Dìu Nhau - Ngày thứ 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trăng treo trên cao, tôi cùng Vĩ Thành rốt cuộc đi tắm cùng với tình trạng say mèm. Rượu không mạnh lắm chỉ là có chút men thì lời dễ thốt ra.

Rất nhanh tôi cùng với Vĩ Thành nói chuyện vui vẻ với nhau. Hắn kể về Miên Quỳ, tôi góp chút bông đùa thành câu chuyện hài.

Không khí lạnh, tôi nhanh trầm mình xuống làn nước ấm thư thái mỉm cười. Ánh trăng lại rọi đến hệt như dãy ngân quang hút vào da thịt. Tôi nâng cánh tay phải lên sau đó nhìn trăng thấm vào máu. Đột nhiên Vĩ Thành nắm lấy cổ tay phải bước đến trước mặt tôi. Hắn uống hơi nhiều nên hai má đã đỏ bừng trông đáng yêu lắm. Tôi mỉm cười.

"Sao thế?~ "

Hắn giở tay tôi lên nhìn, sau đó bày ra dáng vẻ khó hiểu. Vĩ Thành đưa tay vào dãy ngân sáng đó, nhưng chẳng thu được gì hơi thất vọng hạ tay. Tôi phì cười.

"Ngươi không thể nắm lấy nó đâu, chẳng qua ta có thể hấp thụ ánh trăng nên mới cảm nhận được"

Cái con người này uống say vào đều dễ thương vậy à? Vĩ Thành đưa tay tôi kéo qua vai hắn, tôi mở to mắt hơi bất ngờ, chớp một cái đã dán sát nửa thân trên vào người ai kia. Dọc sống lưng cảm nhận được bàn tay thô ráp trượt từ rãnh hông của mình lên khoảng vai.

Chuyện..chuyện gì dậy??

"Lúc trăng hấp thụ vào da thịt, trông huynh rất lộng lẫy..."

Tôi đỏ mặt mím môi, bàn tay phải bị hắn nắm không nhúc nhích được, đột nhiên tôi thấy tình cảnh này mờ ám quá!

"Vĩ..Vĩ Thành ngươi say rồi. Đừng sờ nữa.."

"Nó hút vào cả khoảng lưng của huynh sao?"

Lại lướt tay qua vai tôi, chờn vờn ở gáy... tôi ..tôi...

"Nơi này huynh thích sao?"

Cả thân thể Nguyệt Phi run rẩy, cảm giác tối kia còn đọng lại nguyên vẹn trong não bộ, ngón tay Vĩ Thành trượt dọc một đường trên gáy. Nguyệt Phi cúi nhẹ mặt thở dốc. Hơi men quẩn quanh làm cảm giác lạ lùng này tăng thêm phần kích thích. Nguyệt Phi hướng gương mặt đỏ lựng nhìn hắn, mấp máy môi lắc đầu.

"Đừng đụng nữa... xin ngươi.. ta thấy lạ lắm"

Hàng mày cau nhẹ, Vĩ Thành giữ mặt của tiểu Hồ ly đó ngẩng lên cao. Còn chưa kề đến thì Nguyệt Phi đã vung tay tát một cái vào bên má Vĩ Thành.

Cơn men cũng theo đó bay mất một nửa.

Nguyệt Phi ôm tim leo khỏi hồ, cánh cửa đóng lại chỉ còn một mình Vĩ Thành ở đó với nỗi hoang mang bủa vây, bàn tay nổi dấu ký siết chặt, hắn che miệng thở mạnh một hơi. Bên dưới của hắn lần đầu tiên có phản ứng, độn cao lớp vải che chắn. Vĩ Thành nhíu mi có vẻ rất khó chịu và bất lực đan xen nỗi hoang mang bao trùm

Tôi làm gì dậy chứ?? Tôi ..tôi mới đánh hắn ư?

Phải làm sao đây... tim nhộn nhạo không thở được, không nghĩ gì được...

Vĩ Thành hắn say rồi, phải, chỉ đơn giản là hắn say không tự chủ được.

Tôi ôm đầu ngồi sau cánh cửa phòng thay đồ vò tóc mình bối rối. Chẳng phải hắn tự dâng hiến đó sao? Đáng lý tôi phải tận dụng thời cơ chứ..

Nhưng ..nhưng lúc đó.. tôi có cảm giác mình sẽ bị người này cưỡng bức đến nơi.

Tôi chưa từng run rẩy chỉ vì một cái chạm như vậy... lý do ở đâu chứ?

Ụp mặt vào hai đầu gối, tôi thở nhọc vì tim nhảy loạn xạ. Nhớ đến cái chạm ban nãy khiến tôi bất giác đỏ mặt.

Cảm giác này lạ nhưng... thích thật đấy...

Không! Tỉnh táo lại đi Nguyệt Phi! Thằng nhóc nhỏ hơn mày tận 6 vạn tuổi, mày lớn hơn phải kiềm chế. Hắn còn nhỏ bồng bột, không thể vì dậy mà dạy hư Vĩ Thành, nhưng...

Tôi thở dài đỡ mặt, dục vọng bản năng thật khó đàn áp, tôi đấu tranh tư tưởng dữ dội. Giữa việc hắn là huynh đệ, hắn còn nhỏ, với việc tôi thích hắn, tôi muốn ngủ với hắn. Aiz!! Tôi tồi tệ quá rồi!!

"Hức... phải làm sao đây"

Nhưng ban nãy, cơ thể Vĩ Thành ấm áp thật.

Tôi tự tát mình một cái nhá lửa, sau đó vì đau mà tỉnh lại, đứng dậy vớ vội y phục mang lên tự đi về phòng ngồi thừ ở đó một cục. Suy nghĩ một hồi lâu mới đưa ra được một quyết định.

Tôi sẽ lờ nó đi, xem như không có gì xảy ra cho đỡ gượng gạo.

Lúc Vĩ Thành quay về tôi thấy hắn thu xếp hành lý, tôi bất ngờ nên gấp gáp hỏi hắn đi đâu, Vĩ Thành nói sẽ ngủ ở phòng khác, khách ở đó trả phòng nên dư ra cho hắn. Tôi chẳng biết cảm giác mất mát nổi lên bây giờ là gì nữa.

Đêm đó tôi ngủ một mình, trằn trọc với một mớ suy nghĩ không đâu.

Ngồi phịch trên giường, Vĩ Thành nhìn cánh tay của mình vằn vện dấu ký đi theo là tiếng thở dài cất lên. Ngã lưng xuống vắt tay lên trán suy nghĩ miên man. Hắn nghe tiếng gõ cửa, không phải cửa chính. Là cửa sổ.

Bật người dậy, ánh mắt xám tro thoắt cái đã điềm nhiên quay về hướng đó. Một con rắn xanh lục lè lưỡi uốn éo. Vĩ Thành đứng dậy bước tới mở cửa, con rắn bò vào rồi hóa thành người.

Một thân xiêm y xanh lá nhạt, tóc đen nhánh cột cao, đôi mắt rắn ẩn hiện nét cười khịt mũi gần Vĩ Thành, phe phẩy quạt.

"Ái chà~ ta đến làm phiền ngươi 'vui vẻ' sao?"

"Muốn chết lắm mới xuất hiện ở tộc Diều Hâu phải không?"

Thanh xà công tử này ngồi ở ghế lém lỉnh cười lộ ra cái răng nanh. Nhìn Vĩ Thành an vị bên kia chỗ giường ngủ.

"Ta vì ai mà ở đây chứ? Vậy mà nói lạnh lùng như dậy"

"Thuốc đâu?"

"Nè nè không cho ta gặp y sao? Chưa gì mới đến đã đòi thuốc"

"Gặp huynh ấy làm gì?"

"Thì ta nghe tiếng đồn vang xa Bạch Hổ của chúng ta đang nuôi một tiểu Hồ ly cực kỳ thuận mắt. Còn đích thân bảo ta phải điều chế nọc rắn cứu bạn người ta, chỉ vì muốn lấy lòng mỹ nhân mà làm đến mức này, ta nghĩ y rất đẹp mới lọt vào được mắt xanh của ngươi"

"Bớt nói nhảm, huynh ấy là ân nhân cứu mạng ta"

"Á à~~ ra là thế, cứu mạng ngươi luôn sao? Một kẻ bất bại như ngươi? Chưa kể..."

Y nhân này sà đến nắm góc áo của Vĩ Thành giở ra hít một hơi buông vội trước khi Vĩ Thành tóm cổ, nhắm mắt chậc lưỡi liên tục ra chiều mỹ mãn.

"Người của ngươi toàn là mùi Hồ ly như thế~ chắc là cứu mạng sẵn tiện chăm sóc luôn 'tiểu bối' của ngươi rồi"

Thanh y đó liếc nhanh xuống thứ giữa hai chân Vĩ Thành khiến hắn bừng bừng lửa giận. Y che quạt ở môi nở nụ cười đắc ý.

"Ta chỉ muốn đến thăm bằng hữu của mình lâu ngày không gặp, chứ không có ý đem thuốc đến đây~ khi nào đến tộc của ta nhớ mang y tới nhé~ ta muốn đích thân trao thuốc hơn ~"

"Lục Liễm, Ngươi nghĩ ta không dám đánh ngươi sao?"

Cột chống giường bị Vĩ Thành bóp một phát móp vào, ánh mắt xám tro dậy sóng. Lục Liễm òa một cái vẫn giữ điệu bộ ngả ngớn đó gấp quạt chép miệng cười.

"Xem kìa~ tức giận như vậy có hại cho sức khỏe lắm đấy~ thật ra ta đến đây vì một chuyện khác nữa"

Lục Liễm phẩy quạt đi qua đi lại ra chiều suy tư, Vĩ Thành thu tay về hít vào ngụm khí trấn tĩnh bản thân.

"Còn chuyện gì sao?"

"Có vẻ như ta đã tìm ra rồi"

Mắt rắn híp lại nhìn qua Vĩ Thành, hắn khó hiểu một lúc chợt nhận ra.

"Y giờ đang ở đâu?"

"Ta không chắc nhưng tình báo đưa tin thấy y ở tộc Linh Cẩu"

"Ta hiểu rồi"

"Lần này nếu ngươi thắng, trái Tần Bà có thể cho ta một góc không?"

"Không"

"Thiệt là nhỏ mọn mà~ uổng công ta nôn ra nọc để điều chế cho ngươi"

"Lục Liễm, ta cần ngươi làm thêm một chuyện"

"Ngươi keo kiệt như thế ta không thèm giúp ngươi nữa"

Người nọ hậm hực ngồi ở ghế vắt chéo chân, dưới ánh đèn vàng rực, vảy rắn lấp lánh lên như những viên ngọc. Vĩ Thành nhìn thẳng đến, giây sau đã khiến Lục Liễm chịu thua.

"Thôi được rồi, ngươi nói thử xem"

Vĩ Thành nói một câu khiến thanh y này ngỡ ngàng rồi xoa cằm đăm chiêu. Đồng ý giúp hắn xong mới mở lời.

"Ngươi nhắc ta mới nhớ, lang quân của y hình như cũng là Hồ ly, nếu đã muốn trái Tần Bà đến mức này ta e là có chuyện"

"Không như ngươi nghĩ đâu"

"Chẳng lẽ còn chuyện khác?"

Vĩ Thành nhíu nhẹ mày nhìn ra cửa sổ trăng sáng, phải, hắn biết mọi thứ nhưng lúc này chưa phải lúc.

"Đừng có ậm ờ thế chứ ta tò mò tối ngủ không được là do ngươi"

"Về sớm đi, trước khi ngươi bị bọn Diều Hâu mổ chết"

"Thiệt là... lúc nào cũng dậy"

Lục Liễm đứng lên bất mãn, sau đó ấm ức hóa rắn bò đi. Vĩ Thành xoa cằm rơi vào đăm chiêu. Có người thấy Kinh Quy ở tộc Linh Cẩu báo cho Lục Liễm à....

Vô lý, rõ ràng lúc lui tới trong cung hắn đã thấy tận mắt...

Vĩ Thành nghĩ một hồi chọn gác lại chuyện này.

Đứng dậy bước tới bàn hắn thổi tắt đèn sau đó ngã lưng ra giường nhắm mắt.

Chẳng biết vì sao lại bất giác trở người vươn tay phải sang bên cạnh, chỉ có không trung vô định, Vĩ Thành thu về nhìn nó, dấu ký vẫn chưa lặn. Tộc Rắn vốn nhạy cảm nhất vào mùa đông cho nên khứu giác thính hơn bình thường, ban nãy lời Lục Liễm nói đã làm Vĩ Thành bận tâm.

Chăm sóc 'tiểu bối' sao?

Câu nói của Nguyệt Phi lại chạy sượt qua não.

"Đừng đụng nữa.. xin ngươi.."

Hắn nhìn tay mình chớp nhoáng lại nhung nhớ cái đuôi mềm mại của ai đó, da thịt hồi tưởng cảm giác ngón tay chạm vào người Nguyệt Phi ban nãy, Vĩ Thành đỡ lấy mặt mình, mày nhăn lại khó chịu thở mạnh ra một hơi.

Sự rạo rực này là thế nào? Hắn không biết.

Tại sao lại muốn chạm vào nữa? Hắn thật sự không rõ.

Mọi cảm xúc lúc này như tờ giấy nhàu lại nhăn nhúm rối bời. Vĩ Thành thể hiện sự lưu luyến trên nét mặt nhìn vào khoảng trống bên cạnh. Bàn tay sờ lên đó, mang theo sự khó chịu không thể giải tỏa mà ngủ mất vì men rượu.

Nguyệt Phi kéo chăn lên vai vì lạnh, mặt ngoáy về sau cùng với sự mất mát gì đó trong tim, cả người không kiềm được nóng bừng vì ngượng. Sóng lưng và gáy. Chỗ nào lúc này của Nguyệt Phi cũng nhạy cảm lạ thường.

Thêm một lần nữa, Nguyệt Phi lại nhớ đến ai kia mà tự xử.

Lúc xong chuyện là một chuỗi thở dài. Nguyệt Phi lầm bầm.

"Với kinh nghiệm tình trường bao nhiêu năm cho hay. Mình yêu Vĩ Thành chắc rồi... hệt như tình cảnh năm đó với Liên Hoa, haiz... thật thảm, thích huynh đệ đã đành, bây giờ lại động lòng yêu, còn là người khác tộc... mình tới số chết dưới tay mẹ rồi sao?"

"Sẽ cố bỏ đoạn tình cảm này dậy.. haiz.."

"Chỉ cần tìm điểm xấu của hắn rồi ghét là được, phải rồi, như vậy đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro