Rung Động - Ngày thứ 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi ngồi ngoan ngoãn khép nép, dặn lòng hãy bình thường hết mức có thể nhưng khi vô tình chạm tay với Vĩ Thành tôi lại lúng túng rụt về.

Nhìn xuống chiếc đệm mềm dưới mông, tôi không biết phản ứng ra sao với cảm giác ấm áp lan ra từ dưới lên cả người lúc này. Hắn sợ tôi khó chịu như hôm qua sao?

Không không! Tỉnh lại đi nào, trùng hợp thôi.

Tôi lén lút nhìn đến Miên Quỳ và Vĩ Thành đang vén rèm cửa chăm chú nói gì với phu xe. Hắn mang trường bào lông vũ đen, càng nổi bật lên mái tóc trắng cột gọn gàng phía sau. Cũng không tệ...

Nhìn kỹ một chút cũng sẽ thấy Vĩ Thành dạng đẹp lạ. Hai cái tai dễ thương, chúng có màu tối ở chóp đỉnh cũng bắt mắt ghê. Hmm, lông mi dài thật đấy~ góc nghiên nghiêm nghị lạnh nhạt nhưng tính cách thì nhiệt tình trái ngược. Tuyệt~ không hổ danh mỹ nam Bạch Hổ.

Mà khoan! Mày nghĩ đi đâu dậy Nguyệt Phi! Hắn là huynh đệ của mày mà!

Tôi tự vả mình cái bốp đau điếng, tiếng vang ra kéo theo sự chú ý của hai người kia, còn bản thân tự kinh ngạc mở to mắt trân trối vào góc xe, bên má nóng rát, giây sau đã cảm nhận được cái lạnh chạm vào.

"Có chuyện gì sao?"

Ánh mắt xám tro ấy nhìn đến... tôi lại nghe tim mình loạn nhịp. Vĩ Thành lo lắng nghiên mặt kề tới để sự dịu dàng truyền lên tay, xoa má cho tôi.

Cái đau này, sao lại ôn nhu như vậy.

"Ta... không sao"

"Trong xe có muỗi hửm? Bỗng dưng tự đánh mình"

"À ... có đấy, ta nghĩ dậy"

Vĩ Thành khó hiểu nhìn quanh, tôi cố giấu sự ngượng ngùng kì quái này đi mỉm cười rất tươi tỏ ra mình ổn. Hắn chỉ ngó đến rồi lôi trong ống tay áo đưa cho tôi hủ cao, tôi biết nó, là loại dược trị vết muỗi cắn.

"Huynh giữ đi, đừng trả lại cho tôi nữa"

Tôi cầm lấy nó sau đó cảm nhận được ấm áp len lỏi vào đáy tim. Mỉm cười gật đầu. Không hiểu sao bản thân lại thấy hạnh phúc như vậy.

Khoảng khắc cái tát không làm tôi tỉnh lại được, tôi đã biết. Tôi động lòng rồi.

Không ai khác chính là Bạch Hổ - Vĩ Thành.

Miên Quỳ xoa cằm quan sát, sau đó mày nhíu nhẹ nhanh giãn ra. Nguyệt Phi cất hủ cao đi. Tên này ngó qua Vĩ Thành bắt đầu đọc sách, rồi đến Nguyệt Phi đang dõi theo tên huynh đệ của mình bằng ánh mắt tràn ngập hữu ý ôn nhu.

Một câu chuyện bật ra trong não bộ, Miên Quỳ nhàn nhã rót trà tự uống, môi đọng chút nét cười.

~~~

Chiếc xe chạy băng vào một khoảng vắng với hai lối rừng dọc bên hông liền dừng lại, Vĩ Thành đưa tay vén rèm ra sau đó khựng người. Miên Quỳ kế bên cũng dậy. Hắn nhanh phóng xuống, rồi đến tên kia. Tôi tò mò đưa tay chuẩn bị vén mành để xem thì bị Vĩ Thành gắt.

"Huynh ở yên đó đi"

Rồi tôi nghe thấy Miên Quỳ lên giọng bên kia nói phụ họa.

"A Mẫn, có nghe gì cũng không được xuống xe ngựa"

Vừa dứt câu thì tiếng la ó vang vọng bên cánh phải chỗ Vĩ Thành đứng, nối đuôi là Miên Quỳ. Có người tập kích sao?? Tôi lật đật chồm tới cửa sổ vừa hé rèm đã vội né đi, cung tên xuyên vào cắm phập bên kia vách, tôi ôm tim đập trối chết. Xém nữa chầu ông bà rồi!

Hai người kia có ổn không?

Tôi chẳng muốn ngồi yên một chút nào nhưng năng lực này không dành cho cận chiến! Chưa kể nếu dùng bây giờ sẽ ảnh hưởng đến hai người kia quan trọng nhất là đến trưa tôi ăn hành chắc luôn.

Một bên xe vọng vào tiếng người rên la lẫn tiếng xương gãy. Tôi nghĩ chắc sẽ ổn thôi nhưng không kiềm được bận tâm, ngồi yên lặng chăm chú lắng nghe.

Ầm một cái tôi giật thót tim, xe chao đảo lắc lư, sao giống như ai ném cái gì vô vách.

Sau cú đó mọi thứ yên lặng như tờ. Tôi dỏng tai vẫn không nghe tiếng động gì, vừa vén rèm chưa kịp ló đầu ra thì hai người họ mặt đầy máu me bê bết xuất hiện thiếu điều tôi hét toáng. Vĩ Thành xin tôi cái ấm trà đã nguội trên bàn, tôi quay người lấy đưa đến.

"Đa tạ huynh"

Tôi nhìn bàn tay mình bị Vĩ Thành cầm ấm chạm qua khiến tim nhảy liên hồi. Giấu mặt đi vội.

Còn tưởng lấy trà để uống hóa ra hai người đó lấy nước trà rửa mặt. Trông khi xe ngựa còn đậu ở đấy thì một Mộc nhân từ dưới đất chui tọt lên. Tôi ghé mắt nhìn thấy tên kia nói gì với Miên Quỳ. Vĩ Thành đặt lại ấm rỗng trên bậc gác, sau đó vuốt ngược tóc ra sau. Tôi lúc đó muốn há miệng đến rớt hàm. Cái bộ dạng gì dậy nè... đẹp trai thế.

Tôi mãi ngó Vĩ Thành đến độ không quan tâm đến có ai lạ đang nói gì với Miên Quỳ. Tên đó đi lại thông báo mình có việc gấp ở Tộc Gấu Đen nên không thể cùng đi xem đấu hội, còn nói với Vĩ Thành nghi phụ mẫu rất nhớ hắn. Nói xong liền tạm biệt tôi rồi cùng với Mộc nhân độn thổ đi mất.

Tôi có chút buồn nhưng rồi nhanh vực lại tinh thần, lần này đi tôi cũng có sứ mệnh, không phải đi chơi. Vĩ Thành chẳng nói năng gì cứ thế leo lên xe. Tôi bất giác còn ngửi thấy mùi máu tươi. Không lẽ...

"Vĩ Thành, ngươi bị thương sao?"

"Không có"

"Ta rõ ràng ngửi thấy mùi.."

"Cả thân tôi còn chỗ nào chưa dính máu sao?"

"Không phải, mùi máu tươi như mới rịn ra ấy"

"Có sao?"

"Phải, mũi ta thính lắm đấy"

Tôi khịt khịt rồi sấn đến giở áo của Vĩ Thành, kề sát mũi tới. Không phải ở đây, hai vai không có, bụng sao?

Đầu chưa lướt xuống đã bị tay hắn giữ lại, hai má bị bóp lấy ngẩng lên đối mắt với con ngươi xám tro. Tôi thấy chút bối rối chạy sượt nhưng vẻ mặt của Vĩ Thành vẫn điềm tĩnh, nên tôi nghĩ tôi nhìn nhầm.

"Tôi không bị thương, huynh lo quá rồi"

"Thật chứ?"

"Ừ"

Người ta đã nói thế mà còn làm tới thì hơi vô sỉ nên tôi dời ra. Vĩ Thành cầm quyển sách lại đọc, chẳng có chút gì là mới đánh nhau xong. Chống cằm quan sát đến hắn, hmm~

Trước nay tôi đều đi chăm sóc cho người khác, tự dưng lần này tôi thích Vĩ Thành đột nhiên thấy sự khác biệt. Có chút... lạ

Các mỹ nam mỹ nhân đều rất thích được để tâm, Liên Hoa cũng thế, cơ mà... Vĩ Thành không như dậy. Hắn quá độc lập, tự chủ được chính mình, một kiểu mạnh mẽ hệt như tôi.

Tôi nghiên đầu, ngón tay trỏ nhịp vào thái dương trái suy tư.

Sao tôi lại thích hắn dậy? Vì gương mặt đẹp ư? Nếu thử bỏ đi nhan sắc đó thì thế nào?

Nghĩ liền làm, tôi dùng ngón tay hé mắt che đi thử ngũ quan chăm chú đọc sách kia. Tầm nhìn rơi trượt từ xương hàm đến cổ, sau đó đáp lên yết hầu. Chút xương quai xanh của hắn...

Sao... kích thích dữ dậy. Không! Do mình lâu ngày chẳng đụng vào ai thôi, phải, chính vậy rồi!

Đó giờ vai u thịt bắp có phải gu tôi.

Hửm? Hắn làm gì dậy?

Tôi trông thấy hắn dùng chiếc lưỡi có gai nhỏ chi chít đặc trưng của Hổ liếm lên vết rỉ máu ở ngay cổ tay. Sau đó là chiếc lưỡi người bình thường liếm quanh nơi đó.

Tim rối loạn, tôi kích động như vậy? Che miệng mình càng lúng túng hơn khi đuôi của tôi đang cố vươn tới chỗ hắn! Không được!

Tôi túm nó kéo về. Thật may vì Vĩ Thành vẫn đang còn bận tâm đến nơi bị thương đó không thấy tình cảnh của tôi hiện tại. Dù tôi cũng lo lắng đấy nhưng chính mình còn chưa ổn!!

Bất lực, tôi dùng hai tay kéo mạnh về ôm ghì lấy nó đang cựa quậy như một con sâu trong lòng.

Thiệt phiền muộn mà... tôi thử kiểm tra một chút xem sao.

"Vĩ Thành ngươi còn nói không bị thương, vết đó là sao?"

"Nơi nào?"

"Trên cổ tay đấy"

"Nó? Trầy nhẹ cũng gọi là bị thương?"

Tôi á khẩu, đúng là... trầy xướt thì không gọi là bị thương được nhỉ?

Đoạn đối thoại không lẽ kết thúc lãng xẹt vậy, tôi vốn rất giỏi bắt chuyện mà.

Cái đuôi hết ngọ nguậy rồi, tôi nhận ra rằng ban nãy nó phản ứng vì lo lắng cho Vĩ Thành. Phát hiện này đáng ghi nhận đây nhưng không thể cứ nhảy đông đổng bất thình lình được!

Tôi vuốt ve nó nhìn Vĩ Thành dựa lưng vào vách xe tĩnh lặng.

Hắn thì ... không bàn đến, ít nói, tính cách này trái ngược với Miên Quỳ nhưng bây giờ chỉ còn có hai người, hắn mải mê đọc sách vậy còn tôi làm gì?

Chán chường đến đỉnh điểm thì đi ngủ thôi chứ sao. Đệm ấm dưới mông nãy giờ cứ đang quyến rũ tôi. Cẩn thận thu chân lên ôm lấy rồi phủ áo bông che đi cả người, rúc nửa mặt vào, tôi dựa qua vách nhắm mắt. Ấm quá~

Trước nay đều tự ý bỏ nhà đi chơi như vậy, chắc có lẽ mẹ tôi cũng thành quen không sai ai đi lôi cổ tôi về nhưng mấy lần xem mắt trước đó đều không chọn con cái của quan gia, hà cớ gì đợt này lại chọn Sầm Nghi?

Thôi lại nghĩ nhiều nữa rồi, ngủ thôi.

Chiếc xe lọc cọc lăn bánh, Vĩ Thành nhớ lại giây phút tháo mặt nạ của tên hắc y nhân, là tộc Linh Cẩu.

Hắn giở sách sang trang khác thì nghe tiếng trượt, vừa quay mặt đến thì đầu của Nguyệt Phi cụng xuống cánh tay, hắn nhanh đỡ lấy khi nó trượt nữa.

Gương mặt có da có thịt hơn của Nguyệt Phi giờ này bụ bẫm trong tay Vĩ Thành, ai đó hể ngủ là ngủ say như chết. Vĩ Thành nhích người lại gần, cốt để ai kia dựa nhưng rồi không hài lòng lắm, trực tiếp nhấc Nguyệt Phi qua chỗ mình ôm lấy rồi cứ như cũ để tiểu Hồ ly ngồi giữa hai chân tựa vào lòng mình mà ngủ.

Giây phút chồm tới lấy lại quyển sách, Vĩ Thành khựng lại chốc lát nhìn đến chiếc đuôi của Nguyệt Phi đang ngọ nguậy vươn tới bắp tay. Hắn thấy lạ, hạ xuống liền bị cái đuôi đó quấn lấy, Vĩ Thành nhìn Nguyệt Phi còn ngủ ngon rồi khó hiểu với hành động đuôi của ai đó nhưng sự mềm mại này...

Chiếc đuôi như hiểu ý hắn, trượt xuống một chút, chỏm lông phe phẩy vào lòng bàn tay khiến hắn nhột, mắt cong lên co khớp bóp một cái khiến người trong lòng chau nhẹ mày run rẩy, còn bật ra tiếng kêu như thoải mái.

Vĩ Thành chỉnh lại tư thế để đầu Nguyệt Phi gác lên tay phải, chiếc đuôi bị hắn sờ đến ngoan ngoãn nằm im.

"Nguyên Mẫn?"

Không có tiếng đáp trả, Vĩ Thành cau mày nhìn đến cái đuôi, sau đó thở dài mang chút ý tứ thất vọng ôm ngang eo Nguyệt Phi cùng ngã lưng. Gương mặt ai kia nằm ở vai hắn thở đều đặn. Đáy mắt xám thu vào hình ảnh cái đuôi cứ khều hắn mỗi khi tay không vuốt ve nữa. Sự tình kì lạ nên Vĩ Thành chẳng biết làm gì chỉ nghe theo nó. Hết xoa nắn đến vuốt ngược lông. Nguyệt Phi đột nhiên nghiên người, môi cứ thế dán chóc lên cằm Vĩ Thành.

Tình cảnh mờ ám này, hắn hạ ánh nhìn rơi trên ngũ quan gần sát của Nguyệt Phi bàn tay phải đặt ở eo trượt lên giữ cằm người nọ nâng nhẹ. Hắn cúi xuống chỉ ngắm nghía. Chiếc xe lọc cọc cán qua cục đá một cái khiến cơ thể chao đảo, nụ hôn dán lên trán Nguyệt Phi vội thả ra ngồi thẳng dậy, cả người dội lên một trận nhộn nhạo hồi hộp, hắn nhìn thấy hai cánh tay hiện vằn vện sọc đen liền xám mặt. Nhỏ giọng lí nhí.

"Tại sao khi ở gần huynh nó đều hiện lên như dậy? Rõ ràng tôi đâu có sợ huynh..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro