Tử Tế - Đêm thứ 52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lều được chuẩn bị kỹ lưỡng ba bốn lò than sưởi nhưng sương xuống cũng không làm người ta ấm nổi. Tôi rúc vào chăn nhìn Vĩ Thành bận bịu với tấu chương trên bàn, dù cho hắn có đi đâu hay làm gì, Hổ Vương vẫn luôn gửi bọn chúng đến để cho hắn tập phê duyệt. Tính ra Hổ Vương có ý lập Vĩ Thành lên ngôi chắc rồi.

Thấy tôi cứ nhìn đến hắn liền phì cười hỏi mặt mình dính cái gì, tôi lắc đầu cho qua chuyện bảo vì chán nên nhìn lung tung.

"Còn một chút nữa là xong, huynh đợi một lát"

"Ưm"

Tôi nhẩm tính đến ngày Miên Quỳ thành hôn, cũng còn khá lâu, xong rồi chắc hẳn không được đi đâu nên chú gấu nào đó không cam tâm cũng đúng. Tôi lại nhớ đến điều kiện của mẹ, lần này muốn tôi lấy Sầm Nghi cho bằng được quả thật kì lạ.

Cả tên Hồ ly mắt tím đó...chắc phải hỏi mẹ cho ra lẽ.

Bản thân thở dài từng nghĩ nếu tôi có thêm anh chị em hay là thân phận dân thường thì tốt phải biết, đường cùng lắm tôi mê hoặc Vĩ Thành rồi lấy hắn. Bất chấp trốn ở đây luôn.

Nghĩ cho oai là thế, chứ tôi là dân đen thì sao, bây giờ tôi có xấu xí hay tài hoa xuất chúng thì Vĩ Thành cũng đâu có thích tôi.

Tò mò thật, cô nương đó phẩm hạnh như nào mà lọt vào mắt xanh của hắn hay vậy.

Tôi đang nghĩ thì Vĩ Thành sấn đến ngồi cạnh, hắn rùng mình giang tay ra.

"Trời lạnh quá, tôi có thể ôm huynh không? Một lát thôi"

Nhích cả người lẫn chăn lại, hắn thu chân lên giường để tôi ôm đến. Vùi mặt vào lòng Vĩ Thành, tôi vỗ vỗ vào lưng hắn.

"Như thế này sao?"

"Phải"

Nhìn có chút nào là huynh đệ không cơ chứ, Vĩ Thành ôm tôi lẫn chăn vào người hắn. Bắt đầu nói về vấn đề Miên Quỳ dạy dỗ cái gì.

Không nghe thì thôi, nghe rồi chỉ muốn xách cổ tên Miên Quỳ đó ném thẳng xuống hồ!

Nhất định gặp mặt lần nữa thì tôi đem hắn đi nướng thui.

Vỗ vai Vĩ Thành, tôi quan ngại về nhân sinh quan của hắn méo mó như nào nếu còn để Miên Quỳ dạy nữa.

"Ngươi đừng học cái tên đó nữa, toàn chỉ mấy cái không đúng mục tiêu và phạm vi"

"Ý huynh là hôn trán không phải an ủi?"

"Nó là an ủi nhưng chỉ dành cho thê tử của ngươi và con cái hay cháu chít sau này thôi, đừng có đi hôn bậy người ta đánh ngươi đấy, thiệt tình..."

"Ra là chỉ dành cho người thân, vậy người tôi thích thế nào?"

"Cũng được"

Tôi không thể trách Vĩ Thành, hắn mồ côi cha mẹ từ nhỏ, dù có tỏ tường kiến thức uyên thâm cũng đâu có sách nào chỉ dạy cách đối nhân xử thế.

"A Mẫn, vậy tôi hôn ở đâu để thể hiện bản thân yêu người đó rất nhiều?"

Yêu người đó.... rất nhiều à.. ha.. tự nhiên tôi lại thấy bản thân như tên hề biết tư vấn tình yêu.

"Ngươi... yêu nàng ấy lắm sao?"

"Ừ"

Tay bám góc chăn của tôi siết chặt, cố không lộ vẻ gì thất thố trước hắn, chậm rãi hít vào một hơi để nói.

"Hôn ở môi nàng ta đấy, ở môi thể hiện tình yêu nam nữ, chỉ đối phương ngươi mới trao cho họ nụ hôn đó, phải là người bản thân yêu thôi, đừng hôn bậy với ai khác, nàng ấy lỡ có thấy sẽ nghĩ ngươi lăng nhăng không trân trọng tình cảm, tệ hơn là bỏ quách ngươi một xó, không thèm đoái hoài đến nữa, nhưng không được tùy tiện cưỡng ép nếu người ta không thích, nếu ngươi không muốn bị mắng là biến thái"

"Người thân cũng không sao?"

"Phải, chỉ dành cho thê tử hoặc người ngươi rất yêu, như nàng ấy đấy"

"Tôi hiểu rồi"

Đã biết rõ hắn có ý trung nhân bao nhiêu lần, nhưng vẫn còn đau lòng mãi vì một chuyện thì tôi thiếu nghị lực quá rồi.

Chỉ mong hắn đừng đau khổ vì gặp phải một ai đó không tốt thôi. Chứ tình cảm của tôi đã vô vọng từ lâu.

"A Mẫn, tôi muốn hôn lên nơi khác của nàng ấy thì mang hàm ý gì?" 

"Nơi khác? Cụ thể ta nghe xem"

"Như...gáy, hoặc cổ, cả vai"

Đích xác là não tôi bật ra ngay câu trả lời, nhưng cổ nghẹn một cục khó thở. Tim vừa có cảm giác cái gì xuyên qua. Gió đông không thổi nhưng cả thân thể đóng băng cứng đờ.

Đầu tôi đau nửa bên ngay lập tức. Vĩ Thành thấy tôi im lặng định dời người xem xét nhưng tôi ôm chặt lấy hắn giấu mặt có cảm xúc khó coi vô lòng Vĩ Thành.

"Ngươi chỉ đang... thấy lạnh quá thôi, nên muốn hôn nàng ấy ở những chỗ đó"

Tôi đau lòng đến mức nói dối, một lời nói dối tệ hại, nếu Vĩ Thành biết tôi nói sai sự thật có khi sẽ xem tôi là một kẻ chẳng tử tế gì.

Chẳng hiểu nổi bản thân nữa, tôi đã cố không biểu hiện gì thất thố, nhưng sao ngay lúc này tim tôi chẳng chịu nghe lời. Nó ép tôi giành lấy Vĩ Thành về bằng mọi giá. Nhưng lý trí của tôi ghìm lại.

Bản thân cũng sắp thành hôn, hà cớ gì tôi lại ngăn cản chuyện tốt của hắn.

Thứ tình cảm ngu si này... tôi không nỡ ghét nó.

Đoạn duyên ngắn với hắn có thể sẽ làm bạn với tôi cả quãng đời tiếp theo với cuộc hôn nhân sắp đặt.

Tôi ganh tỵ quá... tôi chỉ muốn hắn là của mình mà thôi...

"Huynh lạnh sao? Run lên bần bật thế này"

Lúc ổn hơn thì nhận ra bản thân đã đẩy Vĩ Thành rất mạnh, khiến hắn ngã nhào xuống dưới giường. Tôi cắn móng tay bối rối với mớ cảm xúc hỗn tạp. Sau đó không biết phải làm sao ụp mặt vào hai tay che giấu đi nỗi hoảng loạn vây chiếm.

Tôi làm gì thế này?

Lỡ Vĩ Thành hỏi tôi sao đẩy hắn phải giải thích như nào?

Đâu thể nói chính mình đau thương tới độ cả người kiềm chế đến run lên mất kiểm soát như thế, sợ hắn phát hiện nên...

Phải làm sao đây...

"A Mẫn "

Không..không thể kiềm nén thêm được nữa...

---

Lúc Vĩ Thành kéo tay người ra đã kinh ngạc khi gương mặt Nguyệt Phi đẫm lệ. Giây phút chạm mắt nhau càng khiến tiểu Hồ ly này nhíu nhẹ mi bật khóc nức nở, tim hắn đột nhiên bị cảnh trước mắt làm cho quặn thắt, kéo người đó vào lòng ôm lấy.

Không biết đã có chuyện gì xảy ra, hắn vừa lau nước mắt cho Nguyệt Phi vừa đau lòng. Gió bên ngoài cửa cũng ùa vào rét căm, Nguyệt Phi ôm siết hắn vùi mặt vào lòng. Cả người run liên hồi dường như bao uất ức được trào ra, nguyên thân cũng tùy tiện bung khỏi huyễn chú. Vĩ Thành kéo chăn bông lại cho ngay ngắn trên người tiểu Hồ ly, im lặng quỳ một gối dưới giường để Nguyệt Phi ôm mình

Một lúc sau mới thấy người bớt sụt sịt, hắn nâng cằm nhỏ đó lên cố lau giúp nước rịn ra bên khóe mi.

"Không khóc nữa ngày mai sẽ đau mắt đấy"

Kéo tay tự chùi, Nguyệt Phi cúi gầm mặt né sự đụng chạm từ Vĩ Thành.

"Xin lỗi ngươi... tại đêm nay lạnh quá.."

Một câu giải thích qua loa, nhưng tên nhóc Bạch Hổ này lại tin lời Nguyệt Phi không hề hỏi thêm. Chỉ âm thầm ghi nhớ tộc Hồ ly nhạy cảm với cái lạnh đến độ có thể đột nhiên òa khóc. Đối diện với gương mặt vừa nín khóc còn hơi sưng đỏ, hắn chỉ mỉm cười rất nhẹ, cả thân hình áp đến vừa nhấc bổng người lên vừa ôm hẳn vào lòng mình. Giọng cất lên vô cùng cưng chiều.

"Lạnh như thế nào mà khiến huynh bật khóc đến thế, chỉ cần nói một tiếng, tôi sẽ ủ ấm giúp huynh mà"

Cùng ngã ra giường, ánh nến đêm nay cứ lập lòe vì chút gió thổi hiu hắt, Vĩ Thành giam người gọn trong lòng, còn cẩn thận phủ chăn lên. Rất dịu dàng xoa lưng giúp ai đó. Chẳng chú ý vẻ mặt Nguyệt Phi đang đần thối ra, cánh tay Hổ đặt lên eo người nọ còn để cho đuôi Hồ ly tùy ý quấn lấy.

Giọng trầm ấm cứ đều đều phát ra, tay nhịp nhẹ vỗ về lưng muốn dỗ người ngủ.

"Sau này tôi sẽ cho người tăng lò sưởi trong phòng một chút, huynh đừng khóc như thế nữa, có quá lạnh chỉ cần nói một tiếng, tôi sẽ giúp huynh ủ ấm có được không?"

Tiếng lép bép cháy trong than lò, Vĩ Thành vùi mặt vào đỉnh đầu Nguyệt Phi mỉm cười, để mùi hương người trong lòng choáng ngộp cả khoang mũi.

"Đã ấm hơn chưa, A Mẫn?"

Nguyệt Phi cũng vòng tay ôm cổ hắn, nhướn mặt vùi vào đó chậm rãi gật đầu, tâm tư Vĩ Thành nhẹ nhõm vạn phần. Môi không giấu nổi nụ cười. Siết chặt tay hơn.

"Vậy huynh ngủ đi, sẽ không lạnh nữa đâu"

Chút ánh sáng lé lói từ những cây đèn cầy, hắt lên bóng hình to lớn nằm nghiên của Vĩ Thành lên manh lều. Hắn nhìn chiếc bóng với vô vàn suy tư. Nghĩ một lúc lại ngó xuống gương mặt an yên nhắm mắt của Nguyệt Phi, hắn nhớ đến lời y nói ban nãy.

Nụ hôn chỉ dành cho những người yêu nhau, hắn biết hết, biết rất rõ là chuyện khác.

Ngay cả câu nói dối đáng yêu kia, hắn cũng không muốn vạch trần nó. Vĩ Thành nghĩ chắc Nguyệt Phi khó xử nên tìm đại một câu trả lời. Hắn đã muốn bật cười ngay lúc ấy, nhưng lại thôi.

Đôi môi hồng đó tái nhợt vì khí lạnh, sóng mũi cao thanh tú, mi mắt khẽ run do gió thổi làm linh hồn hắn lần nữa bị hút vào nhan sắc ấy. Hắn nhận ra bản thân yêu người này, cho dù có xấu xí hay xinh đẹp, hắn đều thích. Toàn bộ mọi thứ thuộc về Nguyệt Phi, hắn trước giờ chưa hề ngừng thích.

Sự cố xảy ra đêm trước càng cho hắn một lời khẳng định rằng bản thân rất yêu người này. Hắn đã gửi thư xin Hổ Vương để Nguyệt Phi gả cho hắn, dù đôi lần nhận về chỉ là câu từ chối nhưng hắn vẫn tin, khi có được trái Tần Bà, Hổ Vương nhất định không thể khước từ thêm lời đề nghị này.

Bằng mọi giá hắn sẽ để Nguyệt Phi làm Vương Phi của mình.

Chỉ cần chiến thắng cuối cùng, một quả Tần Bà vô dụng trong mắt hắn để đổi lại một người trân quý hơn, một cuộc giao dịch không hề lỗ. Hắn tích cực lấy lòng Hổ Vương không phải vì ngôi báu, mà chính vì người trong lòng lúc này.

Vĩ Thành nâng cằm nhỏ nhắn đó lên, vô cùng cẩn thận áp môi qua, hắn hôn rất khẽ rồi dời ra, chỉ chạm một chút đã làm hắn lưu luyến, lòng cồn cào như được nếm phải mỹ vị. Ánh mắt xám tro gợn lăn tăn sự ham muốn mãnh liệt bị khóa chặt sâu dưới đáy tinh mâu.

Chậm rãi ôm chặt lấy, Vĩ Thành mỉm cười. Nguyệt Phi là bảo bối của hắn. Chỉ một mình hắn mà thôi.
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro