Hòa Vào Nhau (18+) - Đêm thứ 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh mắt chẳng tỏ tường hệt như mộng ảo, Vĩ Thành đã nghĩ bản thân nằm mơ, thái độ cũng không còn chút kiêng dè vùi mặt vào cổ Nguyệt Phi há miệng đã mọc nanh cắn một phát. Người dưới thân hé môi bật ra âm thanh xấu hổ giật nảy vì bất ngờ. Hai tay bị áp chế cao trên đầu. Hắn mang nụ hôn ập đến.

Nhân thú khi giao hoan đều trở về bảng trạng thể thú mất kiểm soát. Vĩ Thành lẫn Nguyệt Phi bị cơn nóng trong người dẫn lối, hoàn toàn lao vào nhau không che giấu tình cảm bản thân dành cho đối phương như khi tỉnh táo.

Móng Hổ áp trên cơ thể Nguyệt Phi, tiếng xé vang vọng bị lấn áp bởi gió rít bão tuyết bên ngoài cửa sổ, y phục rơi hẳn ra ngoài manh múng. Người dưới thân lần đầu bị dày vò đến độ đầu óc quay cuồng thở dốc không kháng cự nổi, bản năng dẫn dắt Vĩ Thành cần nhiều hơn nữa, muốn chạm vào người này, biến họ thành một nửa của mình.

Thân thể non bạch run rẩy thở gấp trước mắt khiến hô hấp Vĩ Thành tăng vọt sự kích động pha lẫn gấp gáp, sọc ký của Hổ nổi khắp cơ thể đã xộc xệch y phục. Hắn lại cắn, vết tích lưu lại không mạnh nhưng kích thích da thịt nhạy cảm bởi lửa dục trong người Nguyệt Phi. Âm thanh mờ ám liên tục nối đuôi nhau vang ra. Không lớn nhưng đủ làm Vĩ Thành phản ứng mạnh mẽ phần dưới.

Hắn không biết bản thân lại khao khát Nguyệt Phi đến dậy, tay sờ đến đuôi người ta bóp nắn, chu du cả lên mông và cặp đùi mềm mịn, kéo một phát đặt nó trên vai , thuốc này đụng rượu trở thành xuân dược thắp ngọn lửa tình ái của những ai có tình ý với nhau. Nguyệt Phi ôm lấy cổ hắn ngửa cổ cắn chặt môi, hơi thở bật ra, tiếng kêu mạnh như đau, như thống khoái. Một thứ to lớn xâm lấn vào.

Cả hai hòa làm một, dây dưa triền miên, y phục rách tươm vươn vãi ở sàn, đuôi của Nguyệt Phi đung đưa theo từng nhịp đâm rút. Vốn dĩ thể trạng Hồ ly đều là song tính nên không khó để tìm ra nơi đưa vào, Vĩ Thành thít chặt mày bật ra âm điệu thoải mái đỉnh thêm vào một đợt nữa, tính dục của Hổ có nét đặc trưng, khi đi vào hết sẽ hình thành một bội kết giữ cho đối phương không thể chạy đi đâu được cho đến khi giao hoan qua đi.

Nguyệt Phi vùi mặt vào cổ hắn, phía dưới chui sâu vào đến mức, bụng tiểu Hồ ly cộm một cục, nức nở khóc.

"Hah...hức... Vĩ Thành... ah~ hahh... sâu quá ...hức..."

Giây sau tiếng kêu bị giữ ở cuống họng, hắn chiếm môi Nguyệt Phi động lưỡi. Phía dưới trừu sáp vào, âm thanh va chạm liên tục vang vọng. Nguyệt Phi bám cổ hắn, móng thú cào trên tấm lưng to ấy những đường dài. Giây phút buông môi ra, Nguyệt Phi oằn người hét lên cảm nhận một trận nóng rực dội sâu ở trong bụng. Giọng nhanh nhạt đi vì gió tuyết bên ngoài.

Hắn nhấc bổng Nguyệt Phi lên, cả hai lại quấn lấy nhau trên giường, Vĩ Thành nheo nhẹ mắt thở gấp, tay trái đưa ra ôm hết đuôi Nguyệt Phi về một phía, lưng trần Hồ nhân dán chặt vào đáy mắt xám tro gợn sóng ham muốn. Hắn miếc chặt mông Nguyệt Phi lại tiến tới. Cơ thể vô lực dưới thân hắn cong người run rẩy, giật bắn khi Vĩ Thành áp xuống cắn lên sau gáy, Nguyệt Phi như dính phải điện run bần bật phát ra những âm thanh dễ nghe. Vĩ Thành cắn tai Hồ ly kia rồi thỏa mãn bật ra cung âm thoải mái khi phía dưới được hoa động cắn nuốt. Hòa với nhau không tách bạch.

Gió vẫn rít thét gào, giai điệu hòa với âm thanh mờ ám trong phòng ngày một du dương êm tai, hắn thở bật làn khói mỏng, liếm lên gáy của người dưới thân đầy ôn nhu, Nguyệt Phi ụp mặt vào gối buông tiếng rên rỉ thoải mái, thứ to lớn lại tiếp tục lấn tới khiến lý trí Hồ nhân kia bị vò đến nhăn nhúm, chẳng biết rõ bản thân đang trở thành bộ dạng gì.

Một cú đỉnh, cơ thể Nguyệt Phi giật nảy, nước mắt trào ra hét một tiếng, Vĩ Thành kê cằm lên vai ai đó buông tiếng thở mạnh, vì là lần đầu chưa có kinh nghiệm, hắn không biết thứ to lớn bên trong lại tạo bội kết sẽ mang cảm giác như gai đâm vào cho người bên dưới nên liền chuyển động rất nhanh do khoái cảm, Nguyệt Phi cắn chặt môi chịu đau, nước mắt thi nhau rơi lộp bộp dưới gối.

Nỗi thống khoái đan xen sự đau đớn, Nguyệt Phi ngoáy mặt về sau run rẩy khóc, bàn tay muốn vươn đến gương mặt Vĩ Thành. Hắn hạ ánh mắt tràn ngập ôn nhu hòa dục vọng để Nguyệt Phi chạm đến má mình, tiểu Hồ ly mỉm cười dịu dàng hôn vào cằm hắn với ánh mắt mang hàm ý si ngốc.

Cái chạm nhẹ với nhau khiến Vĩ Thành không khống chế được bản năng, nghít răng luân động. Nguyệt Phi cúi gầm mặt chống đỡ. Tiếng nức nở đan hòa gió lùa ở khe cửa.

Lúc người kia bất tỉnh hắn giữ hơi thở ở cổ, cúi mặt hôn đến một bên má Nguyệt Phi nhưng giây sau mắt đã mở trừng kinh hãi, lùi hẳn người về cuối giường, cánh tay bị đuôi Hồ Ly siết đến rồi buông thỏng, tỉnh táo lại một chút. Đến lượt lý trí ùa về phát giác đây không phải mơ làm hắn bàng hoàng khi biết bản thân vừa mới gây ra chuyện gì. Vĩ Thành run tay tự nhìn đến sọc ký hiện đậm nét trên cả người. Con ngươi hoảng loạn ụp mặt vào tay, dường như ngồi ở đó đấu tranh nội tâm rất nhiều.

Trải qua khá lâu mới bình tĩnh lại một chút nhìn Nguyệt Phi như thể đã đưa ra quyết định cuối cùng, hắn vội vã chỉnh y phục, bắt đầu xử lý từng thứ. Bàn tay khi đụng đến Nguyệt Phi còn run bần bật vì quá sợ hãi, sau khi xong xuôi, hắn đưa người trở về phòng. Đắp chăn cho ai kia, Vĩ Thành lùi ra đưa tay đến gần trán Nguyệt Phi, giây sau đã thấy mắt hắn chuyển sang màu vàng rực. Giữa trán tiểu Hồ ly hiện nhanh đốm lửa vàng kim rồi ngúm tắt.

Vĩ Thành buông thỏng tay về, nỗi đau lòng thay thế cảm xúc sợ hãi ban nãy. Sau cùng dứt khoát quay về phòng.

~~~

Tôi nghe tiếng chim hót, chắc là sáng rồi. Vừa trở mình đã đau điếng. Tôi nín thở. Hôm qua rõ ràng uống với Vĩ Thành, đáng lý không đau đầu thì thôi, sao lại ê ẩm ở hông chứ??? Chẳng lẽ đi về tôi bất cẩn va quẹt ở đâu sao?

Nhìn quanh thấy phòng mình, tôi tự hiểu bản thân chắc tự mò về rồi.

Còn phải đi xem đấu hội với hắn nữa, nên cố lết dậy thôi. Nhưng kì quái thật, trước nay làm gì có chuyện này. A!...

Thôi kệ dậy, đừng để Vĩ Thành đợi lâu.

Sau một hồi vật lộn vận khí tùm lum, tôi cũng gắng gượng đi thay được y phục nhưng khoan đã... hôm qua tôi đâu có mặc bộ này.

Đầu tôi vẽ đầy dấu chấm hỏi, để một lát hỏi Vĩ Thành là được.

Nguyệt Phi miên man thờ thẫn thay đồ không để ý đến trên người có những vết cắn mờ nhạt chưa tan ở trên vai.

Xong rồi tôi lục tay nải lấy ra lọ sứ đựng đan dược của Lý Duy mang theo, khoát lên mình chiếc áo bông mới đi tìm Vĩ Thành. Tất nhiên là không quên hạ chú lên người.

Vừa đi đến đại điện đã thấy hắn, tôi vui vẻ bước nhanh tới nhưng vì hông đau thắt nên khựng vội hít sâu một ngụm. Vĩ Thành nói chuyện với Lục Liễm, khi cả hai phát giác ra tôi thì dời ánh mắt sang đây.

Lục Liễm : "A Mẫn huynh thức trễ thế~ bọn ta còn định gọi huynh dậy đấy"

Tôi cười gượng, đi đến : "Xin lỗi nhé, hôm nay hơi đau nhứt, chắc là tối ta va đập đâu đó lúc mớ ngủ rồi"

Lục Liễm: "Có cần ta cho huynh ít thuốc bổ không?"

Tôi xua tay cười trừ, thứ thuốc gì mà hôm qua uống ké có một miếng đã nóng như lửa, do vậy mà va quẹt đau hết cả người. Có cho tiền tôi cũng không dám nhận nữa đâu.

Lục Liễm nói bản thân sẽ đi dặn dò chút chuyện trong phủ bảo tôi với Vĩ Thành đến trước đi giữ chỗ giúp. Hắn đồng ý, tôi trao hủ sứ đựng dược, Vĩ Thành căn dặn Mộc nhân trong phủ rồi cả hai mới khởi hành.

Lúc đi trên phố tôi cố gắng điều chỉnh khí thở cho đều, hông đau quá... muốn gãy làm đôi ấy...một bước chạm đất là dội thẳng lên eo.

Bàn tay hắn chìa qua chỗ tôi, gì thế? Tôi tròn mắt nhìn.

"Hông đau mà, vịn vào tôi đi"

Hừm~ thiệt là một đứa nhóc tử tế~

"Thế phiền ngươi rồi~ "

Tôi định bám vào cổ tay hắn nhưng Vĩ Thành trở ngược cầm trực tiếp bàn tay tôi khiến tôi có chút kinh ngạc nhưng rồi tự âm thầm lén lút cười trong bụng.

Lúc đi qua phiên chợ sớm, bọn người tộc Rắn này bắt đầu nhìn đến, nghe đâu họ xù xì về Vĩ Thành.

Đại loại toàn là câu hỏi dính líu đến mối quan hệ giữa tôi và hắn là gì. Bàn tán nhiều đến độ tôi muốn nhanh bịt tai lại cho yên ổn. Tình cảnh này mà nói là huynh đệ thì ai mà tin, chẳng qua do tôi bất ổn thân thể nên dựa dẫm hắn, chứ tôi cũng không thích tỏ vẻ yếu đuối như dậy.

Tôi thì thấy ổn không sao, vì tôi thích hắn nhưng Vĩ Thành chắc đang khó chịu lắm đây, cũng dễ hiểu thôi, hắn coi tôi là huynh đệ tình thân hệt như Miên Quỳ, nghe mấy lời này chẳng khác nào đồn hắn yêu Miên Quỳ cả, không phải sao?

Hay tôi nên nói gì đó giải vây tâm trạng khó chịu của hắn nhỉ? Cũng phải, ít nhất có tiếng nói vẫn hơn.

Tôi vừa quay mặt sang đã đụng phải ánh mắt thâm tình dịu dàng của hắn, tôi nhanh ngó hướng ngược lại. Ủa? Hắn nhìn ai dậy? Đâu có người nào???

"Ngươi nhìn gì thế?"

"Hửm?"

"Ban nãy...à thì... thôi bỏ đi"

"Hông sao lại đau dậy?"

"Ta nghĩ lúc say quá, mớ ngủ đi về đã va đụng vào đâu đó thôi"

"Sau đó? Huynh còn nhớ gì không?"

"Sau đó à... ta chỉ có kí ức nhớ cơ thể như có lửa thôi.. đúng rồi sao ta lại mặc y phục khác hôm qua dậy??"

Vĩ Thành nhướn nhẹ mày rồi dời tầm mắt ra hướng đường đi.

"Huynh nôn đầy ra sàn, y phục bẩn, tôi gọi người đến giúp huynh thay đấy"

"Ta...ta nôn á???"

"Thật sự không nhớ sao?"

"Ta..không.."

Trước nay làm gì có chuyện này! Tôi mà uống rượu vào nôn ra á?! Thiệt tình não không có kí ức gì lúc đó cả, trắng trơn...

"Cơ thể còn đau chỗ nào nữa không, ngoài thắt lưng?"

Tôi còn chưa tiêu hóa được chuyện mình có thể ọe ra sàn còn vây cả áo quần. Không lẽ rượu Vọng Cầm mạnh đến dậy sao??

Hắn hỏi đến làm tôi lắc đầu cho qua chuyện, vừa đi mà tinh thần cứ treo trên mây. Thật tình mà nói tôi còn ê ẩm chỗ khác nữa, nhưng có đánh chết tôi cũng không nói đâu.

Ánh mắt Vĩ Thành lại nhìn đến vết cắn ẩn hiện dưới y phục ở cổ Nguyệt Phi còn chưa tan, kí ức tối qua lại tua về như thước phim chậm rãi, đáy mắt gợn lăn tăn chút hoài nghi.

Hắn đang nghĩ, bản thân nhất định không đơn giản xem người này là huynh đệ nữa. Loại cảm xúc này cứ da diết tương tư, lúc nhận ra thì đã cắm rễ rất sâu vào tim hắn, hình ảnh Nguyệt Phi ôm lấy cổ gọi tên mình với điệu bộ tha thiết. Vĩ Thành cảm thấy hoa nở rộ trong lòng ngực.

Một loại cảm xúc yêu chiều đối phương, muốn bảo vệ, muốn độc chiếm.

Hắn dời mắt khỏi đó, tim đập liên hồi.

"Nguyên Mẫn, huynh có thể giải thích, yêu là gì không?"

Nguyệt Phi ngồi ngay ngắn ở ghế sau khi cả hai đã vào đấu trường, Vĩ Thành nhìn ai đó, cẩn thận giấu sự si mê vào đáy mắt. Nguyệt Phi vẫn điệu bộ cũ, vô ưu vô lo cười với hắn.

"Sao thế? Nay lại tò mò về tình cảm nam nữ à~ ngươi để ý cô nương nào rồi sao?"

Lúc hỏi câu này, rõ ràng tâm can ai đó như bị cào nhẹ nhưng Nguyệt Phi vốn giấu cảm xúc rất giỏi. Vĩ Thành lắc nhẹ đầu chối.

"Chỉ là thắc mắc thôi"

Nguyệt Phi quay sang nhìn hắn đầy dịu dàng, môi vẽ lên đường cong rất nhẹ.

"Yêu chính là gặp thấy người đó ngươi rất vui vẻ dù họ có làm gì hay không, khi không gặp thì nhớ mong, khi bên cạnh thì tâm tình thoải mái yêu đời. Họ chính là giấc mộng của ngươi~ là kiểu... có thể ngươi không bao giờ nghĩ mình xứng đáng với họ, nhưng vẫn ôm ấp một ngày nào đó đi song hành cùng nhau cả đoạn đường dài. Ta cũng chỉ rõ bao nhiêu đó thôi vì nói chính xác ra, ta chỉ động lòng với hai người cho đến nay, còn thiếu nhiều kinh nghiệm lắm~~"

"Là giấc mộng sao? Vậy người đó bản thân có thể với tới thì thế nào?"

"Còn thế nào nữa~ trực tiếp tán tỉnh thôi~biến họ thành của mình~"

Nguyệt Phi kéo mũ trùm lên đầu vì gió lạnh thổi qua, quay mặt về sân đấu giấu đi đôi mắt có những suy tư bị choáng ngợp bởi nỗi buồn.

Tiểu Hồ ly nhỏ này nghĩ Vĩ Thành đang để ý đến người nào rồi.

Còn hắn ngồi bên cạnh vẫn dùng đôi mắt chất chứa dịu dàng trao cho Nguyệt Phi. Suy nghĩ về những gì ai kia vừa nói. Trên khán đài dần đông hơn. Trận này lại nhiều người đến dự như lần đấu của Vĩ Thành. Không ít kẻ nhận ra Bạch Hổ vì màu lông đặc biệt nhưng thay gì bu đông thì ai nấy đều né xa. Nguyệt Phi nhìn bốn dãy ghế xung quanh không có ai ngồi, hướng đến mấy người kia thì bị ánh nhìn kì thị phóng tới. Tiểu Hồ nhân quay sang Vĩ Thành vẫn giữ gương mặt điềm nhiên đó. Chẳng biết nghĩ gì lại nhích từng chút người ra xa Vĩ Thành.

Cánh tay hắn đột nhiên vòng qua tóm lấy eo kéo một phát đem người quay trở lại ngồi sát dính lấy mình. Nguyệt Phi mím môi vì đau rồi hốt hoảng ngó quanh, giương ánh nhìn khó xử lên hắn nhỏ giọng.

"Ngươi làm gì dậy? Người ta nhìn kìa"

"Huynh bắt đầu để ý ánh nhìn của người khác từ khi nào dậy"

"Ta thì không sao nhưng danh dự của ngươi..."

"Tôi không quản, huynh quản làm gì, ngồi xa thế sẽ lạnh, cứ như thế đi"

Nguyệt Phi im bặt, một phần vì e dè mọi người nói ra nói vào không tốt cho Vĩ Thành, phần còn lại cũng bởi bản thân muốn gần hơn với hắn nên an phận. Lực tay đặt lên eo không mạnh, lắm lúc lại xoa bên ngoài lớp áo bông như muốn làm dịu cơn đau của Nguyệt Phi. Tiểu Hồ ly nào đó muốn đắm chìm vào cảm giác ngọt ngào ấm áp này đến độ cứ lén mỉm cười không ngừng.

Lúc Lục Liễm đến đã muốn đánh rơi hai túi hạt dẻ trên tay, há hốc mồm đến ngáo vì hình ảnh trước mặt. Nguyệt Phi vì ấm mà tựa đầu hẳn qua vai Vĩ Thành lim dim ngủ từ lúc nào. Vì đến sớm để giành chỗ đẹp chứ trận đấu đến trưa mới bắt đầu do tộc Rắn không chịu lạnh tốt. Lục Liễm hoang mang bước tới có để ý xung quanh tứ hướng toàn là dãy ghế trống, Vĩ Thành chỉ tay lên trước, Lục Liễm ngơ ngác hơn tự chỉ mình. Hắn gật đầu. Môi tên kia giật mạnh một cái lia sang Nguyệt Phi rồi đến cánh tay tên bạn mình đặt ở eo người nọ, lúc tới gần hơn thiếu điều loạng choạng vì phát giác đuôi của Nguyệt Phi vén áo bông quấn lấy cánh tay hắn đặt ở ngoài.

Sốc đến độ cầm hai bịch hạt dẻ mà Vĩ Thành nhờ mua cứng đờ chân ở đó nhìn chằm chằm. Hắn đưa nắm tay lên đe dọa mới khiến hồn vía Lục Liễm trở về, môi cười tươi mà lòng mề nhớ tới cú đấm của hắn muốn quặn cả lên, nhanh trao trả hàng rồi tự mình chui lên băng ghế Vĩ Thành chỉ ban nãy, thu lu một mình với gió đông cô đơn rét mướt.

Lục Liễm lén lút ngó về sau liền thấy Vĩ Thành dùng tay còn lại đưa hạt dẻ lên môi, một bên răng nanh lộ ra cắn tách vỏ cái póc!, ánh mắt phóng tới mặt đều lộ ý : nhìn cái gì?

Quá nhiều cú sốc cho một buổi sáng, Lục Liễm chỉ rùng mình quay người lại, phe phẩy quạt tự mình cười trừ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro