12:59

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jimin bực tức đi xuống cầu thang, đấm tay vào tường đến nỗi nó chảy cả máu.

Sự tức tối kèm theo chút gì đó cắn rứt khiến cậu gần như phát điên lên với thứ cảm xúc hỗn tạp trong người mình.

Kéo ghế đối diện với tấm gương, cậu gọi nhân viên mang rượu ra.

Nhưng...

Một tiếng rồi lại tiếng nữa...

Đáp lại chỉ là sự im lặng. Cậu lúc này mới bất giác mà để ý xung quanh.

Không có ai cả...

Mọi thứ đều trống trơn như chưa từng ai đặt chân đến. Mưa bên ngoài một lúc một lớn khiến không gian bên trong càng lạnh lẽo, âm u.

Tiếng sét dội xuống khiến cậu có chút giật mình.

Và...

Cậu ngơ ngác khi nhìn người trước mặt.

- Em... Em...?

Cô gái trước mặt vội chạy theo hướng bìa rừng. Jimin không cam lòng liền bất chấp mà chạy theo.

[***]

Mưa trút xuống như thác đổ và chỉ có lớn dần thêm. Tiếng sét vang ầm ầm bên tai chỉ tưởng chừng cách nhau 6-7m, Cậu vẫn kiên trì chạy theo dáng người phía trước một cách vô thức.

Một lúc một sâu...

Chạy đến nỗi nhận thức của bản thân cũng đã không còn biết gì.

Và rồi...

Hình bóng phía trước mất tăm.

Cậu mơ hồ nhìn xung quanh rồi lại thét lớn.

- Em đâu rồi? Đừng trốn tôi nữa... Mau xuất hiện đi.

-............

- Xuất hiện đi, em sẽ không thể thoát khỏi đây nữa đâu.

Đáp lại cậu chỉ là sự im lặng đến đáng sợ trong khu rừng mờ mịt. Giọt mưa bắn vào người đến nỗi da rát đỏ, cậu lại nhìn xung quanh.

- Đây... Đây là đâu?

Nơi này thật lạ lẫm đối với cậu.

Xung quanh chỉ toàn là cây với cây. Nó đang xen vào nhau như thể đang dần kết thành cái mê cung vô cùng rộng lớn.

Cậu hoảng loạn chạy về hướng phía sau để tìm đường thoát.

Nhưng...

Đường thoát tưởng chừng sẽ ra khỏi lại trở về chỗ ban đầu một cách kì lạ.

Cậu lại thử thêm lần nữa với hướng khác nhưng kết quả vẫn là trở về chỗ cũ.

Cậu hoảng sợ nhìn bầu trời đen kịt và khu rừng trước mắt. Cậu sợ lắm, cậu không biết mình phải làm gì nữa.

Mọi thứ thật kinh khủng. Và nó càng đáng sợ hơn khi...

Không một ai biết cậu đang ở đây.

[***]

Trời mưa cũng đã từ trưa cho đến tận chiều. Mọi người trong khách sạn cũng chẳng làm gì được ngoài việc ngồi thờ người mà hướng về cánh cửa lớn bên ngoài.

Khúc nhạc Jazz vang lên cũng khiến họ gần như đỡ hơn phần nào sự buồn chán. Taehyung vẫn chán chường uống rượu hết chai này đến chai khác, uống đến nỗi người chỉ toàn mùi của thứ thức uống màu đỏ...

- Lấy cho tôi thêm một chai nữa.

- Thưa ngài, ngài đã uống nhiều lắm rồi ạ. Tôi nghĩ ngài cần được nghỉ ngơi...

- Nói cái gì?

Taehyung tức giận nắm cổ áo người đối diện rồi nhấc bổng lên không trung, mặc cho cậu nhân viên nài nỉ nhưng cậu vẫn giữ thái độ đó.

- Giờ có lấy không?

- Tôi...

- LẤY KHÔNG?

- Ngài Kim.

Cậu loạng choạng quay sang hướng vừa gọi mình, khoé mỗi khẽ kéo lên rồi lại cười.

- Sao?

- Mong ngài tha cho nhân viên của tôi. Họ cũng vì lo cho ngài thôi.

- .......

- Để tôi phục vụ ngài, ngài sẽ không chê chứ?

Cậu nghiêng đầu như một lời hồi đáp. Cậu nhân viên theo lời mà bỏ đi, người đối diện cầm theo chai vang đỏ rồi nghiêng chai rớt ra ly.

- Mời.

Cậu lắc điều ly rượu rồi uống cạn.

- Như thế chẳng phải tốt hơn sao?

- Trông ngài có vẻ không được vui cho lắm, có chuyện gì với ngài sao?

- Ừ...

- ...........

- Em không hỏi tôi sao?

- Tôi nghĩ tốt nhất là không nên. Vì đó là chuyện cá nhân của ngài, tôi chỉ là phận làm việc và phục vụ không có quyền được thắc mắc.

Cậu rút điếu thuốc bên cạnh, châm lửa rồi phà khói. Thứ mùi có chút khó chịu nhưng với người hút thì không.

- Thật kì lạ.

-............

- Từ khi đặt chân đến đây, không một ai hỏi han hay nghĩ tôi cần gì ngoài em cả. Vincent.

Đôi mắt chứa đầy sự nghi ngờ của kẻ đã dần chìm vào men say thật có chút đánh đố người nhìn, Vincent chỉ đáp một cách từ tốn.

- Bổn phận của tôi là đảm bảo cho khách hàng có trải nghiệm tốt nhất sau mỗi chuyến đi. Trải nghiệm tốt, đồng nghĩa với việc tôi sẽ có một lượng khách chất lượng đến nhiều hơn.

Cậu cười nhạt, có chút khoái chí nhìn người đối diện.

- Càng nhìn... Tôi càng thấy em giống với một người mà tôi từng quen biết.

- Oh... Vậy sao?

- Cô gái đó cũng thu hút như em, cũng xinh đẹp như em chỉ là... Không được may mắn nên chết rồi.

Vincent gật đầu rồi cười nhẹ.

- Thật tội nghiệp. Vậy sao cô gái đó lại chết?

- Muốn biết không?

- Ngài đoán thử xem?

Cậu cầm điếu thuốc tàn trên tay, rắc xuống nền đất rồi lại giẫm nát nó.

- Như điếu thuốc này, sau khi đã thoả mãn, nó chẳng còn là gì nữa và... Bị vứt đi.

- Bi thảm.

- ................

- Nếu như tôi là điếu thuốc này, Hah... Số phận thật hẩm hiu. Thứ bị vứt đi...

- Không.

- ................

- Nếu để mang ra so sánh thì em chẳng phải điếu thuốc lá rẻ tiền kia mà em là thứ thuốc gây nghiện khiến người ta chết mê chết mệt.

- Oh... Tôi không dám nhận mình là thứ gì cả.

Bàn tay cậu khẽ chạm lên người đối diện, đầu ngón tay lướt trên da thịt có chút lạnh toát rồi dừng lại trên bàn tay có vài cọng gân xanh.

- Chuyện hôm qua tôi vẫn chưa hề quên.

- .............

- Đó là trò đùa của em đúng không? Trò đùa lấy đi mạng sống?

Đáy mắt kia chứa đầy cả hồ sương mị hoặc, từ từ lôi kéo người phía trước vào thứ ma thuật của người nghe.

Đôi mắt rù quến chết người...

- Đoán xem?

-..............

- Ngài Kim cũng thật khéo, tiếc là... thứ Vincent này cần, nó không phải là đôi mắt quyến rũ ái tình của ngài. Thật xin lỗi.

Vincent cười một cách giễu cợt, Cậu cũng có chút nổi gió tâm can vì trước giờ chưa một ai dám từ chối cậu.

- Ẩn sâu trong em có những gì? Thật khiến tôi muốn tìm hiểu và đào bới.

- Chỉ sợ... Lúc ngài biết là lúc ngài nhận ra đây chính là sai lầm tệ hại trong cuộc đời mình.

Nụ cười kì dị của Vincent khiến Taehyung cũng phải ái ngại với cô gái đối diện.

Ẩn dưới danh tiếng của một chủ khách sạn, cô có những bí mật gì mà khiến người khác tò mò muốn khám phá như thế ?

- Taehyung...

Seokjin đi đến bàn của Taehyung. Anh cũng không quá ngốc để nhận ra cậu em mình đang có những cử chỉ thân mật với người đối diện, hàng chân mày nhíu lại. Có lẽ anh cảm thấy không hay cho lắm.

- Taehyung, Jimin đi đâu rồi? Đối tác cần gặp Jimin.

- Em không biết. Sau chuyện đối thoại của chúng ta lúc nãy thì Jimin đã không có ở đây rồi.

- Thật kì lạ ... Nó đã đi đâu chứ?

- Ngài Kim, lúc nãy tôi nghe người làm báo lại là ngài Park đã ra ngoài rừng.

- Cái gì? Nhưng ra đó để làm gì?

- Tôi không rõ, người làm chỉ nói với tôi thấy ngài Park rất vội vã chạy ra ngoài.

- Thằng nhóc này, nó bị điên sao chứ? Trời thì mưa rất là to như vậy...

- Vincent, cô giúp tôi tìm người được không?

- Vâng, lúc nãy tôi cũng cho người theo ngài Park để tránh việc ngài Park lạc trong rừng.

- Tốt lắm nhưng tôi vẫn không an tâm nên cô có thể cho thêm một nhóm người đi cùng tôi vào rừng tìm Jimin không?

- Được thưa ngài. Ngài có thể tùy ý định đoạt.

Anh cùng một nhóm người nhanh chóng đi phía bìa rừng để tìm Jimin. Taehyung cũng đành bỏ dở chuyện vui mà đi cùng Jin.

Phía bên đây, Vincent nhìn vào chiếc đồng hồ treo tường rồi lại nghiêng đầu mà cười.

Tấm gương đối diện có vẻ đang nứt dần theo các góc một cách kì dị?

[***]

" Park Jimin... "

Cậu ngơ ngác nhìn quanh mình. Một giọng nói từ đâu đó vừa gọi tên cậu.

" Park Jimin... "

- Ai? Là ai?

-...........

- Ai đó? Mau trả lời tôi đi.

-..........

- Nhân viên phải không?

- ........

- Nếu là nhân viên thì hãy ra dấu để tôi thoát ra nơi này đi. Tôi... tôi cảm thấy lo lắng.

Trong tán cây rậm rạp bỗng loá lên tia sáng trắng, cậu nghĩ là người nhân viên đó đã ra hiệu nên không chần chừ gì mà bước đi.

Một bước...

Hai bước...

Và bước thứ ba...

Cậu đã an toàn thoát khỏi cái mê cung rừng rậm chết tiệc kia.

Và...

Nơi cậu đứng lại là ngôi nhà của cậu tại Seoul.

Cậu hoảng loạn nhìn từ bên này sang bên kia. Chẳng phải cậu vẫn còn trong rừng sao? Vậy sao cậu lại ở trong nhà mình được? Mà nó còn ở tận Seoul?

Cảnh vật chuyển đổi thành một màu đỏ tươi, cậu cảm giác được sự bất bình thường ở đây nên cố gắng thoát ra.

Nhưng...

Bàn chân cậu đã trở nên cứng ngắc và dường như không thể đi chuyển thêm dù chỉ nửa bước.

Cậu thở gấp trong sự sợ hãi tột độ, thứ cậu thấy trước mắt, cái đang từ từ tìm đến cậu...

Thật kinh hãi...

Thật đáng sợ....

- KHÔNG!!!

[***]

- Jimin? Jimin phải không?

Mọi người dừng bước sau khi nghe Taehyung lên tiếng.

- Không thưa ngài, chúng tôi không nghe hay gặp ngài Park.

- Em ổn chứ?

Seokjin có chút lo lắng nhìn Taehyung.

- Không, em không sao. Chỉ là... Lòng ngực em nhói lên một cách kì lạ và em nghe thấy tiếng Jimin.

- Haizzz... Em uống say quá nên giờ mới như vậy.

- Có lẽ là vậy.

Taehyung xoa đầu mình rồi chật vật đi trong những tán cây rậm rạp.

- Cái gì đây?

Seokjin nhặt thứ gì đó vướng bên cành cây rồi nhìn.

- Cái này,... Là cái vòng tay em tặng anh Hoseok mà.

Taehyung ngỡ ngàng nhìn thứ đồ vật trước mặt rồi đến Seokjin. Khuôn mặt cậu dần trở nên hoảng loạn trong thấy... Cả Seokjin cũng vậy.

- Không ổn thật.

- Mau... Mau đi tìm. Nhất định không để một ai bị thương tại khu rừng này. MAU... 

[***]

- Jimin à... Jimin, em đang ở đâu?

Hoseok gần như đã cạn kiệt sức lực vì đi tìm Jimin. Giờ này cũng đã chập tối và mọi thứ khó khăn điều trở nên khó khăn gấp bội.

Đưa chút ánh đèn từ điện thoại để gợi tìm xung quanh trong sự vô vọng, Hoseok cuối cùng cũng có thể an lòng khi đã thấy được Jimin ở phía trước.

- Jimin... Jimin à.

Người phía trước dừng bước chân.

- Jimin em không sao chứ? Anh đã chạy đi tìm em khắp nơi? Em đã lạc sao?

Người phía trước chẳng đáp gì khiến Hoseok cũng trở nên lo lắng.

- Sao vậy? Chuyện gì đã xảy ra?

-.............

- Jimin, đừng làm anh sợ. Anh... Anh gần như đã mất niềm tin về tất cả em à.

-..............

- Jimin...

Từ từ xoay người về phía sau. Khuôn mặt của người đối diện gần như khiến Hoseok sợ hãi tột độ.

- Jimin... Em... Em sao vậy?

- Sao? Ngỡ ngàng lắm đúng không?

Khuôn miệng dài đến tận mang tai cùng những thứ răng sắc nhọn đâm chọc vào nhau khiến Jimin càng trở nên đáng sợ trông thấy.

- Jimin à...

- Suỵt!!!

-..............

- Jimin? Jimin là ai?

- Em...?

- Cơ thể này á?

- ...........

- Hahah... Vui quá đi. Nhưng mà, tôi không phải là Jimin.

- Em điên sao?

- Park Jimin ơi, Park Jimin... Nghe gì không? Có người gọi kìa. Hah... kẻ thua cuộc.

Người Jimin quặn quẹo rồi lại đau thương thốt lên trong sự tuyệt vọng

- Hoseok... Mau chạy đi! Hoseok anh chạy đi!!!

- Jimin...

Hoseok cũng không tránh khỏi sự thắc mắc khi giọng điệu người đối diện thay đổi đến đáng sợ.

Định bước đến thì người đối diện lại dùng đôi mắt kinh hãi đó dán lên người mình như đã biến thành con người khác chỉ trong vài giây ngắn ngủi.

- Hah... Cái cơ thể chết tiệt này! Đã chết nhưng vẫn thích độc chiếm nhỉ? Thế thì tao sẽ phá hủy nó!!! Phá hủy tất cả!!!

Hoseok đưa tay che miệng, các giác quan của anh chỉ trong tích tắc đã ngưng hoạt động.

Tất cả...

Chỉ còn tiếng ù tai và tiếng la thất thanh...

- JIMIN AHHHH...

Jimin đã tự móc mắt của mình.

Nó không chỉ dừng lại ở đó...

Đôi bàn tay sắc nhọn móc vào da vào thịt, móc vào nội tạng của bản thân rồi kéo nó ra như một món đồ chơi.

Tay vẫn cứ móc,

Miệng vẫn cứ ngoảnh ra...

Mọi thứ còn hơn cả sự kinh hoàng.

Hoseok gần như đã không còn cả sức lực để gào thét và rồi...

Ngất đi trong cơn mưa.

Còn người đối diện,

Chỉ cười một cách đáng sợ, cười thật lớn... Thật to, vang cả một khu rừng tâm tối.







- Jimin... Hoseok...!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro