Lân la - Đêm thứ 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa ăn trưa tôi cứ không kiềm được nhìn dãy băng gạc quấn quanh cánh tay Vĩ Thành, ai mà ngờ được lúc đó vùng khỏi ghế đã khiến hắn mất mảng da bị thương cơ chứ. Tôi quay sang gầm gừ với Lục Liễm.

Chơi gì kì cục.

Vĩ Thành gắp cho tôi ít gà luộc rồi đột nhiên dời ghế xích qua đây, tôi tròn mắt nhìn hắn, Vĩ Thành nhướn mày hỏi sao tôi không ăn, tôi ậm ờ đổi chiều tay cầm đũa xong mới vùi đầu nhai tiếp. Hắn nhỏ giọng nói tôi cẩn thận cảm lạnh. Tôi đang nhai miếng thịt cúi mặt mà không giấu nổi nụ cười như thằng ngốc.

"Này hai người, có cần dính sát thế không?~ ta còn ở đây cơ mà~"

Vĩ Thành liếc Lục Liễm một cái không kiên dè, lãnh cảm nói.

"Còn chẳng phải tại ngươi quên chuẩn bị lò than xông ấm phòng trước sao. Có nơi nào ăn cơm mà lạnh lẽo như thế này không?"

"Thì ta thất trách, ta đã xin lỗi rồi~ ngươi so đo với ta quá đi"

Bữa cơm ầm ĩ kiểu này làm tôi hoài niệm ở phủ của Vĩ Thành, tôi lên tiếng can ngăn trước tránh hai tên nhóc này đổ máu trên bàn cơm.

Vĩ Thành bực bội động đũa nhưng liền khựng vài giây gác xuống lại. Hành động này của hắn tôi ngồi sát nên nhìn ra ngay.

"Ngươi đau lắm sao? Muốn ăn gì ta giúp cho"

Hắn thở dài xua tay nhưng rồi ngồi ở đó nhìn chằm chằm vào dĩa cá sốt chua ngọt trên bàn. Nhắc mới nhớ lần đầu gặp hình như Vĩ Thành cũng ăn món cá làm tương tự như này, hắn thích ư?

Tội nghiệp, chắc đau nên không ăn được.

Trước mắt quan sát của Lục Liễm, Nguyệt Phi lấy đũa của hắn dẻ ít cá đưa đến cho Vĩ Thành. Vẻ mặt dù xấu xí nhưng hành động ấm áp muốn uy người kia ăn.

"Ah~ nào"

Lục Liễm suýt chút sặc đồ ăn. Nguyệt Phi không nhận ra rằng bản thân đang làm hành động lạ, chỉ nghĩ đơn giản hắn bị thương cần chăm sóc. Vĩ Thành bất ngờ rồi không biết nghĩ gì, kề mặt đến ăn thứ Nguyệt Phi đưa đến. Tiểu Hồ ly nào đó vui vẻ cười tít mắt, hắn nhìn qua ai kia tiếp tục dẻ cá bằng ánh mắt ngập sự ôn nhu. Lục Liễm thêm một phen kinh hãi nhưng rồi liền cong môi cười gian trá.

Chiếc đuôi chầm chậm tìm đến tay Vĩ Thành quấn lấy, hắn kéo tay còn lại vuốt ve nó, há miệng cắn thịt cá mà ăn. Tâm tình trong đáy mắt xám tro cũng thoải mái hơn, còn gợn sóng nét vui vẻ.

"A Mẫn"

"Hả?"

"Vĩ Thành mạnh lắm chút thương tích đó không làm khó được đâu~ huynh cẩn thận bị lừa đấy~"

Ánh mắt như dao thiếu điều cắm phập vào mặt Lục Liễm đang cười ngả ngớn. Nguyệt Phi vừa uy hắn xong quay lại thoắt cái biến thành bộ dạng chau mày cười nhẹ.

" Vĩ Thành bị như này do ai gây ra chứ?"

Lục Liễm thiếu điều sốc đến rớt quai hàm, Nguyệt Phi mặc kệ tên đó tiếp tục giúp Vĩ Thành ăn, thái độ đối xử với hắn khác xa dáng vẻ sừng sộ ban nãy đáp trả với Lục Liễm. Lúc Nguyệt Phi quay về bàn dẻ cá, tên này thêm một đợt giật khóe môi khi Vĩ Thành phóng cái vẻ mặt đắc ý đến.

Hôm nay mùi thịt thoang thoảng đồ ăn chó hảo hạng.

~~~

Tối đến tôi chuẩn bị chút đồ dùng cá nhân, cẩn thận cất hủ sứ vào trong tay nải rồi nhìn gói thuốc, phải bỏ cái này vào trà làm sao để hắn không phát hiện được chứ?

Hay tôi khuyên Vĩ Thành uống nó?

Không được, Lục Liễm đã dặn dò rồi không được để Vĩ Thành biết. Đúng thật là... vụ muỗi đốt mà giấu có lẽ hắn rất trọng sỉ diện. Lần này cho uống thuốc bổ không vì lý do gì có khi Vĩ Thành không chịu đâu.

Nhưng trà... đều là Vĩ Thành thích tự pha, tôi bỏ làm sao được trước mặt hắn đây.

Tôi đi đi lại lại trong phòng suy tư, sau đó đầu nhảy ra một cách mà tôi nghĩ nó khả quan.

Trà với Rượu giống nhau mà nhỉ? Đều có nước.

Hợp lí phết. Rủ uống rượu thì dễ hạ tay hơn là trà~

Quyết định dậy đi!

~~~

Tôi gõ cửa phòng Vĩ Thành, trên tay là hai vò rượu có tên hình như là Vọng Cầm. Tất nhiên không tự dưng mà tôi có, tôi sang rủ Lục Liễm trước nhưng người mở cửa lại là nam hầu tôi thấy ban sáng, nghe đâu Lục Liễm tới tối bắt buộc ngủ đông, cho nên tôi ậm ờ hỏi nam hầu đó có nơi nào ngoài thành mua rượu được không.

Bách Suy : "Công tử muốn rượu để làm gì?"

"Ta chán nên muốn uống một chút cho ấm người dễ ngủ ấy mà"

"Vậy để tôi đi lấy cho công tử. Đợi tôi một lát"

Kể ra nam hầu này không giống tộc Rắn cho lắm, tôi không thấy vẩy của cậu ta nhưng thôi kệ, tính chuyện quan trọng trước đã.

Sau đó tôi có được hai vò này đây~ Vọng Cầm túy. Nghe cái tên du dương thật. Chẳng biết có ngon không, thử mới biết được~

Vĩ Thành ra mở cửa, trên người hắn còn thoang thoáng mùi thảo mộc, băng gạc mới thay, à...

"Huynh tìm tôi?"

"Ưm~ ta thấy hơi chán nên sang đây kiếm ngươi, uống rượu cùng không?"

"Huynh vào đi"

Tôi hí hửng lủi vô, đặt hai vò rượu trên bàn rồi ngó đến đủ loại hủ sứ và băng quấn còn lộn xộn ở khay gỗ. Vĩ Thành đi đến sắp gọn rồi mang đi cất. Tôi nhìn cái bàn trống trơn đột nhiên nhớ ra một chuyện, không có gì ăn cả.

"Ta quên mất chẳng có mồi, để ta đi kiếm"

Vừa mới quay người lại thì Vĩ Thành đã lến tiếng ngăn, bảo hắn quen thuộc ở phủ sẽ đi lấy thay. Tôi gật đầu ngồi ở bàn.

"Huynh có thấy lạnh thì lấy áo bông đằng kia mặc vào, không được để bệnh"

"Ta biết rồi~"

Vĩ Thành nhìn tôi sau đó mới bước ra ngoài. Tôi ngồi một lát khi chắc rằng hắn đã đi xa mới lén lút giở nắp một vò rượu lấy gói thuốc trút bỏ vào đó hết còn cẩn thận đậy lại ôm bình lắc nhẹ để thuốc tan.

Tôi ngồi ngay lại giấu tờ giấy vào ống áo, sau đó thấy không ổn nên lấy nó ra tiếp tục thập thò xem thử không có hắn liền đốt giấy gói phi tang.

Phủi tay mình tôi nhếch môi cười, quá thuận lợi, tuyệt~~

Lúc Vĩ Thành quay lại tôi còn hào hứng chạy ra mở cửa giúp, chẳng biết hắn tìm ở đâu mà có mấy loại hạt cho tôi ăn. Còn bản thân thì chỉ dùng chút chà là và nho khô.

Cả hai yên vị, tôi mở bung nắp vò rượu giả vờ mới ngửi thấy nó lần đầu dù đã mở trước đó để bỏ thuốc, hờ hờ. Tôi đưa nó cho Vĩ Thành. Còn tôi dùng vò kia.

"Không cần, dùng chung với tôi đi, mai là đấu hội không nên uống nhiều"

Tay tôi khựng ngay lúc kéo vò đó về, tôi muốn giựt mép môi. Cái gì dậy, bình thường đều uống nhiều còn đâu..

"Ta nghĩ ... rượu mới mà nên thử cho tới chứ haha"

"Tôi không có ý uống, vì huynh muốn nên tôi mới ngồi cùng"

"Nay ngươi sao thế? Bị thương nên không thích nữa à"

"Không"

Nhìn hắn có vẻ bối rối còn chẳng thèm nhìn tôi. Hưm...

Nhưng vò đó có thuốc... thôi kệ, thuốc bổ mà, tôi dùng ké chắc Lục Liễm không ý kiến đâu, cùng lắm nói bất đắc dĩ. Giờ mà từ chối thì hắn nghi ngờ chắc luôn.

"Được, ta nghe ngươi"

Tiếng rót rượu róc rách vang lên, tôi lén lút nhìn Vĩ Thành có biểu hiện gì lạ không sau khi uống xong chén đầu tiên. Hắn vô cùng bình thường làm tôi thở phào.

"Huynh có giữ thuốc của Lý Duy bên mình không?"

"Không có, ta để ở phòng rồi~"

Cả hai lại cạn chén nữa, Vĩ Thành nhàn nhã cắn miếng chà là nhìn sang bàn kê nghiên bút gần đó. Vẻ biếng nhác lắm lúc lại xuất hiện.

"Mai tôi sẽ cho người đến lấy nó đem về phủ trước, huynh có muốn cùng họ về không? Nếu có thì huynh thu xếp tư trang lại rồi đi"

"Ngươi không về sau khi xong đấu hội sao?"

"Ừ, còn chút việc ở đây"

"Vậy ta ở lại với ngươi"

Vẻ bất ngờ thoáng qua trong chốc lát, Vĩ Thành không nói gì chỉ kê chén uống một chút nhưng có vẻ chẳng giấu nổi nghi hoặc liền hỏi.

"Tại sao? Huynh không lo cho Lý Duy?"

Tôi tách vỏ đậu phộng cho vào miệng nhai rồi phủi tay.

"Lo chứ, nhưng A Duy ở phủ vẫn an toàn hơn là ngươi một thân một mình nơi này"

"Huynh xem tôi là con nít sao?"

Chén rượu thứ mấy không biết trôi xuống cổ Vĩ Thành, hắn lấy tiếp vò rượu thì bị tay tôi chặn lại.

"Ta chưa bao giờ xem ngươi là con nít, dù ai cũng nói ngươi rất mạnh nhưng sự việc lần trước ở tộc Linh Cẩu thật sự làm ta lo ngại sẽ xảy ra lần nữa. Bản thân ta bất tài thật nhưng chí ít hãy để năng lực ta có bảo vệ ngươi lúc nguy cấp, ta chỉ hữu dụng có nhiêu đó thôi, đừng từ chối khiến ta nghĩ mình vô dụng thêm nữa"

Mắt đối mắt nhau, sự kiên định từ tôi cuối cùng cũng lay động được hắn, nhận cái gật đầu từ Vĩ Thành làm tôi cười toe toét.

"Được~~ ta sẽ thay Miên Quỳ chăm sóc ngươi~ nào uống thêm chút đi~"

Những bộn bề suy nghĩ giờ này đều gỡ xuống từ từ, Vĩ Thành cười nhẹ đón lấy chén rượu lại uống. Vò gần cạn đáy thì Nguyệt Phi đưa tay lên phe phẩy quạt vào mặt.

"Sao nóng thế ta, bên ngoài đang có bão tuyết mà, Vĩ Thành ngươi có thấy nóng không? Hay lò than cháy lớn quá?"

Hắn nới lỏng vạc áo nhìn qua cời than đã tắt ngúm, rồi chống tay lên bàn cúi gầm mặt, tầm mắt lúc mờ lúc tỏ.

"Chắc do rượu thôi, tôi không uống nữa huynh về phòng đi"

Nguyệt Phi thở hơi ra vì nóng, hừng hực như thể bản thân là cục lửa, giây sau đã cúi mặt mím môi thở gấp. Huyễn chú không được duy trì cũng bung ra trở về trạng thái nguyên thân.

"Vĩ Thành ta khó chịu quá.."

Tiếng đẩy ghế, lúc hắn sà đến giữ bả vai Nguyệt Phi định đỡ người thì đầu đã ngã vào bụng hắn nhíu hàng mi thở ra.

"Vĩ Thành... hah..."

"Nguyên Mẫn để tôi đưa huynh về, đứng dậy nào"

Lửa dâng trong người hắn cũng không kém là bao nhưng bản thân là kẻ học võ nên sức chịu đựng vẫn còn giữ được. Vĩ Thành đỡ lấy Nguyệt Phi dậy nhưng đột nhiên chín cái đuôi của ai kia tấn công đến. Thi nhau quấn lấy tay của hắn. Vĩ Thành và Nguyệt Phi loạng choạng cuối cùng cũng ngã nhào ra sàn. Cơ thể cả hai dán sát vào nhau, người mất kiểm soát trước là Nguyệt Phi, một bên vai áo rơi hẳn ra cánh tay, Vĩ Thành nhíu nhẹ mày thở mạnh một hơi, nhăn mày vì đầu đập xuống sàn.

Trước mắt xám tro đó mờ ảo thấy dáng dấp Nguyệt Phi áp tới, trên cổ hắn truyền lên cảm giác ướt át nóng rực. Vĩ Thành giữ bả vai người này nghe dây lý trí đứt phựt từng cơn nhưng không thể đẩy ra, nói cách khác là chính hắn cũng không muốn điều đó. Hơi thở mạnh phả bên tai Vĩ Thành, Nguyệt Phi chống tay trên người hắn che miệng thở dốc, ánh mắt đó dường như đã đến giới hạn, nhìn Vĩ Thành với biểu ý yêu thích cùng cực.

"Vĩ Thành~ ta thích ngươi~ "

Hắn mở to mắt, con ngươi rung rinh kích động, khi người trước mặt đang tự liếm ngón tay mình đã mọc móng thú, ẩn hiện sau đó là răng nanh của Hồ ly nhỏ xíu. Vĩ Thành chau mày vươn tay tới, một phát đã lật được Nguyệt Phi nằm hẳn dưới sàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro