Nhất Định- Ngày thứ 49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau vài ngày ở đây tôi bám dính lấy Vĩ Thành, tại sao à? Vì hôm đó đã khiến tôi suy nghĩ rất nhiều. Do ăn đồ sống khiến nửa đêm đau bụng quằn quại, chính Vĩ Thành chăm sóc tôi cả đêm. Chỉ nhiêu đó khiến tôi đưa ra một quyết định.

Tôi không che giấu tình cảm của mình nữa.

Thật may là Vĩ Thành không bài xích khi tôi phiền đến.

Tôi không cần biết tương lai ra sao, hắn sẽ thích ai, hay có rào cản nào xảy ra. Tôi chỉ cần biết ngay lúc này tôi yêu hắn. Muốn bên cạnh người này, tôi sẽ tự tạo kỉ niệm đẹp cho mình.

Nhưng dĩ nhiên, không quá phận.

Sau khi tạm biệt Lục Liễm, chúng tôi quay về.

Chiếc xe lọc cọc đi cũng nửa đường, tôi chống cằm nhìn Vĩ Thành đọc sách mà con ngươi muốn lọt ra ngoài. Càng quan sát kỹ càng thấy hắn anh tuấn sao sao~

"Vĩ Thành ngươi đọc mãi không chán à?"

"Hửm?"

"Ngươi không có gì để nói với ta sao?"

Hắn gấp sách lại đặt lên bàn, tôi hào hứng nhích người sát ra mép ghế. Cười tít mắt.

"Huynh muốn tôi nói gì?"

"Hỏi câu lạ dậy, thì ngươi muốn nói gì với ta thì nói đi ta nghe~"

"Tạm thời thì không"

Gì chứ? Tôi hụt hẫng xị mặt. Không có gì nói với tôi thật à.

"Vậy thôi, ngươi đọc tiếp đi"

Hôm qua tôi nhận được thư báo Lý Duy đã tỉnh, tôi mừng quýnh cả lên, bây giờ về có lẽ tôi sẽ từ biệt hắn để quay lại Hồ tộc. Còn chẳng biết bao lâu hay còn có thể đi lâu như lần này không để đến thăm hắn.

Chuyện Lý Duy tỉnh lại tôi chỉ nói với Lục Liễm còn Vĩ Thành chưa biết. Dẫu sao có nói hay không đâu quan trọng với hắn.

Lý Duy ghi trong thư còn định độn thổ kiếm tôi nhưng tôi cản lại.

Nhìn Vĩ Thành một cái, rồi thở dài quay mặt đi.

Chỉ còn thời gian ít ỏi này bên cạnh hắn, tôi cũng muốn cả hai có nhiều chuyện để nói với nhau, đùa giỡn càng tốt nhưng bàn mấy chuyện này với tính tình Vĩ Thành cứ vô nghĩa kiểu gì.

"A Mẫn"

"Hở?"

"Huynh buồn sao?"

"Đâu có~"

"Huynh muốn nghe kể chuyện không?"

Tôi sáng mắt lấp lánh gật đầu. Hắn sấn người lại gần vỗ vào giữa hai chân. Tôi lòm còm mặt dày bò qua ngồi vào đó, Vĩ Thành kéo áo choàng ôm phủ lấy tôi từ sau. May là không đối mặt nhau chứ nếu không, hắn sẽ thấy mặt tôi đỏ lựng lên. Vĩ Thành bảo thích ngồi thế này, khi kể chuyện tôi sẽ nghe rõ hơn.

Vĩ Thành mấy bữa nay kể từ ngày tôi dính lấy bạ vai bấu cổ bỗng tự nhiên hẳn, ngồi như này là vòng tay qua eo tôi ôm lấy. Còn tựa cằm lên vai. Mấy lần đầu tôi né vì thấy kì quái. Nhưng hắn bảo kể lâu sẽ mỏi cổ nên cái tư thế này ra đời.

Không sao, tôi cũng... thích.

"Huynh muốn nghe về tộc nào?"

"Lần trước là tộc Cá Sấu, hay qua đến tộc Gấu đen đi~"

"Được"

Tôi mỉm cười cúi mặt hài lòng, ngồi như thế cũng ấm lắm.

"Nhưng trước đó, tay tôi lạnh, huynh giúp ủ nó được không?"

"Được thôi"

Khi hắn bắt đầu kể những chuyện dân gian của tộc Gấu Đen tôi cẩn thận ma sát hai tay mình áp vào tay hắn, rồi nắm lấy đưa lên môi hà hơi ấm sang. Những câu chuyện đô thị ma cỏ làm tôi thích thú dù tôi sợ ma lắm.

"Oán phụ quay về bám lấy tên chồng đã phản bội, nàng ta hiện hồn giữa canh ba và bóp cổ hắn, cái chết của lang phu cuối cùng cũng xoa dịu được cơn thịnh nộ của nàng ấy. Sau đó chẳng còn ai nghe tiếng oan khóc thút thít mỗi khi đêm về nữa"

Vĩ Thành nghiên mặt nhàn nhả nâng mi nhìn Nguyệt Phi, ai kia vẫn chăm chú xoa ấm cho tay hắn.

Đáy mắt vẽ lên ý cười, bàn tay hắn cong lại đan chặt vào tay Nguyệt Phi. Sự bất ngờ nho nhỏ và nụ hồng đỏ lướt trên gò má Hồ ly.

Tình cảnh này lại thôi thúc Vĩ Thành muốn hôn ai đó một cái, nhưng chỉ ngắm nhìn không động đậy thêm.

Một lúc lâu chẳng thấy người nói gì, Nguyệt Phi không dám quay qua sợ sẽ kéo gần khoảng cách mặt với nhau quá mức chỉ nhỏ giọng hỏi.

"Chuyện hết rồi sao?"

"Ừm"

"Thế tay ngươi ấm chưa?"

"Ấm rồi nhưng nơi khác lạnh quá"

"Hở? Chỗ nào?"

Nguyệt Phi cuối cùng cũng quay qua, mặt quả nhiên kề sát bên nhau, Vĩ Thành nắm cái tay ban nãy kéo đến sờ vào cổ mình.

"Chỗ này"

"Ta...sao ta giúp ngươi được"

"Huynh xoa như nãy giờ sẽ ấm thôi mà"

"Ngồi thế này có hơi bất tiện đấy"

Vừa dứt lời đã bị nhấc bổng đặt trên bàn, rất tự nhiên xoay người ai kia lại, hắn mỉm cười kéo hai tay Nguyệt Phi đặt lên cổ mình.

"Thế này tiện hơn đúng không?"

Cuối cùng tiểu Hồ ly nào đó im bặt xoa giúp, hắn thấy khoảng cách chưa đủ gần còn kéo hai chân người nọ vòng qua eo, bản thân tùy tiện nhích đến.

Tim Nguyệt Phi đập mạnh không kiểm soát được, đầu óc lùng bùng vì ngại. Vĩ Thành chống hai tay trên bàn hoàn toàn muốn giam giữ người kia vào lòng.

"Khoan..khoan đã Vĩ Thành.. "

Bám một bên vai hắn dùng lực đẩy nhẹ, Nguyệt Phi kéo khủy tay che đi nửa mặt nóng bừng.

"Như..như thế này kì quái quá rồi.."

Bạch Hổ nhướn nhẹ mày rồi hạ thấp đầu.

"Sao lại kì quái? Chẳng phải sẽ tiện cho huynh giúp tôi hơn sao?"

"Nhưng..nhưng cái tư thế này, không phải phép cho lắm"

Nguyệt Phi ngửa mặt muốn run rẩy đến nơi khi ánh mắt xám tro đó phóng tới như cưỡng đoạt thần hồn.

"Không phải phép? Tôi chưa từng đọc qua cuốn sách nào nói về chuyện này, vậy..."

Vĩ Thành áp mặt tới khiến Nguyệt Phi như nín thở.

"..huynh chỉ tôi đi"

Tiếng phu xe bên ngoài đột ngột chen ngang.

"Vương gia, phía trước có kẻ chặn đường"

Sắc mặt Vĩ Thành đột nhiên tức giận quay mặt qua. Giọng lạnh lẽo cất lên như xuyên qua tấm mành cắm phập vào tai tên phu xe.

"Là ai?"

"Một toán người mặc đồ trông rất giống thổ phỉ ở đây"

Dời người ra khỏi, hắn đưa tay vén mạnh góc rèm, hàng mày chau lại khó coi. Nguyệt Phi vừa mới hoàn hồn đã bị áo choàng của hắn phủ đến.

"Huynh ngồi yên trong đây, không được đi ra ngoài tránh bị thương, tôi sẽ quay trở lại ngay, được chứ?"

Phía ngoài vang vọng tiếng quát tháo.

"Người trong kia có phải Bạch Hổ không?!"

Hắn định bước ra thì Nguyệt Phi níu tay lại lo lắng căn dặn.

"Ngươi cẩn thận đấy"

Vỗ nhẹ lên mu bàn tay nọ, hắn mỉm cười gật đầu.

Toán cướp này mang trên mình y phục kì quái, Vĩ Thành nhảy khỏi xe, mái tóc trắng điểm đen đặc thù, bọn người kia cười phá lên. Vĩ Thành cẩn thận bước về phía trước xe ngựa.

Tiếng giết hô to, Nguyệt Phi bấu chặt tấm áo của Vĩ Thành nhìn vào mành chắn muốn lọt tròng ra ngoài.

Bọn người nọ cứ lao đến liền bị hắn đấm cho văng ra. Đao binh vũ khí thi nhau đâm tới, chỉ một phát gầm, ba thủ cấp của ba tên dính chặt vào nhau, Vĩ Thành dùng lực một chút đã khiến đầu chúng móp vào thành một cục. Máu bắn tung tóe, khiến con ngựa sau lưng sợ hãi hí lên, bàn tay cầm lấy dây cương ghìm lại vì sợ cổ xe ngựa lật ngửa ảnh hưởng đến người ngồi trên.

Do đó mà hắn bị tên thổ phỉ đâm sượt qua bắp tay trái. Sau cùng kết cục tên đó, đầu bị đấm đến móp hẳn một bên gục tại chỗ. Vài ba tên còn lại quá kinh hãi trước sức mạnh của hắn mà tháo chạy.

Bãi hổn độn còn lại mỗi Vĩ Thành máu me bê bết và xác mấy tên xấu số, cẩn thận quan sát một tên gần đó xem là người của ai phái đến nhưng chỉ thu lại một kí hiệu lạ ngay sau mép tai bọn chúng, hắn đanh nhẹ mi nghĩ ngợi. Không gian chìm vào tĩnh lặng, Nguyệt Phi vén tấm rèm qua thấy phu xe đang đưa nước cho hắn rửa mặt. Bên bắp tay còn được sơ cứu không khỏi lo lắng nhảy xuống chạy lại.

Vừa thấy vết cắt sâu hoắc đã đau lòng đến độ run tay, môi mím hờ bất lực. Vĩ Thành di chuyển người giấu, đi mỉm cười với người nọ.

"Đừng lo lắng, chỉ xước nhẹ thôi"

"Có đau lắm không?"

"Không đau"

"Ngươi nói dối, ta thấy nó nặng lắm"

Vĩ Thành ngó qua phu xe rồi lấy cuộn băng gạc, đưa trả vò nước.

"Chúng ta đi tiếp thôi, huynh đừng đứng đó sẽ lạnh"

Lúc yên vị rồi hắn tháo y phục tự thân băng bó, Nguyệt Phi chỉ biết ngồi nhìn trong bất lực. Hắn ngó sang thấy người kia bày ra dáng vẻ lo lắng liền ngưng tay lại.

"Huynh... có thể giúp ta không?"

"Ta có thể"

Nguyệt Phi đồng ý ngay lập tức gợi dậy tâm tình hắn vui vẻ, tiểu Hồ ly nhận băng quấn nhưng lại không giấu được những sầu não.

"Ngươi..có thể chỉ ta phải làm sao được không? Trước giờ ta đều không biết những thứ này"

"Được, huynh đỡ tay tôi đi rồi quấn quanh đó"

Một hồi loay hoay, Nguyệt Phi cũng cột được một nút thắt xấu òm. Vĩ Thành phì cười khen nó đẹp đấy, dù quấn lỏng lẻo như sợ hắn đau nhưng vì điều này khiến tâm trạng của hắn rất vui vẻ.

Kéo lại y phục, Nguyệt Phi đưa trả cuộn băng còn dư. Vĩ Thành cứ nhìn đến gương mặt ai kia thì bản thân lại dậy sóng sự ham muốn mãnh liệt, muốn chạm đến, môi hồng của y làm hắn muốn dày vò. Vẻ mặt lúng túng mang nặng cảm giác thương xót khiến Vĩ Thành muốn lao vào hôn Nguyệt Phi. Nhưng nắm tay chỉ dám siết chặt kiềm chế.

Hắn nói ra cho phu xe.

"Đến khách điếm kế tiếp thì dừng chân đi"

~~~

Tôi cứ lén nhìn vết thương của Vĩ Thành, vô dụng thật sự. Tôi nói đến bản thân.

Năng lực không giúp gì được, kiến thức cũng chẳng có, cái gì cũng không. Tôi hoang mang với sự tồn tại của chính mình.

Níu áo Vĩ Thành tôi đề nghị chỉ thuê một phòng. Ở chung sẽ tiện chăm sóc hắn. Thật ngạc nhiên là Vĩ Thành cũng đồng ý.

Đêm đến tôi canh hắn ngủ liền ngồi dậy, tôi muốn thử sức với Huyễn thuật. Biết đâu được nó còn có sức mạnh khác mà tôi không biết.

Nhưng loay hoay một hồi, tôi bất lực. Bản thân vô năng rồi. Khói mãi là khói, không giúp được gì hết trơn.

Đuôi của tôi lại lén lút định quấn tay hắn nhưng tôi đã nhanh hơn đánh nó cái bốp, rồi chỉ chỉ vào vết thương hắn đang có trợn mắt cảnh cáo. Cái đuôi của tôi cũng uốn éo trườn về nhưng giây sau tôi kinh ngạc gấp bội!

Hắn giữ nó lại rồi vuốt ve nó trong khi mắt vẫn còn nhắm chặt.

Chiếc đuôi của tôi còn thông đồng quấn một vòng quanh cổ tay hắn để Vĩ Thành sờ đến. Lúc bị hắn bóp nhẹ một cái suýt chút nữa tôi đã bật ra âm thanh đáng xấu hổ. May là che miệng kịp.

Run rẩy che môi mình, tôi kéo nó về nhưng nó nào cho tôi toại nguyện, đã quấn chặt còn khều vào tay Vĩ Thành. Hai má nóng rát vì ngượng. Đừng có nói tối nào ngủ chung nó cũng...

Tôi chấp tay muốn lạy nó, nhưng trái ngược vẻ cầu khẩn của tôi, nó hết khều đổi qua trượt dọc trong lòng bàn tay Vĩ Thành. Hắn động ngón tay vuốt ngược lông, còn bóp nắn.

Vội khép chân, tôi xấu hổ thở hắt ra một hơi, tay che miệng đã há ra vì thoải mái run rẩy, răng nanh lộ ra mất rồi..

Hah~...

Hắn động như thế... bỗng nhiên phía dưới âm ỉ nhói. Tôi lắc đầu nguầy nguậy van xin nó, tôi hứa không bắt nạt nó nữa, nó ngưng lại, ngoe nguẩy đồng ý. Thiệt tình... tôi muốn cắn chết nó quá.

Vội lơ đi nằm xuống cố ngủ, nhưng không thể, cơ thể mang cảm xúc kì lạ ập đến. Vĩ Thành đột nhiên nằm sát hơn làm tim đập trối chết. Tôi ngó về chắc rằng hắn vẫn ngủ, mới chậm rãi co người đưa tay xuống.

Cả khủy tay luồn vào, ngón tay đụng đến hoa huyệt trào dịch trong suốt còn âm ỉ nhói không khỏi khiến Nguyệt Phi rùng mình.

Có những điều mà tiểu Hồ ly này không biết, chính là khi giao hoan bằng cơ quan thứ hai này rồi, những lần kích thích sau đó mới bắt đầu xuất hiện dịch hoa, muốn đạt cực khoái chỉ có thể bồi nó ăn no.

Nguyệt Phi học ít hoàn toàn không biết gì về chính mình, chỉ nghi hoặc tại sao từ lần uống rượu Vọng Cầm ấy đến nay, mỗi lần gần Vĩ Thành đều có phản ứng, lúc tắm rửa mới chú ý đến nơi này rịn nước hoa chảy đầy bắp đùi nhớp nháp. Lúc cho ngón tay vào đều run rẩy không ngừng. Động loạn một lúc sẽ khiến cơ quan nam nhi bắn ra.

Nguyệt Phi tự mơ hồ trước nay làm gì có chuyện này, nhưng hiện tại quá khó chịu nên bỏ bớt những nghi hoặc chiếm não. Trực tiếp để tay vờn bên ngoài, dịch nhầy có mùi hương thơm đặc trưng kích thích mũi Nguyệt Phi, tay còn lại che miệng đã hé mở kiềm nén tiếng thở.

Não sắp dại đi vì dục vọng. Nanh mọc ra dưới hàm trong ánh mắt ngập sắc xuân.

Giây sau đã động tay đưa vào hai ngón, cả cơ thể giật bắn khép đùi. Vĩ Thành đột nhiên nhích đến ôm chầm lấy khiến Nguyệt Phi căng cứng thân. Mặt hắn vùi vào gáy thở đều đặn, tiểu Hồ ly càng hoang mang hơn khi động nhỏ mấp máy nhức nhối. Cắn chặt môi kiềm chế lại khó khăn thu vội tay về lun run vì móng thú đã mọc dài, trên đó còn vương dịch nhầy mờ ám.

Khó chịu quá đi mất... móng không thu lại được phải làm sao đây... tôi cố loay hoay giữ tính khí để an ủi nhưng không thể thoải mái hơn.

Đầu đau nửa bên ong ong cả lên. Cảm giác này lạ quá...

Chẳng lẽ do thuốc của Lục Liễm gây tác dụng phụ ... hah.. muốn..có gì đó đưa vào...

Ánh mắt mông lung phủ tầng sương mờ, Nguyệt Phi nhìn đến bàn tay của Vĩ Thành không mọc móng thú, dường như đấu tranh dữ dội lắm mới nắm lấy tay hắn giúp bản thân tự xử.

Động ngập nước được ngón tay hắn đẩy vào một cái khiến cả cơ thể Nguyệt Phi như đạt cao trào ngay tức khắc, cắn chặt môi cố nén tiếng lại, nắm tay hắn chuyển động. Mỗi lần đỉnh vào đều thoải mái đến mức co quắp ngón chân. Nguyệt Phi không dám làm tới chỉ có thể đưa đẩy một chút rồi kéo tay hắn ra, bản thân còn cẩn thận liếm mút nó cho sạch mới đặt lại trên eo mình như cũ.

Cố nhớ đến cảm giác thoải mái ban nãy mà bình tâm lại.

Lúc mặt chuẩn bị ngoáy về sau quan sát thì Vĩ Thành đột nhiên cử động khiến ai kia nhắm tịt mắt im lặng. Trái với suy nghĩ hắn tỉnh giấc, Vĩ Thành chỉ ôm chặt hơn, cơ thể cả hai như dán sát vào nhau.

Nguyệt Phi im bặt không nghe thêm động tĩnh gì mới dám thở hơi ra, nhưng có một chuyện làm tiểu Hồ ly này lại bất ngờ hơn.

Phía sau mông có cảm giác thứ gì đó cộm lên cọ vào. Nguyệt Phi biết nó là gì, thứ nóng rực ấy bây giờ mới thật sự là hình phạt tra tấn tinh thần của bản thân. Nguyệt Phi quay mặt về sau quan sát chỉ thấy Vĩ Thành vẫn ngủ, đoán chắc là cơ thể tự phản ứng.

Nằm đó mà lòng rồi bời, sức nóng đó đủ biết kích cỡ ra sao, não bộ gào thét đến cực điểm. Nhưng Nguyệt Phi cố lờ nó đi và nhắm mắt. Chau mày đến toát mồ hôi vì phản ứng cả hai, một nơi chỉ cần nhúc nhích một cái liền cọ vào, nơi khác cứ thế mà nhói lên rồi chảy dịch thể.

Sự tra tấn ấy kéo dài đến tận tờ mờ sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro