Nhộn Nhạo - Đêm thứ 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ cần băng qua cánh rừng Tỳ Hưu này là đến kinh thành tộc Linh Cẩu nhưng trước đó, tôi sắp bị ánh mắt của hai người kia nhìn đến bốc cháy.

Trước mặt tôi là đống lửa, hai người họ ngồi ở đối diện, phải... chờ tôi giải thích.

Chẳng biết bắt đầu từ đâu, tôi đưa tay đỡ lấy mặt thở dài.

"Hai người... muốn biết về cái gì? Hỏi đi, nếu được ta sẽ trả lời"

Tất nhiên trừ mấy câu riêng tư không thể nói thì còn lại tôi sẽ khai hết, dù sao đi chung mà che giấu mãi cũng không hay. Chưa kể đến duy trì Huyễn Thuật khiến tôi mất sức sẽ chậm trễ để đến được kinh thành mất.

Miên Quỳ ngờ ngợ cứ nhìn tôi chăm chú, sau đó chỉ đến cái đuôi sau lưng tôi.

"A Mẫn, chúng là hàng thiệt sao?"

Tôi siết nắm tay nổi đóa cười trừ.

Thôi nào Nguyệt Phi, mới câu hỏi đầu tiên, đừng nóng, hạ hỏa. Tôi hít sâu một hơi lấy lại chút bình tĩnh.

"Thiệt"

"À...."

"Mắc gì ngươi à??"

"Tại trông chúng không được mượt mà cho lắm"

"Nó ướt sũng xù xì là do tên nào ban cho chứ..."

Liếc mắt qua Vĩ Thành tôi muốn nghiến răng ken két, hắn vẫn khoanh tay nhìn tôi chằm chằm rồi nói.

"Đây không phải nguyên trạng thật của huynh?"

"Phải"

Ừ thì ít ra cũng phải hỏi mấy câu như thế này, ai mà hỏi như cái tên trời đánh kia. Vĩ Thành xoa cằm phóng ánh mắt xám tro đến.

"Có thể lộ diện không?"

"Không"

"Tại sao?"

Còn hỏi tại sao nữa à? Tất nhiên là ta sợ hai người các ngươi động lòng rồi bổ nhào đến sẽ rách việc hết.

"Không là không thôi"

"Thế thì huynh tự tìm đường đến kinh thành đi"

"Ngươi rõ ràng đang ép người quá đáng!"

Ban đầu chẳng phải thỏa hiệp rồi sao?! Bây giờ nói lật mặt liền lật nhanh như vậy?!

Vĩ Thành cau nhẹ mày vẫn dùng ánh mắt dè chừng dành cho tôi. Miên Quỳ kế bên không hiểu gì suất chỉ im ru nghe ngóng.

"Tôi không thể đi chung với một người không rõ lai lịch hoặc kẻ có thể gây nguy hiểm đến tính mạng chính mình, Huyễn Thuật là thứ khó nắm bắt lại còn rất mạnh, chẳng ai đảm bảo chuyện gì có thể xảy ra, thêm nữa, tôi không hứng thú phải dẫn dắt một người chẳng thành thật"

Tôi nể phục, nói đến mức này đủ biết hắn nghi ngờ tôi cỡ nào. Bây giờ mà không thỏa hiệp chắc tôi thành con Hồ Ly bị lạc trong rừng mốc meo chờ ngày chết mất.

Khổ nổi bản thân mù đường... chứ nếu không thì tôi cóc cần bọn người này!

Haiz... vì Lý Duy... tôi thở dài. Phải mau chóng quay về cứu anh bạn đáng thương đó của tôi nữa.

"Được... ta sẽ cho các ngươi thấy nguyên thân, nhưng ta có một lời cảnh báo"

"Cảnh báo?"

"Đúng, không nghe nhầm đâu, chẳng phải nhắc nhở hay thỏa hiệp, chính xác là cảnh cáo hai người sau khi thấy xong không được phép động lòng với ta. Nếu không đừng trách tại sao ta không nói trước"

Vĩ Thành giãn mi tâm phẩy tay đồng ý, Miên Quỳ bỗng dưng mắt lấp lánh cười. Tôi hừ lạnh đứng dậy bước lùi về sau vài cái sau đó giơ tay phải lên không trung chuyển động xoay nhẹ. Trước mắt cả ba đã hiện cơn lốc màu tím nhỏ. Tôi nghiên đầu nhìn qua hai người kia hơi nhíu mi bất an. Lỡ hai tên đó động lòng thiệt thì sao đây? Miên Quỳ không nói, Vĩ Thành kìa, mà thôi với tính khí của hắn chắc là không đâu.

Thấy tôi chần chừ Vĩ Thành nhướn bên mày ánh mắt như thúc ép đến nơi. Tôi thỏa hiệp gật gù, được rồi muốn xem thì tôi chiều. Có hậu quả gì thì tôi mặt kệ!

Ngón tay siết lấy, đôi mắt xám ấy nhíu nhẹ muốn quan sát tỉ mỉ hơn. Cơn lốc lao đến quấn lấy Nguyệt Phi, giây phút một tiếng tách vang dội thì luồng khói liền tan ra ngay tức khắc. Trả lại đôi tai Hồ Ly trắng phao khẽ nhúc nhích, gương mặt diễm sắc, trên trán còn đeo sợi mề đai sóng cuộn điểm tô viên đá pha lê tím nhỏ.

Hai người họ trố mắt, dù đã thấy qua vài lần nhưng bây giờ mới được chứng kiến cự ly gần như vậy. Nguyệt Phi hệt như tượng tạc đúc họa từ ánh trăng bước ra từ những câu chuyện đô thị xưa cũ. Y phục trên người cũng đổi thành một màu tím nhẹ thánh thoát, chín đuôi phe phẩy qua lại trong không trung. Vĩ Thành ngẩn ra, chính là hình ảnh hắn thấy đêm hôm đó. Miên Quỳ cũng chung số phận, thơ thẩn như mất hồn vía.

Nguyệt Phi khoanh tay lại nhướn mi tỏ ý chán chường sau đó ngồi xuống lại vị trí cũ. Phẩy nhẹ tay quạt vì nóng nhìn nơi khác vô cùng thờ ơ.

"Đấy, nhìn cho đã đi, ta không phải kẻ thích che giấu gì, ai mà muốn duy trì Huyễn chú mãi. Ta cũng mệt mỏi lắm chứ nhưng hai ngươi thấy cô nàng Nhân Ngư kia không? Phải lòng ta chỉ vì thứ nhan sắc này. Vậy nếu ta vác bản mặt đây đi cùng hai ngươi, thì không khéo nữ nhân sẽ cho hai ngươi ra chuồng gà, tệ hơn là phải giáp mặt với một đám thích theo đuôi ta"

"Đẹp? Huynh tự tin quá rồi, tôi còn nghĩ phải đặc sắc hơn thế này"

Hắn chê tôi??? Tên Vĩ Thành này đang bảo thứ nhan sắc tôi có là tầm thường không đặc sắc??

Thật hay đùa vậy? Hay đôi mắt hắn bị mù??

Chẳng phải nó màu xám sao?

"Khoan... ngươi có vấn đề về thị lực sao Vĩ Thành??"

"Không, mắt rất tốt"

Tên này có khi nào nói dối không? Tôi quay sang nhìn thấy Miên Quỳ còn nghệch mặt ra với ánh mắt ngây dại. Đấy! Phải biểu hiện như tên này mới đúng?!

"Miên Quỳ, ngươi thấy ta thế nào?"

"Đẹp quá..ái! Sao ngươi đánh ta?!"

"Tỉnh táo lại đi"

Tôi chau mày nhìn Miên Quỳ suýt xoa khủy tay vì bị Vĩ Thành thụi vào ban nãy, hắn ung dung lại lấy gói giấy bắt đầu đốt lửa như hôm qua. Tới lượt tôi ngờ hoặc nhìn đến.

"Ngươi ... thật sự thấy ta bình thường sao Vĩ Thành?"

"Ừ, chứ huynh muốn gì ở tôi? Nói những lời sáo rỗng khen ngợi không thật sao?"

À ha... thú vị nha, tên này không biết là có bị gì về thị lực không nhưng đây là người đầu tiên dửng dưng trước nguyên thân của tôi ngoài Lý Duy đấy. Tôi cong môi cười lộ ra cái răng nanh tinh nghịch, chống cằm nhìn hắn.

"Đừng tự dối lòng đấy Vĩ Thành, nếu ngươi nói ta đẹp, ta cũng không coi đó là lời khen sáo rỗng đâu"

"Việc gì phải nói những lời dối trá hoa mỹ? Tôi cần lấy lòng huynh sao?"

"Ha~ được, ta thích như thế này đấy, thật nhẹ nhõm khi ngươi không động lòng với ta~ "

Tự nhiên tôi thấy bản thân mới gỡ được tảng đá to trong lòng xuống thư thả hơn đôi chút vui vẻ cười. Vĩ Thành phẩy mồi lửa tắt đi, tôi lại ngửi được mùi thảo mộc khô dễ chịu.

Nếu hắn không bị tôi lay động, vậy thì tôi thoải mái thể hiện mình rồi nhỉ?

"Tại sao huynh lại che giấu?"

"Còn phải hỏi sao? Câu trả lời ngay kế bên cạnh ngươi kìa, nhìn tên Miên Quỳ bây giờ đi"

Mắt nhẹ đảo qua nhìn tên đó cùng một lượt với Vĩ Thành, Miên Quỳ đang chống cằm cười ngây ngốc nhìn tôi như mấy thằng dở hơi. Tôi thấy Vĩ Thành chau mày, ngay lập tức thúc cù chỏ vào bên hông tên này một phát khiến Miên Quỳ ôm bẹ sườn ngay đó ngã vật ra sau phát ra âm thanh đau đớn.

Ui... cú đó đau nha.

Nhưng sao tôi lại thấy mắc cười nhỉ? Miên Quỳ sừng sộ cãi lộn với Vĩ Thành. Tôi chẳng hiểu sao hai tên này làm bạn được với nhau. Khắc khẩu dữ dậy.

"Thôi thôi! Hai người đừng cãi nữa! Ồn ào quá đi!"

Tôi bước đến giữa hai người họ can ra. Sau đó khoanh tay lại chán chường.

"Giờ không phải lúc cãi nhau, chúng ta nên đi tiếp thôi"

Miên Quỳ bước tới chắn trước mặt tôi hơi lo lắng.

"Huynh sẽ mệt đấy A Mẫn"

Tôi nhướn mày nghiên đầu.

"Vậy ngươi mệt à?"

"Không có"

"Vậy thì được đi tiếp thôi"

Chắc tên này xem tôi như một ca ca vậy, nên lo lắng hỏi han. Cũng được.

Tôi quay sang ngó lên Vĩ Thành, hắn còn chẳng thèm nhìn tôi một cái chỉ cau mày lườm Miên Quỳ, được. Ổn, tôi nghĩ hắn bất thường khi chê tôi nhưng đôi khi làm bạn của tôi cần phải như vậy.

"Không cần duy trì Huyễn Thuật nữa thì ta còn khỏe chán. Vì để che giấu hai người mà hạ chú hơi nặng, bây giờ ta thoải mái rồi. Hai ngươi không động lòng với ta là được, bây giờ lo chuyện chính sự trước, liệu ngay trong đêm nay có thể đến được kinh thành không?"

Miên Quỳ : "Cái này..."

Vĩ Thành : "Được"

Câu này của hắn, tôi thích. Tôi gật đầu sau đó xoay người đi lấy tay nải đeo lên.

"Đi thôi!"

Người mau lẹ nhất là Vĩ Thành, hắn không nói gì dẫn đường trước, tôi cất bước theo. Nhìn bóng lưng của ai kia tự dưng tôi có hảo cảm hơn với Vĩ Thành. Người này tính ra vẫn có sự nồng nhiệt của Tộc Hổ ấy chứ. Tôi tưởng ngoại hình kì lạ thì tâm lý vặn vẹo theo. Xem ra không thể trông mặt mà bắt hình dong.

Miên Quỳ cũng lóc cóc ở sau lưng tôi. Tình cảnh này tự dưng tôi lại thấy dễ thở như vậy, nhìn lên trăng khuất sau mấy tán lá. Bất giác mỉm cười. Vậy là tôi có thêm hai người bạn nữa hệt như Lý Duy~

Sống đến ngần này mới có ba người bằng hữu thì thật thảm nhưng số phận đưa đẩy tôi mang nhan sắc này làm gì, mẹ vẫn bảo thà ít người mà hiểu và chấp nhận tôi, còn hơn là đông mà không có nổi một người thấu hiểu.

Đêm nay bước chân của tôi như được nâng lên trong gió, thật nhẹ nhàng làm sao~ đây là lần đầu tiên trong đời tôi có được cảm giác tự do thật sự. Từ thân xác đến trí não.

Nhất định Nguyệt Phi tôi sẽ trân trọng bọn họ mãi mãi!

Vì là đường tắt cho nên cả ba gặp phải đèo núi gập ghềnh là chuyện hiển nhiên nhưng lần này tôi không cần nhờ đến ai giúp leo nữa, tôi tự thân dư sức nhảy lên mấy bậc đá cao. Vĩ Thành nhìn tôi rồi gật đầu, Miên Quỳ vỗ tay tán dương tôi hết mực.

Ây dào, chuyện bé xíu ấy mà. Haha

Sau khi băng qua được hơn nửa rừng Tỳ Hưu, tôi bám vào thân gỗ trên cao, cẩn thận giấu mình, nhìn qua nhánh cây gần đó có Vĩ Thành đang quan sát cùng với Miên Quỳ.

Bọn Linh Tặc đang lảng vảng bên dưới. Vĩ Thành bảo vì màu lông của tôi là màu trắng cho nên rất khó ẩn nấp, thế nên đã ném cho tôi chiếc áo choàng để mặc. Tôi kéo cao mũ trùm gật đầu một cái chắc nịch, đúng là Vương gia có khác, lo mọi chuyện chu đáo như vậy.

Nhưng sau đó tôi chợt nhận ra thì đã muộn, hắn cũng mang màu lông trắng mà?

Ủa? Miên Quỳ đâu ta?? Rõ ràng còn thấy bên cạnh hắn.

"A Mẫn, huynh.."

Tôi điếng hồn suýt nữa đã rơi khỏi nhánh cây, đưa tay qua đánh đánh mấy cái nghít răng nhỏ giọng.

"Cái tên này ta sợ ma! Chơi mấy cái trò gì khốn nạn thế hả?"

"Ấy ấy huynh đừng đánh nữa"

"Đã đen thui rồi còn len la lén lút! Ta mà chết là tại ngươi đấy"

"Tôi ..tôi xin lỗi ây da.. tại Vĩ Thành kêu tôi sang đây dặn dò huynh một chuyện"

Tôi hừ lạnh thụt tay về liếc mắt.

"Có chuyện gì?"

"Vĩ Thành nói tốt hơn hết nên bỏ qua bọn chúng và băng vào nhánh cây để đi. Không biết số lượng địch bao nhiêu đánh nhau lại phí thời gian, dặn huynh đừng để lộ nhan sắc khi vào thành"

"Ta biết rồi, vậy bây giờ đi thôi"

Tôi cột lại dây cố định áo trên vai nhìn Miên Quỳ ra dấu với Vĩ Thành sau đó cả bọn đến trong im lặng thì đi cũng thế.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro