Chap IX

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết chuyện tôi nói với con Phương có làm nó dao động không nữa. Mà nghĩ lại thì nó chẳng khác nào một con dao hai lưỡi cả. Lỡ như mà con Phương biết chuyện tôi nói dối thì tôi chắc chắn sẽ bị đưa lên đoạn đầu đài. Thằng Huy bị loại vì nói dối, và chuyện này mà bị phát giác thì tạm biệt nha mấy bạn. Tôi bước xuống dưới lầu thì thấy con Chi với con Thúy đang ngồi nói chuyện với nhau.
- Con Pổ đâu? - Tôi hỏi
- Đang đi tắm -Con Chi chỉ về phía phòng tắm. - Mà mày nói chuyện gì với con Phương thế?
- Chỉ là mấy cái tâm sự mỏng ấy mà - Như đã nói tốt nhất chỉ một mình tôi và con Phương biết. Và cái sự thật về câu chuyện này tôi quyết sống để bụng chết mang theo.
- Hừm - Con Thúy lườm - Mày coi chừng cái mỏ của mày đấy
- Biết rồi - Tôi thở dài. Con này lúc nào cũng kĩ tính, ừ thì vậy là tốt nhưng mà lâu lâu thì hơi bực nhưng mà thôi kệ. Tôi lấy cho mình li nước ngồi và ngồi xuống với tụi nó.
- Ê rồi dưới này có gì mới không.
- Nah - Con Chi nhún vai. - Tụi nó chỉ bảo là đợi đề cử xong đã rồi mới tính.
- Nước đến chân mới chịu nhảy - Con Thúy chêm vào
-Suỵttttt. Chúng nó nghe thì khổ - Con Chi lấy tay bịt miệng con Thuý lại. Và Y như rằng đã có vài con kền kền ló mặt ra. Hừm thằng Dương. Con Thúy vừa thấy nó thì ngay lập tức bỏ đi. Con Thúy luôn có biểu hiện lạ với thằng Dương. Có lần tôi hỏi:
- Sao mày cứ chạy khi thấy thằng Dương vậy.
- Không phải chuyện mày! - Nó đốp lời tôi. Hiếm khi thấy con này như vậy.
- Bộ mày thích nó hả? - Nghe đến đây thì nó bật dậy, giãy nãy
- KHÔNG CÓ! - Nó quát lớn, thấy nó như vậy nên tôi cũng im. Thứ nghiệp bướng.
Tất cả mọi người không ai biết được tại sao con Thúy lại hành xử như vậy. Ngay cả Outsider. Nhưng cũng không ép nó được.
Quay lại câu truyện chính. Sau khi thằng Dương bước ra từ bầu không khí bỗng dưng im lặng. Tụi tôi không ưa nó, nó cũng chẳng thích tụi tôi. Cũng may là nó chỉ đi uống nước chứ không đứng lâu. Nếu không chắc tôi sẽ bị tắt thở bởi cái không khí im lặng này. Bây giờ thì chỉ còn con Chi với tôi. Tôi cũng phải kêu nó đi nói chuyện với con Phương nếu nó không muốn bị đưa lên đề cử tuần này.
- Ê mày - Tôi thì thầm.- Thằng Chu Minh nó nghe từ thằng Dương là con Phương định đề cử mày với thằng Khoa. Nhìn vào là biết mày đang trong tầm ngắm của con đĩ đó á bà
- Wowwwww -Con Chi bất ngờ nhưng cũng tỏ ra vui vẻ. - Mấy bạn ơi mình lọt vào mắt hotface Phương Phạm nè trùi ui. Ghê quá, trui uiii.
- Con điên. Nứng lồn hay gì. - Nói vậy thôi nhưng tôi vẫn cười. Ước gì lúc nào cũng lạc quan được như nó. - Để bữa nào tao đi nói chuyện với nó.
- Nhanh đi nha bà, không bị loại bây giờ.
- Biết rồi. - Con Chi bảo. -Mà đĩ Pổ tắm gì lâu vãi lồn. - Con Chi bảo rồi đi ra nhà tắm tìm con Pổ.
********
Lễ Đề Cử còn 4 tiếng.
Hôm qua thì vẫn không có gì mới. Thậm chí là chán nữa. Con Chi cũng có lên phòng con Phương. Không biết nói cái gì nữa. Hiện tại gần như tất cả mọi người đều đang trong cái phòng của Chủ Nhà, bợ đít con Phương. Tuần trước đề cử là mục tiêu của cả nhà. Còn bây giờ, đơn giản là ghét ai thì loại người nấy. Và tất cả mọi người - ngay cả tôi - phải mang trên mình khuôn mặt giả tạo để giữ mối quan hệ với mọi người. Ai cũng bảo là tao muốn ở đây lâu hơn để có thể hiểu nhau nhiều hơn nhưng thứ tụi nó muốn là cHứNg Tỏ bản thân không thua kém mấy đứa khác. Vô hình chung chúng nó nghĩ bị loại là những đứa thấp kém ê chề và bị loại trong cái thời gian này sẽ bị xếp ngang hàng chung với Kẻ Làm Màu Lê Huân và Kẻ Ác Độc Gia Huy. Mấy các biệt danh trên là do tụi con Phương đặt. Nghe đồn đứa bị loại tiếp theo sẽ bị gọi là Kẻ Nhục Nhã. Bây giờ không có điện thoại nhưng với cái không gian này thì tin tức lan còn nhanh hơn dịch cúm. Và khi nghe như vậy đứa nào cũng lo nơm nớp. Chỉ còn có 4 tiếng là đến lễ Đề Cử của con Phương. Hôm sau sẽ thông báo đề cử của Ẩn Danh. Urghhhh chỉ cần ráng sống sót qua hai buổi đề cử này thì tôi sẽ có thể thảnh thơi trong 3 ngày tiếp theo. Nhưng chưa có thể nói được gì cả. Bây giờ thì cần phải đi dò phiếu con Phương đã. Không bao giờ được tin con khốn này. Đó là một điều khắc cốt ghi tâm của Outsider. Tôi đi tìm thằng Chu Minh. Con này thì đứng ở phe trung lập nhưng cũng phải coi trừng. Tôi đi xuống dưới vào lúc 6h30 sáng và đoán xem tôi gặp ai. Cái bản mặt lúc nào cũng cộc cằn mà đi tỏ vẻ lạnh lùng của thằng Duy. Urghhhhhhhh. Đen đủi làm sao, mới sáng sớm. Ủa sao không đi ngủ với con bồ mình đi. Thứ xui xẻo đen đủi. Thằng này có bồ vậy thôi chứ theo tôi thì hèn chetme. Nghe nói trong giờ kiểm tra toán, hóa nó xin đi vệ sinh nhưng thật chất là nó lên mạng search tìm cách giải mấy câu khó trong đề. Mà nó ngồi xạo lồn là tao tự nghĩ. Gớm. Quay lại cái lúc phải gặp một cái bản mặt cau có vào sáng sớm sau một chút hồi tưởng. Tôi đang đứng chỗ phòng bếp. Làm cho mình tô ngũ cốc thì bỗng nó bước đến ngay bên cạnh tôi và lấy chai nước từ trong tủ lạnh. Hình như nó có liếc qua chỗ tôi, cũng phải thôi, tại tôi đẹp quá mà. Ai mà chẳng bị thu hút chứ.
- Cẩn thận cái lưng của mày. - Ủa ủa ủa. Tự nhiên chưa kịp nói gì hết kêu coi trừng cái lưng. Ủa ủa gì vậy mấy bạn.
- Cảm ơn chẳng vì gì cả - Tôi lẩm bẩm, trong khi thằng đó chỉ đứng nhìn tôi một chút, thở dài rồi bỏ đi. Thằng này chẳng khác nào cái vận xui đổ ập lên đầu mày bất cứ lúc nào. Lúc này thì tôi lại một mình, nhưng mà nghĩ lại nó nói cũng đúng. Dù mấy bạn sẽ nghĩ là ai mà chẳng biết điều đó, nhưng hiện tại lúc đó ai cũng bị cuốn vào cuộc chơi và toàn tìm cách đi về phía trước mà không nhìn lại phía sau. Lời nói của nó chẳng khác nào một lời cảnh bảo có thể con Phương Phạm đã biết cái chuyện con Bảo Ngọc vote nó hoàn toàn là do tôi dựng lên. Hay cũng có khi chỉ là lời nói để giảm sự căng thẳng của bầu không khí lúc đó nhưng rốt cuộc chẳng giúp ích được gì cả. Lúc này đây, mọi lời nói tụi nó buông ra mình cũng phải suy nghĩ và mình cũng phải suy nghĩ điều mình buông với tụi nó. Dù gì cũng phải ráng mà đi dò phiếu con Phương. Nhưng mới 6h30 sáng, urghhh, sao đám này con ngủ hay thật, đề cử sắp tới nơi mà tụi này còn ngủ được. Đang đứng thẫn thờ ra thì tự nhiên có một đôi bàn tay chụp mạnh lên vai tao và hét lên làm tôi giật bắn mình:
- HẾT HỒN CON BÓNG! - Tôi quay lại thì lại thấy mặt cái bản mặt mụn của Chu Minh
- Mày vậy rồi bớt bóng hơn ai. - Tôi lườm
- Hihi tại thấy mày đứng thẫn thờ ra, tưởng lại mơ về thằng nào. - Nó cười. - À mà, đề cử tuần này tới giờ đéo ai biết nha. - Gì nữa đây.
- Hửm
- Thằng Dương kể là lúc mọi người hỏi thì con Phương bảo là đang suy nghĩ. Đến giờ là chưa một ai biết được đề cử của nó. Chỉ sợ nó lại lên cơn nứng rồi làm trò gì nữa thôi.
- Thì con này vốn vậy mà, lúc cần thì cứ chị chị em em, nhưng thật chất là chuyên gia khi một mình. Chẳng khác nào một con sói.
- Phương Sói? - Con này lâu lâu cũng nứng đéo kém gì ai
- Con điên - Tôi nói rồi bước đi - Nhưng mày có chắc là thằng Dương nói thật không.
- Thật. Có bao giờ thằng Dương nói dối đâu - Hừm, con này bắt đầu giở chứng luỵ tình nữa rồi
- Ờ hong có đâu.
- Thái độ gì đấy con quỉ, nó lúc nào mà chẳng nói sự thật. - Chu Minh bắt kịp tôi rồi quay qua - Làm gì thì làm, liệu hồn mày đấy con mắm
- Dạ mẹ - Nghe vậy thì nó bỏ đi còn tôi thì bước ra ngoài vườn chờ cho đến buổi lễ Đề Cử.
Tôi vớ lấy một cuốn sách gần đó rồi bắt đầu đọc. Đọc để quên đi thời gian ở đây.....
**********
Nhớ vote nha mấy bạn yêu dấu của mình ❤️❤️❤️❤️
Sắp tới chap 10 rồi, bạn nào có lời hứa với mình thì nhớ nghen
Mãi yêu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro