Vấn Đề - Đêm thứ 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng tách trà đặt xuống bàn, Vĩ Thành nhìn Miên Quỳ rồi cau mày. Trong căn phòng án thư này vô cùng kín nên tĩnh mịch thấy rõ.

"Ngươi nói những chuyện đó với ta làm gì? Chẳng phải chính miệng ngươi bảo mọi thứ còn không chắc chắn thì cứ quan sát tiếp, bây giờ lại thốt ra mấy câu này, ngươi tự vả vào mặt mình đấy Miên Quỳ"

Sấn sát người lên bàn khiến chung trà xê dịch làm Vĩ Thành liếc mắt một cái.

"Không phải sao? Ngươi quan tâm huynh ấy đừng tưởng ta không biết, mời đại phu giỏi nhất trong thành chữa thương cho bạn người ta, ngươi cũng vì người ta mà bị thương ở tay, trước nay có thấy ngươi sốt sắng nhiệt tình như vậy với ai bao giờ"

"Ngươi thử lăn đùng ra hấp hối đi, ta liền biến thành bộ dạng sốt sắng nhiệt tình đó cho ngươi xem"

"Nhưng ta với huynh ấy khác nhau, ngươi rõ ràng có tình cảm với A Mẫn mà"

"Ta không đoạn tụ như ngươi!"

Miên Quỳ giật mình vì đột nhiên Vĩ Thành lớn giọng, vẻ tức tối hiện rõ trong con ngươi xám tro, tên đó cười trừ rồi cau mày.

"Này ta đang nói chuyện rất nghiêm chỉnh đấy nhá. Dù ta có là cái loại người đó đi nữa thì ít ra ta thừa nhận cảm xúc thật của bản thân, ai như tên hổ bé con trắng sữa như ngươi"

Miên Quỳ xì mạnh một tiếng, Vĩ Thành đứng bật dậy phóng ánh mắt như dao qua tên đó, Miên Quỳ cũng không chịu thua đối đầu theo.

"Ngươi nói ai là hổ bé con?!"

"Là ngươi đấy! Không thành thật với chính mình có ngày mất đi ngươi đừng có mà hối hận"

Túm áo Miên Quỳ siết chặt, cả hai phóng tia lửa điện qua mắt nhau nhá lửa.

"Bản thân thích nam nhân thì cứ việc thích một mình, đừng có lôi ta vào rồi đánh đồng chúng ta như nhau!"

"Vậy đêm hôm đó ngươi sợ hãi cái gì! Bước vào được Huyễn mộng, chính điều đó đã tố giác ngươi rồi! Trong tâm ngươi có A Mẫn!"

"Đừng để ta phải đánh ngươi Miên Quỳ!"

"Nè mặt ta nè, ngươi có giỏi thì đánh đi! Dù ngươi có đánh ta ra bã, ta cũng sẽ nói mãi điều này, ngươi động lòng với A Mẫn rồi và chấp nhận điều đó đi!"

Trái với suy nghĩ của Miên Quỳ, Vĩ Thành phóng tay đến rồi dừng lại, tức tối vung mạnh xuống.

"Ngươi tốt nhất nên im miệng, ta có thừa nhận cũng chỉ là loại tình thân huynh đệ, hệt như đối với ngươi, đừng có lải nhải về việc ta quan tâm Nguyên Mẫn như thế nào, sẽ làm huynh ấy hiểu lầm, đến lúc đó ngay cả bằng hữu cũng chẳng làm được"

"Được thôi, nếu là huynh đệ vậy cùng nhau uống chút rượu đi, ban nãy A Mẫn rủ ta"

"Cái gì? Huynh ấy có khỏe không mà rủ ngươi"

Bỗng dưng thái độ của Vĩ Thành thay đổi, nét lo lắng kì lạ trên ngũ quan, Miên Quỳ bất đắc dĩ cười, không biết nghĩ gì liền giở giọng.

"Mà ta quên mất, ngươi đang dưỡng thương vậy cứ ở phủ tịnh dưỡng đi ha, ta đi với huynh ấy"

Miên Quỳ ung dung bước ra cửa, mắt cong lên gian xảo cười. Giây sau đã đứng lại. Vì bị gọi tên.

Bên này ánh trăng treo trên cao, nguyên thân hiện ra trước mặt một y nhân bí ẩn, người đó vươn tay hút đi linh khí tím từ Nguyệt Phi, sau đó thu về, trên nửa gương mặt lộ ra khỏi mũ trùm vươn máu ngay khóe môi. Khi Nguyệt Phi lờ mờ mở mắt ra căn phòng đã trống trơn.

A... sao lại choáng dữ dậy, mọi thứ cứ đảo lộn, tôi mơ hồ ngồi dậy nhìn quanh, mình đang ở đâu? Nơi nào đây?

Tôi đưa tay lên nhìn, máu không còn nữa?

Phòng thì tối đen, tôi mò mẫm đến cây đèn, sau khi thắp nó lên liền nhìn quanh rồi chết đứng một lúc lâu.

Nghiên bút? Văn thư? Binh phù? Trường...trường bào của Vĩ Thành?!!!

Đây là phòng của hắn sao???

Tôi bối rối nhìn qua giường mới nằm, rồi ngó dáo dác xong xuôi chân cứng đờ ra đó.

Cắn ngón tay tôi run lầm cập. Sao mình ở đây? Tôi đi nhầm? Rồi máu me trên người tôi đâu? Vĩ Thành giúp tôi?? Mộng du???

Tiếng bước chân!?

Ai?

Luống cuống trong vô thức Nguyệt Phi thổi tắt đèn rồi trốn vào đằng sau tấm mành của giường, tiếng mở cửa vang lên ngay sau đó, Vĩ Thành mãi suy tư bước tới thắp sáng đèn, hơi khựng lại vì có chút lạ, đánh lửa còn chưa ngưng ấm, hắn quét mắt qua một lượt. Nguyệt Phi càng co rúm lại một cục.

Mồ hôi lúng phúng trên trán khi Vĩ Thành bước tới.

Xoạt một tiếng!

Mi tâm giãn ra, không có ai.

Vĩ Thành quay lưng đi đến nơi chắn một tấm vách chuẩn bị thay y phục. Nguyệt Phi hú vía pha ban nãy khi tấm mành bên phía đối diện bị Vĩ Thành kéo qua.

Ló mắt nhìn ra ngoài, đằng sau tấm vách che hắt lên thân ảnh cường tráng của Vĩ Thành, ai kia lòm còm bò ra. Chân vừa đặt xuống đất, đi chưa được bao xa đã vấp phải chân ghế gần đó một cái khiến Nguyệt Phi vội thụp xuống nấp hẳn vô gầm bàn, che miệng mình than oán.

Vĩ Thành đặt lớp áo ngoài xuống, đánh mắt lia qua trái như muốn nhìn xuyên qua tấm vách, chân chuyển động từ tốn với tâm thế cảnh giác tột độ.

Trời ơi tôi phải làm sao đây... với thái độ của Vĩ Thành chắc chắn là tôi đi nhầm vào đây rồi, bây giờ còn chẳng phải lúc nghĩ xem đống máu dính trên áo tôi đã đi đâu. Cái quan trọng nhất chính là bây giờ Vĩ Thành mà phát hiện ra tôi thì phải ăn nói thế nào cho hợp lí đây???!

Bảo đi nhầm á? Quá vô lý đi trong khi phòng tôi ở hướng ngược lại nơi này. Không lẽ khai thật do lúc đó phát bệnh mơ hồ quá nhầm phương hướng nên lạc vào?? Nhưng tôi không thể để mọi người biết tôi bị gì được!

Còn cái gì hợp lý hơn nữa không???

Nếu tôi mà là Vĩ Thành chắc chắn 100% nghĩ người này là tên biến thái chúa chuyên rình rò đời sống riêng tư của người khác, nhất định hắn sẽ đánh tôi nhừ tử rồi ném ra khỏi phủ. Tôi sẽ thành con Hồ ly ăn xin bên cạnh tên Mộc nhân còn chưa tỉnh lại mất.

Thiên linh linh địa linh linh, tôi hứa sẽ ăn chay tịnh tâm không màng tửu sắc 1 tháng, không 1 năm cũng được nếu tôi thoát khỏi tình huống này thuận lợi!

Chân của hắn! Huhu... đừng đừng nhìn xuống dưới này.

Tôi bịt miệng mình mắt mở to trân trối. Tim đập mạnh như chạy đua ngựa ở mấy lễ hội, không... đừng!

Thấy hắn đứng yên ở đó một hồi lâu không nhúc nhích, sau đó hắn quay người đi về lại chỗ mành, tôi lén thở phào nhẹ nhõm. Thoát rồi thoát rồi...

Nguyệt Phi à mày nên chuẩn bị tư thế ăn chay tịnh tâm đi thôi, vẫn tốt còn hơn là bị phát hiện, danh dự tôi sẽ ném cho chó ăn hết. Tôi mỉm nhẹ môi vuốt ngực thở phào thêm một cái thì mở trừng mắt, chưa kịp quay đầu về sau thì đuôi đã bị ai nắm lấy lôi toạt tôi ra ngoài, tôi vừa kịp hét lên một tiếng, cơ thể xoay một cái thì đã thấy Vĩ Thành ngồi xổm trước mặt nhìn tôi bằng thái độ nghi ngờ cực mạnh.

"Huynh làm gì ở đây?"

Tôi chỉ còn nghe mỗi tiếng tim mình đập thình thịch kì quái. Không còn lọt tai câu hỏi ban nãy là gì. Não tôi không nhảy số được gì cả!!

Ban nãy Vĩ Thành nhìn khắp nơi một lượt, dừng bước ngay giường, vừa định lia đi nơi khác đã kinh ngạc phát hiện chiếc đuôi Hồ Ly trắng mềm lộ một góc ra ở gần chân ghế. Hắn sựng lại vì bối rối.

Tim bỗng dưng đập mạnh, góc đuôi đó còn chuyển động nhẹ dưới sàn, như khều vào tim Vĩ Thành từng cơn ngứa ngáy.

Câu hỏi lớn sao người này lại ở đây choáng ngộp lấy não hắn, lại còn là ban đêm khuya muộn?

"Trả lời đi, huynh ở đây làm gì?"

"Ta...ta..."

Giờ làm sao đây? Hay tôi lăn đùng ra xỉu?? Nhưng tôi có phải nữ nhân đâu mà chơi cái trò này!!

"Ban..ban nãy bên ngoài à thì..hơi tối..ta nhầm hướng nên..nên .. mộng du đi nhầm! Phải là mộng du, lúc nhỏ ta cũng hay đi loạn như vậy.. chẳng biết tại sao dạo gần đây lại bị"

Trời ơi cái lý do củ chuối nhất tôi từng thốt ra đây mà!! Mộng du nào mà đi vô phòng người ta xong rồi tự tỉnh lại luôn chứ!

"Mộng du?"

"Ph..phải..."

Tôi cười trừ, cảm nhận rõ khóe môi mình giật liền mấy cái, tôi biết mình đang cười giả tạo thế nào nhưng thề! Tha cho tôi đi Vĩ Thành!

Cái nheo mắt của hắn làm tim tôi sắp từ giã tôi đi, đừng có nghi ngờ lời tôi nói. Giả ngu đi mà! Coi như tôi năn nỉ đó... bây giờ mà nói ra thì tôi đội mấy lớp quần chưa hết nhục!

Nguyên thân của Nguyệt Phi gần sát lần nữa, Vĩ Thành nhìn ngón tay người kia đang bấu vào áo run lên, mi mắt ngời sáng dời đi chỗ khác, sự lúng túng tràn ngập trên ngũ quan như ngọc, Vĩ Thành kéo giãn mày một thoáng ngơ ra.

Tên này đột nhiên không nói gì nữa càng làm tôi căng thẳng như ngồi trên đống lửa nhưng có điều làm tôi khó chịu hơn chính là...

Tay của hắn còn nắm một cái đuôi của tôi??

Hắn làm cái gì dậy chứ?

Tôi khá nhạy cảm nếu ai chạm vào nó, do đó nên chẳng bao giờ tôi để đuôi thật của mình lộ ra ngoài. Người duy nhất có thể chạm vào chính là mẹ của tôi nhưng tình huống này hắn là kẻ chiếm thế thượng phong... Tôi không dám rút ra! Nếu tôi không muốn ngày mai bị đá đít khỏi phủ lưu lạc đầu đường xó chợ.

Tay hắn đột nhiên nắn nhẹ lông ở đó, sự nhột nhột khó chịu này là sao? Từ nắn chuyển sang vuốt ngược chiều lông lên khiến tôi rùng mình, tôi đưa tay che mặt xấu hổ, trước giờ chưa có ai dám làm thế này hết đó!!

Tôi hít vào một hơi, né đi không dám nhìn thẳng mắt hắn.

"Này.. thả ra đi, ngươi sờ đủ chưa?"

Sau câu nói của tôi thì Vĩ Thành thả tay ra, đứng ngay dậy. Tôi còn chưa kịp nhẹ nhõm thì cơ thể bị nhấc bổng lên, chớp mắt một cái đã nằm sõng soài trước cửa. Đằng sau vang vọng tiếng rầm lạnh lùng. Cửa đóng lại.

Tôi : "...."

Hắn giận thật sao????

Nhưng ..nhưng đuôi là của tôi mà... tôi không được đòi lại quyền cá nhân ư??

Vĩ Thành bước đến rót trà, mặc kệ trà nguội ngắt, vị đắng chát dậy vị ở lưỡi làm hắn tỉnh táo lại một chút.

Tách trà vừa đặt xuống bàn, trên cánh tay ban nãy đụng Nguyệt Phi nổi lên dấu sọc vằn kí hiệu tộc Hổ chạy khắp da thịt. Vĩ Thành bàng hoàng nhìn đến.

Chạy trong con ngươi xám tro chính là nét lúng túng, hơi hoảng loạn.

Giây sau hắn kéo tay che mặt, dấu kí cũng biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro