Ẩn giấu - Ngày thứ 51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rồi ngày đấu của Vĩ Thành cũng đến, tôi đi bên cạnh hắn trong cuộc diễu hành. Người dân có lẽ đang chửi rủa trong lòng vì tại sao tôi lại xuất hiện với vị trí này.

Tôi nắm chặt dây cương.

Tiếng hô Bạch Hổ vang vọng rất kính trọng, Vĩ Thành chỉ quay mặt về hai phía cúi nhẹ đầu chào, mỗi lần hắn cột cao tóc đều khiến tim tôi xao xuyến. Mi mục như thế mà cô nương nào dám từ chối lời cầu thân có lẽ đã mù rồi. Đến tôi còn động lòng, chưa kể tính tình hắn tốt như dậy.

Trận đấu này lấy đấu trường ở tộc Sư Tử, tôi lên tinh thần sẽ bảo vệ hắn bằng mọi giá vì lần trước Vĩ Thành thắng trận có lẽ đã cứa vào lòng tự trọng của bọn người chuyên sỉ diện cao ngút trời này. Có khi đến đó sẽ đối đãi với hắn không được tốt.

Vì thúc ngựa đi cho nên không mất nhiều thời gian để tới nơi. Phía sau còn có binh sĩ hộ tống theo nên Vĩ Thành lắm lúc lại cho nghỉ ngơi bởi sợ bọn họ mệt.

Tôi lau tay vào khăn ăn chút khoai lang nướng, Vĩ Thành bên cạnh lâu lâu lại vòi tôi một ít, mỗi lần như dậy tôi lại muốn thu tay về, trước mặt binh lính mà hắn dám làm như dậy...

"Của ngươi cũng có mà, xin thì thôi còn muốn ta đút là sao?"

"Tay tôi bận huynh cũng thấy đấy"

Tôi bĩu môi nhìn hắn đang lau thanh kiếm, lau mãi gần nửa tiếng rồi đấy.

"Ngươi còn lau nữa nó mòn cho coi"

Hắn phì cười vẫn chưng bộ mặt vòi vĩnh đó.

"Được rồi, ta đút"

Cả hai chỉ là huynh đệ nên tôi cứ bị cảm xúc hổn độn dày xéo cho rối loạn.

"A Mẫn, tối nay chúng ta không vào thành, sẽ cắm trại bên ngoài, có vẻ không đủ lều nên..."

"Ta hiểu rồi"

"Huynh hiểu gì?"

"Bọn người tộc Sư Tử trọng sỉ diện, vào bên trong chắc gì đã cho chúng ta thuê phòng, ta không muốn chúng giở trò bỉ ổi gì ảnh hưởng đến ngươi nên cứ dựng lều bên ngoài, không đủ lều thì ta nhường cho ngươi đấy"

"Không, tôi còn chưa nói hết"

"Hở?"

Vừa hạ củ khoai xuống quay qua đã hết hồn suýt nữa tôi đánh rơi nó, Vĩ Thành gần sát bên mặt tôi liền phì cười.

"Huynh có muốn ngủ với tôi không? Dù sao cũng không đủ lều"

Tim tôi đập nhanh rồi để củ khoai còn nóng bỏ xuống tấm lá to gần đó. Cốt yếu giấu đi mặt đỏ bừng của mình với những suy nghĩ bắt đầu bay cao.

"Tại sao ngươi cứ muốn ngủ cùng với ta..."

"Vì huynh là người tôi tin tưởng"

Tôi nhìn đám củi rồi thả lỏng vai, tôi nghĩ nhiều cái gì chứ, tôi không phải không thích ngủ cùng hắn nhưng dạo gần đây cơ thể phản ứng lạ lắm. Vĩ Thành không nhận ra lúc hắn ngủ cứ ôm dính lấy tôi. Thật sự hại tôi thức trắng.

Tôi đồng ý xong hắn liền vui vẻ ra mặt, lấy củ khoai ban nãy giúp tôi lột vỏ rồi đưa sang, tôi chỉ biết cười nhẹ, dù biết yêu đương với Vĩ Thành là điều ngu ngốc nhưng hiện tại tôi cứ tận hưởng niềm vui nhỏ nhặt từ hắn mang lại như thế này cũng không tệ.

Từ bao giờ sự lo lắng của hắn đã thành điều hiển nhiên trong cuộc sống của tôi.

Thật oan nghiệt hơn khi tôi lại càng muốn thêm nữa.

Ngựa hí vang, đoàn người tiếp tục băng rừng và đồng cỏ để đến tộc Sư Tử nằm giữa cánh đồng khô cằn bát ngát.

Như lời Vĩ Thành nói, chúng tôi dựng lều bên ngoài bìa rừng gần đó. Trông ra xa mấy dặm sẽ thấy cổng thành.

Đêm hôm ấy quả nhiên gặp thích khách, tôi muốn giúp nhưng Vĩ Thành chỉ quấn chăn quanh người  tôi bắt ngồi yên. Hắn cầm thanh kiếm ban sáng đứng chắn trước mặt. Không gian tĩnh lặng như tờ. Trước cơn bão thường đều im ắng. Tôi miếc lấy chiếc chăn lo lắng ngó hai bên.

Uỳnh một cái, hai ba tên bên trên đáp xuống, bọn chúng trùm kín như bưng tung vũ khí. Tôi biết hắn rất mạnh nhưng Vĩ Thành liệu có thể trở tay nổi không?

Một lát sau đã thêm vài tên, binh sĩ bên ngoài cũng vang tiếng đao va chạm. Tôi siết chặt tay nhìn trân trối vào Vĩ Thành đang chống trả, tôi muốn giúp hắn...

Vừa nhổm dậy đã bị hắn quát tôi đành ngồi im trở lại.

Bọn y nhân đó không đánh được Vĩ Thành liền chuyển hướng tấn công tôi nhưng một móng tay chạm đến còn chưa được vì bị Vĩ Thành chém bay thủ cấp. Máu vây lên bên má, tôi đưa tay lau đi. Hắn rút kiếm ra xoay người vươn tay tới với vẻ lo lắng nhưng một tên khác chưa chết đã vung dao phía sau lưng Vĩ Thành.

Quả thật lúc đó tôi không thể nghĩ gì nhiều, não ra chỉ thị duy nhất chính là bảo vệ hắn.

Tôi lấy lưng mình đỡ, vòng tay ôm siết lấy Vĩ Thành, chờ đợi một cơn đau đớn chẳng hạn nhưng trái với những gì tôi nghĩ, âm thanh nghe được là một tiếng kêu rất quằn quại, quay mặt về thì tên đó đã bị thanh kiếm của Vĩ Thành xuyên ngang bụng.

Hắn cau mày ôm eo tôi giữ lại một cước đá văng xác bật ra sau. Tôi thở hơi ra vì giật mình, Vĩ Thành buông thanh kiếm đỡ mặt tôi với vẻ lo lắng.

Tôi lắc đầu mỉm cười bảo không sao, hắn đột nhiên ôm siết lấy, bản thân chỉ thấy nhẹ nhõm vì Vĩ Thành không sứt mẻ chỗ nào.

---

Vĩ Thành đỡ lấy đầu Nguyệt Phi nhìn vào cái xác hắn hất ra ban nãy, hàng mi chau lại vì nghi hoặc.

Đáng lý con dao đó đã cắm vào người Nguyệt Phi, nhưng chính mắt hắn thấy tên đó khựng lại rồi tự hộc máu chết trước cả khi kiếm đâm đến.

Bao nỗi kì quặc dậy lên như sóng, bọn chúng vốn không mạnh nhưng sức chịu đựng phi thường, nếu không một nhát giết chết ngay thì những tên khác sẽ giống kẻ khi đó, tiếp tục đứng dậy chiến đấu. Vĩ Thành càng sợ hãi hơn ôm chặt lấy Nguyệt Phi, dấu ký chạy dọc hai cánh tay sau lớp vải. Hắn sợ bản thân không bảo vệ được người này.

---

"A Mẫn, tại sao lại làm dậy?"

"Chỉ là không muốn ngươi chịu thương tổn gì"

Tôi dời người ra mỉm cười, Vĩ Thành thở dài lau má giúp tôi, có lẽ còn dính máu nhưng khoan đã dấu ký?

Bên ngoài binh lính chạy vào bẩm báo, đoàn người theo Vĩ Thành giờ chỉ còn chưa đến phân nửa sống sót, hắn đặt tôi xuống giường bản thân lấy áo khoát phủ qua người.

"Tập hợp lại những kẻ còn sống, gom toàn bộ xác chết lại cho ta"

"Vâng"

~~~

Kể từ đêm qua, cho đến khi đấu trường diễn ra, tôi chưa hề rời khỏi Vĩ Thành được nửa bước, hắn sợ cái gì dậy không biết, đi tiểu tiện cũng muốn theo tôi. Hắn không ngại nhưng tôi ngại chứ.

Tôi là nữ nhân không nói, hắn sợ thì đúng đạo lý, nhưng tôi là nam nhân mà, ngượng chết đi được.

Kéo lại áo bông nhìn quanh, hắn chiếm một ghế gần sân đấu bên dưới, xung quanh tôi đều là binh sĩ bảo vệ.

Bị người dân quanh đó nhìn muốn cháy mặt nên tôi cẩn thận kéo mũ trùm. Dù sao cũng do Vĩ Thành lo lắng cho tôi nên làm dậy, nhưng tôi sẽ cảm động hơn nếu như hắn đừng đứng dưới sân đấu vẫy tay chào về hướng này.

Tôi cười gượng vẫy đáp lại. Vĩ Thành trông có vẻ hào hứng chỉnh lại găng đeo, sau đó siết dây buột tóc trên đầu, thoắt cái đã treo lên biểu cảm lạnh giá siêu soái lên mặt. Đấu sĩ Cá Sấu bên kia ra sân.

Đúng như tôi dự liệu, Vĩ Thành hoàn toàn áp đảo vị thế, hắn vẫn giữ vững chân đứng chưa ngã một lần nào. Đấu sĩ bên kia tức tối lao đến, Vĩ Thành bật người xoay một vòng trực tiếp đấm xuống từ đỉnh đầu đối thủ. Cá Sấu nhanh né đi, hắn chuyển động tay chống xuống vung chân đá một cước hất văng người đó bay thẳng vào vách một tiếng động lớn vang lên.

Người dân xung quanh thi nhau reo hò, tôi lấp lánh mắt, Vĩ Thành mạnh thật đấy. Lúc hắn bước tới túm lấy cổ của tên Cá Sấu nhấc bổng bằng một tay vung lên cao, tiếng reo hò càng ầm ĩ hơn. Chỉ còn một lần ngã không phản kháng nữa là Vĩ Thành thắng rồi!

Một tiếng gầm lớn, tên Cá Sấu biết rõ cái kết bị quật mạnh xuống đất bất tỉnh. Tôi đứng hẳn dậy mừng rỡ cười tươi nhìn đến. Vĩ Thành đưa tay lau mồ hồi nhễu dưới cằm hướng đến chỗ tôi thở gấp rồi nở nụ cười.

Thật sự tôi chỉ biết ôm tim đập mạnh vì xiêu lòng,  phải làm sao đây, tôi hình như yêu Vĩ Thành nhiều hơn nữa rồi.

Vì sau trận này là bước vào chung kết, nên giám khảo trực tiếp đi xuống bắt tay với hắn. Tôi cũng muốn ngay lúc này đến bên cạnh Vĩ Thành nhưng vì không biết đường chỉ có thể đợi ở đây.

Giám khảo không phải người của tộc thú nào cả, ba người họ là Tiên nhân từ trên cao xuống, dĩ nhiên cây Tần Bà cũng chỉ mọc tại lãnh địa của họ. Lần này Tiên nhân có vẻ nhìn trúng Vĩ Thành, họ bắt tay hắn rất lâu, nói gì đó rồi công bố luôn đấu trường của trận chung kết tiếp theo sẽ diễn ra ở tộc Gấu Đen, sau hai tháng nữa.

Hai tháng nữa?? Vậy là qua lễ thành thân của Miên Quỳ.

~~~

Nguyệt Phi đứng đợi khi Vĩ Thành khuất dạng sau cổng chờ. Người dân xung quanh bắt đầu di tản.

Bả vai bị ai nắm lấy, quay về liền thất kinh tột độ, Nguyệt Phi bước lùi ra sau.

"Đệ thật sự yêu hắn đến thế"

Giọng nói kì lạ khuất sau lớp mặt nạ phân nửa lộ ra tinh mâu màu tím, Nguyệt Phi cắn chặt môi không nhúc nhích thân được, nhìn xuống đã thấy khói tím lởn vởn ở đó. Bàng hoàng tột độ.

Huyễn Chú!

"A Phi, ta rất thất vọng..."

"Ta vô cùng thất vọng về đệ..."

"Chỉ có ta mới yêu đệ vô điều kiện mà thôi.."

"A Phi... tại sao đệ lại làm dậy với ta.."

Binh sĩ bốn bề như bị che mắt, hoàn toàn không phản ứng gì với tình cảnh ngay lúc này, Hồ ly tím đó chau nhẹ mi ôm lấy cổ Nguyệt Phi đang bất động.

"A Phi, vì ta xấu xí sao? Nên đệ chọn hắn không phải ta"

"A Phi, ta đã bảo đệ đừng động lòng với ai khác, ta sẽ về sớm thôi, nhưng tại sao dậy hả?!"

Nguyệt Phi không kháng cự được bị người đó bóp cổ, khí nghẹn ở cuống họng muốn chết ngạt thì tên đó thả ra rồi bật khóc bỏ đi. Biến mất vào dòng người đông đúc, Nguyệt Phi chưa hoàn hồn nổi với sự việc đang diễn ra, chú được giải cũng là lúc ngồi bệt xuống ghế thất thần.

Vĩ Thành ném khăn lau xuống ghế chờ, nghĩ đến dấu hiệu y hệt nhau trên người bọn thổ phỉ và quân tập kích hôm qua. Mặc lại y phục, lúc hắn trở về thì Nguyệt Phi đã vội lao đến ôm chầm lấy. Sự run rẩy lan qua cơ thể hắn. Tiểu Hồ ly ngửa đầu nhìn đến bằng sự bàng hoàng.

"Vĩ Thành... ta muốn về .. cho ta về phủ đi.."

Dù không hiểu gì nhưng nỗi sợ ngập trong đáy mắt kia làm hắn gấp gáp theo bế người trên tay. Theo binh lính lấy ngựa rời khỏi thành.

---

Tên..tên ranh đó dùng được Huyễn Thuật.. sao có thể... rốt cuộc thì người này là ai?

Vừa có Vận Linh vừa kiểm soát được Huyễn Thuật... rốt cuộc tên đó là thứ quái quỷ gì dậy?!

Tôi bấu chặt áo Vĩ Thành rồi ôm siết lấy cổ hắn vùi mặt vào. Cảm giác suýt chết đó... nhưng tại sao tôi sợ đến mức này, toàn thân như nhũn ra. Đôi mắt tím ấy, khí tức đó, nó gợi lên nỗi sợ hãi sâu thẵm trong tim dội ra từng tất thịt.

"A Mẫn, có chuyện gì?"

"Tên.. ở phủ lại xuất hiện..."

Ngựa chạy băng trên đường, Vĩ Thành ghìm dây cương để tay kia ôm tôi vỗ về.

"Là người huynh nói xuất hiện trong phòng sao?"

"Ưm"

"Không sao, tôi ở đây"

Thả lỏng tay, Vĩ Thành bỗng dời người ra sau nghiên mặt hôn lên trán tôi một cái khiến tôi kinh ngạc.

"Ngươi?! ..."

"Sao thế?"

"Sao ngươi ..."

"Không phải muốn an ủi ai đó đều hôn trán sao? Miên Quỳ bảo như dậy"

Tôi mím môi, hắn đã nói Miên Quỳ dạy thì tôi chịu thôi. Vậy là như tôi đoán, Vĩ Thành học theo tên Gấu Đen chết tiệt đó.

"Miên Quỳ dạy ngươi những gì nữa?"

"Huynh muốn biết sao?"

"Ừm"

Biết trước rồi dạy lại hắn, thêm một việc là giúp tôi đỡ bỡ ngỡ. Cứ kiểu cách này làm tôi hiểu lầm hắn có tình cảm với tôi thì mệt mỏi thêm.

Vĩ Thành bảo một lát nghỉ ngơi sẽ nói tôi nghe, tôi gật đầu, sau đó hắn liền thúc ngựa báo hại tôi phải ôm dính lấy hắn nếu không bị té.

Lúc nhận ra thì tôi đã hết sợ hãi từ lúc nào, lén lút nhìn lên gương mặt hắn vẫn đang hào hứng nở nụ cười, truy ngựa chạy, dạo gần đây tôi luôn thấy Vĩ Thành mang nét mặt này.

Giống như rất hài lòng, rất vui vẻ, còn ẩn giấu nét cưng chiều trầm tĩnh như khu rừng Lưu Ly cả đoàn đang băng qua.

Hắn bắt đầu năng động hơn lần đầu quen biết nhau, nét hoang dã lắm lúc nhìn tôi cười khiến tim lại loạn nhịp một phen.

Tôi không ngờ ở cạnh Vĩ Thành thật an tâm.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro