03:30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Mọi chuyện như thế nào rồi Hoseok?

' Mọi người không cần quá lo. Mọi việc ở Seoul đã gần như xong xuôi rồi. Thằng bé có thể yên nghỉ trong chùa. '

- Ừm. Thế em sẽ về đây không?

' Cỡ chiều ạ. Em cần xử lý vài việc. '

- Anh biết rồi. Đừng đi trễ quá, trời tối khó đi.

' Em hiểu rồi, không còn việc gì thì em xin cúp máy. '

- Ừ.

...............

- Mọi việc ổn chứ anh?

Jimin ngồi cạnh hỏi thăm.

- Ừm. Ổn thoả cả rồi. Jungkook được đưa đến chùa. Cũng tốt ngày ngày nghe kinh, nghe niệm đỡ vương vấn trần gian.

- Nó không đáng bị như vậy.

- ............

- Bảy người chúng ta cùng đồng hành, cùng trải qua nhiều điều như thế. Kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Thật không thể lường trước được chuyện gì.

- Haiz, anh còn buồn hơn chú gấp trăm Jimin à.

Jimin nhẹ nhàng vỗ vai Seokjin.

- Không sao, sự việc đã như vậy rồi cũng không thể thay đổi được gì. Thôi thì chúng ta cố gắng hoàn thành tâm nguyện của em nó.

- Ừm, cùng cố gắng.

[***]

Namjoon cầm điện thoại trong tay. Thường ngày, cậu luôn mang cho mình một vẻ ngoài trầm tĩnh nhưng hiện tại mọi thứ khiến cậu vô cùng bất an và sợ hãi.

- Anh, đứng trước phòng em làm gì thế ?

Taehyung khó hiểu tựa vào cửa lo ngại nhìn ông anh mất bình tĩnh trước mặt mình.

- Tae... Taehyung à. Anh... Anh có chuyện quan trọng cần nói.

- Wow, xem ông anh tôi này. Hôm nay trông lạ thế, chuyện gì?

- Anh... anh muốn nói là...

- Ngài Kim.

Tiếng gọi từ xa của Vincent cắt ngang đoạn hội thoại của Namjoon và Taehyung.

Taehyung thấy Vincent liền hứng khởi, không mấy gì quan tâm đến Namjoon đang ở trước mặt.

- Chào ngài Namjoon, tôi không biết ngài cũng ở đây.

- À, à không sao. Vậy hai người làm việc của mình đi, tôi về phòng.

Namjoon lặng lẽ đi khiến Vincent cũng cảm thấy có gì đó kì lạ.

- Ngài Kim...

- Gọi là Taehyung.

- Taehyung, anh và ngài Namjoon xảy ra chuyện gì sao?

- Đột nhiên anh ấy đứng trước cửa phòng và định nói gì đó với tôi.

- À...

Taehyung liền vòng tay, không chút ngượng mặt ép cô gái đối diện vào góc tường.

- Tôi chờ em tận 5 phút. Phục vụ như thế là tôi không hài lòng.

- Tôi đành chịu, thang máy không thể nhanh hơn.

- Oh vậy sao? Có cần tôi cho phá hết rồi xây lại không?

- Anh thật khéo đùa.

- Không đùa đâu. Nếu em muốn, tôi cho em tất.

Vincent cười nhẹ rồi đưa tay vuốt lọn tóc của người đối diện.

- Mạng anh?

- Tất cả do em định đoạt.

- Tốt lắm.

Không quá rắc rối để thoát ra khỏi vòng tay của người đối diện. Vincent bước vào phòng rồi khoanh tay.

- Taehyung muốn tôi giúp gì?

- Tắm cho tôi?

- Anh lại ghẹo tôi rồi!

- Không đâu.

- Tôi là chủ khách sạn.

- Nhưng giờ em là đối tượng của tôi.

- ............

- Em sẽ không để khách của mình phải than phiền đúng chứ?

- Anh chắc không?

- Taehyung tôi luôn tin là vậy. 

..............

Ngâm mình vào trong bồn tắm, Taehyung tận hưởng khoái cảm chỉ bằng việc chà lưng của cô gái phía sau. Hương thơm của thảo mộc toả ngát trong từng ngóc ngách khiến cậu tựa như lạc chốn thiên đường.

- Huh, tôi là chủ khách sạn thế mà giờ lại đi chà lưng cho anh. Để người làm biết, thế nào họ cũng cười vào mặt tôi cho xem.

- Sẽ không một ai dám hó hé nửa lời. Đó là lời bảo đảm từ Kim Taehyung.

- Wow.

- Vincent.

- Tôi đây.

- Di chuyển lên trên.

- Ở đây?

- Không... Lên.

- Đây?

Cậu xoay người lại rồi mặt đối mặt với cô gái phía trước. Hai cặp mắt cứ nhìn nhau như thế, cậu định nhướng người gần hơn thì Vincent đã xoay người cậu trở về vị trí cũ.

- Em thật biết cách làm tôi mất hứng.

- Tôi có gợi ý hay cho anh đây.

- Nói nghe xem?

- Tôi có thể khiến anh dịch chuyển đến một nơi khác ngay bây giờ. Anh muốn trải nghiệm không?

Taehyung cười giễu cợt với câu chuyện của Vincent.

- Huh... Thế sao?

- Ừm.

- Thế thì em sẽ cho tôi trải nghiệm gì?

- Một cảm giác mà anh chưa từng có. Hết sức hấp dẫn.

- Được. Nghe cũng hay đấy.

- Giờ nghe lời tôi. Hãy nhắm mắt lại. Chỉ sau cái búng tay của tôi, anh sẽ bước vào thế giới khác.

Mặc dù cậu biết đây có lẽ là trò đùa của Vincent nhưng cậu nghe lời mà làm theo.

- 1... 2... 3...

* Pock *

Mọi thứ đều lặng im sau tiếng búng tay của Vincent. Cậu cũng từ từ mà mở mắt ra.

- Vincent ? Em đâu rồi?

Cậu ngơ ngác nhìn xung quanh. Nơi đây vẫn vậy nhưng chỉ có cô gái của cậu là mất tích. Vội vàng quấn khăn phần dưới rồi bước ra ngoài.

Thật kì lạ...

Bằng một cách nào đó, cậu lại ở ngôi nhà trên núi. Cậu nhìn xung quanh rồi lại nghĩ.

' Đây... Là thật sao? Vincent đã đưa mình đến đây?  '

* Cốc... Cốc... Cốc *

Cậu giật mình nhìn ra cửa. Không biết tại sao nhưng cảm giác bất an lại xâm chiếm cả cơ thể cậu. Dặn lòng sẽ không sao rồi vặn cửa bước ra.

Cảnh cửa mở ra, Taehyung thở phào rồi có chút cọc cằn.

- Giật hết cả mình. Ra là anh Yoongi. Sao vậy?

Yoongi lặng im. Taehyung có chút lo lắng.

- Sao vậy anh? Chuyện gì?

- Mày, chính mày giết chết Jungkook.

Taehyung hoảng hốt khi người anh trước mặt mình sát khí trùng trùng, đôi mắt đổi thành màu đỏ trông thật kì dị. Cả những làn khói đen bao đang quanh một lúc một nhiều.

- Anh... anh Yoongi, chuyện gì vậy chứ?

- Chính mày giết Jungkook. Là mày.

- Anh điên hả? Tôi không giết ai hết.

- Mày là kẻ sát nhân. Mày đã giết hai mạng người vô tội.

- Anh nói điên cái gì vậy???

- Tao sẽ giết mày. Tao sẽ giết mày.

Rút con dao sắt nhọn từ trong người, Yoongi lao den tấn công Taehyung. Taehyung cố thoát khỏi lưỡi dao đang ở trước mắt. Cậu khống chế Yoongi.

- Anh bị điên hả? Anh muốn giết cả tôi sao chứ?

- Tao sẽ giết mày. Tao sẽ giết mày.

Bằng một sức mạnh nào đó mà Yoongi đã đẩy ngã Taehyung ra trước mặt. Taehyung không kịp để làm gì tiếp theo nữa rồi, vậy là cuộc đời cậu sẽ chấm dứt dưới con dao này sao?

- AHHHHHH...

Tiếng la thất thanh khiến mọi người chung quanh điều phải chú ý.

Taehyung hoảng hốt nhìn người vừa đỡ nhát dao giúp mình.

- ANH NAMJOON...

Namjoon từ từ ngã khụy xuống nền đất. Taehyung lao đến rồi lại ôm chặt người anh của mình. Máu từ người đối diện tuông ra như nước đổ thấm cả một mảng lớn phía dưới.

Xung quanh bắt đầu chuyển dời về trước cửa phòng của Taehyung.

Về phía Yoongi, cậu hoảng loạn vứt đi con dao trong tay. Cậu ôm đầu rồi la hét một cách điên dại.

- Chuyện gì vậy? NAMJOON... ?

Seokjin và Jimin hoảng hốt chạy đến. Đỡ lấy người Namjoon, họ gào tên Namjoon một cách bất lực.

- Namjoon. Em sao vậy? Đừng nhắm mắt... Namjoon à.

Đã quá trễ cho mọi việc. Bàn tay buông lỏng rồi lại rơi. Namjoon đã thật sự ra đi.

- KHÔNG... NAMJOON.

- ANH ƠI.

Họ đau khổ rồi siết chặt Namjoon vào người mình.

- AHHHHHH...

Yoongi loạng choạng ôm đầu. Seokjin thấy tình hình có vẻ không ổn liền lên tiếng.

- Yoongi... bình tĩnh. Nghe anh nói.

- KHÔNG... EM, EM ĐÃ GIẾT NAMJOON. EM KHÔNG CỐ Ý...

- Được được, bình tĩnh.

- KHÔNG ANH ƠI, EM ĐAU ĐẦU QUÁ. AI ĐÓ ĐANG DÙNG BÚA BỔ VÀO ĐẦU EM. AI ĐÓ ĐANG LA HÉT TRONG NÃO EM.

- Yoongi...

Yoongi khập khiễng bước đến mép thanh chắn bên ngoài. Jimin và Taehyung cũng gần như ngây người, họ vội bước đến chỗ Yoongi.

- Anh, nguy hiểm. Đừng bước nữa.

- AHHHHH...

- YOONGI.

- ĐAU QUÁ. ĐAU QUÁ.

Yoongi ôm đầu la hét trong sự đau đớn. Đập đầu xuống sàn đến nỗi máu tươi chảy ra không ngừng.

- Yoongi đừng mà...

- Anh Seokjin, cứu... cứu em với. Người đó đang cố ép em.

- Là ai? Ai đã làm...

- Em đau quá anh ơi...

Seokjin muốn bước đến nhưng bị Taehyung và Jimin ngăn cản, họ sợ sẽ có chuyện xảy ra nên không muốn Seokjin đến gần.

- Mấy đứa buông anh ra. Yoongi nó...

- Biểu hiện của anh Yoongi không bình thường. Đừng đến đó anh à.

- Yoongi định giết em và giờ đã giết anh của em rồi. Em không muốn lại có người bị luyên lụy anh à.

- ANH ƠI CỨU EM.

- Yoongi...

Đột nhiên, người của Yoongi như bị thứ gì đó vặn vẹo. Tay chân chấp vào nhau về phía sau, miệng cũng không thể thốt lên được lên câu nào khác. Đôi mắt cứ trừng trừng như rằng đã thấy thứ gì đó rất đáng sợ.

- KHÔNG....

- YOONGIIIIII....

Yoongi bước qua thanh chắn rồi nhảy xuống dưới lầu trong sự bàng hoàng của những người xung quanh.

- Có chuyện gì vậy?

Vincent bước đến rồi nhìn cảnh tượng xung quanh. Taehyung bỗng dưng nhớ việc gì đó nên loạng choạng bước đến cầm tay Vincent trong sự hoang mang tột độ.

- Vincent đưa tôi trở về đi. Tôi không muốn như vậy, đưa tôi trở về đi.

- Ngài nói gì vậy?

- Lúc nãy, phòng tắm. Em đã khiến tôi dịch chuyển đến ngôi nhà trên núi và rồi những chuyện này bắt đầu xảy ra.

- Tôi không hiểu ngài nói gì cả.

- Tôi đã gọi em lên phòng. Em không nhớ gì hết sao?

- Không hề có bất cứ cuộc gọi nào thưa ngài.

-..........

- Từ sáng đến giờ tôi ở dưới sảnh làm việc. Cả ngài Seokjin và ngài Jimin cũng chứng kiến. Nếu không tin, ngài cứ hỏi họ.

Taehyung bần thần nhìn tôi rồi lại nhìn ra ngoài.

- Vậy đó là ai? Rõ ràng đó là em. Vincent, chính em đã vào phòng tôi.

- Xin lỗi thưa ngài, ngài đã nhầm tôi với một ai khác. Đó không phải là tôi và tôi không biết thứ mà ngài nói là gì cả. Giờ thì phiền ngài đi ra để tôi làm việc.

Taehyung thất thần ngồi xuống. Tất cả những chuyện này là sao? Cậu đang gặp phải thứ quái quỷ gì đây???

Thứ mà cậu gọi là dịch chuyển lại khiến mọi chuyện trở nên đáng sợ như vậy. Nó không còn nằm trong hư ảo mà nó chính xác là đang xảy ra.

Thậm chí...

Nó đã cướp lấy mạng sống trong thực tại của hai người anh của cậu.

Yoongi.

Namjoon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro