Đám cháy - Ngày thứ 79

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phi Tần trong cung không nhận được sủng ái chính là địa vị còn thua kém cả cung nữ, nhận hất hủi đã đành lại không được chăm sóc đàng hoàng.

Bọn người đó sớm đã nuôi lòng đố kỵ.

Nhi nữ của Thống Binh Soái giữ chức Lan Phi cùng với ái nữ của Nhị Lý Tam Cấp nắm chức Thục Phi, cả hai đi cạnh nhau tản bộ ở Ngự Hoa Viên, mái đình đã có sẵn Giang Phi ngồi đó cùng với Gia Tần- là con gái của Tư Bộ Hình Thư.

Bốn đóa hoa kiều diễm xinh đẹp, mối người một vẻ như lấn át cả vườn hoa xung quanh, Lan Phi tính tình bộc trực có hơi nóng tính, ăn ngay nói thẳng đề cập đến vấn đề Hổ Hậu nhận hết ân sủng, Thục Phi có phần rụt rè nhắc đến những lời đồn đại trong cung.

Ai nấy nói Hổ Hậu dùng tà thuật mê hoặc bệ hạ, dù có không tin nhưng nghe mãi sớm muộn cũng thấy có lý khi mà toàn bộ sủng hạnh và bổng lộc đều như nước chảy về nguồn, chảy hết vào Trường Nghinh Cung. Gia Tần cũng hùa theo.

"Thục Phi tỷ nói đúng, trước nay làm gì có nam nhân nào mà không ham của lạ chứ, các tỷ vào cung lâu như dậy còn chẳng được thấy Bệ Hạ, huống hồ chi muội"

Người nói kẻ họa, chỉ riêng Giang Phi vẫn im lặng không nói gì, uống chút trà ăn chút bánh. Mi mắt như mèo con đó rất đáng yêu, Giang Phi chỉ mỉm cười khi được bọn họ hỏi đến, trông chỗ nào cũng thanh thoát bội phần.

"Đừng nói nữa, khéo đến tai nương nương lại không hay, chuyện ân sủng đều là dựa vào thực lực, bọn muội có oán trách cũng đâu thay đổi được gì"

"Giang Phi tỷ tỷ, người không thấy chúng ta quá đáng thương rồi sao?"

Gia Tần chớp mắt long lanh nhìn tới, Giang Phi đặt chén trà xuống rất dịu dàng đối đáp.

"Được nhập cung vốn đã may mắn hơn người, há gì phải thấy bản thân đáng thương chứ"

Gió lay động cành hoa lê, mang hương thơm ngào ngạt lướt qua, hết thảy bốn người đều mang hiếu kì nhìn theo mấy tiểu thái giám khiên cái gì đó, bên trên được phủ tấm vải đỏ che đi.

Lan Phi là người lên tiếng trước, tên thái giám quản vụ chạy lại thưa dạ, hóa ra đó là cây Lê Tuyết ở Tộc Rắn, Vĩ Thành ngự ban cho Nguyệt Phi. Vừa nghe xong ai nấy mặt đều xám xịt, Giang Phi lặng lẽ hỏi cung nữ thân cận rồi mỉm cười.

Thục Phi nhìn đoàn người đi xa chống cằm oán thán

"Ta chưa được ăn Lê Tuyết bao giờ. Nghe mùi thật thơm, có lẽ ngon lắm đây"

Giang Phi ban nãy có để ý đến tên thái giám tổng quản, ăn mặc đều giống những thái giám khác nhưng bên hông còn được đeo ngọc bội và mang theo cây phất trần. Cô ta đột nhiên thấy lạ, chẳng biết nghĩ gì liền mỉm cười buột miệng nói một câu.

"Dạo gần đây Hổ Hậu sớm đã khỏe, chúng ta hay là sang đó thỉnh an người đi"

Thục Phi nhìn qua Lan Phi ậm ờ rồi đồng ý, Gia Tần thân phận thấp hơn một chút cũng nghe theo.

~~~

Chưa vui vẻ được bao lâu thì Lưu Hi lại thấy gương mặt Vĩ Thành rầu rĩ tiếp tục. Hắn thật sự không ngờ mình gây họa như dậy, đỡ trán bất lực. Lưu Hi đặt sổ sách sang một phía nói tới.

"Thật sự Thái Phó nói như dậy sao?"

"Điều xui rủi có ai muốn, nhờ dậy mà A Mẫn lại lạnh nhạt với ta, aiz..."

"Ngươi tự dưng lại nói những chuyện tế nhị đó cho một đứa nhỏ chứ"

"Ta ...haiz.. lúc đó ta chỉ nghĩ đơn giản không muốn để Minh Lam giống ta năm xưa nên nói"

"Chắc lão thái phó sốc lắm, ai mà ngờ đứa nhỏ học từ Phụ thân của nó, mà phụ thân này còn là Vua, lão dù có biết cũng ngậm cục tức chờ ngày siêu sinh"

Người cao tuổi đây nghe tin từ Lý Ngọc, bảo rằng hôm trước có lớp dạy thánh hiền, vì có nhã hứng nên phu tử kể cho bọn nhỏ nghe về sự tích hồng hạc. Đến phân đoạn hồng hạc sẽ nhận chức trách đem em bé đến cho những vợ chồng là con người ở nhân giới thì ngừng lại vì đến giờ nghỉ trưa.

Lúc ông ta bước vào thì cả lớp đang xúm lại chỗ của Minh Lam nghe kể gì đó. Kết cục hỏi ra mới biết vị Thái Tử đây đang định nói cho mấy bạn khác nghe về việc hồng hạc không rảnh làm mấy chuyện đó đâu, mà người tạo ra hài tử thực chất chính là phụ mẫu bọn họ.

Lão tức giận bắt Minh Lam đứng bên ngoài cả nửa canh giờ, sau đó hỏi đứa trẻ này có biết mình sai ở đâu hay chưa? Thái phó nghĩ Minh Lam lén lút coi sách bậy bạ như Xuân Cung Đồ nên trừng phạt, Minh Lam trời sinh cứng đầu, nếu bản thân không sai nhất định không nhận lỗi, xem sự tức giận của thái phó ném cho cẩu ăn, còn tuyên bố dõng dạc mình đang nói đúng.

Không học trong sách mà lại biết rõ như dậy khiến lão có chút tò mò lo lắng ai cả gan đứng đằng sau dạy hư Thái Tử. Rặng hỏi thật lâu, đứa nhỏ mệt mỏi nên khai ra. Ai ngờ được Minh Lam nói một cái lão nghe tiếng sấm nổ bên tai.

Cả đêm trằn trọc lo âu không đặng, quyết định đi tìm Vĩ Thành để hỏi chút chuyện. Lúc này lão vẫn nghĩ là Minh Lam nói dối hòng thoát tội, cho đến khi Vĩ Thành gật đầu thừa nhận liền thấy lão già này như rơi xuống đáy vực.

Có vị Vua nào dạy con như dậy đâu!!

Cú sốc quá lớn khiến lão nghỉ bệnh mấy ngày trời.

Nguyệt Phi ở đó nghe xong cũng nhìn hắn bằng ánh mắt khinh miệt, bỏ đi về một mạch còn đóng cửa Trường Nghinh Cung, ngày hôm sau liền kêu Lý Ngọc mang cuốn Đạo đức thánh tông sang cho Vĩ Thành, Lưu Hi cười đến nổi đau cả bụng. Còn không quên thông báo từ giờ Minh Lam sẽ để Nguyệt Phi trông coi, nếu không có y ở đó thì mong Hổ Vương Vĩ Thành đừng gặp Minh Lam tránh dạy hư Thái Tử cũng như người nối dõi tương lai.

Ai mà ngờ Vua một tộc bây giờ lại ngồi chép phạt chỉ vì muốn làm Nguyệt Phi nguôi giận. Hắn chấm mực rồi ghi đi ghi lại câu : Vua tốt ắt Hoàng Tử tốt.

Ghi từ trưa đến chiều tà, cổ tay hắn sắp gãy ra làm đôi, Lý Ngọc kế bên thưa đến còn phải viết thêm 2 ngàn chữ nữa mới đủ làm Bạch Hổ đó gục ngã, đầu đập xuống bàn cái rầm báo hại Lý Ngọc hốt hoảng chạy kiếm thái y.

~~~

Chuyện hậu cung vốn phức tạp Nguyệt Phi nghe riết thành quen, sáng ra đã có người đến thỉnh an chờ ở sảnh. Bọn họ cũng đến nơi, muốn né cũng thấy cảm tội lỗi. Lý Duy mang giúp Nguyệt Phi tấm y phục hồng nhạt mới được ban từ lần trước, miếng mạn che tất nhiên không thể thiếu.

Cánh cửa mở ra đã nghe bốn người họ cung thỉnh thánh an, Nguyệt Phi an vị ở ghế mới ban ngồi.

Giang Phi từng đến biết rõ Nguyệt Phi tâm tính hiền hòa nên đã mở lời trước

"Bọn thiếp ai cũng lo cho sức khỏe của người, không biết người đã ổn hơn chưa?"

"Ta không sao, chỉ là chút khó chịu vào những ngày trái gió, không phiền đến các muội hao tâm khổ tứ như dậy, hôm nay tới đây... có chuyện gì muốn nói với ta, có đúng dậy không?"

Lan Phi chính là chờ câu nói này liền lên tiếng đã oán thán.

"Hổ Hậu, người được Bệ hạ ân sủng thật khiến bọn thiếp mừng thay cho người, thường thì trong cung, phi tần đau yếu ít khi nào được để mắt đến, Tộc Hổ coi trọng nhất là những cô nương nữ hán tử, độc lập mạnh mẽ nhưng không kém phần nhu mì, thần thiếp sợ người là người ngoại tộc lại hay bệnh như dậy thì Bệ hạ sẽ không ngó ngàng đến, nhưng xem ra, thần thiếp đã lo thừa rồi"

Giọng điệu hống hách được trau chuốc bằng ngôn từ sắc bén, Nguyệt Phi không nói gì chỉ mỉm cười rất khẽ, Thục Phi nhìn đến người không đáp lời hay trách cứ, gan cũng to theo, phụ họa một câu.

"Thần thiếp nghe nói cây Lê Tuyết hình như được chuyển tới cho người, vật cống phẩm quý hiếm như dậy thần thiếp chưa từng được xem qua, nhưng có một chuyện thiếp nghe được từ lão bá bá, cây Lê Tuyết này ở Tộc Rắn là linh mộc, nếu trồng trong phủ e là không tốt lắm... không biết Bệ hạ có dụng ý gì chăng?"

Gia Tần mỉm cười đoan trang, chút khăn tay còn che ở miệng.

"Thục Phi tỷ tỷ, tỷ nói gì thế, bệ hạ sủng ái người như dậy sao có thể có dụng ý gì phía sau"

Chỉnh trang chút gối kê tay, Nguyệt Phi vẫn im lặng, mi mắt trắng bạch cong nhẹ đuôi lên tỏ ý vui vẻ không trách cứ, còn ban cho bọn họ chén nhân sâm hầm chung với tổ yến, ai nấy ra về đều hết sức thắc mắc.

Đi giữa đường còn nghênh ngang dè bỉu ra mặt, Lan Phi phì cười một cái.

"Xem ra ngoài thân hình xinh đẹp thì chỉ là một kẻ ngốc, ta còn tưởng thế nào"

Thục phi nhắc khéo còn kẻ hầu người hạ ở sau lưng mới khiến Lan Phi im lặng nhưng rồi bọn họ để ý đến một người.

---

Nhánh cây bị cắt bỏ, Nguyệt Phi tỉa lại chậu Lê Tuyết, Lý Duy bên cạnh không hiểu hỏi đến.

"Nương nương, người để bọn họ bắt nạt dậy sao?"

"Bắt nạt gì chứ? Mấy nàng ấy ai cũng đáng yêu cả, ta chỉ không ngờ sự bất bình đã dâng cao đến dậy, trực tiếp tới đây để hằn học với ta, đêm nay ngươi kêu Lý tổng quản đem thẻ tên đến cho Bệ hạ đi, Trường Nghinh Cung vẫn đóng cửa tiếp"

"Nhưng...người sẽ không buồn nếu Bệ hạ đến những cung khác chứ?"

Nhánh Lê rơi xuống, Nguyệt Phi cầm nó trên tay nhìn đến mỉm cười.

"Nếu cứ buồn vì chuyện đó, chẳng phải suốt cả đời này ta đều buồn hay sao? Ta cũng chấp nhận rồi, huống hồ chi nam nhân Hổ tộc như mọi người nói đều rất đa tình, chẳng qua Vĩ Thành thấy ta cứ mãi lạnh nhạt xa cách nên sinh thú vị, chứ một bên là nam nhân một bên là nữ nhân, bản năng giống loài của Hổ tộc vẫn thiên về nữ nhân nhiều hơn"

"Hôm nay ngươi cũng thấy rồi đó, ai nấy đều đang tuổi xuân thì đẹp đẽ biết bao nhiêu, ta còn trẻ nữa đâu chứ, huống hồ các nàng ấy lại là con mệnh quan, sẽ giúp ích cho bệ hạ rất nhiều về sau"

Lý Duy càng ngày càng không hiểu nổi Nguyệt Phi, anh bạn đây chỉ biết thở dài khi nhìn thấy dáng vẻ hiểu chuyện của y. Điện hạ năm xưa của anh bạn đây đã chết rồi, giờ chỉ còn là đóa hoa mẫu đơn chôn vùi ở trong hoàng thành rộng lớn, ngày ngày thơ thẩn thả hồn đi đâu.

Vĩ Thành chắc hẳn không biết được, cây Lê Tuyết này nếu ngày ngày ngửi mùi hương của nó sẽ dần dần khiến nữ nhân trở nên vô sinh, Nguyệt Phi đòi đến, hắn chỉ nghĩ đơn giản y thích quả của nó nên đã sai người sang Tộc Rắn mang về. Vì để làm vui lòng mỹ nhân nhưng Nguyệt Phi từ đầu đến cuối chỉ sợ bản thân có thai. Lúc Thục Phi nhắc đến hàm ý sâu xa phía sau Nguyệt Phi chẳng mảy may gì đau lòng, vì chính bản thân y cầu cạnh điều đó.

Hồ nhân một khi đã sinh con, bất luận thế nào khi giao hoan bằng cơ quan thứ hai đều có khả năng mang thai lại, chỉ là tỉ lệ đậu thai thấp hơn nữ tử rất nhiều, thế nên cặp đôi nào muốn tiếp tục có con vẫn phải dùng phỉ dược cầu vồng.

Mấy ngày trước Vĩ Thành đều ở lại qua đêm, Nguyệt Phi thấp thỏm lo âu liệu đồ ăn có trộn thuốc hay không còn kiên dè cả năng lực của hắn mà cẩn thận ghi chép lại nhật ký, đến ngày cuối cùng khi mọi thứ vẫn bình thường mới cho người đụng vào mình.

Cây Lê Tuyết đơm quả trĩu cành, Nguyệt Phi đem một nhánh cây nhỏ đã cắt ra ngoài, đóng cửa phòng kín lại, bản thân tự may một chiếc túi thơm, bỏ nhành cây vào đó rồi đeo bên mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro