Ghen? - Đêm thứ 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cầm lá thư trên tay, hắn nhìn ra cảnh vật bên ngoài cửa sổ, cột khói nhỏ bốc lên ngay góc giấy sau đó.

~~~

Tôi nghe theo Vĩ Thành chuẩn bị tư trang khởi hành qua tộc Rắn, tôi không hiểu lắm tại sao ngay từ đầu không tá túc bên đó mà phải đi đường vòng như dậy, dù hai tộc cách nhau không bao nhiêu nhưng kệ đi, Vĩ Thành chắc có tính toán riêng.

Quả thật tôi ở cạnh hắn cảm thấy áp lực, càng để ý thì càng nhận ra người này không có điểm nào chê được cả. Văn võ song toàn, cầm kỳ thi họa, dường như không có gì làm khó được hắn nếu như hắn muốn học.

Thật phi thường... đó là lý do tôi càng áp lực nặng nề. Huynh trưởng mà còn thua hậu bối. Nhục nhã

Lại là chiếc xe ngựa thân quen, tôi an vị trước rồi đến Vĩ Thành, hôm nay hắn cột tóc cao lên rồi, đẹp trai~

Hắn lại nhìn qua tôi cau mày, thiệt là ... tôi có làm gì đâu chứ, suốt ngày khó chịu.

"Vào tộc Rắn dù cho có bất kỳ chuyện gì huynh tuyệt đối không được để huyễn chú tùy tiện thay đổi như hôm qua. Ở nhân dạng nào chỉ được phép một nhân dạng đó, huynh nhớ chưa?"

"Ta biết rồi mà~"

Dù không hiểu gì thiệt nhưng so với cái người lần đầu đi xa như tôi thì nên nghe theo người có nhiều kinh nghiệm như hắn. Tránh phiền toái thôi.

Tôi cầm chung trà nóng thổi nhẹ, nhìn cái nhan sắc mức 3 này không khỏi sầu não.

~~~

Tộc Rắn công nhận bày trí linh đình, tôi đi theo Vĩ Thành ngó những Xà nhân này uốn éo bên cột cao múa lửa không khỏi òa lên. Để ý kỹ tộc Rắn ai cũng có nhan sắc thật đấy.

Nhưng lớp vảy kia không che được nhỉ?

"Công tử vào chơi với bọn muội đi ~ "

Tôi lùi về một bước, phải nói là bị đẩy ra một xó, đám nữ nhân ăn mặc mát mẻ dù ngay cả mùa đông sấn đến bạ tay lả lướt trên người Vĩ Thành.

Xem ra tôi hiểu tại sao hắn bắt tôi phải hạ chú cho xấu xí rồi. Để coi thử Vương gia Vĩ Thành của chúng ta sẽ làm gì đây~

Tôi chọn một góc rồi đứng nép ở đó. Sắc mặt của Vĩ Thành vẫn điềm nhiên như dậy, hết cô nương này chèo kéo đến cô nương khác, tôi chậc lưỡi.

Đột nhiên hắn nhìn qua chỗ tôi đứng, sau đó bước lại. Hửm?

Những cô nương kia hệt như cái đuôi nhỏ bám theo sau Vĩ Thành, tôi đứng ngay ngắn lại đầu vẽ đầy dấu chấm hỏi khi hắn dừng chân trước mặt.

Giây sau tôi nghe tiếng tim mình nhảy cái bịch ra ngoài nền tuyết đập như điên ở đó. Mắt mở to kinh ngạc đến mức nín thở.

Vĩ Thành liếc mắt về sau với mấy cô nương kia mặt xanh mét, im bặt đang dùng ánh mắt kinh ngạc và kì thị nhìn tôi.

Không.. không cần nhìn như dậy, tôi cũng như các cô thôi!

"Đi nào huynh"

Hắn nắm lấy tay của tôi kéo đi, giây phút mờ ám này mà đuôi của tôi lại trườn qua quấn lấy tay hắn. Bộ thông đồng với nhau hả??

Tôi hoang mang sờ trán mình còn cảm giác, má nóng ran nhìn đến Vĩ Thành, hắn trông có vẻ mỹ mãn dậy...

Mà... tại sao lại làm thế? Hắn xem tôi như công cụ đuổi người ư?

Nhưng... đâu nhất thiết phải... hôn ..

Mà công nhận cách này hiệu quả nhất còn đâu, mấy người kia chuyển từ hào hứng qua im bặt rồi kì thị.

Tôi nén tiếng thở dài, hắn càng làm mấy trò này thì làm sao tôi mới có thể dứt được tình cảm đây.

Từ chối hay phũ phàng sao? Không làm được, vì tôi cũng muốn gần hơn với hắn.

Con tim chết tiệt! Đến cái đuôi chết dẫm! Đáng ghét!

"Nguyên Mẫn, ban nãy nếu làm huynh khó chịu thì cho tôi xin lỗi"

"Hở?"

Tôi bận nghĩ nên câu Vĩ Thành hỏi có chút ngờ nghệch, giây sau liền hiểu ra vội xua tay cười.

"À chuyện đó hả? Không có gì đâu, ta cũng hay bị vây quanh như vậy nên hiểu mà, rất khó xử nếu nói nặng lời đuổi người với mấy mỹ nhân, ngươi làm vậy cũng vì muốn giải vây cho bản thân thôi mà, huynh đệ giúp nhau chuyện thường, đừng xin lỗi, ta không nhận đâu"

Người dẫn tôi dừng bước, tôi cũng ngừng hẳn khó hiểu nhìn đến, Vĩ Thành quay mặt về sau cười với tôi. Hắn... hắn... lần đầu tiên tôi thấy Vĩ Thành cười đấy! Woa~~

"Đa tạ huynh"

Bây giờ có chỉ số đo sự yêu thích của tôi dành cho hắn chắc chắn là cao đầy cây!

Tên nhóc này anh tuấn quá mức rồi~

Tôi hồ hởi mắt lấp lánh nhìn hắn, sau đó Vĩ Thành tiếp tục dẫn tôi đi. Bản thân chìm đắm vô cái nụ cười đó đến độ... chắc đầu bay đầy hoa.

Thấy cưng gì đâu~

Yêu chết mất~

"Vĩ Thành này"

Tôi bước song hành, hắn nhướn mày nghiên đầu qua. Tôi chỉ vào cổ tay nơi hắn đang nắm.

"Chỗ này..."

"À, xin lỗi huynh"

Ơ kìa tôi còn chưa nói gì tự dưng thả ra?? Hừ... định bảo hắn nắm đại ở bàn tay đi ai mà ngờ. Biết dậy không nói mà trực tiếp cưỡng chế luôn.

Tôi thu tay về hụt hẫng thấy rõ, kéo áo choàng lại. Vĩ Thành ngó những dãy nhà rồi dắt tôi men theo con hẻm nhỏ. Luồn lách vào mấy cái đường eo hẹp, đến một con lộ khác, đi một quãng trước mặt là một dinh phủ. Vĩ Thành bảo tôi đứng đợi ở đây đi còn đưa tay kéo mũ trùm qua đầu cho tôi, dặn dò đừng để lạnh xong mới bước tới nói chuyện cùng hai lính canh.

Hành động của hắn ban nãy, làm tim tôi rung rinh nữa. Tôi thở dài, xem ra muốn bỏ đoạn tình cảm này cũng không được, hắn cứ quan tâm như dậy ai mà chịu nổi.

Tính ra huynh đệ nhà này ai dạy mà khéo thế? Chu đáo, ân cần. Tôi là nam nhân còn động lòng huống hồ nữ nhân.

Mà khoan đã... trước giờ bọn họ đều quan tâm nhau từng li từng tí như này à? Mà Miên Quỳ với Vĩ Thành cũng thân, chắc là dậy rồi.

Tôi rút nửa mặt vào áo bông hà hơi ủ ấm, sao tự nhiên lại thấy buồn, vậy những điều hắn quan tâm tôi chắc chỉ đơn giản coi tôi như huynh trưởng thôi nhỉ?

Cũng phải, tên nhóc Vĩ Thành đó đến thích là gì còn không biết, chứ nói yêu đương hơi xa vời.

Đúng là tự mình đa tình.

Tiếng bước chân, tôi ló mặt ra ngẩng dậy nhìn Vĩ Thành đi lại bảo tôi đi thôi.

"Nhớ, tuyệt đối không được thay đổi hình dạng, huynh làm được không?"

"Ta biết rồi mà"

Lúc cả hai vào tới trong phủ thì cửa sau lưng đóng sầm, tôi nhìn vườn hoa hai bên, lối đi vào có một cây cầu nhỏ bắc qua, dưới chân nó là con suối nhân tạo chảy vào vườn đã đóng băng. Chỗ này nếu không có tuyết ắt hẳn đẹp lắm đây.

Từ xa tôi trông thấy một người vận toàn đồ xanh lá từ trên xuống dưới, tông theo tông. Trên tay là cây quạt có chữ Đường, người đó gấp quạt nhanh bước tới chỗ bọn tôi cùng với nam hầu sau lưng.

"Ái cha~ ngươi tới sớm hơn ta đoán, mà đây có phải là...?"

Xưng hô ngươi sao? Chắc là bằng tuổi Vĩ Thành. Dạo này bọn trẻ lớn thế, to cao ghê. Tôi tưởng Xà nhân đều bé xíu người. Hóa ra không như tôi tưởng. Người này đột nhiên nhìn qua tôi rồi muốn sấn đến thì bàn tay Vĩ Thành ngáng qua.

"Vào trong trước đi, huynh ấy không chịu lạnh được lâu"

"Ồ~ được vào thôi"

Tôi nhìn qua Vĩ Thành mang vẻ mặt nghiêm trọng hướng đến tên xanh lè đó, tôi kéo tay hắn hạ xuống mỉm cười.

"Rõ ràng là bạn của ngươi sao ngươi bày ra dáng vẻ thận trọng như thế"

"Huynh tốt nhất nên nhớ lời tôi nói"

Phải bảo sao ta, tôi là kiểu người không thích bị người khác nhai đi nhai lại mãi một câu vì tính tôi dễ cọc nhưng lần này hắn cứ nhắc đến làm tôi tò mò hơn là khó chịu.

Điều tôi ấn tượng đầu tiên ở đây chính là căn phòng tràn ngập mùi thơm không gọi tên được. Người đó tự xưng danh Lục Liễm, tôi cũng xã giao đáp lại.

"Nguyên Mẫn sao? Vậy ta gọi huynh là A Mẫn thế nào~"

"Cũng...được..."

Chưa thân thiết lắm mà gọi như thế có hơi gượng gạo nhưng tôi cũng không quá bận tâm. Lục Liễm mang lại cảm giác là lạ, đôi mắt đặc trưng của rắn cứ híp dọc nhìn tôi như kiểu dò xét ấy.

Gặp nhau nói chuyện cũng không có gì đặc sắc, tôi để hai người đó đối thoại còn bản thân yên vị uống trà nghĩ ngợi linh tinh. Lát sau Lục Liễm quay sang tôi rồi phe phẩy quạt trông rất thanh tao, giấu nụ cười thoắt ẩn thoắt hiện bên dưới cây quạt đơn giản.

"A Mẫn~ huynh muốn nọc rắn để làm gì?"

"À... ta muốn cứu một người"

"Bằng hữu hay là... "

"Bằng hữu, cũng có thể nói giống như người thân của ta dậy"

"Ra là thế~ "

Hửm? Sao Lục Liễm nhìn Vĩ Thành rồi cười gian dậy. Có chuyện gì sao?

"Thông thường muốn lấy nọc rắn phải trả giá~ vì huynh là bằng hữu của Vĩ Thành nên ta không tính toán nhưng có một điều ta muốn huynh làm, một việc nhỏ thôi~ coi như bù đắp tinh thần của ta vì bỏ công sức nhưng chẳng nhận lại được gì.."

Tiếng đập bàn rất khẽ phát ra từ Vĩ Thành, tôi thấy hắn liếc Lục Liễm muốn nhá lửa. Còn người xanh lè này như mù không sợ dao cứ thế phe phẩy quạt ngồi chiễm chệ ở đó ra chiều thách thức nói tiếp cho hết câu ban nãy.

"...huynh thấy thế nào?"

Làm như tôi bị mắc lời nguyền, cứ câu chuyện gì xảy ra đều y như rằng tôi đứng giữa. Hết ba mẹ tôi chí chóe, rồi đến Vĩ Thành và Miên Quỳ, bây giờ lòi ra thêm một Lục Liễm cũng muốn kình với Vĩ Thành.

Khó xử lắm chứ đùa!

Tôi : "Ta..."

Vĩ Thành : "Ngươi bớt bày trò đi Lục Liễm"

Lục Liễm : "Ta nào có~ chẳng qua chỉ là muốn nhận lại chút bù đắp cho công sức thôi mà~ ngươi không trả thì đừng ý kiến chứ~"

Thật sự thì.. tôi không rành lắm mấy vụ trả giá này, tôi cũng không có ngân lượng ở đây, người ta đã giúp như dậy không đòi tiền, tôi nghĩ mình nên lấy việc cứu mạng Lý Duy làm trọng.

"Ngươi muốn gì, nếu ta có thể, ta sẽ làm"

"Nguyên Mẫn!"

"Phải~ phải thế chứ haha~ thật là một người nghĩa khí biết người biết ta"

Tôi không rõ tại sao Vĩ Thành lại nổi nóng nhưng chuyện này... đâu liên can đến hắn lắm có phải không?

"Vĩ Thành, ta biết ơn ngươi vì giúp ta đến đây tìm thuốc cứu A Duy, nhưng ta cũng không vì cậy mình quen biết ngươi mà sinh kiêu ngạo được. Nếu quả thật Lục Liễm giúp A Duy tỉnh lại thì ta mang ơn người này. Chỉ là chút việc nhỏ, sao có thể so đo tính toán với người ta"

Lục Liễm hài lòng đứng dậy gật đầu, tay phải gấp quạt lại chỉ về tôi cười tít mắt.

"Đúng~ chính là đạo lý này, không hổ danh A Mẫn là huynh trưởng~ ngươi đó Vĩ Thành~ chuyện này nói ra cũng đâu liên can đến ngươi~ há gì phải nổi nóng như thế, ở đó đi ha~ một lát ta kêu nha hoàn đem cho ngươi chén Thanh Tâm Phế"

Còn không đợi hắn trả lời, tôi đã bị Lục Liễm quàng cổ kéo đi ra ngoài. Tôi có ngoáy đầu về sau nhìn Vĩ Thành, chỉ thấy hắn đang cố nhúc nhích khỏi ghế, đi được một lát đã nghe hắn gầm gừ kêu vọng tên Lục Liễm.

Tiếng bật cười phát ra ngay sau đó ở cái người kế bên tôi. Lục Liễm có vẻ là một kẻ thích chơi khăm người khác, bảo sao Vĩ Thành lại bày ra vẻ nghiêm trọng như dậy.

Tên xanh lè đó dẫn tôi đi ra một nơi khác rồi đẩy cửa, đưa tôi vào một căn phòng, cẩn thận ngó quanh rồi mới đóng lại bắt đầu lục trong ống tay áo đưa cho tôi hai thứ. Sau đó nhàn nhã phẩy quạt bắt đầu giải thích.

"Chuyện ta nhờ huynh chỉ đơn giản thôi~ có phải dạo gần đây huynh thấy Vĩ Thành rất lạ không?"

"Ừm... có lạ đấy"

Lục Liễm đột nhiên gấp quạt lại rất nghiêm túc chỉ vào một gói thuốc nhỏ có dấu chấm đỏ ở trên. Dáng vẻ rất nôn nóng và sốt ruột.

"Huynh có thể lén bỏ thứ này vào trà của hắn không? Ta rất lo cho hắn, mùa đông xuống rất dễ cảm mạo nhưng Vĩ Thành chẳng chịu dùng nó đâu. Haiz~ ta sầu não lắm~"

"Đây là gì?"

"Nham Bách Ti"

"Hở?"

"Chỉ là một ít thảo dược nghiền nhỏ mang tính ấm để hắn đừng bị bệnh thôi~ huynh biết đấy, nếu Vĩ Thành vào được chung kết sẽ không chịu đựng được giá rét ở ngoài trời xuyên suốt trận đấu đâu~ ta là vì lo cho hắn thôi"

"Sao ngươi không thử đưa trực tiếp?"

"Ầy~ huynh nghĩ với tính cách Vĩ Thành sẽ nhận sao?"

Lục Liễm nói cũng có lý, hắn có thể sẽ nói câu, nam nhi chi khí chút lạnh chịu không được thì làm trò trống gì mai sau. Tôi chần chừ suy nghĩ việc lén bỏ vào bằng cách nào thì Lục Liễm lên tiếng.

"Hủ sứ còn lại bên trong là đan dược điều chế từ nọc rắn, huynh chỉ cần cho người bệnh uống vào, một canh giờ sau sẽ tỉnh"

"Thật sao? Đa tạ ngươi rất nhiều"

Tính ra người này cũng không nguy hại lắm, tôi thấy Lục Liễm tốt bụng mà, lại còn lo lắng cho bạn bè như dậy. Lúc tôi định cất đi thì chợt khựng lại vì đầu tôi nhảy số một chuyện khác

"Mà khoan đã"

"Sao thế huynh?~"

"Làm sao ta có thể biết được đây có phải thuốc độc hay không?"

"Huynh nghi ngờ ta sao?~ nếu ta muốn giết Vĩ Thành thì ban nãy đã hạ độc vào trà, việc gì phải làm rắc rối đến dậy~"

Tôi nhìn Lục Liễm với vẻ nghi ngờ, trần đời này còn cái gì không thể xảy ra đâu chứ. Chắc thấy tôi không nói gì mà chỉ ném thái độ dò xét đến nên Lục Liễm gập quạt lại đưa tay tới nhanh như chớp lấy gói thuốc từ tay tôi, sau đó bằng chứng minh thực tiễn, mở ra dùng tay chấm một ít bột cho thẳng vào miệng liếm lấy, còn đưa tôi kiểm chứng rằng bản thân nuốt rồi. Tôi muốn á khẩu với tên này.

"Đấy~ huynh tin chưa? Nó chỉ là thuốc bổ thôi"

Tôi gật gật như bị thôi miên, hành động chớp nhoáng dứt khoát của Lục Liễm ban nãy khiến tôi không tin cũng phải tin. Tên xanh lè đó gói cẩn thận lại đưa sang, tôi cầm lấy cất vào bên trong vạc áo. Đột nhiên Lục Liễm túm tay tôi rất nghiêm trọng bồi thêm.

"Huynh nhớ tuyệt đối không được để cho Vĩ Thành biết, nếu không thì mạng của ta khó bảo toàn lắm đấy"

"Ta nhớ rồi"

"Thế thì ta yên tâm rồi~ đa tạ huynh"

Tôi vội vã chắp tay ngược lại khi Lục Liễm bên kia cúi người xuống.

"Chuyện nhỏ này giúp được ngươi là ta mừng rồi, không cần khách khí đâu"

"Ây dào huynh thật là~ nếu người đó có tỉnh lại hãy viết thư cho ta có được không?"

"Được~"

Tôi mỉm cười, dù nhân dạng xấu xí này nhưng Lục Liễm chẳng hiểu sao lại ra vẻ thích thú khi nhìn tôi lắm, dẫn tôi đi về cả hai nói chuyện qua lại, chủ yếu đều bàn về Vĩ Thành. Nhờ đó tôi mới biết hóa ra cao dược trị vết muỗi cắn là từ Lục Liễm chỉ dạy cho hắn.

"Hai người quen biết nhau bao lâu rồi??"

"Lúc hắn 3 vạn tuổi đến nay đấy~ thế mà huynh còn nghi ngờ ta~ thật oan uổng"

"À thì..lúc đó ta đâu có biết, nhưng giờ biết rồi thì an tâm hơn"

"Vậy sao?~ thế còn huynh với Vĩ Thành, bao lâu rồi?"

"Hưm~~~ có lẽ mới chỉ hai ba tháng gì đó, ta đến tộc Hổ xem đấu hội thành thử ra quen biết Vĩ Thành"

Lục Liễm chợt cong mắt cười, áng quạt che đi môi.

"Ta cứ tưởng lâu hơn thế~ hóa ra là không phải~ trước nay Vĩ Thành mang danh khó tính~ hơn 2 vạn năm nay cũng chỉ loanh hoanh hai bằng hữu là ta và Miên Quỳ, lần này có thêm huynh có lẽ hắn nhìn trúng huynh ở điểm nào rồi~~"

"Ta có điểm nào đáng để nhìn sao?"

Tôi thật sự muốn cười, rõ ràng Vĩ Thành còn chê nhan sắc nguyên thân của tôi không có gì đặc sắc thì tôi chẳng biết hắn vừa ý ở tôi cái điểm nào.

Lục Liễm chợt dừng chân lại sau đó rất nghiêm túc suy nghĩ câu tôi hỏi rồi quan sát tôi từ đầu đến chân.

"Cũng phải~ huynh có biết võ công không? Dạng cao cường chẳng hạn"

"Không có"

"Thế thì nhìn xa trông rộng, trên tỏ thiên văn dưới tường địa lý?"

"Không có "

"Vậy.... hiểu về chiến mã và áo giáp, binh khí thế nào?"

Tôi lắc đầu, Lục Liễm như há hốc mồm kinh ngạc đánh rơi cả cây quạt, loang choạng nắm hai bả vai tôi kích động.

"Không có một cái nào thật sao?!"

"Thật mà..."

Tên này sao dậy? Tự nhiên thả tôi ra sau đó cúi người nhặt cây quạt rồi đột nhiên ngửa cổ cười khùng khục. Hmm... tôi bắt đầu thấy sợ rồi nha.

Sao không có ai bình thường hết dậy.

"Ra là thế~ quả nhiên ta đoán đúng..."

"Hửm? Ngươi đoán cái gì?"

"Không có gì đâu huynh, về với Vĩ Thành nhanh thôi~ ta nghĩ ai kia đang lo lắng lắm~"

Lục Liễm chiễm chệ với dáng vẻ kì bí như cũ rồi dẫn tôi đi. Quả thật tôi cảm thấy ai xung quanh Vĩ Thành cũng không tầm thường lẫn bình thường. Khó hiểu đều như nhau.

Lúc tôi quay về đã kinh ngạc, Vĩ Thành phóng ánh mắt sát khí cho Lục Liễm khiến tên đó trốn sau lưng tôi, một bên tay gác đã vỡ nát.

"A Mẫn ~ huynh bảo hộ ta với~ hắn đáng sợ quá"

Tôi nhìn thấy hắn cố nhúc nhích người nhưng có vẻ như... Vĩ Thành dính vào ghế rồi. Âm thanh phát ra lục cục lục cục lúc hắn cựa quậy, Lục Liễm thả tôi ra sau đó che quạt cười.

"Xem ra keo Kỳ Tầm ta bào chế có tác dụng thật này~

"Ngươi làm gì Vĩ Thành dậy Lục Liễm?"

"Chẳng qua là thử một loại keo dính mới, không ngờ ta bắt được Bạch Hổ hiếm có này~ huynh thấy ta tài không~"

Lục Liễm còn cả gan sấn đến nâng cằm hắn lên, Vĩ Thành há miệng muốn cắn một phát cái tay kia nhưng chỉ đớp được không khí. Tên Lục Liễm này thiệt là biết cách trêu ngươi người khác nhưng sao tôi thấy mắc cười dậy chứ.

Nhìn vẻ mặt Vĩ Thành cáu bẳng, cả thân thể muốn nhướn đến xâu xé Lục Liễm, còn cái người gây chuyện vẫn tiếp tục nhe răng cười ngả ngớn sau đó chăm chọc hắn. Tôi nể tên này thật. Bạch Hổ mà cũng dám đụng đến.

Tôi che miệng cuối cùng cũng bật cười.

"Giỡn đủ chưa Lục Liễm! Đừng có nghĩ ta không dám đánh ngươi! Thả ra!"

"Xem nào~ ngươi cứ nổi nóng như thế làm sao ta dám thả ra để tự đào mồ chôn mình chứ~"

"Ngươi nghĩ chỉ cái ghế cỏn con cầm chân được ta sao?!"

"Thì nó đang cầm chân ngươi đấy thôi~"

Tôi chưa bao giờ thấy hắn bày ra bộ dạng gào thét như thế đấy, thiệt là đáng yêu quá đi à~

Hệt như hai đứa nhỏ đang giành nhau cái bánh ấy.

Tôi nghe tiếng xẹt thiệt lớn rồi chớp mắt một cái Vĩ Thành lao đến trước sự kinh hoàng của Lục Liễm, tên đó vội quay người bỏ chạy. Tôi né nhanh đứng ở cửa, hắn khóa tên xanh lè đó dưới đất, hai tay bị Vĩ Thành giam ở sau lưng. Cái bản mặt đẹp trực tiếp hôn dưới nền nhà.

Tiếng la thất thanh của Lục Liễm muốn vang vọng dinh phủ. Tôi òa một cái như xem kịch. Vĩ Thành nhấn đầu tên kia dí dưới đất môi đắc ý cười. Lục Liễm đã vội cầu xin tha mạng.

Tôi thấy thấp thoáng y phục trên người Vĩ Thành rách một mảng ngay mông liền khục một cái che miệng quay nơi khác.

"Ngươi làm gì huynh ấy nói mau!"

"Ta nào có làm gì á!!"

"Còn nói dối?!"

"Ta nói thật mà, Á!.. ngươi không tin thì hỏi A Mẫn đi chứ"

Vĩ Thành quay ngoắt qua nhìn tôi, tôi thu vội nụ cười. Hắn cau mày.

"Hắn có làm gì huynh không?"

"Không có đâu, chỉ đưa ta thuốc thôi"

"Thật sao?"

"Thật đấy~"

Tôi mỉm cười vì vui vẻ, chỉ thấy Vĩ Thành hầm hầm thả Lục Liễm ra, đứng dậy. Tên kia vừa phủi bụi quần áo ngồi ngay ngắn thì liền bĩu môi.

"Ta đã nói không làm gì rồi mà~"

Vừa dứt câu thì Vĩ Thành hạ người tung cú đấm đến tống thẳng vào bụng Lục Liễm khiến con rắn nào đó hự một cái rõ to rồi lăn quay ra đất sùi bọt mép, hắn phủi tay. Tôi che miệng thất kinh, cú này là trả thù cá nhân chắc luôn.

Tôi còn hoang mang thì hắn đến nắm tay tôi lôi ra ngoài, vừa khuất phòng đã ấn tôi vào tường nhìn trái ngó phải, xem hai tay tôi rồi dòm đến cơ thể, gì thế??

"Ta không sao mà.."

Rầm một tiếng giật thót cả tim, lia mắt qua trái đã thấy tay hắn đấm lủng tường đá ở sau lưng. Tôi cảm nhận rõ mồ hôi đang tuôn như suối khi mặt Vĩ Thành sấn đến, hắn chau mày giọng thì lạnh lẽo.

"Huynh đi đâu với hắn mà lâu như dậy"

"Thì..thì..Lục Liễm dẫn ta đi lấy thuốc"

"Hết rồi?"

"Phải, chỉ vậy thôi... nhưng ngươi.. sao thế?"

Hắn không thèm trả lời tôi, cứ thế dời người ra rồi bỏ đi một mạch khiến tôi khó hiểu tò tò phía sau.

"Này đợi ta với Vĩ Thành"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro