Gần Hơn - Ngày thứ 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc tôi tỉnh lại thì đã quá trưa và nằm yên vị trên giường. Tôi ngồi dậy với tâm thế hoang mang tột độ. Tại sao mình lên giường được dậy

...

Ai bế sao? Bế?? Bế !!

Ôi ...

Còn chưa ổn định lại cảm xúc thì cánh cửa đẩy mở đã thấy Vĩ Thành bước vào.

"Sao..sao ngươi vào đây??"

Hắn chẳng nói gì cứ thế cởi trường bào bên ngoài vắt lên bàn rồi hướng đến tôi đi tới, cái quái gì dậy??

"Ngươi ...ngươi định làm gì?"

Tôi lùi về sau, đụng vách tường nhắm tịt mắt. Tôi nghe tiếng kéo đồ rồi hắn dời ra. Trên tay là cái tay nải màu xanh thêu họa tiết đơn giản. Tôi nghệch mặt.

"Khách điếm chỉ còn một phòng do đông người đi đến đấu hội tá túc, tạm thời ở chung đến sáng mai sẽ đi tiếp. Huynh ngủ ở giường đi, tôi ngồi ở dưới sàn là đủ"

Ra là thế nhưng tôi nghĩ ngồi ở sàn sao mà được, tôi bò ra mép giường nhìn hắn lôi y phục khác khỏi túi.

"Ta không ngại ngủ cùng ngươi đâu nên cứ ở trên giường đi, dưới sàn rất lạnh"

"Huynh nghĩ nó chứa đủ cả hai sao?"

"Sao lại không?"

Tôi ngờ hoặc nằm ngửa thử, à thì... không đủ thật... Tay tôi giang ra thôi đã lò khỏi giường rồi. Vĩ Thành nhìn đến rồi tiếp tục công việc dang dở.

"Cứ làm như tôi nói, đợi tôi thay đồ rồi ăn trưa"

Sao mà nhục nhã trước mặt Vĩ Thành hơi bị nhiều dậy, khoan đã...

Tôi bật đầu dậy.

"Sao ta lên được phòng thế???"

"Huynh đoán xem"

Cái câu này đích xác là mờ ám, nếu ngay thẳng trong sáng thì nói huỵt tẹt ra rồi nhưng do thế mà tôi bắt đầu run. Trong đầu đủ thứ hình ảnh hắn bế tôi, vác tôi, lôi tôi lên đủ kiểu. Tôi che tay lên mặt. Trời ạ... đừng có nói hắn bế tôi như kiểu nữ nhân lên đây...

"Ta... không đoán được"

"Huynh tự mớ ngủ đi lên"

"Chỉ dậy thôi?"

"Chỉ thế"

"Vậy ngươi kêu ta đoán làm gì chứ, nói thẳng ra là được, còn giả bộ thần bí"

Tôi còn tưởng cái gì căng thẳng lắm, vừa mới bước chân xuống giường đã bị mặt hắn sấn đến. Khiến tôi bất giác nín thở.

"Chuyện sẽ không có gì nếu huynh không bám cổ tôi rồi nói 'bảo bối ta đi lên trước đây', huynh không nhớ bản thân đã làm gì sao?"

"Ta?? Gọi ngươi là bảo bối á??!"

Vĩ Thành cau mày dời ra, rồi đi thẳng về cửa. Tôi hấp tấp chạy theo sau. Đầu bị câu ban nãy làm lùng bùng cả lên níu tay hắn.

"Nè ngươi nói thật sao?"

Tôi còn chưa kịp hoang mang đã bị lời nói của hai hành khách lạ đi ngang xù xì bảo cặp đó kìa, đoạn tụ đấy. Tôi buông tay Vĩ Thành ra. Đỡ trán bất lực, sự thật rồi.

Vĩ Thành bỏ đi trước, tôi lo lắng bám ở sau, hắn liệu có ghét không? Huynh đệ với nhau xong bây giờ bị đồn là tình cảm trái cấm. Thiệt tình... sao không có kí ức gì cả chắc tôi lại lẩm cẩm rồi.

Lúc ăn trưa cũng bị nhìn đến cháy mặt, gặm miếng thịt gà luộc mà muốn nghẹn, tôi đó giờ không bận tâm ánh nhìn cho lắm chỉ là sợ Vĩ Thành không thoải mái nhưng khi ngó lên hắn vẫn điềm nhiên gắp thêm cục ức gà nữa bỏ vào chén tôi khiến đám dân tình nãy giờ xem ké một phen rù rì xì xầm.

Tôi nghe trong đám đó nhận ra Vĩ Thành vì hắn là dũng sĩ đấu trận đợt với tộc Sư Tử còn giành chiến thắng nên tôi cũng không lạ gì khi tiếng đồn vang xa.

"Chỗ này chỉ có gà luộc, huynh không chê chứ?"

"Không đâu, mà bọn họ nhận ra ngươi đấy Vĩ Thành"

"Tôi biết"

"Ngươi không sợ sao? Tin đồn đoạn tụ ngươi gánh không nổi đâu, đừng có gắp đồ ăn cho ta nữa, tỏ vẻ bình thường thôi"

Tôi hạ thấp giọng còn cẩn thận ngó quanh, thật sự mà nói bọn người này bàn tán cũng đúng, ngoài tộc Hồ ly không phân biệt giới tính còn các tộc khác đều chẳng có thiện cảm lắm với thứ tình yêu trái cấm này, đối với bọn họ, nhiệm vụ nối dõi gia tộc là điều quan trọng nhất. Mà hai nam nhân ở với nhau, chẳng có mụn con nào cả.

Vừa nói xong thì hắn lại bỏ vào chén tôi cái đùi nữa, tôi nghiến răng nói.

"Đã bảo đừng gắp cho ta nữa cơ mà, ngươi không nghe bọn họ nói gì sao?"

"Bọn họ nói gì?"

Ơ hay tên này, tôi nghe rõ mồn một còn hắn bị lãng tai hả?

"Họ nói ngươi đoạn tụ đấy, bộ ngươi không bận tâm hử?"

"Tôi có quen đám người này sao? Việc gì phải để miệng đời phán xét thay bản thân tôi như thế nào"

Ờ ha... tự nhiên câu của hắn nói cũng có lý. Nếu là người quen hiểu lầm mình hoàn toàn bắt buộc phải giải thích, đám người lạ này còn chưa hiểu rõ mình là ai, thì mắc mớ gì để ý đến.

"Ngươi nói hợp lý thật..."

"Còn huynh? Bận tâm đến sao?"

"Không hẳn chỉ là do ta mà ngươi bị vạ lây, chứ trước nay có ai hiểu đúng về ta đâu, toàn hiểu lầm nên ta quen rồi"

"Vậy huynh là người như thế nào?"

Cắn thịt nhai trong miệng, tự nhiên hỏi câu này dậy? Tôi là người thế nào sao?

"Ta không rõ nữa, chỉ là nếu họ đồn ta là loại phong lưu lăng nhăng thì chính ta cảm thấy không đúng, hoặc bảo ta đoạn tụ thì ta nghĩ không hẳn, là thế đó"

"Vậy huynh không thích nam nhân?"

"Ngươi rõ về tộc ta lắm mà không phải sao? Ở Hồ tộc có khái niệm nam nữ phân định rạnh ròi đâu mà đoạn với chả tụ, chỉ có kẻ mạnh và kẻ yếu hơn. Những ai mạnh sẽ tự quyết định bạn đời người đó như thế nào"

"Dù vậy nhưng chẳng phải sẽ nghiên về hướng nào nhiều hơn sao"

Tôi nhai miếng thịt nuốt xuống vội, uống chút nước sau đó cong mắt cười.

"Hôm nay ngươi nói nhiều thế? Tò mò về ta à?"

Vĩ Thành đột nhiên thay đổi thái độ, sau đó không nói gì nữa, chăm chú vào ăn.

Tôi: "..."

Hắn nắng mưa thất thường thật đấy.

"Này không hỏi nữa sao?"

Lúc trên phòng uống trà

"Vĩ Thành ngươi không nói gì nữa ư?"

Cũng như khi màn đêm xuống vẫn ngồi đọc sách.

"Thật sự không định nói chuyện sao?"

Tôi thở dài, chán chường ngồi ở giường chống cằm nhìn hắn vẫn ung dung lật sách. Bị lơ lãng xẹt luôn...

Trước giờ tôi đều được bắt chuyện trước, lần này tự dưng vớ phải hắn, dù tôi có cố làm bằng cách nào cũng chỉ nhận lại cái nhìn lạnh nhạt vô cảm.

Haiz... lần đầu gặp mỹ nam lạnh lùng đấy. Hay là dùng cách nhẹ nhàng hơn tiếp cận?

Nhưng ... muốn cưa đổ một kẻ mạnh giống mình thì nên làm sao? Tỏ vẻ dễ thương hả? Là ý kiểu... tôi phải hạ thế thành mấy bé mỹ nam e thẹn??!

Ọe...

Mà ai biết được Vĩ Thành thích loại mạnh mẽ như tôi haha. Tôi chưa ngủ với kẻ nào vai u thịt bắp cả, thử đổi gió cũng hay.

Tôi cong mắt cười gian tà, sau đó thu lại điệu bộ thiếu đứng đắn, đen mặt. Vĩ Thành thấy nguyên thân của tôi còn nói không có gì đặc sắc. Tự dưng ý chí của tôi bay sạch ...

Có thể sao? Cưa đổ hắn.

Ừ tôi thích Vĩ Thành, phải công nhận điều đó thôi. Thích với yêu khác nhau mà nhỉ? Đôi khi thích có nhiều lý do. Chắc giờ nói ra tôi bị ăn vả nhưng quả thật tôi đang có ý đồ ngủ với hắn một lần.

Ẹt ... tồi tệ, phải.

Nhưng nhộn nhạo thật khi thấy nhan sắc của Vĩ Thành. Tôi biết bản thân có nhiều rào cản, không được yêu người khác tộc, không được yêu huynh đệ, nhưng tự nhiên tôi muốn ngủ với hắn. Haiz... chắc nên kiềm chế lại.

Vĩ Thành đột nhiên đưa tay lên bới hết tóc cột cao ở phía sau, tôi nghe tim mình bị ai bắn tên.

Hắn.. hắn đẹp quá dậy!!

Muốn phạm tội thật đấy!! Aaaaa!

Tại sao ngay lúc tôi muốn từ bỏ ý định thịt hắn thì hắn lại bày ra mấy bộ dạng khó kiềm lòng dậy chứ!

E hèm... bình tĩnh nào Nguyệt Phi.

Tôi tự đấu tranh nội tâm dữ dội. Đấu đá một hồi. Tôi cũng hạ quyết tâm, phải làm sao để hắn tự nhào đến để tôi thịt, xong rồi chỉ cần coi như không có chuyện gì tiếp tục làm huynh đệ là xong. Diệu kế.

Nguyệt Phi chẳng nhìn nữa, ở trên giường nới lỏng áo, đôi chân thẳng tắp vắt chéo lại, nghĩ ngợi vài thứ sau đó đứng dậy tới bên bàn ngồi xuống. Tự rót chút trà tự uống, mi mắt lâu lâu lại đánh qua Vĩ Thành, chỉ thu lại được bộ dạng trước sau như một của hắn, mãi chăm chú đọc sách.

Bàn tay của người này không giống Nguyệt Phi, chúng to lớn và mang vẻ thô ráp, có cả những vết sẹo chồng chéo mờ ảo. Vẻ tĩnh lặng của Vĩ Thành gợi cho Nguyệt Phi một bức tượng ở gần hoàng cung, kiểu sẽ bất động như thế mãi nếu như sách còn chưa lật đến trang cuối cùng.

Quan sát thêm một chút mới thấy Vĩ Thành nhúc nhích đuôi, xem ra đang hào hứng về điều gì đó bên trong. Nguyệt Phi chống cằm tiếp tục nhìn lộ liễu hơn, bên môi là hạt bí cắn dở.

Bên ngoài dần tối hơn, lúc này Vĩ Thành mới ngẩng mắt khỏi đó. Hai ánh nhìn trực tiếp chạm nhau. Người bối rối trước là Nguyệt Phi, chép nhẹ môi dời tầm nhìn nơi khác. Hắn gấp lại sách đặt xuống bàn.

"Uống rượu không?"

Cái tai Hồ ly dỏng cao trước, hắn nhìn đến Nguyệt Phi lơ là nơi khác.

"Ta không hứng thú, ngươi uống một mình đi"

"Được"

Cái tai đó vội muốn cụp xuống nhưng sắc mặt của ai kia vẫn điềm nhiên như thế không khỏi khiến Vĩ Thành cong nhẹ môi.

"Nhưng uống một mình cũng buồn, thật sự không muốn đi cùng tôi sao?"

"Đã bảo ta không hứng thú rồi"

"Thật?"

"Ưm"

Thái độ và biểu hiện cơ thể khác nhau hoàn toàn làm Vĩ Thành nở nụ cười trước khi khuất sau cửa. Bên trong Nguyệt Phi vội gục xuống bàn muốn thoát ly hồn ra rầu rĩ.

Người đi rất nhanh quay lại với hai vò rượu, Vĩ Thành để tiểu nhị bê vào một đĩa gà hấp tiêu đen và ít hạt quả. Nguyệt Phi lớ ngớ ngửi mùi thơm không khỏi thèm thuồng nhưng thấy hắn bước vào liền giả vờ không bận tâm, ôm chân ngồi trên giường nghịch cái đuôi của mình.

Vĩ Thành đặt rượu rồi an vị, lúc tay chuẩn bị mở nắp liền lia nhẹ mắt sang ai kia đang bày ra dáng vẻ thèm nhỏ dãi. Thấy hắn nhìn đến vội giấu mặt đi. Vĩ Thành nhún nhẹ vai mỉm cười kéo lớp nắp.

Mùi thơm hoa lê phảng phất khắp phòng hòa với đồ ăn khó kiềm lòng. Vĩ Thành rót một chung, rồi lặng lẽ uống. Nguyệt Phi lò mò nhướn người đến vẻ mặt hào hứng.

"Vĩ Thành, rượu này có phải rượu Lê Hoa không?"

"Ừ"

"Có...có thể cho ta một ly không?"

Hắn rót đưa đến, Nguyệt Phi không cưỡng lại được cầm lấy nó uống một hơi, sau đó kéo cổ tay che miệng mình kích động cười tít mắt.

"Ngon quá~"

Vĩ Thành phì cười kéo ghế kế bên, Nguyệt Phi hiểu ý lao đến ngồi vào bàn ngay ngắn. Hắn đưa chung tiếp sang, Nguyệt Phi cứ thế uống thêm.

"Thích vậy sao?"

"Ưm~ "

"Vậy giữa Phi Hồng và Lê Hoa, huynh thích cái nào hơn?"

"Tất nhiên là Lê Hoa~ "

Nguyệt Phi thu lại bộ dạng ngả ngớn khi nhận ra sắc mặt hắn xám xịt. Chung rượu vừa đặt xuống liền chống cằm cười một cái mang nặng vẻ phong tình.

"Sao ngươi không thử hỏi, giữa ngươi và Miên Quỳ, ta thích uống với ai hơn?"

Nét lúng túng lại xuất hiện trong con ngươi xám tro, Vĩ Thành đưa tay rót ly rượu, chẳng biết nghĩ gì kề lên môi uống. Nguyệt Phi lia mắt cười rồi lấy ít hạt quả chìa ra.

"Đừng uống mãi thế, ngươi ăn một ít đi"

Chần chừ, ngập ngừng và dò xét, Vĩ Thành cuối cùng cũng lấy hạt dẻ trong tay Nguyệt Phi. Lời thốt ra giống như khó khăn lắm mới dám hỏi.

"Vậy huynh ...thích ai uống cùng hơn?"

Nguyệt Phi ngưng lại cái đùi gà trên môi, bật cười một cái khiến Vĩ Thành quay đi chẳng biết do ngượng hay vì điều gì.

"Vĩ Thành, ta thích ngươi hơn~"

Ai kia nghe xong chỉ lặng lẽ rót rượu uống cạn, đuôi mắt ẩn sâu nét nhu mì, kéo cổ tay lau môi nhưng thật ra lại che giấu ý cười không kịp ngăn hiện hữu trên mặt.

Hắn thấy... thật ra để Nguyệt Phi thích rượu Lê Hoa cũng không tồi.

Lúc hai vò rượu cạn đáy cũng là lúc thần trí Nguyệt Phi mơ hồ cười một tràng. Huơ tay múa chân loạn xạ.

"Vĩ Thành, há há, mặt ngươi lạ quá, nó cứ hai ba bốn... mũi hả ta? Hay là răng nanh dậy"

"Huynh say rồi Nguyên Mẫn"

"Bậy~ ta không có. Nhưng mà có vẻ như rất buồn ngủ, muốn ngủ.."

Nguyệt Phi nấc cục một cái sau đó loạng choạng đứng dậy đi về phía giường, lăn đùng ra đó. Vĩ Thành đỡ mặt bất lực giúp ai kia đắp chăn, ngay lúc góc mền kéo tới vai Nguyệt Phi thì xoạt một tiếng.

"A Thành~ ngươi đừng ngủ dưới sàn~ lên nằm với ta đi, ngủ với ngươi ấm lắm..."

Vĩ Thành mở trừng mắt kinh ngạc muốn tỉnh rượu đến nơi, cái tình huống gì đây. Hai tay Nguyệt Phi ôm ghì cổ hắn kéo xuống, mắt nhắm tịt còn luôn miệng gọi A Thành đầy thân thiết, mùi men rượu giữa cả hai lúc này khiến đầu hắn choáng váng. Nhưng giây sau tay đã buông thỏng, Nguyệt Phi ngủ mất, nét mặt anh tuấn chìm vào khoảng lặng yên tĩnh. Vĩ Thành hít sâu một hơi như dùng hết lý trí còn lại đứng dậy nhưng hắn còn chưa đi được bước vào đã vội khựng.

Vĩ Thành đỡ mặt vuốt thẳng xuống, chiếc đuôi của ai kia đang quấn chặt tay hắn níu kéo ở lại. Tinh mâu xám tro thu vào hình ảnh lông trắng phao mềm mại chui tọt góc đuôi vào lòng bàn tay như muốn hắn vuốt ve như khi sáng.

Có thể cưỡng lại sao? Hắn không thể.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro