02:00

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Mọi người...

Hoseok chạy về hướng họ đang thưởng thức bữa sáng.

- Sao vậy Hoseok? Sao lo lắng thế kia ?

Namjoon hạ miếng bánh trên tay.

- Jungkook... Thằng bé không có trong phòng.

Sắc khí thay đổi nhanh chóng. Seokjin nhanh chóng hỏi thăm.

- Có tìm nơi khác chưa?

- Có nhưng không thấy đâu cả.

- Chắc là đi dạo thôi. ' Taehyung cắn lát bánh rồi đáp. '

- Không biết, nhưng bỗng dưng em có cảm giác bất an mọi người à.

- Vậy thì hỏi Vincent. ' Yoongi đứng vậy. ' Đêm qua Jungkook về, có thể cô ta biết.

- Ừm, đi gặp cô ấy thôi. 

[***]

- Chào ngài, ngài cần tôi giúp gì?

- Đêm qua cô có thấy Jungkook về khách sạn không?

Seokjin nhẹ hỏi. Cô gái trước mặt cũng suy nghĩ một lúc rồi đáp.

- Không thưa ngài. Tôi không thấy ngài Jeon về.

- Không thấy? Sao có thể, thằng bé đêm qua về đây mà!

Jimin lo lắng đi đến phía đối diện.

- Thật là như vậy. Vì đêm hôm qua mưa to nên tôi và một số người thức để canh chừng xung quanh. Phòng trường hợp ai đó gặp sự cố.

- Sự cố? Sự cố gì? ' Yoongi nhíu mày. '

- Vâng, vì xung quanh điều là núi. Đường dễ trơn trượt khi mưa xuống nên những người không biết sẽ không cẩn thận nên sẽ có sự cố.

Seokjin lẳng lặng một hồi rồi thốt lên.

- Chết rồi. Jungkook... Mau, mau đi về hướng căn nhà gỗ. Tìm những chỗ có vực nữa.

- Anh Seokjin. Đừng nói là...

- Phải, anh nghĩ có chuyện không ổn xảy ra rồi.

[***]

Họ và những người trong khách sạn chia nhau ra tìm khắp nơi. Ai nấy cũng mệt lả người nhưng họ vẫn quyết tâm tìm kiếm bằng mọi cách.

- Không thấy?

- Không anh à.

- Bọn em đi tìm khắp nơi rồi nhưng không thấy Jungkook ở đâu cả. ' Jimin lo lắng nói. '

- Bên cô thế nào Vincent?

- Thưa, bên tôi cũng không.

- Thật kì lạ. Jungkook có thể ở đâu được chứ?

- Sao không thử tìm trên vách đá kia xem?

Taehyung nhìn về phía trên. Họ cũng cảm thấy kì lạ.

- Sao em lại nghĩ là ở đó? ' Namjoon nghi ngờ nhìn. '

- Vì chưa ai tìm ở đó cả. ' Cậu nhúng vai. '

- Jungkook đi về phía khách sạn, nhưng phía khách sạn không ở đó. ' Jimin cũng cảm thấy khó hiểu với cậu bạn mình. '

- Có lẽ chúng ta nên nghe theo lời ngài Kim. Cứ lên kiểm tra rồi sẽ tính tiếp theo như thế nào.

Vincent nói rồi đưa theo một nhóm người đi cùng mình. Họ cũng đành đi theo xem để kiểm tra.

Lại là một cuộc tìm kiếm xung quanh. Họ đi gần mỏm đá bên trong rồi bên ngoài. Jimin nhìn vào thứ gì đó dưới chân rồi nhặt lên.

- Mọi người, cái này... Là của Jungkook đúng không?

Họ đi nhanh đến. Yoongi cầm sợi dây chuyền nhìn một lượt.

- Ừ, là của Jungkook. Nó ở đâu vậy?

- Nó nằm gần vực.

Seokjin có dự cảm không lành liền tiến lên phía trước rồi nhìn xuống phía dưới.

- Jung... Jungkook???

Họ đi đến rồi lại dùng tay che miệng. Thật không tin nổi vào những thứ đang xảy ra trước mắt.

Vincent lại khá bình tĩnh nhìn mọi thứ rồi đưa tay ra hiệu. Từng người bên cạnh nhanh chóng làm nhiệm vụ đã được giao.

[***]

Họ ngồi bên đường nhìn cậu thanh niên chỉ vừa tuổi đôi mươi đang nằm im trên tấm vải trắng.

Hoseok lẳng lặng rơi nước mắt rồi đi đến bên cậu em trai nhỏ bé của mình.

- Jungkook... Sao chuyện này lại xảy ra chứ?

- Thật không thể tin được, thằng bé còn ở cùng với chung ta đêm qua vậy mà... ' Namjoon thở hắt. '

- Jungkook. ' Seokjin lẳng lặng thốt vài tiếng rồi lại lặng im. ' Tại anh cả, nếu hôm qua anh kiên quyết thì đã không có chuyện này rồi.

Mọi người ai nấy cũng u buồn khóc thương cho người em xấu số của mình.

Duy chỉ có một người cẩn thận quan sát từ đầu đến cuối những vết thương kì lạ trên người Jungkook xen lẫn trong tá máu me khắp người kia.

[***]

Ngay trong trưa hôm đó, Hoseok đưa thi thể của Jungkook trở về Seoul. Và ở khách sạn chỉ còn năm người bọn họ. 

Ngồi cùng nhau trong phòng, ai nấy cũng đều ủ rũ, không nói nên lời.

- Tại anh, tất cả là tại anh. Tại anh nên Jungkook mới như thế.

- Đừng tự trách bản thân mình. Anh không có lỗi, anh Seokjin à. ' Jimin đi đến an ủi. '

- Đúng vậy. Đó chỉ là tai nạn thôi và không ai muốn điều đó xảy ra cả. ' Namjoon tiếp lời. '

- Chuyện đã xảy ra thì cũng đã xảy ra. Chúng ta cũng không thể làm gì được anh à.

Taehyung nốc cạn chai rượu rồi nhìn ra bên ngoài.

- Anh Seokjin... Em nghĩ, chuyện này có gì đó rất kì lạ.

Yoongi nhìn thẳng vào Seokjin. Họ cũng bắt đầu cảm thấy khó hiểu sau câu nói của Yoongi.

- Như thế nào?

- Đầu tiên là việc Jungkook trở về khách sạn nhưng lại đi ngược hướng lên vách đá có vực sâu. Tiếp theo là trên người Jungkook có những vết thương kì lạ không giống khi bị va đập. Nó giống với việc bị ai đó đã tác động.

-..............

- Mọi chuyện thật kì lạ từ lúc Jungkook đến nơi này. Em ấy như người mất hồn vậy.

- Ý em?

- Có người hại Jungkook.

- Gì chứ?

- Đó chỉ là suy đoán. Em không biết những gì em nghĩ đúng hay không nhưng nơi này... Nó không an toàn như chúng ta nghĩ.

- Nhưng trước lúc Jungkook gặp chuyện, em ấy ở cùng chúng ta.

- ..........

- Em ấy đâu gây sự với ai ở đây.

Seokjin dừng nói, họ nhìn về phía của Taehyung. Cậu nhăn mặt khó chịu.

- Ý gì đây? Sao mọi người nhìn em?

- Jungkook không gây hấn với ai ngoài em. Taehyung à.

- Này nhé!!! Em không có làm gì hết. Đừng vu oan cho em.

- Vậy sao cậu lại gợi ý cho mình biết Jungkook có thể ở trên vách đá kia? ' Jimin tỏ vẻ nghi ngờ.'

- Park Jimin? Đến cậu cũng???

- Mình chỉ muốn tìm hiểu cho kĩ, chứ không nói gì cậu cả.

- Các người lạ thật đấy. Tôi đi trước, đừng mãi hồ đồ. Nó chết là do nó bất cẩn chứ không phải do một ai ở đây.

Taehyung bực dọc bỏ đi. Họ ngồi vò đầu rồi lại thở dài trong sự bất lực.

[***]

Vào thang máy, Taehyung bực bội đá về phía trước.

- Sao họ lại dám nghĩ là tại mình chứ? Mình đã làm gì đâu.

- Ngài Kim.

Taehyung có chút ngây người ra rồi nhìn về phía sau. Ra là cậu đã không để ý bên trong vẫn còn có người.

- Ngài sao vậy? Trông ngài không được vui.

- Không có gì. Chỉ là bọn họ nghĩ linh tinh cho tôi thôi.

Cô gái trước mắt dùng tay đụng chạm lên khuôn mặt đang mãi mê đắm chìm kia.

- Là ai lại khiến ngài Kim không được vui thế?

- Tất cả bọn họ.

- Thật không biết nhìn người. Ngài Kim của chúng ta tuyệt vời như thế mà họ lại nghĩ xấu cho ngài sao?

- Ừ. Họ là như vậy. Còn em, em nghĩ gì về tôi?

Lời nói vừa dứt câu, Taehyung tóm lấy rồi ôm chặt cô gái trước mặt vào lòng rồi áp vào mặt phẳng một bên.

- Một người được vạn người ngưỡng mộ.

- Có em không?

- Ngài đoán xem?

Cậu cười khoái chí rồi phà hơi ấm vào tai người đối diện.

- Càng lúc, em càng khiến tôi cuồng được sở hữu em đó. Vincent.

- Vậy sao?

- ...............

- Tên tôi là Vincent, nó có nghĩa là Chinh phục. Và... Vincent tôi luôn muốn chinh phục được thứ mà người khác không có được.

- Vậy tôi có nằm trong danh sách thứ mà em muốn có được không?

Vincent cười nhẹ rồi dùng ngón tay vuốt lên đôi môi đỏ trước mắt.

- Vậy thì để tôi xem ngài có gì mà để tôi phải chinh phục cho bằng được.

Cửa thang máy mở ra, Vincent vội bước và bóng người bên trong vẫn còn mê mẩn nhìn theo.

- Vincent lần sau không có người,  không cần kính cẩn gọi tôi là ngài Kim. Hãy gọi tôi là Taehyung.

- Được. Taehyung.

Taehyung nhếch môi tạo thành một đường cong quyến rũ. Có lẽ mối tình tiếp theo của cậu sẽ trở nên rất thú vị đây. Cậu rất nóng lòng có được cô gái phía trước. Cô gái khiến cậu mê mẩn đến nỗi quên mọi thứ xung quanh.

[***]

Đi qua bước lại trong phòng.

Cậu lo lắng, bất an nhìn ra khung cửa sổ rồi lại nhìn vào bên trong. Nơi chiếc điện thoại chỉ còn là một màn hình đen.

Một chút can đảm cuối cùng mách bảo sâu tận thâm tâm, Namjoon bật màn hình lên rồi xem xét.

Màn hình khoá chỉ là tấm ảnh của Jungkook và nó không còn gì khác thêm. Mọi thứ dường như đã không còn hoạt động sau khi cậu nhặt được chiếc điện thoại này mà không một ai biết.

* Ting *

Namjoon ngạc nhiên nhìn chiếc điện thoại vừa phát chuông thông báo.

' Làm sao mà nó lại hoạt động? '

Cậu không lãng phí thêm thời gian mà liền ấn vài cái vào màn hình.

Một tin nhắn vừa được gửi đến.

Cậu gần như xanh mặt khi nhìn vào dòng tên.

Và cả nội dung của nó...

" Kim Namjoon. Vẫn khoẻ chứ? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro