Lửa Lớn- Đêm thứ 80

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong cung bắt đầu xuất hiện tin đồn, Lý Duy chính là tình lang của Nguyệt Phi, bọn họ vốn dĩ đã thấy chuyện này rất lạ từ trước nhưng gan nhỏ thấp cổ bé họng không dám tạo thị phi.

Rù rì nhau nghe Lý Duy vốn không phải thái giám, nam nhân duy nhất lui tới nơi cung cấm ngoài Hổ Vương, lại còn là thân cận của Hổ Hậu, bọn họ bảo chẳng trách Nguyệt Phi lại xa cách với Vĩ Thành, có lẽ yêu đương vụng trộm ở Trường Nghinh Cung.

Mái đình còn vọng đến tiếng nói chuyện của các cung nhân, Lan Phi khẽ nhếch môi rồi thêu tiếp những khóm hoa mộc sắc trên tay. Thục Phi hào hứng ngưng cây kim lại, nói đến.

"Lan Phi, ngươi có nghĩ tin này sẽ đến tai Bệ hạ không?"

"Người đông như dậy mà, gợn sóng không nói, nhưng thủy triều dâng cao sẽ đến tai thôi"

"Ha~ xem ra, lần này có khi sẽ thất sủng hoặc chí ít sẽ phải xa tình lang, a~ biết đâu sẽ mất cả hai thì sao~"

Thục Phi khua môi múa mép rồi phấn khích cười, Lan Phi là người gây thị phi tất nhiên phải vui vẻ.

Quả nhiên như họ dự liệu, người đông như dậy, qua miệng người này lại thêm chút muối, người kia dặm thêm chút mắm. Thế là nguyên văn câu chuyện tình ái được ra đời.

Nào là lúc Vĩ Thành lưu lại cung thì Lý Duy đau khổ ra sao, lúc hắn không ở lại liền tay trong tay còn ngồi trên đùi nhau đút ăn, trông phong lưu hết mực. Vĩ Thành trong thư phòng nghe Lý Ngọc bẩm tâu, ông ta thấy cây bút trong tay hắn bị bẻ gãy.

Vốn dĩ đã có mầm mống ghen trong máu, lần trước thấy tận mắt Nguyệt Phi ở nhân giới bám dính lấy Lý Duy ra sao, bây giờ còn xuất hiện tin đồn này, một người nói có khi là bịa đặt nhưng cả hoàng cung ai cũng bảo bọn họ gian díu khiến Vĩ Thành không tin không được.

Lập tức thấy hắn gạt đống tấu sớ sang một bên bãi giá đến Trường Nghinh Cung.

---

Nguyệt Phi đóng kín cửa không tiếp ai, lời đồn trước nay y đều không bận tâm đến, ban sáng có thái giám lo liệu thức ăn trình tấu nhưng y vẫn như mọi ngày mặc kệ bọn người đó.

Mộc nhân Lý Duy cảm thấy trong người bất an, có nhắc khéo Nguyệt Phi đừng xa lánh Vĩ Thành nữa, nhưng y vẫn một mặt lãnh đạm.

Đến trưa vẫn như mọi ngày thay y phục, những đồ mặc mùa hè vốn dĩ mỏng manh, Nguyệt Phi vô tình giẫm phải tà áo suýt thì bổ nhào về trước may là có Lý Duy đỡ kịp, Nguyệt Phi thấy anh bạn này lo lắng như dậy có chút mắc cười.

"Nương nương người phải cẩn thận chứ"

"Chẳng phải có ngươi rồi sao?"

Y phì cười một cái chưa kịp đứng dậy đàng hoàng thì một tiếng xoạt kéo màng đột ngột làm cả hai giật mình quay qua hướng đó, Vĩ Thành nhíu chặt mày, tấm rèm bấu trong tay đến nhăn nhúm, trông hắn sắp phát hỏa lên với cảnh tượng trước mặt, tay Lý Duy đỡ lấy eo người nọ, cơ thể cả hai dán sát đến nhau, trên thân Nguyệt Phi chỉ có mỗi tấm y phục mỏng, vai áo còn trượt xuống một bên.

Hình ảnh cực kỳ mát mắt làm Vĩ Thành đen kịt một mảng.

Lý Duy vội quỳ xuống dập đầu : "Bệ hạ"

Nguyệt Phi kéo vội vai áo nhún nhẹ thân, lại tiếp tục vẻ xa cách đó. Ban nãy hắn còn thấy y cười rất vui kia mà, chẳng lẽ vì tên Mộc Nhân này!

Lời đồn đoán lại chạy qua não. Chỉ mới chớp mắt một cái đã thấy nhân ảnh sượt tới, Nguyệt Phi hoảng hốt lao vào chắn trước mặt Lý Duy khi anh bạn này đã bị Vĩ Thành đấm cho một cái văng thẳng vào chân giường. Tiểu Hồ ly thật sự không biết đã có chuyện gì chỉ bàng hoàng nhìn đến, hành động bảo vệ Lý Duy càng khiến hắn càng điên máu hơn xông vào gạt phăng y sang một phía, đánh vào Lý Duy mấy cú trời giáng.

Trông tình thế nguy cấp như dậy, Nguyệt Phi đã cắn răng tạo mê trận, đúng là có thể ngăn Vĩ Thành lại, nhưng nỗi đau lớn hơn đang xâu xé tâm can hắn, nụ cười nở trên môi vạn phần đắng cay trao cho y.

"Nàng hạ thuật lên ta chỉ vì tên này? ..."

Câu nói ẩn tình sâu xa, Nguyệt Phi nghe tim mình nhói một cái đau thắt, thu lại mê trận, ngồi thừ ra ở sàn, chỉ nghe tiếng cười vang vọng như mất trí của Vĩ Thành, chúng lan tỏa sự tổn thương vì thất vọng tràn ngập cả căn phòng. Người bỏ đi. Nguyệt Phi không hiểu rốt cuộc đã có chuyện gì nhưng tim nhói từng hồi bất an, y bò tới xem xét Lý Duy có bị sao không, cũng may anh bạn này chỉ bị bầm dập một chút không đến nỗi có thể mất mạng mới khiến Nguyệt Phi thở phào.

Ngày hôm sau, trời còn chưa sáng tỏ đã thấy Lý Ngọc đi cùng đoàn cấm vệ binh, trên tay ông ta là tấm chiếu chỉ vàng rực rẽ vào Trường Nghinh Cung.

Một lát sau đã thấy vệ binh áp giải Lý Duy đi, Nguyệt Phi nhìn theo người còn bị thương đó cùng với tấm chiếu chỉ trước mặt, y cúi gầm xuống thất thần.

Tiểu thái giám gần đó muốn đỡ người dậy, nhưng Nguyệt Phi chỉ gạt ra rồi tự mình đứng lên, sắc mặt lạnh lẽo hơn cả gió đông bắc.

Tấm chiếu ghi như sau :

"Bệ hạ có chỉ, Lý Duy có công giúp đỡ nuôi dạy hoàng tự năm xưa, bảo vệ Hổ Hậu, nay xưng danh chức vị Tả tướng quân, ngay lập tức gia nhập binh mã, ngày ngày rèn luyện, khâm thử!"

Tiểu Hồ ly đó tự rúc mình trên giường cả ngày, y ngẫm lại mọi thứ sau đó hiểu ra lý do, tin đồn quái đản ấy đã làm mọi chuyện thành ra một mớ hổn độn, Nguyệt Phi cắn chặt môi căm phẫn. Trước nay thể lực tộc Mộc Nhân vốn yếu ớt, kêu Lý Duy đầu quân vào binh mã chẳng khác nào đem anh bạn này ra làm bia chắn, bán mạng nếu có chiến tranh. Không trực tiếp nói bọn họ gian díu vì chừa chút thể diện cho Nguyệt Phi nhưng Vĩ Thành làm như dậy chính là có ý trừng phạt cả hai.

Nhưng vì như thế mà lòng y càng nguội lạnh, Nguyệt Phi và Lý Duy vốn dĩ trong sạch.

~~~

Ngự Hoa Viên hôm nay đón một nhân vật mới, gió hè lay động những nhành hoa tươi diễm sắc, Nguyệt Phi ngồi ở mái đình thưởng trà, bên cạnh là tên tiểu thái giám còn trẻ măng, y lật quyển sách, sắc mặt chẳng còn nét tươi tắn gì, chỉ độc một màu ảm đạm.

Giang Phi rất cẩn thận rót chút trà cho y, ngồi yên lặng ở đấy cho người đọc sách.

Đã gần một tuần kể từ lúc Lý Duy đi, chẳng có tin tức gì từ anh bạn này, Nguyệt Phi thoáng chốc miết nhẹ góc sách ngăn cảm xúc lo lắng lại dâng cao. Kết cục của những kẻ không có địa vị chính là như dậy. Nguyệt Phi nghĩ đi nghĩ lại rất nhiều.

Vốn dĩ Lý Duy vẫn làm những chuyện hầu hạ y từ lâu, Vĩ Thành chẳng đoái hoài đến nhưng tại sao lần này lại hành xử như dậy.

"Muội ngồi đây cũng gần một canh giờ rồi không thấy chán sao?"

Chén trà trên bàn nâng lên uống một ngụm, Nguyệt Phi gấp quyển sách đặt dưới bàn, Giang Phi chỉ mỉm cười rất nhẹ sau đó vẻ mặt lo lắng ấy trao đến cho y.

"Thần thiếp sợ người buồn chán nên ở đây, nếu người muốn tâm sự cứ nói với thiếp"

Nguyệt Phi tất nhiên không nói gì, không gian chìm vào im lặng nhìn ra xa xăm vào những vườn hoa, những đóa hoa đầy sắc màu giữa bầu trời bao la, nhưng trong mắt của y giờ đây chỉ chứa hình ảnh cánh hoa đang úa tàn rơi dưới mặt đất.

"Thần thiếp nghe nói... Lý Duy được giao cho đại tướng quân Bạch Kinh Huy, ngày ngày đều phải luyện tập đến tờ mờ sáng, khắp nơi còn đầy dấu roi"

Nguyệt Phi : "..."

Gương mặt lãnh đạm của Nguyệt Phi có chút dao động, Giang Phi để ý đến tai Hồ ly thoáng run liền mỉm cười rất nhẹ nói tiếp.

"Phụ thân của thiếp bảo rằng Mộc nhân rất hiếm khi có được địa vị cao, lần này Lý Duy lại được bệ hạ giao cho trọng trách cao như dậy xem ra bệ hạ rất xem trọng người của Trường Nghinh Cung của nương nương"

Nguyệt Phi đột nhiên đứng dậy, Giang Phi chớp mắt khó hiểu nhìn đến người bước ra khỏi mái đình.

"Nương nương? Người đi đâu thế?"

Chẳng một câu đáp lời, Giang Phi bám tay thị nữ đứng dậy hành lễ với bóng lưng rời đi của Nguyệt Phi trên môi còn nở nụ cười thoáng.

~~~

Bên binh sĩ đến tâu với Vĩ Thành, hắn nhíu mày phẩy tay cho lui ra. Lưu Hi sắp lại tấu sớ thành một chồng ngay ngắn rồi giúp hắn mài mực.

"Lý Ngọc, bên Trường Nghinh Cung thế nào rồi?"

"Bẩm bệ hạ, nương nương vẫn sinh hoạt như thường, hôm nay còn có nhã hứng ra ngự hoa viên nói chuyện cùng Giang Phi ạ"

Hắn chợt nhếch mép, Lưu Hi vẫn im lìm suy tư. Giọng điệu thốt ra từ Vĩ Thành vô cùng mỉa mai, tay vẫn tiếp tục duyệt tấu sớ.

"Không còn giai nhân bầu bạn mới chịu ra khỏi phủ à"

Người cao tuổi từ đầu tới cuối đều im lặng, Vĩ Thành nhìn đến Lưu Hi chẳng rõ suy nghĩ gì.

Tối hôm đó, lần đầu tiên hắn bãi giá đến Minh Hoa Cung, chỗ của Giang Phi.

~~~

Nguyệt Phi ngồi xổm trước chậu hoa Linh Lan đang héo úa, y lo lắng đỡ lấy nhánh cây đang rũ xuống, trước giờ tưới bao nhiêu nước đều là Lý Duy chỉ cả, anh bạn này đứng bên cạnh lắm lúc lại can ngăn y khi cho nước quá nhiều và lúc y cho nước quá ít. Từ khi Lý Duy đi, Nguyệt Phi đã cố gắng chăm sóc bọn nó, nhưng nhìn những tán lá đã rũ xuống này, Nguyệt Phi thu tay về trầm lặng.

Thái giám bên cạnh hay tin đến bẩm báo Vĩ Thành đêm nay sẽ ở lại chỗ Giang Phi, Nguyệt Phi cuối cùng cũng cúi gầm mặt, hệt như nhánh cây đã héo tàn, đau đến tâm can bị xé rách, là giọt nước tràn ly, môi mím chặt nhìn bàn tay mình đang cấu vào chân, y phục nhăn nhúm cả lại hệt như gương mặt lúc này của Nguyệt Phi. Câu nói của Vĩ Thành vẫn còn in hằn sâu đậm trong kí ức.

"..ta chỉ muốn chạm vào một mình nàng.."

Nước mắt rơi xuống đóa hoa linh lan đang úa vàng. Cầu vai run lên rất khẽ.

Tâm tư nặng nề chẳng ai có thể tin tưởng để bộc bạch, Nguyệt Phi đuổi hết thái giám đi, bản thân ngồi trong phòng của cây Lê Tuyết nhìn nó cả một đêm, cho đến khi cả thân thể đều ngập mùi hoa Lê tươi mát, nước mắt khô cạn trên gò má.

~~~

Lan Phi đang uống chút trà, nghe thị nữ thân cận nói nhỏ vào tai gì đó rồi phá lên cười làm cho Thục Phi gần đó tò mò hỏi đến. Cây trâm cài nạm ngọc khẽ đung đưa, Lan Phi nghiên thân dựa vào gối kê bên phải vẻ mặt vô cùng thư thả đắc ý.

"Hổ Hậu ơi Hổ Hậu, người lần này thật thảm, mấy ai có được thánh sủng cả đời cơ chứ"

"Lan Phi, ngươi có tin gì sao?"

"Phải đó~ nương nương của chúng ta hết thời rồi, đêm qua Bệ hạ lui đến chỗ của Giang Phi tỷ tỷ"

Mi mắt cong lên, Thục Phi che khăn trên môi mỉm cười.

"Kế của ngươi hay thật đấy~ phải chăng sắp tới sẽ đến chúng ta?"

Bàn tay chạm khẽ vào chiếc vòng ngọc phỉ thúy trên cổ tay, Lan Phi ngắm nghía nó rồi mỉm cười.

"Đúng~ ngươi cũng nên chuẩn bị cho tốt~ đừng bỏ qua cơ hội này"

~~~

Khay thẻ tên dâng lên, Vĩ Thành lật trang sớ hơi cau mày hỏi đến.

"Nàng ấy sao rồi?"

"Bẩm Bệ hạ, nương nương vẫn như dậy, ăn đúng bữa, dậy đúng giấc, chỉ có đều toàn bộ hoa trong phủ đều được mang đi hết, nương nương cho người mang đến thế vào toàn là xương rồng"

"Xương rồng? Đó giờ nàng có thích loại cây khô cằn như đá đó đâu, lại còn chẳng ra hoa"

"Nô tài vô năng, thật sự không biết nương nương nghĩ gì"

"Tên thái giám Ôn Linh bên cạnh nàng ấy chỉ báo lại bao nhiêu đó thôi sao?"

"Dạ"

Tiếng sớ gập lại cái bộp, đặt lại trên bàn, Vĩ Thành chán ghét nhìn mớ tên trên khay gỗ, miếng trà trôi xuống cổ bỗng đắng ngắt.

"Bên Kinh Huy thế nào rồi?"

"Nô tài nghe nói vẫn ổn, Kinh Huy tướng quân đã cố gắng dạy dỗ nhưng Lý Duy tướng quân có vẻ không kham nổi những việc binh mã nên đã bị đuổi sang phía lo liệu giáp phục"

"Nói không kham nổi là không dạy nữa sao? Hắn không trôi chữ nào thì đánh, đánh đến khi nào hắn trôi thì thôi!"

Vĩ Thành đột nhiên nổi nóng khiến Lý Ngọc sợ hãi quỳ xuống xin hắn bớt giận, Vĩ Thành chậc lưỡi, tiếng thở dài thoát ra đầu môi nghe nặng nề.

"Hôm nay nàng ấy có gặp ai không?"

"Dạ có, gia tần có đến thỉnh an ban sáng, Ôn Linh báo rằng họ nói chuyện rất vui"

"Được, đến đó"

"Dạ"

Lý Ngọc nhanh nhạy lùi ra cửa lớn giọng.

"Bãi giá Minh Điện Cung!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro