12:00

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ai nấy cũng bần thần sau tất cả những chuyện đang diễn ra. Chỉ trong hai ngày mà họ đã mất đi 3 người đồng hành, người anh em của mình.

- Chuyện gì đang xảy ra với chúng ta vậy? Tại... tại sao chứ?

Jimin đau lòng nói không nên lời khi chứng kiến mọi việc cứ liên tiếp xảy ra như thế.

- Anh suy sụp quá rồi. Anh... Anh không biết mình phải làm gì nữa mấy đứa à.

- Bạn bè của chúng ta, người thân của chúng ta... Thật không công bằng.

- Mọi người, chúng ta về Seoul đi.

Taehyung bất an nhìn họ. Seokjin có gì đó cảm thấy không đúng.

- Tại sao?

- Nơi này, nơi này....

- Nơi này? ' Hoseok nhíu mày khó hiểu'

- Em không biết giải thích với mọi người như thế nào nữa nhưng... Em có cảm giác, không bao lâu nữa, tại đây... Chúng ta sẽ chết không còn một ai.

- Cậu nói gì vậy?

Jimin khó hiểu lên giọng, cậu cảm thấy đây chẳng giống với Taehyung mà cậu biết.

- Sao em lại khẳng định như vậy?

- Jungkook, Yoongi, Namjoon...

-.............

- Giờ đây, chỉ còn bốn người chúng ta mà thôi. Em không nghĩ là...

- Taehyung, cậu nghĩ gì vậy?

- .............

- Không được nói những thứ xuôi xẻo đó.

* Cốc... Cốc... Cốc *

- Tôi là Vincent, tôi có thể vào được không?

- Vào đi.

Vincent kính cẩn đi đến.

- Tôi Vincent, với thư cách là chủ của khách sạn, tôi thành thật xin lỗi các ngài với những chuyện đang xảy ra.

-.........

- Từ sự việc đáng tiếc của ngài Jeon rồi đến ngài Namjoon và ngài Min. Tôi thành thật xin lỗi mọi người.

Seokjin đi đến rồi vỗ vai người đối diện.

- Không phải lỗi của cô Vincent à. Cô đừng tự trách.

- ...........

- Chúng nó bị như vậy do tai nạn cả thôi. Không có nguyên nhân gì từ khách sạn hay từ cô, cô đừng tự trách.

- Trước giờ, khách sạn của chúng tôi chưa từng xảy ra những việc như thế này. Càng không có chuyện xảy ra tai nạn liên tiếp khiến nhiều người chết như vậy.

- Ý cô là do bọn tôi đến nên mới như vậy sao?

Jimin tức giận đi đến.

- Trước giờ chúng tôi đây cũng chưa từng bước vào cái khách sạn nào như thế này.

-...............

- Cũng chỉ tại bọn tôi đến đây nên mới xảy ra những thứ như thế.

- Jimin. ' Seokjin cau mày. '

- Tôi thành thật xin lỗi ngài Park.

- Huh, cô xin lỗi thì anh em của tôi có sống lại được không?

-..............

- Cái khách sạn của cô chắc hẳn đã bị quyền rủa rồi. Chỉ có thế nên anh em tôi mới lần lượt ra đi.

- PARK JIMIN !

Seokjin tức giận quát tháo.

- Ăn nói cho lịch sự vào. Em nói như thế mà coi được sao?

- ..............

- Tất cả những chuyện này điều vô tình xảy ra. Không một ai biết gì và liên can gì đến. Em không nghe Vincent nói sao?

- ..............

- Khách sạn bị quyền rủa? Huh... Quyền rủa kiểu gì mà chỉ có người thân của chúng ta chết, còn những người khách ngoài kia lại bình thường?

- Anh...

- Nó bị quyền rủa hay đó chính là sự trừng phạt dành cho mấy đứa?

- Anh Seokjin anh nói gì vậy chứ? Bọn em đã làm gì đâu?

Taehyung phản bát.

- Làm gì thì mấy đứa hiểu rõ chứ sao lại hỏi anh? Mấy đứa từng làm những gì... Chắc không ai quên đâu.

Jimin nhìn Taehyung, họ điều biểu hiện sự bối rối rõ trên khuôn mặt, duy chỉ Hoseok vẫn chưa hiểu những gì đang xảy ra xung quanh. Cả cái mà Seokjin đang ám chỉ.

- Em không biết anh đã bị ai tát động để nghĩ xấu về tụi em như vậy. Thật không giống anh chút nào cả anh Seokjin... ' Jimin buồn lòng nói lớn. '

- ...............

- Đề xuất đến khu rừng này cũng là anh. Phải chăng anh ?

- TAEHYUNG!

- TAEHYUNG NÓ NÓI ĐÚNG TẠI SAO ANH LẠI LA LÊN HẢ ANH HOSEOK?

- Jimin cả em...?

- Kệ chúng đi Hoseok. Người anh này trước giờ làm gì cũng sai hết, sai từ cái này đến cái kia... Chúng muốn nghĩ như thế nào thì nghĩ. Vì anh đối với chúng cũng chỉ là người dưng mà thôi.

Không khí trùng xuống hẳn, Jimin và Taehyung mím môi rồi bỏ đi trong sự vô vọng. Seokjin chỉ có thể cuối đầu mệt mỏi.

- Anh Seokjin à... ' Hoseok cũng không thể làm gì thêm ngoài việc buồn lòng thầm gọi. '

- .............

- Ngài Kim rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi.

- Ừm.

-..............

- Cảm ơn cô Vincent. Cô đã chu đáo sắp xếp giúp chúng tôi không để cho việc này đến tay cảnh sát.

- Đó là trách nhiệm của tôi. Trách nhiệm khi ngài vẫn còn ở đây. Như lời thỏa thuận mà chúng ta nói.

Seokjin hướng mắt về Vincent rồi lại đưa tay ra và cầm chặt.

Thứ kí hiệu kì lạ từ người đối diện khiến Seokjin yên tâm hơn, khoé môi lại lộ ra nụ cười kì lạ từ cả hai ?

[***]

- Kì lạ. Ai lại vức điện thoại ở đây vậy?

Hoseok cầm chiếc điện thoại trước cửa phòng của mình lên rồi nhìn ngắm.

- Chẳng phải là điện thoại của Jungkook sao? Sao nó lại ở đây?

Hoseok nhìn xung quanh.

- Thôi thì vào trong xem thử thế nào đã.

Ngồi xuống chiếc giường thân thuộc thì trời bên ngoài cũng bắt đầu đổ mưa. Nhìn một lượt chiếc điện thoại rồi cậu mới thử nhấn vào xem.

Không có gì cả.

Màn hình chính chỉ một màu đen.

Cậu thở dài rồi nhúng vai nhìn ra bầu trời đen ngoài cửa sổ.

*Ting*

Âm báo vang lên trong sự ngỡ ngàng của Hoseok. Mọi thứ trên màn hình hoạt động tốt chứ không như lúc nãy chỉ một màu đen. Thậm chí pin điện thoại vẫn đủ như vừa mới rút từ ổ cắm ra.

Đó là một tin nhắn và một video đang được gửi qua. Cậu vẫn kiên nhẫn chờ đợi để xem nó là gì...

Và rồi...

Cậu thấy những thứ thật khủng khiếp đang diễn ra trong một video dài tận 45 phút. Nó khiến cậu gần như suy sụp, suy sụp vì mọi thứ. Từ những thứ đang diễn ra và cả... Những người có mặt bên trong.

Đó là thứ tồi tệ nhất trong cuộc đời cậu.

Và...

Một tin nhắn khác đã được gửi đến nhưng lần này lại là một bức ảnh. Nó chụp phía sau lưng của Jimin. Mà Jimin thì đang hướng về phía khu rừng.

Hoseok hoang mang lắm, cậu không biết chuyện gì đang xảy ra nữa.

Lại thêm một tin nhắn khác và lần này là dòng văn bản khiến cậu đơ cả người.

' Hoseok, vẫn khoẻ chứ ?'

' Làm sao biết tôi là Hoseok? '

' Xem video rồi chứ? Anh ngạc nhiên lắm đúng không? '

' Ai vậy hả? Tại sao có đoạn video này? '

' Là người quen, rất quen của anh và bọn chúng. Thấy những gì chúng làm đó, anh thấy vui lắm phải không? '

' Rốt cuộc là ai? Tại sao... ? Đừng nói với tôi... '

' Trò chơi tiếp tục thôi.'

' Đừng... Xin đừng làm hại họ. Đừng làm vậy nữa.'

' Lần này sẽ là ai đây nhỉ? '

'.............. '

' Tin vui sẽ đến sớm thôi. '

Cậu bàng hoàng nhìn chiếc điện thoại lại một lần nữa tối đen. Lòng cậu lo lắng bội phần khi nhớ đến những dòng tin kì lạ.

Cậu nhanh chóng lấy áo và chạy thẳng ra ngoài bìa rừng mặt kệ trời mưa. Nhất định, cậu sẽ không để xảy ra chuyện này thêm một lần nào nữa.

Phải cứu bằng mọi giá.

Jimin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro