23:23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sự tàn khóc,

Tan thương,

Đau đớn đến tận xương tủy.

Đó là những gì đang diễn ra trong cái khách sạn với vẻ ngoài lộng lẫy, uy nga.

Bốn mạng người,

Và những cái chết đáng sợ.

Mọi thứ thật tàn khóc khi đổ xuống những cậu thanh niên chỉ mới đôi mươi.

..............

Seokjin đau lòng nhìn cậu em trước mặt. Cậu em từng vui vẻ, tích cực mang tiếng cười cho mọi người mà giờ đây lại nằm bất động trên chiếc giường màu nâu.

Vẫn đôi mắt đó, vẫn khuôn mặt đó nhưng bây giờ chẳng khác gì cái xác không hồn.

Không thể nói,

Cũng chẳng thể cử động.

- Ngài Kim, thật xin lỗi nhưng tôi phải nói rằng có lẽ... Ngài Jung sẽ trở thành người thực vật. Vĩnh viễn...

- Cái... Cái gì?

- Cú sốc quá lớn kèm theo cơ thể đã suy nhược một cách trầm trọng đã khiến cho ngài Jung không còn nhận thức được chuyện gì xung quanh.

-.............

- Tôi... Hay cả những người giỏi nhất cũng không thể làm được gì nữa.

- ĐÁNG CHẾT... CÚT HẾT, CÚT HẾT ĐI!!!

Tên bác sĩ nhanh chóng chạy đi trong sự hoảng loạn. Còn Seokjin chỉ có thể gào thét một cách bất lực, nước mắt cứ thế tuông rơi.

- Hoseok à, anh xin lỗi. Anh xin lỗi em...

- .........

- Thật tệ hại. Anh không biết mình phải làm gì nữa rồi.

-..........

- Jungkook, Yoongi, Namjoon và Jimin... Anh thật đáng chết, anh không bảo vệ được cho những đứa em của mình.

-..........

- Anh không bảo vệ được chúng, lại còn không bảo vệ được cả em để em thành ra như này trong quãng còn lại.

-...........

- Anh không đáng là một người anh. Anh không xứng đáng.

-...........

- Tại sao lại là chúng chứ? Anh có thể thay chúng chịu tất cả. Xin đừng bắt những đứa em của anh rời xa anh như vậy. Anh không muốn, không muốn chút nào em à...

Từ dằn vặt mình trong sự đau đớn tột cùng, Seokjin cũng chẳng thể làm được việc gì hơn ngoài việc trách than bản thân mình một cách thậm tệ.

Từ ngoài cửa, Taehyung mím chặt môi mình, bàn tay cũng đã nắm chặt không biết từ bao giờ. Cậu đau đớn nhìn hai người phía trước và rồi vội vã chạy ra bên ngoài.

Hoseok,

Đoá hoa của mặt trời...

Giờ đây đã phai màu và chỉ còn cái thể xác vô hồn, trơ trụi.

[***]

Đấm vào cây đến nỗi bật cả máu tươi. Taehyung gào thét trong vô vọng. Mọi thứ thật tệ hại với cậu hơn bao giờ hết.

Người em, người bạn, người anh... Tất cả đã chết tại cái nơi âm u này. Tất cả...

Cậu đau lắm, đau đến nỗi tim như muốn ngừng đập.

Tàn ác,

Nhẫn tâm...

Tại sao ông trời lại trừng phạt cậu như thế?

Hình ảnh từng người, từng người chết với đôi mắt trợn trắng khiến cậu gần như gục ngã...

Và...

Nó còn đáng sợ hơn khi người bạn của cậu, Jimin chết với cơ thể gần như đã nát bấy trong từng mấy giờ mưa.

Đôi mắt rơi rớt trên nền đất ẩm ướt, nội tạng gần như điều bị bới móc ra ngoài.

Tất cả thật khiến con người ta khiếp sợ khi phải chứng kiến.

Cổ họng khô khốc chẳng biết phải làm gì ngoài việc la hét. Đôi mắt vô hồn nhìn vào bầu trời xa xâm.

Thật bất công.

.............

" Taehyung à... "

- ...........

" Taehyung à... "

Cậu mơ hồ nhìn về hướng vừa phát ra tiếng gọi.

Thật nhiều đom đóm

Cậu nhìn vào những con đom đóm đang phát ra những tia sáng ít ỏi xung quanh.

Cậu vui mừng chạy đến một cách vô thức.

- Jimin... Jimin, cậu về rồi.

Người đối diện chỉ mỉm cười một cách nhẹ nhàng.

- Mình, mình đã rất đau khổ. Mình không muốn chút nào cả Jimin.

".......... "

- Làm sao đây? Mình... Mình gần như không chịu nổi nữa. Mọi người... Mọi người đang rời xa mình.

"..........."

- Nhìn thấy anh Hoseok bất động, anh Jin thì đau khổ... Lòng mình quặn thắt những cơn đau. Tại sao? Tại sao mọi thứ lại như vậy?

" Chạy đi... Chạy đi Taehyung à. "

- Hả? Chạy? Tại sao?

" Chạy đi. Tất cả đều muốn cậu chết... Tất cả. "

- Jimin à mình không hiểu gì cả.

" Cậu sẽ phải chết. Mau chạy đi, chạy khỏi khách sạn này... Tất cả muốn cậu chết. "

- Jimin? Jimin à... Đừng bỏ mình. Jimin...

..............

Cậu bừng tỉnh rồi lại thở gấp.

Thật kì lạ...

Mọi thứ là giấc mơ sao?

Nhìn lên bầu trời thì cậu cũng gần như ngỡ ngàng khi màn đêm đã buông xuống không biết từ lúc nào. Ánh đèn từ khách sạn đã được thắp lên.

Chỉ là...

Mọi thứ được nhìn từ phía xa thật kinh khủng.

Không thể sai vào đâu được. Cậu thấy những cái bóng đen đứng trên tầng cao của khách sạn. Nó không nằm ở một hai cái mà là rất nhiều cái.

Mường tượng đến những gì trong giấc mơ, cậu sợ hãi chạy hết sức lực của mình để về khách sạn cứu Hoseok và Seokjin.

[***]

Cánh cửa lớn được mở,

Và bên trong chẳng có gì ngoài sự tối tăm đến đáng sợ.

- Có ai ở đây không?

Đáp lại cậu chỉ là sự vắng lặng đến lạnh gáy.

Không có một ai cả.

Cái khách sạn ngày ngày với tá người qua lại mà giờ đây chỉ toàn là sự lạnh lẽo âm u.

Bất an lên đến đỉnh điểm, cậu nhìn sang cái gương được treo bên cạnh. Nó đang từ từ thay đổi một cách đáng sợ...

Và rồi

Nó nứt và vỡ tan tành trên nền đất.

Cậu hoảng hốt đến nỗi ngã xuống sàn. Nó thật sự rất đáng sợ.

" Taehyung à... Cứu anh. Taehyung."

Tiếng cầu cứu phát ra từ tầng trên, cậu sợ hãi tột độ chạy như tên bắn lên phía trên theo tiếng gọi của Seokjin.

Cánh cửa bị đẩy mạnh. Cậu chạy vào bên trong.

Nhưng

Chẳng có một ai cả.

Từng ngóc ngách điều bị cậu tìm kiếm nhưng vẫn không có ai như thể chưa từng có người trong căn phòng này.

Cánh cửa đống sầm.

Cậu giật mình nhìn. Cái cảm giác bất an đang chiếm hữu cậu một cách mạnh mẽ chưa từng thấy.

Tiếng nước chảy...

Cậu nhíu mày hướng vào phòng tắm phía bên cạnh. Lúc nãy cậu kiểm tra thì không có bất kỳ tiếng động nào cả nhưng sao bây giờ thì lại...?

Tiếng vòi sen như có người đang tắm.

Hơi thở cậu cũng gần như bất ổn với những thứ đang diễn ra.

Chút can đảm cuối cùng dẫn dắt cậu đến trước cửa phòng tắm.

Vặn tay nắm cửa...

Cậu đi nhanh vào.

- Vincent sao?

Bóng lưng của một cô gái trong bồn nước đầy khiến cậu gần như hoang mang.

Sao lại quen như thế?

- Vincent? Phải không?

Nước trong bồn ngừng chảy, mọi thứ dường như ngừng hoạt động.

Người con gái đối diện vẫn hướng lưng vào tường

Đầu thì xoay về phía cậu một cách quái dị.

Cậu há hốc mồm nhìn người đối diện đến nỗi sợ hãi mà ngã xuống sàn.

Thật khủng khiếp...

Đó là cái quái gì vậy?

- Em... Em...?

- Chào Kim Taehyung, anh vẫn khỏe chứ?

Không sai chút nào, chính giọng nói đó. Chính nó...

- Em... Em chưa chết sao?

-  ..........

- Nói đi...

- Bae của em đang sợ à?

-............

- Sao vậy? Chẳng phải anh rất thích em sao? Đến đây nào...

- Không... Không. Em... Em...

- Tại sao sợ vậy? Chẳng phải lúc trước, anh vào phòng em và cùng em làm chuyện...

- Im đi. Em không phải người mà tôi biết. Em chết rồi kia mà...

-..........

- Tôi... Tôi sẽ không ở đây. Tôi sẽ không để em làm vậy với tôi.

Bật dậy cả người rồi chạy thật nhanh ra bên ngoài là những gì cậu có thể làm ngay lúc này.

Đi đến cái thang máy đang chập chờn, cậu đập mạnh vào những nút bấm để mong chờ nó mở ra.

Nhưng...

Dù có đập đến như thế nào thì mọi thứ vẫn như cũ và rồi thang máy dừng hoạt động. Ánh đèn bắt đầu nháy tắt liên tục, cậu không thể cứ đứng chờ mãi được nên quyết định đi bằng cầu thang bộ.

Cứ như thế cậu đi xuống dưới lầu với tất cả sức lực của bản thân chỉ mong rằng có thể thoát được cái nơi quái quỷ này và tìm được Seokjin, Hoseok.

Nhưng...

Càng đi thì đường xuống cầu thang lại càng dài miên man như thể nó đang trong một vòng lặp và cậu chỉ đang đi ngay trong chính chỗ cũ.

Thật điên rồ,

Cậu không thể đi xuống dưới trong khi tầng bốn và tầng dưới lại không quá xa nhau.

Cậu chắc chắn rằng chính người đó đã làm. Cậu không thể cứ đi trong sự vô vọng như vậy, cậu đẩy cánh cửa bên cạnh rồi xong ra bên ngoài.

Mọi thứ bình thường.

Tất cả điều không có gì cả. Đây là căn phòng của cậu trước kia.

- Anh... Sao anh..?

- Ahhh... Cô gái nhỏ, em đây rồi!

Cậu tròn mắt ngạc nhiên khi thấy bản thân mình đang đi vào trong phòng. Người giống cậu kia có lẽ rất say và dưới giường là cô gái đó. Cô gái rất sợ hãi...

- Anh... anh làm gì vậy??

- Có gì đâu. Chỉ là hôm nay tôi buồn quá nên tìm em tâm sự thôi.

- Taehyung... Anh điên rồi. Buông tôi ra. Jungkook sẽ không tha cho anh đâu. Buông ra.

- Jungkook, Jungkook... Suốt ngày chỉ Jungkook. Còn tôi thì sao?

- Em quên là nó đã đưa gái về nhà rồi ân ái trước mặt em sao?

-.........

- Huh... Không biết nên gọi là lụy hay do em ngu nên cứ đeo theo nó như thế.

- Tôi như thế nào thì chẳng liên quan đến anh. Buông ra đi... Không tôi sẽ nói chuyện này với anh hai. Anh hai sẽ không bao giờ tha cho anh.

- Em có gan thì làm đi. Làm đi.

- ...........

- Kể cả ông trời có sập xuống cũng sẽ không bao giờ ngăn cản được tôi có được em đâu.

Nhìn bản thân đối diện trước mắt không khỏi khiến cậu kinh hãi với những hành động đáng sợ đó. Cô gái chỉ có thể gào thét trong vô vọng...

Tiếng gào thảm thiết...

Cánh cửa lại được mở ra và lần này là Jungkook...

- Ah... Em, Taehyung? Hai người đang làm gì đó?

Nhìn hiện trạng ngay lúc này Jungkook cũng đang ngã nghiêng có vẻ cũng đã quá chén.

- Jungkook sao? Nhập hội chơi chứ?

Jungkook đờ đẫn nhìn cô gái trước mắt mình bất giác lại cười lớn.

- Huh... Two?

- Có đồ tốt không chia sẻ là bất kính đấy nhóc à.

- Chơi thì chơi... Sợ cái gì.

- Jungkook... anh nói gì vậy? Sao anh làm vậy với em??

- Suỵt!!! Lẽ ra em phải vui chứ không phải nói chuyện như thế với anh đó bé cưng à.

- Khốn nạn! Tôi yêu anh nhiều như vậy... Mà anh dám làm với tôi chuyện này.

- Tôi khốn,... Chờ đi rồi em sẽ thấy tôi khốn đến mức nào.

Tình cảnh trước mắt thật kinh hãi. Cậu còn không dám tin vào mắt mình... Kinh hãi đến đáng sợ.

Những con người trước mắt cậu đang hành hạ cô gái. Từ tinh thần cho đến thể xác... Máu đã chảy ướt cả tấm ga giường màu trắng và những con người đó vẫn không nương tay.

- Này Taehyung, Jungkook... Chơi một mình là không tốt đâu nhé.

- Hah.. Jimin cũng tới sao?

- Ai đây? Ahh... Cục cưng đó sao?

- Mấy người... Mấy người cút hết cho tôi.

- Ahh... cái miệng đẹp đẽ này đang thốt lên gì thế kia? Hửm?

- Lũ khốn. Tôi sẽ không bao giờ tha cho các người...

- Vậy thì em định làm gì? Hah...em nghĩ em có giá trị gì sao?

- ........

- Dù em có đi mách với cả anh trai của em thì chưa chắc anh ta sẽ tin đâu đồ ngu ngốc.

- .........

- Thay vì nằm yên để hưởng thụ thì em vẫn thích gây hấn nhỉ?

- Mẹ kiếp,... tệ hơn cả súc sinh. Cút hết đi.

- Nói gì đó hả?

Cậu thấy bản thân mình đang tán mạnh vào mặt của cô gái đến nỗi nó bầm tím. Jungkook đè cô gái dưới hạ thân rồi bóp chặt cầm đến nỗi đỏ ửng.

- Im mồm đi. Muốn chết phải không?

- Tôi sẽ không bao giờ tha cho các người, sẽ không bao giờ.

- Hah... Cứ nói thỏa thích vì dù sao em vẫn rên rỉ dưới hạ thân với ba người bọn tôi mà thôi.

- Cầm thú...

- IM.

- Anh hai ơi, cứu em. Anh hai...

- Có im không?

- ANH HAI ƠI... ANH HAI CỨU EM.

Jimin lo lắng nên đi đến dùng tay không bóp cổ cô gái đối diện. Cô gái vùng vẫy kịch liệt nhưng tất cả chỉ tốn công vô ích. Bản thân cậu lúc đó cũng dùng gối đè lên đường hô hấp của cô gái.

Và rồi...

Sự vùng vẫy cũng giảm dần, tay thì cũng đã dần buông rơi.

Jungkook thấy không ổn lên đi đến kiểm tra.

- Tắt... Tắt thở rồi.

Ba người bọn họ hoảng loạn nhìn nhau. Họ đã giết người...

- Chuyện gì mà nhoi quá vậy?

Yoongi bước vào. Cậu thấy ba người bọn họ sợ hãi đi đến Yoongi.

- Anh... Anh ơi, bọn em... Bọn em lỡ tay giết chết...

- Giết? Giết ai?

Họ chỉ về phía giường. Yoongi bước đến.

- Mấy... Mấy đứa làm cái gì vậy hả?

Cậu chỉ thấy Yoongi giận dữ đánh từng người trong số đó.

- Tại sao lại làm chuyện này? Jungkook... Em... Em thật khiến anh thất vọng.

- Anh... Xin anh giúp tụi em. Tụi em không cố ý đâu. Xin anh giúp tụi em...

- ..........

- Anh ơi... Giúp tụi em đi. Sẽ ra sao khi anh ấy biết chứ? Anh ấy sẽ giết tụi em mất. Cứu tụi em đi anh.

Yoongi thở dài trong bất lực rồi lại lên tiếng.

- Được rồi. Nhưng chuyện này sẽ mãi là bí mật biết không? Có chết cũng không được để ai biết.

- Tụi em xin thề.

Mọi thứ chuyển dời, cậu thấy mình đang ở lan can sân thượng. Và cả họ cũng có mặt tại đó.

Họ kéo thi thể của cô gái đến mép thanh chắn rồi vứt cô gái xuống phía dưới.

Cậu kinh hãi nhìn những gì đang diễn ra, cô gái tuông đầy máu phía dưới mặt đường...

Còn họ...

Vô tâm nhìn xuống rồi lạnh lùng mà bỏ đi.

Lại một lần nữa khung cảnh chuyển dời. Cậu đang bị nhốt trong chiếc lòng sắt. Nhìn chẳng khác gì cái lòng nhốt những kẻ tội đồ.

- Cái quái gì đây? Mau thả tôi ra...

- Nhìn lại những gì đã xảy ra, chắc anh vẫn không quên đúng chứ?

Cậu sợ hãi tột độ. Cô gái đang ở trước mặt cậu.

- Tôi biết lỗi của mình rồi. Làm ơn... Làm ơn tha cho tôi đi.

-...........

- Chúng ta... chúng ta rất thân thiết với nhau. Em sẽ không làm vậy với tôi đâu đúng không?

- Một lời xin lỗi? Huh vậy tôi có sống lại được không?

-...........

- Đơn giản quá đúng không Kim Taehyung?

-...........

- Tôi không quên các người đã làm gì tôi. Từng chút từng chút một. Tôi vang xin mấy người, còn mấy người làm gì chứ? Thay nhau tra tấn tôi.

-............

- Tôi không quên đâu.

- Xin em hãy tha cho tôi đi. Tôi biết lỗi rồi.

- Huh...tha? Oh... Vậy anh có thấy đó giờ người làm việc tàn ác được tha thứ không?

-............

- Như cách mà Jeon Jungkook, Min Yoongi và Park Jimin chết... Anh sẽ sớm nhận được ân huệ đó thôi.

- Vậy ra... Tất cả là do em?

- Haha... Bị anh đoán ra hết rồi.

- Tại sao em lại làm như vậy chứ?

- Vậy thì nên hỏi các người đã làm những gì để khiến cho tôi trở nên như vậy đi.

- Em không phải con người mà...

- Đúng. Tôi đâu còn sống để là một người.

Đôi mắt của cô gái trở nên đỏ rực, những tấm gương trên bàn bắt đầu vỡ tan tành bắn vào người cậu khiến cả người cậu chỉ toàn là máu và những mảnh ghim.

Nó xuyên vào da vào thịt đến nỗi đau rát chẳng thể thốt thành lời.

- Ahhh... Có lẽ đã đến rồi.

- ............

Luồng khói đen trong hư không xuất hiện rồi từ từ lộ dần dáng vẻ bên trong. Người đó không khỏi khiến cậu ngơ ngác.

- Vincent?

- Đúng đó, là Vincent. Người đã cho tôi cơ hội để trả ơn các người.

Đáy mắt cậu căm phẫn tột độ. Người khiến cậu điên vì tình lại phản bội cậu đến mức sống dở chết dở như thế.

- Tôi thật không ngờ... Thật không ngờ mà. Sao em lại làm như vậy với tôi hả Vincent? Sao em lại phản bội tôi?

- Giao ước được chấp thuận là lúc những câu chuyện bắt đầu. Kim Taehyung chỉ là một nhân vật và tôi là người viết lên câu chuyện đó.

- Em... Em và cô ta đã liên kết để khiến tôi khổ sở như vậy. Em cũng giống như cô ta mà thôi.

- ..............

- Vincent, cô đừng phí lời với hắn làm gì. Hắn cũng sẽ không còn được sống lâu hơn nữa đâu.

- ..............

- Cô còn ít phút thể hoàn thành tâm nguyện. Làm trước khi trở về nơi mình thuộc về. Tôi và ngài ấy sẽ chờ cô bên ngoài.

- Tôi hiểu rồi.

Thấy Vincent chuẩn bị rời đi, Taehyung bất chấp thỉnh cầu.

- Vincent... Vincent, làm ơn giúp tôi đi. Đừng đối xử với tôi như vậy. Tôi yêu em mà... Xin em đừng làm vậy với tôi.

- Những gì Kim Taehyung đang làm trời đất điều nhìn thấy. Tốt xấu sẽ phân định... Và giờ chính là thời khắc những kẻ độc ác đền tội.

Tiếng chuông vang một hồi thật lâu,

Ngọn lửa bắt đầu bùng lên một cách dữ dội. Căn phòng đang bị thiêu cháy với những tiếng nổ lớn...

- Vincent, xin hãy cứu tôi. Đừng đối xử với tôi như thế. Cứu tôi...

- Vincent đã đi rồi. Ở đây chỉ có mình tôi thôi.

Taehyung gào thét trong chiếc lòng sắt, cậu không biết mình phải làm gì nữa rồi. Ngọn lửa một lúc một lớn và đang dần tiến về chỗ cậu.

Cô gái trước mặt cười một cách quái dị khi tận mắt chứng kiến thứ mà mình mong ước bấy lâu nay đã được thực hiện.

- Kim Taehyung. Anh sẽ từ từ chết trong đau đớn với ngọn lửa đến từ địa ngục này. Nó chỉ dành riêng cho một mình anh mà thôi...

- Tôi... Tôi xin lỗi mà. Làm ơn tha cho tôi đi.

- .............

- Lửa... Lửa đang tiến đến rồi. Làm ơn thả tôi ra đi, tôi cầu xin em.

- Anh yên tâm, anh không cô đơn đâu. Kim Namjoon, Min Yoongi, Jeon Jungkook cả Park Jimin nữa... Tất cả đang chờ cậu ở phía bên kia kìa.

Cậu nhìn về hướng cửa sổ.

Mọi người với một màu mắt đỏ đang nhìn cậu một cách ghê rợn.

- Không... Không làm ơn buông tha cho tôi đi. Không...

- Này bạn tôi à... Đến đây đi, anh ta cần bạn rồi đó.

Những cái bóng đen nối đuôi nhau hướng đến chỗ cậu rồi khiến cậu quằn quại trong những cơn đau từ tận ngũ tạng. Ngọn lửa cũng theo đó mà bừng lên.

Tiếng gào thét thảm thiết của Taehyung.

Tất cả... Tất cả...

Lửa đã bao trùm cả người cậu.

Tiếng nổ từ da từ thịt thật khiến người ta liên tưởng đến những thứ kinh hãi.

Cô gái phía trước thích thú vỗ tay rồi nhìn vào cái thể xác cháy đen kia một cách khoái chí.

Cười thật lớn...

Cười thật to...

Vì tất cả đã chết.

Chết dưới sự trả thù của Kim Ami, em gái của Kim Seokjin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro