01:01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Có lẽ là một đêm tuyệt vời đối với họ khi được phục vụ, được tận hưởng một giấc ngủ ngon và sâu. Sắc mặt ai nấy cũng đều hồng hào và tươi sáng.

Gặp nhau tại phòng ăn chung, họ lại rôm rả bàn về những phi vụ làm ăn của mình.

- Theo như tôi thì làm như thế là hợp lý nhất.

Jimin cẩn trọng nói. Taehyung chán nản cười khẩy.

- Chắc không? Lần trước chính bọn nó đã chặn con đường của chúng ta.

- Không phải là tại cậu sao?

- Huh tôi sao? Wow, không nhờ tôi thì cậu đã chết mất xác rồi.

- Hai đứa này lại nữa rồi.

Seokjin thở dài nhìn hai cậu thanh niên trước mặt suốt ngày cứ chờ cơ hội để gây sự với nhau.

- Này, ăn sáng đi. Chuyện làm ăn để nói sao cũng được. Đâu nhất thiết phải cứ gấp rút như vậy. Nên nhớ chúng ta đến đây để nghỉ dưỡng.

Hoseok cắn một lát bánh mì, ngán ngẫm lắc đầu.

- Cậu có vẻ tận hưởng nhiều quá nhỉ Hoseok?

Yoongi cười nhẹ.

- Phải thế rồi. Ít khi cả bảy người chúng ta có dịp thư giãn nơi rừng sâu như thế này. Hít thở khí trời, tận hưởng một cách vô điều kiện.

- Ngoài công việc ra thì cậu ấy thích nhất là đi chơi còn gì.

Namjoon uống một ngụm sữa.

- Mà này Jungkook, sao sáng giờ cậu cứ im lặng vậy? Có chuyện gì sao?

Jungkook cứ như người mất hồn, suốt bữa ăn chỉ nhìn lát bánh mì một cách kì lạ. Jungkook cười nhẹ trấn an.

- Không. Tôi bình thường.

- Thật không? Trông cứ đừ người ra thế? Thiếu hơi gái nên vậy sao?

Taehyung đắc ý nhướng mày.

- Ừ. Thế nào? Chẳng phải anh cũng thế sao? Hẳn là tìm đến chủ khách sạn.

Taehyung thay đổi nét mặt, có vẻ cậu không muốn Jungkook nhắc đến.

- Hai đứa này, ăn lẹ đi chúng ta sẽ lên ngôi nhà trên núi.

Seokjin vừa nói vừa thúc giục những cậu thanh niên trước mặt.

- Trên đó có gì sao?

- Ừ, một buổi tiệc nhỏ mà anh nhờ Vincent chuẩn bị. Đảm bảo tụi nhóc sẽ rất thích.

- Vậy cô gái đó có đi cùng không?

Taehyung nở một nụ cười ma quái. Có vẻ cậu rất thích khi nhắc đến cô gái này.

- Không. Em nghĩ ai cũng rảnh như em sao? ' ánh nhìn không mấy thiện cảm đến từ Seokjin. '

- Nhìn thôi cũng biết chú thích cô chủ khách sạn rồi. ' Yoongi cười khẩy '.

- Biết thân biết phận đi. Em đừng có tìm người ta cũng đừng có chơi đùa với người ta nữa. Không sẽ phải hối hận đấy.

- Anh Namjoon à, đó giờ em không có khái niệm hối hận. Thứ em thích thì em phải có, dù là bằng cách gì.

- Huh... Nó lại nữa rồi. Chuyện lần trước xem như nó không sợ nhỉ?

- Jimin??

Hoseok nhắc nhở.

- Anh Seokjin anh đừng trách tụi...

- Không. Chuyện qua lâu rồi mà. Mấy đứa cũng đâu có lỗi.

Seokjin cười nhẹ rồi vỗ vai Hoseok.

- Thôi, mấy đứa cứ ăn đi. Anh lên chuẩn bị trước vài thứ.

Seokjin bỏ về phòng. Không khí chung quanh cũng trùng xuống hẳn. Hoseok cau mày..

- Chẳng phải là anh đã nhắc mấy đứa rồi sao? Không được nhắc đến cơ mà.

-...............

- Này nhé, nếu còn tôn trọng, còn coi Seokjin là một trưởng bối thì cẩn thận cái miệng phát ngôn đi. Chỉ biết gây hoạ rồi khiến người khác đau khổ.

Hoseok bỏ đi, tiếp đó là Namjoon và Yoongi. Taehyung nhếch mép rồi cũng bỏ đi.

- Tôi lại làm sai à?

Jimin bỏ đi.

Jungkook nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Khuôn mặt cậu tái nhợt trong thấy. Cậu đã nhìn thấy thứ gì?

[***]

Họ đã chuẩn bị sẵn sàng. Cùng nhu theo hướng dẫn mà tiến đến ngôi nhà trên núi.

Con đường mòn không quá khó khăn bằng phẳng hơn một chút nhờ những người từng đi lúc trước. Hoseok nhìn ngắm khen hết lời, còn Namjoon và Yoongi có vẻ trầm tĩnh hơn khi quan sát chậm rãi.

Mất không quá lâu để họ có mặt tại căn nhà gỗ. Xung quanh là rừng, phía xa có thể thấy cả biển và phía trên là bầu trời rộng lớn.

- Hah, thích thật đó. Đúng là không tệ. Chỉ mỗi thiếu mấy cô em thôi.

- Suốt ngày miệng cậu cứ gái thế? Không tự lo cho thân mình được à?

- Không sai, Kim Taehyung tôi non nớt lắm, cần ai đó dẫn đường. Đâu như cậu, bó buộc với bạn gái.

- Lại nữa, không thể làm việc gì có ít hơn sao? ' Yoongi khó chịu '.

- Này mấy đứa, mấy đứa muốn làm gì cho bữa Party nhẹ hôm nay?

- Rượu.

- Đồ BBQ là một ý kiến không tồi.

-............

- Được rồi được rồi. Thế anh sẽ làm tất. Có ai muốn giúp không?

- Hoseok đây.

- Namjoon.

- Yoongi.

- Ok. Mấy đứa kia đi dạo đi. Để ở đây bọn anh làm.

[***]

- Uhmm... Không khí thật dễ chịu.

Jimin cười nhẹ. Đã rất lâu rồi cậu mới có thể cười một cách thoải mái như thế.

- Có gì mà dễ chịu.

- Kim Taehyung cậu lúc nào cũng thế. Mà này, thằng Jungkook nó sao thế nhỉ? Cứ lầm lì nhìn gì thế?

- Không biết.

Taehyung đi đến vỗ vai Jungkook từ phía sau. Cậu có vẻ giật mình.

- Sao thế nhóc?

- Anh có thấy ai ở dưới kia không?

- Có sao? Nhưng kia là con dốc xuống vực mà, làm gì có ai được?

-...............

- Thấy gì hả?

- ...............

- Nhóc đừng nói với tôi là vừa thấy ma nhé?

- H.. hả? Ma?

- Haha, sợ sao? Jeon Jungkook cũng biết sợ ma này. Haha...

Taehyung cười lớn rồi rời đi.

Jungkook lại nhìn vào chiếc điện thoại trong tay. Dòng trạng thái hoạt động.

Một tin nhắn vừa được gửi?

[***]

Màn đêm nhanh chóng bao phủ cả một khu rừng. Gió cũng từ từ nổi lên, những cơn mưa nặng hạt cũng bắt đầu rơi.

Bên trong căn nhà gỗ vẫn vui vẻ tiếng cười tiếng nói từ họ. Hạt mưa bắn vào khung cửa nghe thật vui tai.

- Hah... Thật là tuyệt.

Họ say sưa hồ hởi cùng nâng ly vang đỏ trên tay. Những cây pháo giấy rơi tứ phía trông vừa đẹp mắt vừa lấp lánh ánh quang được phản chiếu từ chiếc đèn màu.

- Hm, không thể diễn tả thành lời được những món ăn mà anh Seokjin đã chuẩn bị.

Hoseok vừa nói vừa cười.

- Ở đây chỉ có anh ấy chuyên về bếp núc còn gì. ' Jimin theo hứng mà đáp.'

- Mấy đứa nói vậy làm anh ngại đấy.

- Cơ mà ngôi nhà này thật sự đầy đủ tiện nghi. Có cả lò sưởi trong những ngày đông lạnh. Cũng hợp cho mấy cặp tình nhân lên đây phết.

Namjoon nhìn xung quanh rồi vuốt cằm cảm thán.

- Nhìn cách mà khách sạn hoạt động thì cũng đủ hiểu người đứng đầu này như thế nào rồi. ' Yoongi nâng ly vang đỏ rồi đưa vào miệng. '

- Mọi người... Cái cô chủ khách sạn đó, có liên quan gì đến chúng ta không?

Một câu hỏi từ Jungkook, nhưng vẻ mặt của họ có vẻ như không hiểu lời cậu nói là như thế nào?

- Ý em là sao? ' Seokjin thắc mắc. '

- Ừm... Ý em là cô gái đó các anh có từng gặp qua chưa? Hay là lần đầu?

- Hầu như chúng ta chưa ai biết về cô gái này cả. Chỉ có anh Seokjin thôi. ' Namjoon đáp. '

- Anh cũng không biết nhiều về Vincent. Được bạn giới thiệu thôi.

- Sao thế? Nhóc có ý gì với cô gái anh nhắm trúng sao?

Taehyung cau mày.

- Huh. Tôi không như anh cứ thấy ai là cũng muốn chơi đùa.

- Em thì có khác gì tôi? Chính bản thân em có bạn gái rồi nhưng vẫn đưa về nhà mà làm chuyện đó. Vậy mà còn muốn nói tôi?

Jungkook không kìm chế được bản thân nên tiến đánh vào Taehyung liên hồi. Taehyung cũng chẳng nhịn nhường gì mà đáp trả.

Họ nhảy vào can ngăn.

- Nè mấy đứa. Dừng lại có nghe không?

- Đã bảo là dừng lại. Muốn anh đánh hết cả hai đứa đúng không?

Họ buông nhau ra, người thì hậm hực người thì trừng mắt chẳng ai nhường ai cả.

Mọi thứ trên bàn đều bị hai người họ làm cho tan hoang không còn gì. Thức ăn bê bết cùng với thứ rượu màu đỏ. Ai nấy cũng mặt nhăn mày nhó trông thật khó coi.

- Tại sao không thể nhường nhịn nhau vậy? Sao lúc nào cũng khiến mọi chuyện khó coi như thế?

Namjoon khó chịu nhìn cậu em của mình đang lau vết máu.

- Chẳng phải do nó bắt đầu trước sao?

- Đúng vậy cái gì cũng tại tôi cả.

-............

- Anh thì hay rồi, anh thì giỏi rồi. Anh tưởng bản thân hay lắm sao?

- Nè Jeon Jungkook!!!

- Hai đứa thôi đi. Anh chịu quá đủ rồi đó, ai mà nói thêm câu nào nữa thì đi về khách sạn ngay.

Seokjin khó chịu ra mặt hất cả bình hoa khiến ai nấy cũng điều phải im lặng.

- Anh Seokjin, em xin lỗi vì khiến mọi người mất vui. Em xin phép về khách sạn. Không ở đây để làm chướng mắt ai kia.

- Này Jungkook, bên ngoài mưa lớn đó. Đường cũng trơn nữa. Để sáng rồi hãy về. Nguy hiểm lắm. ' Jimin ngăn cậu. '

- Không sao đâu, em tự về được. Cùng lắm thì sẽ gọi về khách sạn cho người ra đón em.

- Được không? ' Seokjin ái ngại. '

Cậu gật đầu tỏ ý ổn thoả rồi vội ra ngoài.

- Dọn dẹp đi. Không có tiệc tùng gì nữa. Dọn xong rồi thì ngủ, sáng mai trở về khách sạn.

Seokjin nói dứt câu thì mọi người cũng bắt tay vào việc.

Nhấp môi thưởng thức ly vang đỏ. Taehyung cảm thấy có gì đó không đúng đang diễn ra, vì lí do gì mà khiến Jungkook dễ nổi cáu trong khi cậu em đó rất ít thể hiện sự giận dữ ra bên ngoài?

[***]

Những hạt mưa một lúc một nặng hạt, gió cũng đang xô đẩy cây cối xung quanh.

Jungkook cẩn trọng từng bước đi về phía khách sạn. Trong màn đêm, tiếng âm báo điện thoại lại vang lên. Cậu lần mò rồi theo đó đi vào hộp thoại tin nhắn.

Dòng tin nhắn vừa đọc khiến cậu gần như chôn chân tại chỗ. Ngước nhìn về hướng khách sạn, cậu hoảng hốt khi tất cả đã trở nên trơ trọi, biệt tâm. Nhìn lại hướng căn nhà gỗ, tất cả đã bị thiêu đốt bởi ngọn lửa rất lớn.

Cậu nhanh chóng quay về hướng căn nhà gỗ.

Nhưng rồi,

Những gì cậu thấy lại là một vách đá trống không, không hề có bất cứ một thứ gì.

Cậu ôm ngực mình một cách vô thức. Cậu khó thở rồi ngã khụy trên nền đá.

Thứ cậu thấy trước mắt có lẽ sẽ khiến cậu ám ảnh cả cuộc đời...

3

2

1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro