Quấn Quít - Đêm thứ 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nửa đêm tôi giật mình vì mắc vệ sinh, vừa mở mắt đã vội che miệng mình ngăn tiếng thốt ra. Vĩ Thành hắn nằm sát kế bên, hệt như đêm hôm đó, thậm chí lần này gần hơn. Điều tôi sốc thứ hai là cái đuôi của tôi. Nó quấn chặt trên tay hắn còn nhịp nhịp như thể thoải mái lắm. Tôi chậm rãi ngồi dậy, rồi muốn kéo đuôi về.

Nó còn không thèm nhúc nhích nữa chứ!

Tôi chỉ vô nó trừng mắt, rồi giơ tay như muốn đánh để đe dọa. Nó ngọ nguậy hệt kiểu đang chửi tôi, sau đó điệu bộ hách dịch khều vào lòng bàn tay của Vĩ Thành, tôi mở to mắt kinh ngạc khi thấy hắn cử động tay sau đó vuốt ve nó. Tồi thề với lòng đang sốc đến độ không thể nghĩ được cái gì!

Cái đuôi của tôi trước giờ ngang bướng tôi biết rõ nhưng lần này nó làm cái gì dậy! Rồi...rồi Vĩ Thành ...sao..sao lại vuốt ve nó? Chẳng hiểu sao mà tâm trạng của tôi giờ xám xịt, có cảm giác đi bắt gian tình ấy...

Nhưng.. tôi cần đi vệ sinh gấp, điều đó quan trọng hơn rất nhiều, tôi chấp tay như muốn vái lạy nó. Cái đuôi cũng thả ra nhưng thay vì cho tôi toại nguyện, nó vung đến quất vào mặt Vĩ Thành cái chát!

Mạnh tới mức tận bìa rừng Diên Vĩ còn nghe thấy không chừng.

Hắn bật đầu tỉnh dậy, tôi rối ren một cục không biết giải thích từ đâu. Vĩ Thành sờ đến chỗ bị đánh rồi nhìn tôi cũng hoang mang không kém. Tôi còn chưa lên tiếng thì Vĩ Thành đã cúi đầu xin lỗi rối rít, tôi đảm bảo lúc này mà có đèn thì Vĩ Thành đã thấy mặt tôi méo xẹo.

Đáng lý tôi mới là đứa phải xin lỗi chứ.

Tôi xua tay bảo không sao rồi nhanh gạt hắn qua một bên, lê thân xuống giường, chân mới bước được một bước đã muốn bật ngửa về sau. Tôi sừng sộ quay mặt lại, cái đuôi chết tiệt!

Nó lại quấn vào tay Vĩ Thành nữa rồi! Có nhận thức được chủ nhân của nó đang rơi vô tình thế cấp bách không dậy hả??!

"Cái thứ chết dẫm này!"

Tôi túm nó kéo về nhưng càng kéo mạnh thì tôi càng đau chứ ai ở đây. Cho nên bất lực ngồi sụp xuống khóc không ra nước mắt.

"Huynh muốn đi đâu sao?"

"Ta muốn đi vệ sinh..."

Còn rầu rĩ thì Vĩ Thành hạ thân đến nắm tay tôi kéo đứng dậy, rồi dẫn tôi đi đâu đó. Cho đến khi tôi nhận ra đây là đâu thì chỉ muốn đào lỗ chui xuống cho xong!

Che mặt mình muốn vỡ òa, tôi chạy vào nhà xí với tâm tư hổn tạp kì quái, giây phút nước thánh đổ ào ra khỏi thác tôi nhẹ nhõm một chút nhưng sau đó chỉ biết xám mặt.

Cái tình huống gì dậy trời....

Tôi chỉnh lại y phục rồi len lén quay người lại, Vĩ Thành với tóc rối bù đang đưa tay xoa xoa, nhìn mặt hắn như chưa tỉnh táo lắm. Tôi thở dài cúi đầu lí nhí

"Ta không kiểm soát được nó... gây phiền toái đến ngươi rồi..."

Nói xong tôi đi khỏi nhà xí, muốn nói gì cũng phải kiếm chỗ đàng hoàng đã. Chắc tôi nên xin lỗi chân thành vào chứ ai đời đi vệ sinh có cả người theo sau bảo hộ. Nhục....

Khi đến dưới một cây cổ thụ to có đèn lồng hắt lên tôi quay người lại cúi đầu.

"Xin lỗi ngươi Vĩ Thành... ta thật sự có lỗi với ngươi"

Liệu hắn có chấp nhận không đây? ...

"Không sao đâu... tôi cũng sai khi tự tiện leo lên giường dù trước đó bảo sẽ ngồi dưới sàn"

Manh áo mỏng lúc Nguyệt Phi cúi xuống đã đập vào mắt Vĩ Thành thứ không nên thấy.

Tôi ngẩng mặt dậy thấy hắn bối rối nhìn chỗ khác, mùi rượu còn phảng phất trên người Vĩ Thành, phải nói là cả hai. Tôi thấy hắn đỏ ửng hai má. Sao khoảng khắc này tôi nghe tim đập mạnh thế?

Hắn đáng yêu thật...

Ra ban nãy bị đánh nhưng không nổi giận vì nghĩ tôi hạ thủ việc hắn bảo sẽ ngủ dưới sàn nhưng lại leo lên giường nằm cạnh tôi sao?

Ỏ~

"Cho nên... ngươi chấp nhận để đuôi của ta quấn như vậy rồi đi theo chỉ để cho ta.."

Vĩ Thành gật đầu không suy nghĩ, tôi lệch nhịp tim đến nín thở, sao mà... lại có người đáng yêu đến dậy chứ...Hắn say vào đều như thế ư?

"Vĩ Thành, ngươi.. không thấy phiền hay ghét bỏ việc đuôi ta cứ bám lấy sao?"

"Ừm... "

Tôi sốc... phải...

Hắn... như cô ấy, không hề bài xích nó...

Thình thịch!

"Vào thôi huynh, ngoài này lâu sẽ lạnh"

Chân tôi không nhúc nhích được, không phải vì lạnh, mà là kinh ngạc đến mức chân cứng đờ. Vĩ Thành thấy tôi cứ bất động liền nắm lấy tay phải tôi dẫn đi.

Thật sự... tôi không kiềm được nhìn đến hắn, người này thật sự không bài xích sao?

Lia đến cái đuôi quấn lấy một bên khủy tay trái của Vĩ Thành đang nắm tay tôi, nó còn siết chặt vào hơn. Tôi biết mình đang đỏ mặt. Cảm xúc hổn loạn ngay lúc này chẳng cho tôi nghĩ được gì để mặc hắn dẫn tôi về phòng.

Vĩ Thành bảo chắc do đuôi của tôi thấy lạnh nên quấn lấy hắn nhưng chỉ có tôi mới nhìn thấu nó! Rõ ràng nó rất thích Vĩ Thành!

"Huynh không kiểm soát được nó sao?"

Rắc rối đến rồi đây, tôi không thả người thì làm sao hắn ngủ, mỗi lúc như thế này tôi chỉ biết bất lực nước mắt ngắn dài gật đầu.

"Ta chịu thua... thôi ngươi lên ngủ cùng đi dậy. Ta phiền não với nó quá đi mất"

"Huynh không thích nên tôi không thể tùy tiện được"

"Ta bảo không thích khi nào"

Tôi rầu rĩ nằm xuống trước, vén tóc hết qua vai, hướng lưng về phía hắn, kéo cao chăn một chút nhắm mắt. Tính ra đã hơn mấy vạn năm rồi, tôi mới lại thấy nó chủ động quấn quít với ai như dậy. Lúc trước Liên Hoa cũng bị nó bám dính thế đấy, cũng may là cô ấy không ghét nhưng nàng ấy là ý trung nhân của tôi, bên tình bên nguyện, còn Vĩ Thành... hắn là huynh đệ mà huhu...

Lỡ mai tỉnh rượu, hắn thấy phiền rồi trực tiếp bẻ gãy nó luôn thì tôi thành Hồ ly cụt đuôi mất.Mới nghĩ thôi đã thấy tương lai tối thui rồi!

Hơi thở thoát từ mũi mang theo men say, Vĩ Thành nhìn đến bóng lưng của ai kia ẩn hiện da thịt với xiêm y mỏng, cộng thêm chiếc đuôi quấn lấy làm nũng, khiến tâm tình hắn trỗi dậy một loại cảm xúc kì lạ. Rạo rực như đêm hè tháng bảy.

Vĩ Thành cẩn thận vén chăn rồi nằm xuống, chiếc giường quá chật so với hai thanh niên cường tráng, Nguyệt Phi cố nhích người sát vào vách nhưng vừa đụng đã vì lạnh mà cách ly. Hắn nằm nghiên nhìn Nguyệt Phi từ sau. Mái tóc trắng hiện rõ trong bóng tối, hai cái tai trắng phếu nhúc nhích, đuôi lại khều hắn, Vĩ Thành kéo tay còn lại chạm vào xoa vuốt nó ôn nhu. Môi bất giác mỉm cười.

Cái mềm mại lan rộng trên ngón tay nhạy cảm với thần trí không tỉnh táo do men rượu tồn đọng. Vĩ Thành nhìn đến gáy người ta rồi bất giác nhích tới hơn một xíu. Vòng tay cũng tùy tiện gác qua eo Nguyệt Phi làm ai kia giật bắn quay đầu về sau nhỏ giọng hỏi.

"Ngươi làm gì dậy hả?..."

Thân nhiệt Nguyệt Phi ấm áp đang dung hòa cái nóng rực trú ngự trong người hắn. Vĩ Thành không nói gì, bóng tối bao phủ khiến Nguyệt Phi chẳng biết hắn đã ngủ hay chưa, hỏi xong không thấy ai trả lời liền nghĩ Vĩ Thành mơ ngủ quơ tay loạn nên xìu xuống nằm trở lại.

Chưa nhắm mắt được bao lâu thì hơi thở từ Vĩ Thành phả lên sau gáy, cả cơ thể bị ai đó kéo hẳn vào lòng. Nguyệt Phi mở to mắt liếc xuống tay Vĩ Thành bị quấn bởi đuôi của mình đang trượt lên bên đùi phải lộ ra khỏi y phục do lộn xộn ban nãy.

Nguyệt Phi kéo tay che miệng kinh ngạc tột độ.

Hắn.. hắn làm gì dậy?... hay do đuôi của mình điều khiển??

Ban nãy không có ai trả lời thì rõ ràng Vĩ Thành ngủ rồi, chắc chắn là đuôi của mình giở trò!

Tôi tóm lấy cổ tay kia kéo lên lại thắt lưng mình, trước nay chỉ toàn nữ nhân sờ đến tự dưng lần này người đụng là Vĩ Thành tôi thấy lạ lắm, dù chủ ý mượn tay sờ là do đuôi của tôi tự tiện điều khiển đi, nhưng cảm giác này kì quái sao ấy.

Tôi không ghét nhưng cũng không rõ là có thích hay không, chỉ là... haiz tim đập nhanh quá.

Chưa kịp kéo lại y phục che đi đùi thì tay Vĩ Thành lại luồn vào vạc áo lỏng ra ở thân làm Nguyệt Phi giật thót chặn lại. Hơi thở mạnh thoát ra từ mũi phủ lên gáy Nguyệt Phi đều đặn, người này đã sớm bị kích thích đến khó kiềm lòng đỏ bừng hai má.

Nguyệt Phi bỗng thu vội tay chặn Vĩ Thành ban nãy ôm miệng ngăn tiếng bật ra. Hắn đang dùng lưỡi của Hổ liếm lên gáy Nguyệt Phi, những chiếc gai nhỏ không gây đau đớn nhưng đem đến từng đợt điện chạy dọc toàn thân, ai kia run rẩy. Một loại cảm giác kì quái lần đầu được trải qua, toàn thân tiểu Hồ ly này giật nhẹ co mình. Giây tiếp theo mọi thứ đã tĩnh lặng.

Nguyệt Phi ôm tim đập như điên chống tay nhổm dậy, y phục bị nháo bừa bộn, dây thắt quanh eo đã bung, run bần bật nắm chặt hai vạc áo che đi thân. Mắt đã nhìn rõ hơn trong bóng tối thấy rằng Vĩ Thành đã ngủ, chút ướt át còn ở gáy khẽ nhói lên.

Không... không phải mình nằm mơ, rõ ràng hắn...

Chẳng lẽ mớ ngủ ư?

Cũng có thể lắm bản thân cũng hay như dậy. Tôi thở nhẹ ra điều chỉnh cảm xúc lại.

Đưa tay ra sau chạm đến gáy liền rụt về. Cảm giác lúc đó lạ lắm... tôi chưa từng trải qua bao giờ...

~~~

Tiếng chim hót? Sáng rồi à...

"Huynh dậy rồi sao?"

"Hửm? Ừm.."

"Dậy rồi thì xuống đi chứ"

"Hả?"

Tôi dụi mắt mớ ngủ chống tay ngồi dậy, sau đó mở trừng kinh hãi. Vội vã leo xuống khỏi người Vĩ Thành. Đứng dưới giường lúng túng kinh khủng!

Sao..sao tôi lại ở trên người hắn?

Áo của tôi!

Thiệt tình tối qua đi ngủ luôn không cột lại mà...

Tôi bối rối nhìn lên Vĩ Thành đang đỡ đầu mình ngồi trên giường, ủa? Mới nãy còn thấy vệt đen ngay cổ tay hắn, chớp mắt một cái mất tiêu, tôi dụi mắt, chắc nhìn nhầm.

Nhưng sao sắc mặt Vĩ Thành khó coi thế... may là đuôi của tôi không quấn lấy nữa. Chứ nhìn tâm tình của hắn giờ này có khi bẻ gãy đuôi tôi không chừng.

Hắn xoay người bước xuống, tôi nép sang một phía, Vĩ Thành chẳng nói thêm câu nào nữa đi vào mành chắn thay y phục. Tôi dĩ nhiên cũng biết điều đi chuẩn bị còn khởi hành tiếp.

Cơ mà... sao tôi lại leo lên người hắn nằm ngủ thế? Do chật chội nên cơ thể tự phản ứng sao?

Rồi tối hôm qua nữa, nhớ đến thì gáy lại nhói nhẹ. Thiệt là... hắn cũng mớ ngủ làm loạn à. Sờ đùi tôi á?

Bỗng dưng rùng mình...

"Huynh muốn ăn gì trước khi đi không? Từ đây đến trạm nghỉ kế không ghé vào mà sẽ băng xuyên qua rừng Mộc Kê để đến kinh thành tộc Diều Hâu, có thể đến tối mới tới"

Hắn chỉnh vạc áo, tóc thả tự nhiên hơn hôm qua rồi, đôi mắt xám lại an tĩnh, sao tôi thấy khi tối hắn đáng yêu hơn nhỉ? Mà... lúc nào cũng chỉnh chu sạch sẽ thật đấy, khí chất Vương giả có khác, thật thu hút.

"Ta không đói lắm..."

Tôi đeo lên tay nải sau đó đi theo hắn xuống quầy ở dưới, có không ít người thấy bọn tôi liền né sang một bên, Vĩ Thành trực tiếp đặt ba thỏi vàng ở đó rồi bỏ đi trước, tôi lầm lũi theo sau. Cỗ xe ngựa quen thuộc. Tôi để ý đến mấy túi vải trên đấy rồi leo lên.

Một tiểu nhị nhanh chân đưa đến một túi giấy gói cẩn thận nói gì đó với Vĩ Thành đại loại ông chủ biếu, chúc đi đường thượng lộ bình an. Vĩ Thành cầm lấy, nhảy lên chỗ ngồi. Chiếc xe cứ thế lăn bánh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro