Trùng Hợp - Ngày thứ 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ đêm hôm qua đã thấy hai tên này kì lạ nhưng chỗ nào kì thì tôi không rõ. Nghe Vĩ Thành bảo con sông này trước đây không lớn đến vậy nhưng chẳng hiểu vì sao bây giờ lại thế. Người lái đò ở đây quả nhiên là một ông lão với bộ dạng chán đời. Tôi nghĩ bản thân chắc sẽ thuyết phục được thôi nên đã giành đi đến trước.

Kết quả ông ta thậm chí còn chẳng thèm đếm xỉa đến tôi một lần

Tôi thất thỉu trở về với bộ dạng rầu rĩ. Đỡ trán bất lực. Vĩ Thành và Miên Quỳ bắt đầu đôi co với nhau tiếp. Tôi liếc nhìn chán ghét. Nếu tôi dùng Huyễn chú thì chắc không phức tạp đến thế này chưa kể đến Lý Duy đang chờ tôi ở nhà. Không chậm trễ được...

"Này"

Tôi nhìn con sông rồi quay qua hai người đó đã ngưng tranh cãi. Thật may là tôi chuẩn bị trước thứ này cũng bởi vì tôi nghĩ trên đường đi nhất định không yên bình nên thủ sẵn. Ai ngờ được chưa đến tới nơi thành Linh Cẩu đã dùng.

Nguyệt Phi lôi từ tay nải ra hai sợi dây màu đen đưa đến trước mặt hai người kia. Sắc mặt của người này căng thẳng và khó chịu bộc lộ hết ra ngoài.

"Hai người bịt mắt lại đi"

"Tại.."

"Đừng có hỏi nhiều nữa mau lên!"

Miên Quỳ bị quát liền cầm lấy rồi ngờ vực đưa cho Vĩ Thành. Ngậm miệng lại đeo lên.

Sau khi chắc chắn được hai người này không thấy đường, tôi nắm cổ tay cả hai lôi ra xa một chút, tốt hơn hết là chỗ nào vừa an toàn vừa tiện để tôi để mắt đến.

"Cho dù có nghe thấy gì, tuyệt đối không được tháo ra, xong chuyện ta sẽ giải thích với hai người, nhớ chưa? Nếu không làm theo thì mất mạng cũng đừng về ám ta"

Vĩ Thành : "Làm sao bọn tôi chắc rằng tính mạng được đảm bảo?"

Tôi hừ lạnh : "Ta đảm bảo, bây giờ ngoan ngoãn ở đây cho đến khi ta quay lại"

Còn nói nữa chắc tôi phát cáu lên mất, giờ thì khỏe rồi, tôi nhìn quanh không còn ai hết mới bước đến ông lão, chân nhấc lên đặt xuống khỏi làn khói tím đã trở về nguyên thân. Mê Trận chỉ có thể phát huy tác dụng khi ở gần. Điều này hơi phiền toái, còn lại đều không vất vả lắm.

Tiếng lanh canh, lão ta quay đầu lại đã trợn to mắt nhìn, Nguyệt Phi vẽ lên đường cong trên môi cười rất nhẹ.

"Ta có thể làm phiền lão mỗ đây đưa sang sông được không?"

Mi mắt trắng bạch môi đỏ đầy mê hoặc, lão ta nhìn đến ngẩng cả ra trông thấy Nguyệt Phi bước lại gần. Dưới chân đã hiện lên một luồng khói tím. Ánh mắt Hồ Ly sáng rực lao đến chiếm lấy tầm nhìn, lão ta run tay siết lấy cây chèo rồi gật đầu.

"Thật đa tạ lão mỗ đã chiếu cố~"

Cả xung quanh bao phủ một tầng khói tím dày đặc, Nguyệt Phi lướt ngón tay lên cằm của lão ta mỉm cười, hai chiếc răng nanh ẩn hiện.

"Ta còn hai linh thú đi cùng, chẳng hay chiếc thuyền này chứa chấp cùng một lúc được không? Sẽ vất vả cho lão mỗ đây nếu đi qua đi lại nhiều lần mà~"

Vừa nãy tôi hơi kinh ngạc khi thấy con ngươi của lão, ông ta vậy mà lại là Hạc tiên tu thành nhưng linh hồn thật bị phong ấn, có vẻ như tự bản thân bế quan vào một vỏ bọc. Tôi cũng hơi tò mò tại sao lão lại ở đây thay vì tộc của mình, chưa kể đến ... mộng cảnh hiện giờ trong mắt lão tại sao tôi lại là một con Hổ? Lão thấy gì mà lại có ánh mắt thâm tình đến dậy nhưng lúc này không phải lúc để buôn chuyện.

Huyễn Thuật cũng hạ rồi, tôi thật tình không muốn kéo dài thêm sợ rằng bản thân sẽ mất kiểm soát như hôm xử lý bọn Linh Cẩu liền thu về hết khói tím tản mác không cần thiết, nhưng thật tình... mới sử dụng có một chút mà tôi chẳng thể duy trì cái trạng thái xấu này ở mức 3 nữa rồi, tôi nhìn xuống nước. Nó trực tiếp ở mức 6 luôn.

Haiz...

Tôi nhìn qua hai người kia vẫn đứng im bất động, rồi quay sang ông lão đang đơ ra như khúc gỗ. Ít ra tôi cũng hài lòng vì lão dính thuật rồi, con ngươi cuộn trào khói tím ấy cho tôi biết điều đó. Chỉ còn mình lão là chìm vào mộng ảo thôi.

Bước đến gần hai người kia, tính ra chỉ có Vĩ Thành cao hơn tôi một chút, Miên Quỳ thì ngang ngửa tôi, nên cũng không khó khăn lắm để tháo dây đeo mắt cho bọn họ.

"Đi thôi nào"

Nắm lấy hai sợi dây kéo ra, Vĩ Thành để con mắt xám tro đó hạ lên mặt tôi. Ổn, hắn bình thường. Tôi nhìn qua Miên Quỳ đã làm tôi hơi nhíu mi, tên này thì bất ổn!

Không lẽ ban nãy.... nhưng tôi tính khoảng cách rồi, sao khói tím lan đến đây được. Trong con ngươi xanh đen của Miên Quỳ lâu lâu lại lấp lánh màu tím rực. Cũng may là chỉ mình tôi nhìn thấy... nếu không thì tiêu tùng với Vĩ Thành.

"Ông ta nói sẽ chở tất cả qua sông nên nhanh đi trước khi lão đổi ý"

Mặc kệ vậy nên đi trước thôi, tôi không muốn chậm trễ hơn nữa.

Oái!

Cổ tay tôi... hắn...

"Nói đi, huynh vừa làm gì lão ta??"

A... tên Vĩ Thành này siết đau quá!

"Bỏ ra! Đã nói qua sông trước ta sẽ giải thích rồi mà!"

"Được"

Cái gì dậy chứ?? Hắn lôi tôi đi sềnh sệt, tôi ngoái đầu về sau nhìn Miên Quỳ lóc cóc theo đuôi, haiz, rồi thành ra bây giờ cả hai người dính chú luôn.

"Đau quá Vĩ Thành! Á!"

Hắn ném tôi thẳng lên thuyền khiến nó chòng chành, tự dưng lại tức giận với tôi?? Cái tên này!

Còn đang chống tay ngồi dậy thì Vĩ Thành nắm cổ áo tôi giật mạnh, ngữ điệu vô cùng tức tối.

"Đừng có nghĩ qua mắt được tôi, Nguyên Mẫn"

"Qua mắt cái gì chứ!"

Tôi hất tay hắn ra, chỉnh lại áo cho mình, sau khi Miên Quỳ cũng bước lên thì lão ta tự giác chèo đi. Tôi gác chân đại đâu đó chống cằm xì một cái. Ừ nhìn đi, thách hắn nhìn tôi lòi con mắt cũng chẳng thấy tôi động tay chân gì như múa may quay cuồng làm phép đâu. Huyễn Thuật sẽ tự điều khiển theo mong muốn ban đầu tôi đã hạ. Cho dù hắn có thêm mấy con mắt nữa cũng không nhìn ra được.

Trừ phi hắn cũng dính thuật như Miên Quỳ thì họa may còn thấy được khói tím. Nhưng tôi quan sát ban nãy rồi, trong mắt hắn không có, mà nếu có thì cũng không sừng sộ nổi với tôi đâu mà phải giống như tên kia hay ông lão đó ấy. Bất động chờ lệnh.

"Ngươi nhìn ta cái gì?"

Tôi biết hơi phiền toái rồi vì vẻ ngoài lúc này biến đổi, dù nói giải thích nhưng phải nói làm sao đây? Hay là khai thật để tiện bề kiếm thuốc giải cho Lý Duy? Dù sao anh bạn của tôi khỏi bệnh có khi tôi cũng về tộc đầu thú với mẹ rồi bị nhốt luôn không chừng.

Hay...nên như dậy nhỉ? Chắc là đợi Miên Quỳ tỉnh táo lại rồi nói luôn.

"Huyễn Thuật, một loại năng lực thượng cổ đã biến mất từ cách đây rất lâu. Người sở hữu nó chính là vị Hồ Đế đầu tiên cũng là người cuối cùng cho đến nay, khi mà tứ hải bát hoang còn chưa được thành lập trật tự"

Ca..cái..gì..?! Hắn?!

"Người dính Huyễn chú sẽ rơi vào cõi mộng rất đẹp, thần hồn đều bị giam cầm, thân xác nghe theo sự điều khiển từ người hạ chú mà làm bất kỳ thứ gì nguyên chủ muốn, thậm chí là tự kết liễu chính mình"

Bầu trời đâu có sấm... sao tôi nghe tiếng ầm ầm bên tai. Vĩ Thành hắn...

"Ngươi..."

"Nguyên Mẫn, huynh muốn qua mặt ai?"

Trời ạ có muốn qua mặt ai đâu, mới bảo xong là qua sông đi rồi mình nói chuyện với nhau rõ ràng mà cái tên này, đợi có nhiêu đó cũng đợi không nổi ư???

Tôi đỡ mặt thở dài, rồi xoay người đối mặt với hắn, nhìn qua Miên Quỳ vẫn bất động và ông lão đang chèo thuyền phía kia. Bây giờ mà giải chú thì giải thể cả bọn xuống sông luôn.

"Vĩ Thành, ta đã nói qua bên kia được rồi ta sẽ giải thích, ngươi gấp gáp cái gì?"

Hắn nheo mắt nhìn tôi đầy nghi hoặc, cái thái độ gì đây? Cái bản mặt này nên có khi nói chuyện với người lớn tuổi hơn mình à??

"Vốn dĩ còn chưa thân thiết, hai người muốn ta khai cái gì? Bây giờ thì hay rồi, vì con sông chết tiệt này mà ta phải đành lộ diện nguyên trạng thế này. Ngươi nghĩ ta muốn sao?? Nhưng ta nói trước, ta không hứng thú với mấy trò đụng đến Huyễn Thuật như vầy trừ phi cấp bách, ta còn lựa chọn nào khác hả? Hai ngươi cứ đôi co qua lại ta nghe muốn điếc tai rồi. Ai rảnh nghe chứ ta thì không, ta còn phải chạy đua với sinh tử để cứu được A Duy. Các ngươi nếu cảm thấy ta quá nguy hiểm hay phiền thì ngay bây giờ ngươi trực tiếp ném ta xuống sông luôn đi!"

Đời này có nhiều thứ không lường trước được và dĩ nhiên lời nói ra rồi cũng chẳng thể rút lại luôn.

Tên điên Vĩ Thành đó ném tôi xuống sông thiệt!!!

Nước bây giờ cuộn trào dâng cao, sông sâu không thấy đáy, tôi làm sao có thể đấu nổi thiên nhiên cơ chứ?! Ngụp lặn một hồi chới với, uống nước muốn xỉu. Bỗng dưng may mắn có được Minh Ngọc ở đâu bơi đến đỡ lấy tôi. Cảm xúc lúc này chính là mừng quýnh!

Cô nàng dìu tôi hướng tới bờ, tôi đưa tay che miệng ho ra toàn là nước, đi ngang qua thuyền còn thấy Vĩ Thành trố mắt nhìn tôi, tôi liếc hắn một cái.

Đúng là người xưa có câu ở hiền gặp lành, không có Minh Ngọc chắc tôi chầu ông bà mất rồi!

Bám được tới nơi tôi ngồi phịch ra đất cúi người vỗ ngực ho khan. Minh Ngọc vuốt vuốt lưng cho tôi tỏ vẻ lo lắng. Tôi xua tay tỏ ý không sao rồi ho thêm một trận oằn người nữa.

"A Mẫn~ chàng không sao chứ?"

"Ta không sao rồi, đa tạ nàng"

"Mà sao hôm nay... chàng trông khác thế?"

Không khác mới lạ, tôi đâu lộ nguyên trạng ra, nhưng mà...

Tôi ngó qua chiếc thuyền còn nhấp nhô ở giữa sông đứng im khiến tôi nhếch mép, nếu không có tôi ở gần điều khiển thì hắn nằm mơ đi mà vào bờ! Hừ...dám ném tôi xuống thiệt à. Vậy ở đó luôn đi!

"A Ngọc, sao nàng nhận ra ta?"

"Vì mùi hương của chàng đấy~ chúng rất thơm"

Tôi chợt cười, Nhân ngư phân tách mùi rất tốt, nhẹ nhàng nâng mặt nàng ấy lên, tôi miếc ngón tay trên môi của Minh Ngọc, để đôi mắt Hồ Ly sáng rực nhìn xuống.

"Sao nàng chưa về nhà nữa? Lảng vảng ở đây vì không biết đường sao?"

Minh Ngọc nhìn tôi say đắm, sau đó mỉm cười.

"Chàng bảo đi đến xem đấu hội, nếu băng qua con thác của ta nhất định đến nơi này. Ta định giúp chàng qua sông vì ta nghe danh ông lão ở đây lâu rồi, đoán chắc sẽ làm khó chàng nên ta quyết định đi đến đây. Vì nước sông khá siết nên ta tới trễ, thật may là cứu được chàng~ "

"A Ngọc, nàng làm ta cảm động đấy"

"Mà sao chàng lại rơi xuống thế? Do thuyền lắc lư quá sao?"

"Không, là do tên nào đó ném ta xuống"

Tôi liếc mắt về hướng Vĩ Thành ngồi ở xa kia còn phóng tầm nhìn như dao đến đây, không khỏi đắc ý nhếch môi.

"Ta vốn muốn giúp bọn họ để cùng qua sông, không ngờ được có kẻ muốn ăn cháo đá bát"

"A~ ra thế, ban nãy ta còn thấy lạ, trước nay chưa từng có tiền lệ nào mà ông lão ấy chở nhiều người thế đâu"

"Phải đấy, nhờ ta cả, vậy mà có người còn không phân biệt được tốt xấu"

Vĩ Thành khoanh tay lại nhìn trực diện đến Nguyệt Phi cùng với Minh Ngọc ở kia cười nói vui vẻ. Hắn quan sát qua Miên Quỳ rồi suy tư.

Một lát mới thấy cô nàng kia lủi đi mất, sau đó chiếc thuyền chậm rãi chèo tiếp, Vĩ Thành nhìn Nguyệt Phi đứng ở đó vuốt ngược tóc ướt hơi đắc ý.

Miên Quỳ kế bên đột nhiên đứng dậy thế chỗ cho ông lão kia chèo giúp. Sức lực tất nhiên mạnh hơn do đó chẳng tốn nhiều thời gian để thuyền cập bờ.

Vĩ Thành nhảy lên trước, rồi ngờ hoặc nhìn Nguyệt Phi đang dán mắt trân trối vào Miên Quỳ. Tên đó buông cây chèo rồi nhảy ra.

Phù... cuối cùng cũng xong. Tôi có linh cảm nếu bây giờ tôi hóa giải chú thì chắc ông lão này sẽ cầm mái chèo dí đánh bọn tôi chắc luôn. Để đi xa rồi phá giải vậy.

"Tại sao lúc đó không dùng Miên Quỳ để cứu?"

Tôi quay người, chậm rãi bước đi, cả cơ thể nặng ì do y phục ướt. Tên Vĩ Thành này không buông tha tiếp tục bước theo hỏi đến. Tôi ngoáy đầu thấy Miên Quỳ vẫn như cái đuôi tò tò theo cũng an tâm, thở dài một hơi.

"Ngươi sẽ để ta yên nếu như ta làm thế sao? Chưa kể đến Miên Quỳ từng cứu mạng A Duy, tất nhiên cũng như cứu mạng ta. Thà ta chết còn hơn là Miên Quỳ"

Tôi nói thật lòng mà, tộc của tôi xưa nay luôn trọng ơn nghĩa.

Sau câu nói đó của tôi thì Vĩ Thành chẳng hỏi thêm gì. Khi tôi chắc rằng đã đi khá xa mới dừng bước lại xoay người giáp mặt với Miên Quỳ, búng tay cái tách. Tôi thở dài thấy tên đó chớp chớp mi con ngươi có thần khí trở lại.

"Rồi đấy, đi tiếp thôi. Ta sẽ từ từ giải thích"

Tôi nói với Vĩ Thành, Miên Quỳ nhìn thấy được tôi với trạng thái này liền kinh ngạc một phen.

Hầy, làm mọi thứ để che giấu, bây giờ lộ ra hết, nếu biết trước sẽ thế này thì đã không làm, thật vô nghĩa


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro