Chậm rãi - Ngày thứ 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Haiz... tôi không ngủ được cả đêm vì rét.

Vì thời tiết dần lạnh lên nên Vĩ Thành ngỏ ý muốn đưa tôi đi mua chút y phục dày mùa đông. Một kẻ nghèo kiết xác như tôi lúc này còn có khả năng từ chối sao?

Tôi kéo kín áo choàng bông lại, chân chạm nền tuyết tê cóng cả lên. Tối hôm qua lại có bão tuyết nữa chứ, ngủ một mình lạnh lẽo quá trời.

Lén lút ngó qua Vĩ Thành, tôi thấy hắn nói chuyện bình thường khiến tôi nhẹ nhõm. Vì tình cảnh mờ ám hôm qua mà cạch mặt nhau thì người thê thảm nhất là tôi này.

"Nguyên Mẫn"

Tôi đang lựa y phục nghe gọi liền quay lại thấy hắn quăng cho tôi cái nhíu mày. Tôi cười gượng, sao hắn hay cau có như ông cụ thế nhỉ?

"Sao thế?"

"Từ ngày mai khi ra ngoài, huynh hạ thuật cao hơn đi"

"Ơ?? Ta hạ rồi mà"

Tôi để mức thứ 6 từ hôm vào kinh thành, kêu tôi hạ cao hơn là sao?

"Không đủ, để bản thân xấu thêm một chút đi"

Mặc kệ hắn, tôi quay lại với mớ đồ mùa đông dày cộp, nhỏ giọng mang chút ấm ức.

"Nay ngươi lạ quá đấy, bình thường có bận tâm đến ta như thế nào đâu"

Tay Vĩ Thành đột nhiên xuất hiện ngay tầm mắt nắm cùng một cái áo với tôi, cả nhiệt độ cơ thể từ hắn phả lên sau lưng, tôi vừa quay mặt lại thì đã cận kề với mặt Vĩ Thành đang hạ xuống.

Tôi nghe đầu nổ bùm một tiếng, sao..sao cứ rơi vào mấy tình huống kì lạ dậy chứ!

"Ngươi.. ngươi.."

"Huynh không thấy phiền toái với những ánh mắt quanh đây sao?"

Ca..cái gì mà phiền toái? Ánh nhìn? Nãy giờ có người nào ngó đâu chứ?

Tôi lia mắt ra khỏi hắn, sau đó vội vã đẩy Vĩ Thành ra, vùi mặt vào mấy bộ y phục gần đó. Tôi thề là mặt bị nướng chín rồi.

Không chỉ một người nhìn mà là cả tiệm!

Hắn lại kề môi sát tai tôi nhỏ giọng

"Huynh ngại sao?"

Tôi mím môi im bặt. Đột nhiên ngón tay hắn chạm vào tai tôi khiến tim muốn giật bắn, sao hôm nay hắn lạ quá dậy??

"Vì huynh đẹp quá đấy, cho nên khi ra khỏi tiệm này liền hạ thuật cao lên đi"

Tôi bắt lấy tay hắn đang sờ lên vành tai của tôi, quay mặt về sau lí nhí trách móc.

"Tại ngươi cứ sấn đến nên họ mới nhìn đó. Chứ lúc mới vào đây, làm gì có ai để ý đến ta"

Vĩ Thành không nói gì, sau đó trực tiếp gom hết đồ ở đây, dặn dò đem về khách điếm rồi ném tiền cho ông chủ, lôi tôi đi ra ngoài. Không khí lạnh đột ngột khiến tôi chun mũi đưa tay bịt lại.

Hắn dắt tôi đến con hẻm giữa hai căn nhà, tôi còn mải mê nhìn đường không hiểu gì thì Vĩ Thành kéo tôi lên trước buông ra, đối đầu với hắn.

"Huynh hạ thuật cao lên ngay đi, xấu hơn bây giờ"

"Nhưng ta đã nói..."

"Mau"

Thôi được rồi, coi như hôm nay Vĩ Thành ăn phải cục thời tiết trái gió trở trời đi, tôi phận ăn nhờ ở đậu mà không dám phản kháng. Dù sao cũng chỉ là chút thuật cỏn con, tôi không muốn đôi co với hắn.

Ngờ hoặc nhìn qua, thái độ của Vĩ Thành vẫn không hài lòng lắm khi tôi hạ xuống mức 5. Mày của hắn vẫn cau lại xét nét. Tôi chịu thua xuống mức 4, ừ thì hắn bớt căng thẳng hơn rồi.

"Như này ngươi chịu chưa?"

Cái gì mà nhìn dò xét tôi quá dậy nè, hắn chỉ vào sóng mũi trên mặt tôi rồi chê nó còn cao quá. Tôi muốn nổi đóa.

"Tiếp đi"

"Thật sự không thể xấu hơn nữa đâu!"

Tôi còn muốn ngẩng mặt nhìn đời chứ không phải hướng mắt nhìn đất. Xấu nữa tự ti lắm huhu.

"Chẳng phải lần ở rừng huynh còn có thể xấu hơn nữa sao?"

"Nhưng...lúc đó vì để che giấu hai ngươi nên ta mới bất đắc dĩ làm thế, còn bây giờ không có gì hết tự dưng lại muốn ta hạ chú?"

Nói xong câu này càng làm hàng mày Vĩ Thành đanh chặt như muốn kẹp chết con ruồi. Tôi thầm nuốt nước bọt. Hắn muốn giết người sao? Ánh mắt đáng sợ quá...

"Thôi được rồi. Ta nghe theo ngươi là ổn phải không?"

Dứt lời thì hắn giãn mày tỏ vẻ hài lòng. Tôi ngậm đắng nuốt cay hạ thuật xuống mức 3 mới khiến hắn bình thường.

"Tạm được, đi thôi huynh"

Hắn bị điên rồi...

Cái nhân dạng không còn là con người này mà trong mắt hắn chỉ là tạm được thôi á?

Hay muốn tôi hạ mức 1 cho ói cả kinh thành luôn không?

Ọe... nhớ lại làm chi không biết.

Tôi bước song hành với hắn hệt như đi theo phụ họa ấy, cứ hai ba bước thì nữ nhân Diều Hâu đi ngược hướng lại che miệng rù rì bảo hắn đẹp quá, nhìn phong độ ghê, tôi chậc lưỡi.

Tự nhiên tôi khó chịu, không lẽ do bản thân xấu quá nên ganh tỵ à.

"Huynh từng đến đây bao giờ chưa?"

Tôi nhìn quanh những căn nhà được xây bằng cây mọc san sát nhau, lắc đầu.

"Lần đầu tiên ta đi xa thế đấy, mọi năm đi xem đấu hội thì ta chỉ xem mỗi trận chung kết"

Còn gì nữa, mẹ cho tôi ra khỏi tộc chắc. Lần này trốn được nhờ xem mắt với Sầm Nghi, chứ nếu không, sợ cả đời này còn chẳng biết tộc Diều Hâu có cánh sau lưng ngay cả khi ở nhân dạng người nữa.

"Trận tiếp theo, huynh bắt ai thắng?"

"A~ theo ta thấy tộc Diều Hâu có vẻ mạnh mẽ đấy~ nên ta chọn Diều Hâu, còn ngươi?"

"Rắn"

"Ố ồ~ bắt khác nhau à~ thế chúng ta cá độ đi"

Vĩ Thành chợt dừng chân lại, tôi quay mặt về cười tít mắt với hắn.

"Sao thế?"

"Huynh muốn đặt cược cái gì? Tiền?"

Ờ ha... tôi còn ngân lượng đâu chứ.

"Thật tiếc là ta không còn xu dính túi, chỉ còn cái xác này thôi haha nên nếu ngươi thích thì ta cược"

Uầy~ dù sao thì ai đâu mà rảnh đi cá độ với một kẻ chẳng có gì chứ. Đi xem vui thôi dậy. Tôi kéo lại áo bông bước trước. Ai mà chẳng biết tộc Diều Hâu và tộc Rắn là kẻ thù truyền kiếp và dĩ nhiên chẳng có lý nào Diều Hâu lại thua. Tôi đoán dậy.

Tôi vừa xoa tay lạnh giấu trong áo thì một lực khác vòng ngang eo kéo mạnh tôi về sau, chớp mắt đã thấy xe ngựa chạy sượt qua.

"Huynh đi không nhìn đường sao!"

"Ta... "

Lại cái tình huống gì nữa đây, lòng mề tôi run lầm cập. Tay hắn đặt ngay eo tôi ban nãy còn lướt qua mông. Ôi.

"Đa tạ ngươi"

Tôi nhanh chóng gỡ tay hắn ra, bất giác giữ khoảng cách.

Dù sao thì hôm nay hắn lạ lắm. Tốt hơn đừng vây vào. Lỡ nổi điên đấm tôi một cú như ở thanh lâu thì có mà ói ra máu.

Sự khó chịu dâng trào trong người lúc này là sao?

Từ lúc thấy cô nương trong tiệm nhìn đến Nguyệt Phi, hắn đã cau mày, ý nghĩ gầm gừ chạy trong máu, đến sự xa cách ban nãy, cảm xúc cực kỳ khó chịu, chỉ muốn siết chặt người này trong tay.

Vĩ Thành buông thỏng vai hắn không hiểu, cánh tay giấu trong áo đã vằn vện dấu ký từ lúc nào. Ánh mắt xám tro không kiềm được nhìn đến sau gáy Nguyệt Phi. Bất giác liếm môi mình.

Hình động tự phát nên thân chủ là hắn hoàn toàn không nhận ra chính mình có điều gì khác lạ.

Nỗi khao khát từ sáng hôm nay đã bắt đầu nhen nhóm.

Bởi vì hắn, lần đầu tiên mộng xuân.

Và không ai khác, người trong giấc mơ đó hiện hữu là Nguyệt Phi.

Vĩ Thành từng nghe nói đến chuyện này nhưng hắn chỉ nghĩ do bản thân say rượu mơ mộng linh tinh rồi trực tiếp bỏ qua, tiếp tục xem Nguyệt Phi là huynh trưởng của mình, chứ không nghĩ đến lý do khác.

Mà lý do đó dẫn đến việc hôm nay hắn kỳ lạ.

~~~

Lúc cả hai về tới khách điếm thì cũng đã trưa, tôi nhận y phục tiệm gửi qua từ tiểu nhị sau đó đi lên phòng. Vì cái vẻ ngoài này suýt chút nữa ông chủ tưởng tôi là kẻ mạo danh định ăn cắp đồ rồi cầm chổi phang tôi mấy phát. Hên là có Vĩ Thành giải vây.

Kể cũng lạ, hôm nay Vĩ Thành sao dậy nhỉ? Tôi còn chưa tiến công thả thính nữa đã thấy khoảng cách cả hai ngày càng gần một cách kỳ quái, mà cái cảm giác bị người này đàn áp cũng mạnh mẽ như dậy. Nó làm tôi sợ thật đấy.

Tôi yêu người này à...

Đúng là tự chui vào miệng Hổ.

Tôi rùng mình nghĩ đến, lúc phát giác ra mình trong gương đang mặc cái gì thì muốn hét toáng.

Cái này là đồ nữ mà!

Dây lòng thòng, chiếc áo thảo nào chật như dậy, tôi với tay ra sau muốn tháo cái nút bị thắt rút, sao khó thế.

"Á!.... tsh..đau.."

Chân Nguyệt Phi vướng phải ghế đã ngã thẳng dưới sàn, đầu đập xuống choáng một mảng, đồ tộc Diều Hâu vốn khó mặc, lần này ai đó bị dây áo khóa chặt tay phía sau đầu. Nguyệt Phi cố lắm cũng chỉ ngồi dậy được, nét hoảng loạn hơn khi nghe tiếng bước chân lại gần cửa.

Ban nãy té làm kinh động đến Vĩ Thành, hắn mò sang đứng ở đó.

"Nguyên Mẫn?"

Chẳng biết Nguyệt Phi nghĩ gì, môi mím chặt rồi bất lực thở dài ra. Mặt né khỏi cửa như muốn trốn xuống ba tấc đất.

"Vĩ Thành giúp ta với.."

Két một tiếng. Chân hắn khựng ngay lại, đập vào mắt là hình ảnh vai trần trắng tinh, gương mặt góc nghiên của Nguyệt Phi đỏ bừng xấu hổ, trước thân mang loại áo yếm nữ nhân, còn lại da thịt nửa thân trên nơi khác đều lộ ra hết. Vĩ Thành nhanh đóng cửa, rồi hít nhẹ một hơi tự trấn tĩnh bước lại gần ngồi xổm xuống.

"Giúp ta tháo dây đằng sau đi"

Nguyệt Phi xoay lưng lại với nổi xấu hổ không thành tên, Vĩ Thành bị hút vào cổ tay trắng sạch đó, hai tay bị khóa nổi bật trên làn da trắng màu dây đỏ. Thắt lưng vừa nãy hắn chạm, rất mềm do có chút mỡ, còn mang lại cảm giác nắn đã tay.

Nuốt ực một cái...

Nguyệt Phi thấy lâu quá không có động tĩnh gì liền ngoáy nhẹ mặt về sau nhìn hắn. Đôi mắt kinh ngạc khi thấy cả người Vĩ Thành hiện dấu ký lên.

"Vĩ Thành, ngươi sao thế?"

Sau câu hỏi thì hắn mới động con ngươi đưa bàn tay đã mọc móng thú đến gỡ giúp Nguyệt Phi. Người nọ lo xoa cổ tay bị trói không để ý đến Vĩ Thành đang dùng ánh mắt xám tro hạ xuống thắt lưng mình còn có ý lia thấp hơn nữa.

Lúc Nguyệt Phi quay người lại thì móng thú trên tay hắn đã biến mất.

"Sao huynh lại mang nó?"

"Yếm sao? Ngươi còn hỏi ta nữa, y phục toàn ngươi mua mà. Thiệt tình... ta còn tưởng cái gì, mang lên mới biết"

"Mang đồ đàng hoàng lại đi trước khi huynh cảm lạnh, tôi sẽ đổi chúng sau"

Hắn đứng dậy, Nguyệt Phi đưa tay tới nắm lấy giữ người, ban nãy té đến váng đầu khiến tiểu Hồ ly này giải phóng Huyễn chú còn để mức 8. Đôi mắt tròn nhìn hắn khẽ chớp.

"Ngươi ở đây một lát đi"

Con ngươi xám đó dậy sóng cảm xúc không tên.

"Tại sao?"

"Thì... dấu ký trên người hiện cả rồi kìa, ngươi ra ngoài với bộ dạng này sẽ làm người khác biết ngươi đang hoang mang đấy"

"Hoang mang?"

"Không phải hả? Ngươi có thấy nam nhân nào mà mặc đồ nữ nhân đâu, hoang mang nên hiện dấu ký còn gì"

Vĩ Thành nhìn Nguyệt Phi buông thỏng tay giữ mình ra, sau đó cúi mặt tới lượt người này bối rối kéo chăn trên nệm xuống phủ qua người quấn lấy cơ thể thiếu vải. Hắn ngồi phịch xuống dưới sàn, mặt quay ra cửa chìm trong mớ suy tư.

"Nè Vĩ Thành"

Vừa quay sang thì mặt đối mặt, Nguyệt Phi hơi bất ngờ nhưng không tránh né, lê thân quấn một cục trong chăn chỉ chỉ vào vết ký kia tò mò.

"Thông thường bao lâu nó sẽ lặn thế?"

"Tùy theo trường hợp nào, tôi nghĩ dậy"

"Ra là thế~"

"Huynh hỏi làm gì?"

"Tại ta tò mò thôi à~ còn nữa ta hỏi thêm được không? Ngươi biết nhiều như dậy còn gì"

Nguyệt Phi nhích đến sát hơn, sau đó tóm lấy bàn tay Vĩ Thành nhìn kỹ dấu ký rồi vỡ òa khen nó hiện có trật tự ghê.

"Ngươi nhìn nè, như đám mây quấn lấy tay ngươi ấy. Không phải, vệt khói nhỉ?"

"Có gì mà huynh thích thú đến dậy?"

Vừa dứt câu thì Nguyệt Phi đã sấn mặt đến gần hơn giở áo Vĩ Thành.

"Nổi cả người luôn đấy, ngươi chắc hoang mang tột độ lắm đây"

Tầm mắt nhìn xuống lại thấy khoảng vai trắng lộ ra khỏi chăn của Nguyệt Phi, hắn tóm người kéo ra, bản thân đứng dậy không đợi chờ bước khỏi phòng. Bỏ lại tiểu Hồ ly ngơ ngác.

Chân sải nhanh về phòng.

Lúc hắn tựa lưng vào cửa bên trong đã trượt xuống ngồi ở đất, bàn tay mọc móng thú che đi miệng sớm lộ răng nanh ngứa ngáy, thở hắt một hơi ra ngoài.

Từng hình ảnh đan xen tua đi trong não hòa với cảnh xuân mộng tối qua. Vĩ Thành đỡ mặt.

"Nguyên Mẫn là huynh trưởng ... bình tĩnh đi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro