Khởi Hành - Ngày thứ 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần này đến tộc Rắn xa hơn cả tộc Linh Cẩu. Tôi leo lên xe ngựa ngồi yên vị ở đó, tiếp đến là Vĩ Thành và Miên Quỳ sau khi xếp đồ đạc xong lên sau.

Tôi kéo áo choàng bông hôm trước Vĩ Thành tặng ủ lại một cục. Xe ngựa này có lò sưởi nên cũng không lạnh lắm nhưng da Hồ ly không dày như dậy. Chút gió cũng rét nữa. Tôi có hỏi Vĩ Thành về vụ án, hắn bảo chuyện này sẽ xử lý tiếp sau khi đại hội kết thúc, Hổ Vương tin tôi không phải hung thủ, tôi chỉ cần nghe nhiêu đó thôi đấy.

Trả cái giá đắt quá trời đắt mà vẫn còn bị tình nghi thì thảm thật.

"A Mẫn, cái áo đẹp thế, huynh mua sao?"

"Ta nào có nhiều ngân lượng đến dậy, Vĩ Thành cho ta đấy"

"Ồ~~"

Tôi run nhẹ lên vì gió luồng vào chân, Miên Quỳ cảm thán quay qua Vĩ Thành cười hiểm.

"Ta cũng cần áo nữa đấy Vĩ Thành"

"Da gấu của ngươi để trưng à?"

"Nhưng người ta vẫn lạnh lẽo lắm cơ~~"

"Để ta đấm ngươi vài phát cho ấm người"

Tôi bật cười một phần vì giọng điệu của Miên Quỳ, phần còn lại là do câu nói của Vĩ Thành. Hắn mà đấm là liệm luôn khỏi sợ lạnh nữa.

Một góc áo bị kéo, tôi quay qua tay phải hướng Vĩ Thành ngồi. Tròn mắt.

"Đổi chỗ đi, huynh vào đây ngồi cho ấm"

"Hở? À... ừ"

Sao hắn biết tôi lạnh? Thôi kệ, tôi sà vào chỗ của Vĩ Thành, còn hắn thì đuổi Miên Quỳ qua nơi ban nãy tôi ngồi, bản thân chiếm chỗ Miên Quỳ.

Tên kia vừa đặt mông xuống đã rùng mình một trận, tôi thiếu điều cười muốn sảng.

"Trời ơi chỗ huynh lạnh lẽo quá dậy"

"Ta cũng không biết nữa"

Vĩ Thành rót ra chút trà gừng tự uống, nhàn nhã bồi một câu

"Chắc do lỗ hổng dưới chân ngươi"

"Gì?! Sao ngươi không sửa nó?"

"Ta vừa mới thấy, chịu đi"

"Vậy ngươi qua đây ngồi cho ta, dù sao ta cũng là khách đấy!"

"Thôi, ta sợ lạnh"

"Ngươi sợ lạnh từ khi nào dậy?!"

"Mới nãy"

"Cái tên này!"

Hai người bọn họ cãi nhau riết tôi thành quen, ở nhà thì nghe ba mẹ chí chóe, qua đây chơi bời lại nghe hai người này.

Chẳng biết nói sao luôn. Cãi một ít thì vui chứ cãi nhiều chút thì ồn nha, rất ồn!

"Hai ngươi có thôi đi không?"

Tôi nhìn Miên Quỳ đang túm áo Vĩ Thành. Tên đó nghe thế liền buông ra, tôi rót trà vào hai ly nước đưa tới cho cả hai.

"Huynh đệ với nhau, nhường một câu qua lại có chết ai. Hai ngươi còn chưa đánh nhau sứt đầu mẻ trán thì ta đã chết trước vì ồn ào. Uống đi rồi hòa thuận, ngoan nào"

Uầy, tôi cũng là tiền bối mà, hòa giải chứ sao bây giờ. Bọn trẻ này còn cãi thì tôi chầu tổ tông sớm quá. Chết vì điếc tai, nghe nó nhảm xàm gì đâu.

Tôi hài lòng gật gù nhìn hai tên đó uống xong. Nhích người lại gần hơn.

"Nào cho ta mượn tay đi, đừng có hỏi nhiều, nhanh lên"

Tay trái tôi giữ cổ tay Miên Quỳ, tay phải nắm giữ tay Vĩ Thành. Tôi đặt tay hai người chồng lên nhau, mỉm cười.

"Tương thân tương ái, chứ không phải đồ sát lẫn nhau, thế là hòa thuận nhá"

Tôi vỗ vỗ lên tay giao nhau đó. Miên Quỳ nhìn tôi phì cười, Vĩ Thành ngó mặt ra cửa nhưng tôi thấy thấp thoáng ý vui vẻ trong mắt hắn. Được rồi, ổn rồi đấy.

"A Mẫn, huynh có thấy tình cảnh này giống như huynh đang mai mối cho tôi và Vĩ Thành không?"

Cái gì? Tôi nghệch mặt nhìn lại, sau đó Vĩ Thành lên tiếng. Hắn nhìn tôi với ánh mắt lạ lắm, sau đó cất lời.

"Bình thường tộc của huynh hòa giải giữa huynh đệ với nhau đều như thế này?"

"Không có, chỉ là ta nghĩ nên làm thế"

Miên Quỳ : "hahaha!"

Vĩ Thành : "khục...."

"Ơ..."

Miên Quỳ thu tay về sau đó đặt lên đầu tôi vỗ vỗ vài cái, Vĩ Thành đưa tới cho tôi ly trà bốc khói nghi ngút. Sao hai tên này bày ra bộ mặt lạ dậy??

Miên Quỳ : "Huynh đáng yêu quá đấy"

Vĩ Thành : "Không cần lo lắng thế đâu"

Tôi : "..."

Lúc sau trong xe đã vang vọng tiếng la thất thanh của Miên Quỳ, Nguyệt Phi vặn tay tên này ra phía sau phát hỏa.

"Ngươi dám xoa đầu người lớn hả tên chết dẫm!"

"Ái ái! Huynh nhẹ tay Á! Cứu ta Vĩ Thành!"

Kẻ nào đó vẫn ung dung thổi khói rồi nhâm nhi ít trà, tận hưởng ấm áp trong xe hoàn toàn mặc kệ sự việc diễn ra bên kia. Nguyệt Phi dùng lực thêm một chút khiến Miên Quỳ la làng.

"Tự ngươi chuốc lấy kêu ca cái gì hả?! Vĩ Thành hắn dám cứu ngươi ta dám vặn tay cả hắn luôn đấy!"

"Á! Huhu huynh thương tình, tôi sai rồi không dám nữa"

"Còn thêm một lần nào thì không đơn giản chỉ như thế này đâu, lúc đó ta cho thằng đệ của ngươi trực tiếp gãy luôn!"

"Huhu tôi nhớ rồi A Mẫn"

Nguyệt Phi buông tay ra, sau đó hầm hừ nhìn Miên Quỳ đang cố nắn lại khớp vai. Vĩ Thành hớp chút trà, mắt lẫn môi cong nhẹ lên đầy vui vẻ.

~~~

Chiếc xe chòng chành làm tôi hơi say sẩm, tôi đoán chắc mặt tôi tái xanh rồi. Thu chân lên ôm lấy, tôi nhìn Miên Quỳ đã dựa lưng ra vách xe đằng sau khoanh tay trước ngực sừng sững mà ngủ. Tôi nể tên này thiệt. Không sợ trật khớp cổ sao?

Nhưng mà... nếu tôi ngủ được chắc đã ổn hơn rồi.

Tôi nhìn qua Vĩ Thành, xe lắc lư vậy mà hắn vẫn muốn đọc sách, đúng là người sở hữu Quân Yến Binh có khác, học hành như thức ăn tinh thần.

Haiz... choáng quá... phải kiếm gì nói đánh trống lãng mới được.

"Vĩ Thành"

Tôi nhích người ra mép ghế để ngồi, sau đó vì say sẩm mà chống tay lên bàn một cái, suýt chút nữa đã chúi đầu về trước may là hắn đưa tay sang đỡ lấy.

"Cẩn thận chút"

"Cảm ơn ngươi.."

"Huynh kêu tôi có chuyện gì?"

Tôi cố di chuyển ngồi cho ngay lại, chỉnh áo choàng một chút.

"Ta nghĩ phủ của ngươi nên tăng thị vệ lên đấy Vĩ Thành, ta ngủ luôn có cảm giác có người vào phòng"

Cuốn sách được hắn gấp lại, tôi thấy mắt mình hơi đảo nhẹ nhưng tôi nhanh áp chế đi.

"Huynh nói gì?"

"Ý ta là có người lẻn vào phòng ta hằng đêm"

Không ổn rồi, tôi đỡ trán, say sẩm quá...

Tôi nghe tiếng Vĩ Thành kêu dừng xe, sau đó tôi bị hắn lôi ra ngoài. Bây giờ mới trưa thôi, chiếc xe còn dừng giữa đường mòn với hai bên là rừng cây cao. Đụng khí lạnh bên ngoài đột ngột khiến mũi tôi tê cóng bất đắc dĩ phải che tay lên hà ra hơi ấm. Hắn chọn một góc khuất sau đó mới thả tay ra.

"Huynh nói có người lẻn vào phòng mỗi đêm? Tại sao bây giờ mới nói? Huynh biết ai không?"

"Cho dù ta có thấy cũng không dám nhúc nhích... tên đó mà ra tay trực diện thì ta đâu có đánh lại cơ chứ"

"Bắt đầu từ khi nào?"

"Ta đoán là từ trước khi trận đấu giữa Linh Cẩu và Báo Gấm nhưng dạo gần đây bắt đầu mới rõ ràng"

Tôi lại thấy hắn cau mày, tôi hà hơi vào lòng bàn tay để ủ ấm mũi.

"Dù ta cũng không bị gì cả nhưng nếu tên đó cứ nhìn thật sự ta không dám ngủ. Hôm ta lẻn ra thanh lâu là vì bị tên ấy làm giật mình giữa đêm, sợ quá không thể ngủ lại nữa"

Vụ sợ là tôi nói xạo đấy, Vĩ Thành không biết về Vận Linh, tốt hơn hết là tôi kiếm cớ khác có lý một chút để cho hắn cảnh giác hơn với cả tôi cũng muốn kiểm chứng một chút chuyện, hầy, ngoài này lạnh thật, nhưng mà đỡ say sẩm hơn rồi.

"Tôi sẽ xử lý chuyện này sau khi về"

"Ưm~ cảm ơn ngươi"

Vĩ Thành ngó đến các đầu ngón tay của Nguyệt Phi đỏ ửng lên vì bỏng lạnh, hắn nhìn đến xe ngựa, gương mặt chẳng biểu lộ cảm xúc gì, gió bên ngoài chậm rãi thổi qua, quét ít tuyết bay lên. Nguyệt Phi rùng mình.

"Huynh ổn hơn chưa?"

"Hở?"

"Vừa nãy chóng mặt còn gì"

"À... ta khỏe rồi, nên đi tiếp thôi nhỉ?"

Nét mặt thoáng chút suy tư, sau đó cả hai leo lên xe. Chiếc rèm được vén qua Vĩ Thành bước vào trước ngồi ở vị trí của Nguyệt Phi, sau đó nhìn người kia hơi ngạc nhiên một cái rồi cũng an vị. Miên Quỳ vẫn còn say giấc nồng. Vĩ Thành vỗ vào ghế.

"Sang đây với tôi"

Nguyệt Phi vừa hà hơi ấm ra tay liền ngớ mặt, xe ngựa đột nhiên chuyển động khiến tiểu Hồ ly nào đó trượt về phía Vĩ Thành ngồi giữa xe. Hắn không nói gì nhấc người kia để mông Nguyệt Phi an vị giữa hai chân hắn.

Vì Vĩ Thành to con hơn Nguyệt Phi cho nên áo choàng phủ một cái vòng qua người trước mặt. Ủ ấm cả hai. Hắn chồm tới trước cầm lại quyển sách đọc dở. Nguyệt Phi muốn bật dậy thì bị một tay của hắn ôm lại.

"Huynh ngủ chút đi, còn lâu mới tới trạm nghỉ chân"

"Nhưng... ai mà ngồi như thế này..."

"Tôi chỉ giúp huynh thôi, nghĩ nhiều làm gì"

Vĩ Thành dựa lưng ra sau, mắt dán vào con chữ, Nguyệt Phi mím hờ môi cúi mặt, sau đó thỏa hiệp vì câu nói của Vĩ Thành mà ngã nhẹ vào lòng hắn. Đầu nghiên qua gác lên cánh tay phải kia, lát sau đã ngủ mất, một phần vì ấm, còn lại vì êm ái.

Hắn nhìn xuống gương mặt say giấc kia, đáy mắt xám tro dậy sóng những suy nghĩ không hồi kết.

Cả cơ thể chậm rãi ngồi thẳng dậy, đầu Nguyệt Phi được cẩn thận giữ lại, bàn tay trái Vĩ Thành khẽ nâng mặt người này, xoay về sau hướng lên đối mặt nhau. Nét gió đông như lướt trên ngũ quan lay động nhành hoa Diên Vĩ.

Chút tuyết rơi xuống từ mái xe vô tình hữu ý nằm bên cạnh một cây Hạ thảo đang chớm nở. Hứa hẹn một ngày mai bừng sáng.

~~~

Tôi nhớ mình đã ngủ rất ngon, trong mơ còn thấy bản thân đang vác trên vai một bao tải đầy ấp đùi gà nướng mật ong. Dù nặng thiệt nhưng mà tôi tình nguyện ~

Tự dưng trên trời vang vọng tiếng gì đó. Tôi ngước lên. Cố gắng lắng nghe. Hình như...

"Nguyên Mẫn!"

Tôi trợn mắt sau đó bị hút ngược vào lỗ đen trở về bỏ lại bao tải đồ ăn ngon nghẻ, tôi giật bắn mình từ trong giấc mộng. Đập vào tầm nhìn đầu tiên chính là gương mặt của Vĩ Thành cận kề làm tôi nín thở.

"Nguyên Mẫn, tới nơi rồi, huynh định ngủ đến bao giờ"

Hả? Tới nơi? Tôi lia mắt nhìn ra rèm cửa, vừa ngó lại thì thấy Miên Quỳ đang che miệng cười kì quái. Tên này bị sao dậy?

Lơ mơ ngáy ngủ tôi nhìn xuống thấy chân mình bị chân Vĩ Thành kẹp hai bên liền nhớ ra đứng bật dậy khiến đầu quất vào trên nóc xe một cái bum! Ngồi bệt xuống lại ôm đầu kêu thán.

Đau như thiên lôi đánh trúng ấy, tôi suýt xoa hé mắt đã thấy Vĩ Thành cau mày xoa chỗ đau cho tôi. Miên Quỳ sề sát đến luôn.

Vĩ Thành : "Sao không cẩn thận gì hết dậy"

Miên Quỳ : "Huynh có sao không??"

Tôi cười trừ, sau đó không nói gì bỏ chạy ra khỏi xe một mạch. Chân chạm nền tuyết liền bị gió thổi lùa qua làm bản thân như đóng băng đứng yên tại chỗ.

Vậy mà lại ngủ trong lòng hắn đến tận nơi!! Chưa kể đến bị Miên Quỳ bắt gặp nữa!! Áaaa ai đó chôn tôi đi!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro