Lý Do - Ngày thứ 50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc tôi đặt chân vào cổng Lý Duy là người bước tới dập đầu tạ tội. Tôi đỡ anh bạn này lên với mồ hôi tuôn trên trán như suối, cứ hành xử như dậy Vĩ Thành sẽ nghi ngờ Lý Duy không phải huynh đệ của tôi.

"Thiếu gia, tôi có lỗi với người"

Tôi nghiến răng trợn mắt rồi đá lông mày về sau có Vĩ Thành đứng đó, Lý Duy ngơ ra rồi thay đổi cách xưng hô nhanh như con quay.

"A Mẫn, chúng ta phải về thôi"

Chết tiệt! Tôi còn chưa nói chuyện này với hắn. Không kịp bịt miệng Lý Duy.

Vĩ Thành lên tiếng : "Về đâu?"

Quả nhiên... tôi quay mặt về cười trừ.

"Ta định về phủ sẽ nói với ngươi, mấy ngày trước ta nhận tin mẹ ta lâm bệnh nặng muốn ta quay về thăm một chuyến"

Thực chất cái tôi nhận là thư đe dọa... chẳng rõ tại sao mẹ biết tôi đang ở phủ Lục Liễm, sai người lúc giữa ban khuya đem thư đến. Bảo tôi còn không về thì sẽ đem quân sang hộ tống tôi về.

Dĩ nhiên tôi không muốn điều đó, Vĩ Thành còn chưa biết thân phận Điện Hạ tôi mang, làm rầm rộ không hay cho lắm.

Vĩ Thành sấn đến nắm góc tay áo tôi hơi nhíu mày.

"Tại sao huynh không cho tôi biết sớm, bà ấy bị bệnh gì? Tôi có thể giúp"

"Ấy không cần đâu, ở đó có thầy thuốc túc trực mà, chỉ là... mẹ muốn ta về thôi"

"Tôi tưởng huynh bảo bị tộc Hồ ly vứt bỏ"

Tôi nghe lòng mình thét gào, hắn nhớ dai dậy. Cơ mặt như muốn nhăn lại một góc, không khó để diễn kịch lắm nhưng làm dậy có tốt không?

"Ta... dù có bị vứt bỏ thì cha mẹ cũng đâu có bỏ ta"

"Huynh đi bao lâu?"

Tay Vĩ Thành thu về, lúc ngẩng lên nhìn hắn chỉ thấy đứa nhỏ này có chút gì đó lưu luyến. Tôi không rõ nữa. Hắn vốn khó đoán mà.

"Ta e là... không về phủ của ngươi nữa đâu, vì chẳng biết bệnh tình của mẹ ta có tiến triển tốt hay không"

Tôi thấy hắn có vẻ gì đó như kinh ngạc lướt qua, lát sau mới nghe Vĩ Thành trả lời.

"Ừ, tôi hiểu rồi"

Lúc Vĩ Thành đi lướt qua người, tôi cảm thấy tim quặn thắt lại. Bàn tay siết lấy áo choàng đến lạnh cóng. Lý Duy tiến tới đặt tay lên vai mới kéo hồn tôi về.

"Điện hạ, tôi không biết đã có chuyện gì xảy ra lúc tôi bất tỉnh nhưng bây giờ là mùa đông, người cũng nên về thôi, Bệ Hạ đang rất tức giận bên đó đấy"

"Ngươi nói xem... ta rốt cuộc.. tồn tại vì điều gì"

"Ý người là...?"

"Ngươi bảo muốn ta kiếm được người mình yêu đúng không? Bây giờ người cũng đã tìm được, nhưng ta... "

Tôi đỡ mặt, tim lại đập khó chịu. Chẳng dám nói thêm một câu nào, tôi vẫn nghĩ mình sẽ quay về một ngày nào đó nhưng không ngờ khi nói ra với Vĩ Thành lại khiến bản thân đau lòng như dậy.

Là lưu luyến hắn, mọi thứ Vĩ Thành mang đến cho tôi. Hắn hỏi tôi đi bao lâu, tôi thật sự không thể trả lời được, nó làm tôi nghẹn lại. Có thể thỏa hiệp với mẹ không?

Tôi nhìn về phía án thư sáng đèn của hắn, sự không cam tâm này là gì?

"Lý Duy..."

"Tôi đây ạ"

"Ngươi có cách nào giúp ta nán lại lâu thêm chút không? Cho đến khi..."

Tôi nghẹn ngào không thốt nổi lời đàng hoàng. Môi bất giác mỉm cười chua xót.

"Cho đến khi kỳ đấu hội kết thúc" 

~~~

Lần này tôi đưa miếng ngọc bội cho Lý Duy, nắm tay siết chặt lấy dặn dò đi đường bình an.

"Ta xin lỗi ngươi.."

"Không sao đâu điện hạ, tôi chờ người ở tộc Hồ ly"

"Ừm, chờ ta"

Tôi quay người vào phòng khi Lý Duy đi mất, đóng cửa, trên bàn là lá thư chấp thuận. Tôi đỡ mặt cười đau đớn.

Lý Duy khuyên tôi nói thẳng với mẹ, nhưng tôi biết tính tình của bà ấy, suy tư bao nhiêu canh giờ tôi tôi xin cho mình ở lại đây đến hết kỳ đấu hội, đổi lại mẹ đưa ra một điều kiện, khi trận đấu kết thúc, tôi phải quay về lấy Sầm Nghi và bắt Lý Duy về trước làm con tin để chắc chắn tôi sẽ không đi đâu nữa.

Tôi biết mình không thể quay đầu, nên đồng ý.

Một sự đánh đổi vì Vĩ Thành khiến tôi cam tâm tình nguyện.

Nhanh chóng lấy lại tinh thần, từng giây từng phút trôi qua lúc này với tôi cực kỳ trân quý. Tôi phải đi giải thích với Vĩ Thành trước đã.

~~~

Nguyệt Phi giải bày mọi thứ, bảo mẹ nói dối muốn mình quay về sau đó ép buộc Lý Duy phải làm con tin, đến việc ở đây tới khi đấu hội kết thúc. Vĩ Thành đặt cuộn chiếu chứa chữ xuống, cứ nghĩ hắn sẽ trách cứ Nguyệt Phi bất hiếu nhưng chỉ đổi lại là một cái ôm, Vĩ Thành an ủi tiểu Hồ ly nọ.

"Huynh chịu ấm ức rồi"

Giây phút bất ngờ qua đi, Nguyệt Phi bám vào áo hắn ôm ngược lại, mếu máo như sắp khóc. Vĩ Thành phì cười hôn lên mắt ai kia.

"A Mẫn, huynh muốn ăn gà không?"

"Ngươi không giận ta vì nói dối sao?"

"Tại sao chứ? Huynh vẫn ở đây là tốt rồi"

Nguyệt Phi mỉm cười, lấy lại tâm trạng ôm ghì cổ hắn vui vẻ.

"Thế chúng ta đi ăn gà đi~"

Nét xuân luôn ẩn mình trong gió đông, như tâm trạng của hắn giờ đây, Vĩ Thành cười theo, rất dịu dàng ôn nhu, hệt như người sắp chết vớ phải phao.

"Được"

~~~

Trên bàn chỉ toàn là gà, tôi thích thú khi được ngửi lại rượu Phi Hồng, Vĩ Thành gắp cho tôi chiếc đùi, bản thân cầm chén rượu uống một chút. Sau đó nhìn mặt tôi mỉm cười.

"Lần tới là tôi đấu với tộc Cá Sấu, huynh sẽ đến xem chứ?"

"Ngươi hỏi thừa quá nha~ tất nhiên ta phải đi rồi"

"Vậy huynh chọn ai?"

Tôi cong mắt cười rất thành thực.

"Ta còn chọn ai được nữa, tất nhiên ưu tiên hàng đầu luôn là Bạch Hổ Vĩ Thành của ta~"

"Của huynh sao?"

"À thì... của mọi người"

"Không, của huynh đi, tôi sẽ đỡ áp lực hơn"

Tôi phá lên cười, thiệt tình, đứa nhỏ này nói chuyện dễ nghe thật. Từ nãy giờ luôn có hàng ngàn ánh mắt dòm ngó. Tôi có lẽ thành quen, nhưng có điều, Vĩ Thành hôm nay lại để ý đến những lời bọn họ nói. Tôi cứ thấy hắn lắm lúc lại lia mắt nhìn mấy người đó.

Hay do người cùng tộc nên hắn mới dậy.

Não tôi có men vào nó trống trơn cũng không biết nên nói gì cho phải đạo ngay lúc này nên chỉ im lặng cầm chén rượu đưa lên môi.

Còn chưa uống giọt nào thì tay hắn vươn tới tóm cổ tay tôi kéo qua hướng đó, Vĩ Thành chẳng biết có ý gì lại đi giành rượu trong chén của tôi.

Không chỉ một mình tôi á khẩu, hết thảy người dân ở quán này cũng dậy. Tôi kéo tay về nghi ngờ nhìn hắn.

"Ngươi làm gì thế?"

"Rượu trong chén huynh ngon hơn"

Vĩ Thành dạo này cứ sao sao, tôi có cảm giác bị hắn chọc ghẹo bao nhiêu lần.

Rốt cuộc chẳng uống thêm được bao nhiêu tôi đã vòi hắn cùng về. Còn ngồi ở đó thì người tôi bị thủng lổ như tổ ong vì ánh mắt của mấy cô nương ái mộ hắn xuyên qua mất.

Tuyết đêm lại rơi dày, đi một lát mũi tê cóng phải ụp tay vào che chắn rồi hà hơi ấm ủ nó. Tôi cũng chẳng hiểu tại sao hôm nay trông Vĩ Thành có vẻ như rất vui.

Ngày qua ngày tiếp theo tôi cố tình kéo gần khoảng cách với hắn hơn. Ban đầu còn thăm dò, nhưng Vĩ Thành chẳng chút phản ứng gì khó chịu nên tôi càng lấn tới. Lắm lúc tôi không nhích lại hắn còn tỏ ý không hài lòng.

Rồi thành thử bám nhau như hình với bóng, lúc tôi ngồi cạnh hắn cắn hạt dẻ tự nhiên não được thông suốt. Tôi đang thích hắn mà phải không? Tôi bám là chuyện tất nhiên, nhưng hắn sao lại để tôi lộng hành như dậy, đừng có nói...

Tôi cắn cái bụp tách vỏ, mắt lén lút nhìn qua, không lẽ...

"Huynh có biết tháng sau Miên Quỳ sẽ thành thân không?"

"Cái gì?"

"Nghe đâu là người cùng tộc"

"Vậy à..."

"Huynh có vẻ không ngạc nhiên lắm"

Tách vỏ bỏ qua một góc dĩa, tôi thu lại dáng vẻ bình thường đáp lời.

"Chuyện này sớm hay muộn mà, hôn nhân chính trị còn đâu. Ta cũng không lạ gì, ta chỉ sợ Miên Quỳ không cam lòng"

"Trong thư gửi cho tôi, có vẻ Miên Quỳ không cam tâm thật"

"Ta biết ngay mà"

Rõ ràng là chuyện không đến nỗi bi kịch nhưng tôi thấy lòng nặng nề gấp bội. Tôi cạy thịt quả trong tâm trạng thờ thẫn nhìn ra xa.

"Ngươi thì sao Vĩ Thành? Ngươi thích cô nương đó như dậy, tại sao không xin Hổ Vương ban hôn?"

"Sau khi đấu hội xong, tôi sẽ dâng tấu xin phép"

Thịt quả trong tay tôi suýt rơi ra dĩa. Một chữ thôi để miêu tả cảm giác lúc này.

Đau...

Tôi cười giả lả.

"Vậy à..."

"Nhưng theo huynh, nếu tôi ngỏ ý, liệu nàng sẽ gả cho tôi chứ? Hay từ chối rồi bỏ đi thật xa khỏi tộc Hổ"

"Cái này sao ta biết được, cũng có thể nàng sẽ đồng ý"

Tôi thấy mình như kẻ ngốc ấy, biết hắn có ý trung nhân lại còn lảng vảng mang trên mình tình cảm ngu muội. Tôi mong cầu điều gì? Mong hắn sẽ nhận ra tình cảm của tôi hay là chỉ đơn giản tôi đang tuyệt vọng đến mức chỉ cần ở cạnh hắn ngày nào hay ngày đó để níu lấy trái tim này vơi bớt đau khổ.

Tôi đang làm cái quái gì dậy...

Vĩ Thành chen vào giữa những suy tư của tôi : "Nhưng tôi nghĩ, tình cảm này vô vọng rồi"

Cạy vỏ hạt, tôi quay lại thấy hắn đặt chiếu xuống chống cằm thở dài.

"Tại sao thế?"

"Vì tôi nghe được một tin, có thể xong đấu hội, nàng ấy phải nghe theo bố mẹ rời khỏi đây"

"Không phải người cùng tộc với ngươi sao?"

"Ừ"

Hóa ra là khác tộc nên hắn mới năm lần bảy lượt hỏi tôi xem rốt cuộc nàng ấy có thích mình không, lại còn sốt sắng như dậy. Tính ra tôi với hắn cũng có chung một mối sầu nhỉ?

Theo nghĩa tích cực là thế.

"Huynh nghĩ tôi có thể giữ nàng ở lại bên mình không?"

"Nàng ấy có thích ngươi không?"

Tôi chẳng rõ cảm xúc bây giờ của chính tôi là gì, cứ trống rỗng thế nào. Nỗi buồn cứ dâng lên không kiểm soát được.

"Tôi không rõ, có thể có hoặc không. Nhưng nếu huynh là nàng ấy, huynh sẽ ở lại khi tôi ngỏ ý muốn lấy nàng làm thê tử chứ?"

Miếng hạt dẻ trong miệng đang nhai nát có phần đắng lướt qua đầu lưỡi tôi.

"Nếu là ta thì ta sẽ ở lại"

Đó là trường hợp tôi là dân đen không có chút địa vị gì như nàng ta, còn thân phận hiện tại, tôi ngay cả muốn cũng không được.

Thứ gánh nặng tôi mang trên vai là bách tính tổ tông, tôi chẳng thể ích kỉ nghe theo nhịp đập trái tim ngu si không màng đến ai.

Vĩ Thành đứng dậy, dường như câu ban nãy của tôi làm hắn có thêm niềm tin nên bảo sẽ nghe lời tôi nói, kêu tôi đợi tin tốt của hắn.

Ừ... tôi chỉ có thể cười khích lệ, chứ còn làm gì được nữa đây. Dù sao đoạn tình cảm này sẽ chấm hết khi đấu hội kết thúc. Lúc đó có nghe tin hắn lấy thê tử thì tôi cũng đã về Hồ tộc. Trốn tránh để tim đừng đau nhói. Âu cũng là chuyện tốt.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro