Lạ - Đêm thứ 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đến nơi này bốn bề hoang vu, tôi nhìn đến y phục của bản thân có chút mỏng manh bất đắc dĩ lại quấn mền một cục ngồi trên giường. Như lý do cũ, đâu có nghĩ tôi mắc kẹt ở đây lâu đến dậy. Trước giờ đồ đạc đều do Lý Duy giúp tôi chuẩn bị, giờ có một mình có chút chưa quen.

Từ đây đến tộc Rắn phải đi hơn 3 ngày nữa, liệu có ổn không nếu Lý Duy ở phủ một mình?

Nhưng ngẫm lại thì bọn tôi cũng chẳng quen biết ai ở đấy để gây thù nên cũng yên tâm một chút. Chỉ có điều... từ nãy đến giờ. Tôi có cảm giác có người theo dõi.

Mái nhà sao? Hay sau mấy cánh cửa sổ? Cũng có thể lắm.

Tôi nên làm gì nếu tên đó đột nhiên bổ nhào ra? Chẳng có vũ khí gì cả...

Dùng trực tiếp mê trận và Huyễn thuật thì ngày mai đi chung với hai người Vĩ Thành, Miên Quỳ tôi bị lộ mất, bộ dạng lần nào cũng thê thảm, tôi chẳng muốn hai người họ thấy đâu.

Có cách nào không ta... nhưng mà người theo dõi tôi là ai dậy? Hay ám sát??!

Nguyệt Phi nhích người vào sát góc, sau đó chầm chậm xuất hiện làn khói tím mỏng giữa kẽ tay len lỏi bay dọc theo mép giường, chui xuống đất hệt như con rắn nhỏ mờ ảo lặng lẽ bay khỏi phòng, tách ra làm đôi hướng đến nơi Vĩ Thành và Miên Quỳ đang nghỉ ngơi.

Hắn lia mắt ra cửa trông thấy chút khói tím, sau đó đặt sách xuống, đứng dậy. Vệt bay đó chỉ chỉ về phía phòng Nguyệt Phi, rồi làm mấy hành động kì quái. Vĩ Thành cau mày quan sát.

Bên kia Nguyệt Phi thu lại làn khói, không cảm thụ được rung báo của Miên Quỳ, đoán chắc người này đã ngủ rồi liền bắt đầu sợ, thầm mong Vĩ Thành còn thức.

Tiếng bước chân rất khẽ càng làm người ở trong chăn không rét mà run. Nguyệt Phi bất đắc dĩ phải lộ ra nguyên thân phòng trường hợp nguy cấp để còn dùng mê trận cầm chân sau đó bỏ chạy.

Gần hơn rồi, âm thanh dường như đang rất dè chừng, Nguyệt Phi nhìn ra cái bóng hắt lên cửa liền thu nửa mặt vào chăn, đôi mắt mở to hết cỡ sợ sệt.

"Nguyên Mẫn, huynh gọi tôi?"

Cả người Nguyệt Phi như trút hết gánh nặng, thở phào một cái nhướn người ra khỏi rèm.

"Phải... xin lỗi vì làm phiền ngươi giờ này, vào đi Vĩ Thành"

Cánh cửa mở rồi nhanh khép lại. Nguyệt Phi đưa tay cột một bên rèm sau đó ngó quanh, Vĩ Thành bước đến chiếc bàn kê gần đó ngồi xuống. Thái độ dò xét nhìn đến Nguyệt Phi đang lộ ra nguyên thân với mấy chiếc đuôi phe phẩy.

"Có chuyện gì sao?"

"Ta... ngươi lại gần đây một chút"

Nguyệt Phi vỗ nhẹ lên giường, bản thân nép qua kia trông dáng vẻ rất nghiêm túc, hắn thả người ngồi xuống.

"Vĩ Thành... có thể đêm nay.. ngủ với ta không?"

Hắn mở to mắt kinh ngạc, sau đó dường như rất sốc mà hỏi ngay.

"Huynh nghĩ tôi sẽ đồng ý sao?"

"Nếu ..nếu ngươi không thích vậy..ta qua phòng ngươi thế nào?"

Do sợ nên Nguyệt Phi có chút gấp gáp, càng e ngại nhìn quanh vì nghĩ còn ai khác sẽ nghe thấy. Vĩ Thành để ý đến hành động kì quái của Nguyệt Phi, mắt nhẹ đảo. Rồi đưa tay viết xuống giường.

"Có người?"

Nguyệt Phi gật mạnh đầu, rồi viết xuống giường nguệch ngoạch khiến Vĩ Thành nhăn nhó vì không hiểu.

"Cái gì mà ấm nhân rồi liên dõi??"

Hai má Nguyệt Phi bừng đỏ vì thẹn, trước nay những từ Quốc ngữ này chưa bao giờ học hành cho đàng hoàng, bây giờ dùng đến nhất thời không nhớ ghi làm sao. Thấy nét bối rối như gà mắc tóc kia, Vĩ Thành viết thêm vài chữ.

"Tôi ghi, huynh nói. Lại gần đây, nhỏ tiếng là được"

Nguyệt Phi ngoan ngoãn nghe theo nhích sát người tới chỗ Vĩ Thành, quỳ trên giường nhổm lên một chút thủ thỉ vào tai hắn. Vĩ Thành liền kéo bàn tay của Nguyệt Phi ghi đáp lại.

"Tên này có thể là người từ phủ đi theo?"

Ai kia gật đầu ngay tắp lự, Vĩ Thành xoa cằm. Sau đó viết vào lòng bàn tay Nguyệt Phi.

"Được, tôi ngủ ở đây"

Tai Hồ ly nhúc nhích phe phẩy, mắt sáng ngời lấp lánh ý cười, Nguyệt Phi vui vẻ kéo theo chín cái đuôi ngọ nguậy lung tung cả lên. Nhỏ giọng thu mình ngồi một cục nhìn trực diện với mắt hắn.

"Cảm ơn ngươi nhiều lắm Vĩ Thành~"

Người nọ như thẩn ra, Nguyệt Phi liền vỗ đùi cái đét bảo để mình dọn lại chỗ. Vĩ Thành né mắt đi nơi khác vội đứng dậy, hết nhìn trái rồi ngó phải như che giấu gì đó. Nguyệt Phi chỉnh lại gối và chăn, xong rồi vỗ vỗ vào chỗ trống kế bên.

"Ngươi nằm đi~ ta thổi đèn cho"

Người còn chưa kịp bước đã ngưng lại do Vĩ Thành chặn. Đưa tay chỉ vào phía trong cùng.

"Huynh vào đó, tôi ở ngoài"

"Nhưng ngươi nhỏ tuổi hơn ta mà"

"Không thì tôi về"

"Ấy! Rồi rồi... ta vào trong được chưa"

Nguyệt Phi bất đắc dĩ nhích người vào, sau đó vì đụng bờ tường lạnh lẽo mà giật bắn, mím môi giữ khoảng cách, Vĩ Thành lia mắt một lượt trước khi cúi người thổi tắt đèn, bóng tối ập đến ngay lập tức, Nguyệt Phi thu tay đang lạnh lên môi thổi nhẹ hơi ấm sang bên này thân ảnh của hắn đi đến rồi nằm xuống. Vì chiếc giường khá bé, Vĩ Thành không biết bản thân đang được Nguyệt Phi nhường chỗ nằm, còn ai kia để tấm lưng trực tiếp áp sát lên tường lạnh, Nguyệt Phi ráng nhắm mắt nhưng không thể do rét.

Ngũ quan nghiên đó dần hiện rõ trong tinh mâu Nguyệt Phi khi mắt đã quen với bóng tối. Sóng mũi của Vĩ Thành hệt như một con dốc, thẳng tắp còn cao, khiến ai kia nhìn không chớp mắt.

"Nguyên Mẫn"

"Hả?"

Vĩ Thành vẫn nhắm mắt bắt đầu nghiên người, khiến hai gương mặt đối nhau. Nguyệt Phi giật thót vì pha ban nãy, hai má tự dưng nóng rực.

Gần đến suýt soát, hơi thở từ mũi Vĩ Thành phả đều lên gò má đáp lên môi Nguyệt Phi.

"Tôi lạnh..."

"Ngươi lạnh sao? Mền đây này"

Do chăn đủ một người đắp cho nên nếu kéo qua Vĩ Thành thì Nguyệt Phi chịu lạnh nhưng tiểu Hồ Ly này nghĩ đã nhờ vả người ta thành ra không oán thán gì cả chấp nhận bản thân nằm chơ trọi ở đó nhắm mắt cố đi ngủ.

Một bên đồng tử xám tro hé ra nhìn Nguyệt Phi không biết nghĩ gì, hắn mở rộng cánh tay nâng luôn góc chăn lên. Chất giọng trầm ấm cất nhẹ.

"Lại đây, huynh cũng lạnh còn gì"

Nguyệt Phi cười trừ lắc đầu rồi xoay lưng lại hướng mặt vào tường, dùng đuôi đắp lên chân đang lạnh cóng của mình.

Xoạt! Một tiếng, Nguyệt Phi mở trừng mắt nhìn xuống cánh tay của Vĩ Thành đang vòng ngay hông, mặt ngoáy nhẹ về đã kinh ngạc tột độ, Vĩ Thành kéo tiểu Hồ nào đó vào lòng ôm lấy, còn cẩn thận để chăn qua cho Nguyệt Phi nhiều hơn và tránh không nằm đè lên bất kỳ đuôi nào. 

"Huynh cứng đầu thật "

Y phục mỏng mà, đụng chạm vào nhau liền truyền cái ấm phủ sang, Nguyệt Phi có chút khó chịu khi hơi thở phả ra từ Vĩ Thành cứ rơi trên gáy non nớt.

"Vĩ..Vĩ.. Thành, chúng ta như thế này.. không ổn lắm"

Chất giọng như sắp ngủ đáp trả, Vĩ Thành càng siết chặt vòng tay. Mắt nhắm tịt hạ thấp âm lượng.

"Tường lạnh huynh nằm sát đó để bệnh hay sao, ngủ đi, nghĩ nhiều làm gì"

Nghĩ nhiều làm gì ... mỗi lần nghe câu này tôi đều bất giác thả lỏng người. Cũng phải, chỉ đơn giản là thiếu chăn thôi, tôi nghĩ nhiều quá rồi.

Nhưng có điều ... sao tim đập nhanh như thế này.

Nỗi sợ ban nãy bay biến đi đâu rồi, vì có Vĩ Thành ở đây sao? Hay do tôi biết rằng hắn rất mạnh nên an tâm?

Hơi khí toát ra đều đặn như vậy, Nguyệt Phi ngó mặt về sau để nhìn, Vĩ Thành đã ngủ. Chậm rãi nhấc người ra một chút rồi quay lại đối mặt với hắn. Lúc chỉnh lại thế nằm Nguyệt Phi phát hiện chăn còn không đủ phủ hết lưng của Vĩ Thành. Chớp mắt một cái nhìn xuống người ngủ ngon đó với vẻ ngạc nhiên.

Ngũ quan xinh đẹp nở nụ cười rất nhẹ, tựa hồ nhu mì như dòng nước mưa tươi mát rơi lên đóa hoa ban mai. Nguyệt Phi nhích người lại gần hơn nằm xuống, tự mình ngắm nhìn Vĩ Thành một hồi mới chìm vào giấc ngủ.

Một hắc y nhân từ cửa sổ lẻn vào, đáp xuống đất, từ trong vách ngăn nhìn đến hai người họ trên giường. Vĩ Thành hé mắt.

~~~

Tôi thấy nhột nhột, sau đó mở mắt đưa tay dụi, ngủ ngon thật đấy, không mộng mị gì cả khỏe hết người.

"Ngủ ngon không?"

"Á!!"

Thật sự là hét toáng lên, tôi nghiên mặt qua phải ôm tai đỏ bừng, hắn thì thầm vào làm giật mình!
Tôi đánh vào vai Vĩ Thành cái bộp nhăn mày.

"Tự nhiên thủ thỉ làm gì?!"

"Huynh đánh tôi?"

Ngón tay tôi co lại, thu về, thôi chết... hôm qua người ta giúp mày đó Nguyệt Phi.

"Ta ... xin lỗi, tự nhiên ngươi nói vào tai làm gì"

"Không phải huynh thích lắm sao?"

"Thích gì chứ ngươi điên à?!"

Vừa mới sáng sớm hắn nói nhảm gì dậy? Thích ư? Có mà thèm.

"Không thích thì thu nó về đi chứ, huynh định không cho tôi đi sao?"

"Hả? Cái gì thu về?"

Vĩ Thành hất chăn ra, đập vào mắt tôi là mấy cái đuôi thi nhau phủ lên người Vĩ Thành, có cái còn quấn lấy tay hắn. Trời ạ cái gì thế!!

Tôi vì cuống mà đẩy bật hắn ra làm ai kia lọt xuống giường đầu va vào đâu mà tôi nghe cái cốp rõ to. Hốt hoảng bám ở mép giường tôi ló mặt ra lo lắng, Vĩ Thành nhăn mày đỡ lấy sau ót từ từ ngồi dậy. Phải làm sao đây...

"Ta..ngươi ...ta xin lỗi ... ngươi không sao chứ Vĩ Thành"

Hắn liếc mắt qua làm tôi rụt cổ, sau đó chống tay đứng dậy.

"Đây là cách Hồ tộc đối xử với người vừa giúp mình sao?"

"Không, không phải, ta ... nhất thời sơ ý.. ta không cố ý đâu ngươi đừng giận, Vĩ Thành, đừng giận ta có được không?"

Tôi luống cuống nắm lấy tay hắn cố dùng ánh mắt chân thành nhất biểu đạt cho hắn xem. Vĩ Thành lia đến nơi đụng chạm rồi quay mặt nơi khác.

"Huynh chuẩn bị đồ đi, phải tiếp tục đi trước khi trời sáng"

Hắn nói rồi gỡ tay tôi bỏ đi một mạch ra ngoài. Haiz...

Vĩ Thành vừa rời khỏi lát sau đã thấy tiểu nhị bê chậu nước lên với vẻ sợ sệt đặt xuống xong đã lủi mất

Tôi nhìn mấy cái đuôi của mình bắt đầu hoang mang bủa vây. Cơ thể tôi tự phản ứng sao? Lần cuối tôi thấy nó như dậy là lúc tôi và Liên Hoa cả hai ngủ quên trên bãi cỏ, khi mới cùng nhau hái trộm ổi xong. Lúc tỉnh lại thì nàng ấy đã bị đuôi của tôi phủ lên người, còn quấn cả tay và chân hệt như tấm chăn bông làm bằng đuôi Hồ ly ấy.

Kể từ hôm đó đuôi của tôi cứ theo phản xạ quấn quanh tay của Liên Hoa mỗi khi có dịp. Tôi không thể kiểm soát được nên rất lúng túng nhưng nàng ấy bảo bản thân không ghét bỏ điều đó làm tôi trực tiếp đổ rạp trước nàng. Tôi thích Liên Hoa chỉ vì điều nhỏ nhặt ấy thôi.

Đỡ mặt mình, tôi nghe tim đập thình thịch, không lẽ... tôi thích Vĩ Thành?

Lắc nhẹ đầu xua đi, tôi bước xuống giường hướng đến chậu nước sạch bắt đầu rửa mặt. Vốc một ngụm lên, giây sau tôi mím môi, tự nhìn bản thân hằn in trong nước hai má nóng rực.

Trước giờ đều là cơ thể tôi nhanh nhạy nhất, nó toàn phản ứng báo hiệu tôi thích ai đó còn sớm hơn não tôi kịp nhận ra.

Nhưng chính điều này làm tôi hoang mang quá, tại sao tôi lại thích huynh đệ của mình được chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro