Chap X

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lễ Đề Cử.
For the fucking first time, tụi con Gia Minh và con Hồng Ngọc đi đúng giờ. Thật bất ngờ làm sao, thậm chí là còn đi sớm nữa. Ủa bộ hôm nay có bão đổ bộ hả mọi người, hay là mấy con này lại lên cơn nứng. Mọi người giờ đây đã tập trung tại phòng bếp với cái bàn tròn giờ đã vắng một chỗ ủa thằng Huy. Ba cái màn hình đối diện mà chúng tôi trước đây tưởng là gương, giờ tất cả đã đều sáng. Có hai cái thường ngày chiếu mặt của 16 người chúng tôi, trên đó thì giờ hình của thằng Huy giờ đã chuyển sang nền đen trắng. Bản còn lại thường ngày tối đen, giờ thì lại sáng đèn, hiện lên trên đó là ba cái ô vuông với dấu chấm hỏi. Hai cái hôm nay sẽ hiện ra mặt người bị Chủ Nhà đề cử. Còn đề cử Ẩn Danh ngày mai sẽ thông báo...bất ngờ. Kế bên tôi bây giờ là con Chi và con Pổ.
- Chúc mấy gái may mắn. -  Con Thúy nói nhỏ qua chỗ chúng tôi. Vừa dứt câu nói thì cũng là lúc con Phương bước ra từ phòng kho đồ ăn. Nó đặt cái hộp lên giữa bàn và nở một nụ cười rạng rỡ.
- Đây là lễ Đề Cử. Với tư cách là Chủ Nhà tôi phải đưa lên hai đề cử cho việc loại trừ. Bây giờ tôi xin thông báo đề cử tuần này.
Nó bắt đầu vặn chiếc chìa khóa đầu tiên. Urghhh lại là sự căng thẳng này nữa, mong con Phương làm lẹ đi cho rồi. Con Phương chầm chậm chiếc chìa khóa, mọi con mắt đều đổ dồn lên hành động của nó. Tiếng "cạch" nhỏ nhưng đủ để cho tất cả mọi người đều nghe thấy. Con Phương vừa dừng lại thì ngay lập tức một dấu chấm hỏi mất đi hiện lên đó là gương mặt của.....

Con Ngọc.
Tất cả mọi người - trừ tôi ra lúc đó đắc ý thấy mẹ nhưng vẫn phải diễn một gương mặt ngạc nhiên. Like Hảaaaaaaaaaa
Chắc hẳn tất cả mọi người đều bất ngờ vì con Ngọc là một trong những người bẠn ThÂn của con Phương và bây giờ thì lại đi đề cử nó. Đứa ngạc nhiên nhất chắc hẳn là con Minh, cũng dễ hiểu thôi. Tôi thì thật ra cũng ngạc nhiên, con Phương, hotface trường lại nghe lời tôi ư, nhưng sau đó tôi lại thấy vui mừng thích thú vì thấy hai đứa này rạn nứt với nhau. Ấy vậy mà tôi phải giữ gương mặt, poker face á, để không ai nghi ngờ. Và trước khi tôi kịp nhận ra điều gì thì lại thêm một tiếng "cạch" khác lại vang lên. Và dưới hình con Bảo Ngọc là hình của

Con Thúy. CON THÚY. CoN tHúY.

ỦA CÁI LỒN QUÈ GÌ VẬY CẢ NHÀ. ỦA TWIST MỚI HẢ CẢ NHÀ YÊU. ỦA ỦA TÔI NHỚ ĐÃ BẢO NÓ KHÔNG ĐỤNG VÀO NGƯỜI CỦA TÔI MÀ.
- Để xem ai rắn độc hơn ai - Con Phương cười nham hiểm rồi ôm cái hộp bỏ đi.
Ê đụ má mới tuần hai mà đã đi nước như vậy. Bộ không sợ bị nghiệp đụ hả mày? Thứ bóng Long Xiênnnnnnnnn
Đụ má con khốn, coi trừng tao.
******
Con khốn Phương Phạm, con lồn con đĩ.
Thứ đâm sau lưng, phản bội. Well thật ra bây giờ nó đang gây sự không chỉ với tụi tôi mà bây giờ còn là tụi con Minh và mấy đứa khác. Hay nói cách khác nó ĐANG GÂY SỰ VỚI TẤT CẢ MỌI NGƯỜI TRONG CÁI NGÔI NHÀ HÃM LỒN NÀY. COI TRỪNG NGHIỆP ĐỤ VÔ LỒN MÀY. CON KHỐN !
Sau lễ đề cử, ai cũng rất là bất ngờ và thậm chí là bực bội. Còn tôi là RẤT BỰC khi bị chơi một vố như vậy. Đã thoả thuận sẽ đéo đề cử người bên tôi, bây giờ thì lại đi đâm sau lưng người khác. Hay có khi nó biết nó có tấm vé quay lại nên bây giờ tung hoành, muốn úp ngược cái nơi này lại. Mẹ bà.
- Tụi bây có nói gì với con Phương về tao không? - Con Thuý không biết tại sao mình lại bị đề cử.
- Không hề - Con Chi nói ngay - Tao chỉ bảo là đề cử tụi con trai vì dạo này tụi nó quá ồn ào.
- Tao mấy bữa nay không hề lên nói chuyện với con Phương nữa - Con Pổ đúng là chẳng hề lên đó mà chỉ chơi với mấy đứa khác.
- Còn mày? - Con Thuý quay sang tôi ngay lập tức.
- Tao như con Chi - NÓI DỐI NÓI DỐI NÓI DỐI.
Nhưng mà đúng là tụi con trai ồn thật mà. 1h sáng còn đánh bài, like wtf. Nhưng chỉ là cái cớ lấp liếm cho qua chuyện. Tôi không muốn bị chất vấn ngay lúc này.
- Thuý, tao biết mày đang bối rối, bực bội ngay lúc này. - Con Chi dùng giọng ân cần để làm dịu con Thuý. - Nhưng tốt nhất bây giờ là mày phải đi kéo phiếu và đặc biệt LÀ KHÔNG GÂY SỰ VỚI CON PHƯƠNG. Mày sẽ có cơ hội trả thù nó sau khi nó lên Chủ Nhà. Tao tin mày sẽ có cái ngày đó. - Nói thật thì tôi nghe cách nói của con Chi thì tôi nghĩ là nó chỉ đang muốn cho qua chuyện để không phải gánh thêm rắc rối. Ewwww mình sao lại mean quá vậy.
- Hừm. Mày nói đúng. - Con Thuý thở dài.
- Nên uống miếng nước rồi ngủ chút để bình tĩnh - Con Pổ gợi ý.
- Tụi bây muốn làm gì thì làm. Tao đi ra ngoài nắm tình hình đây - Con Chi bảo rồi bước ra.
Tôi định bước ra đi theo con Chi thì bỗng con Pổ kéo tôi lại, thì thầm
- Cẩn thận những kẻ là thù nhưng lại giả làm bạn - Nó để lại một câu khó hiểu rồi quay lại chơi với con Thuý. Tôi bước ra, lặp lại trong vô thức lời nói của con Pổ, ý nó là sao ấy nhỉ. Những kẻ là thù nhưng giả làm bạn. Tức nó dặn tôi phải coi trừng cái lưng của mình cẩn thận hơn đúng không? Tôi tự hỏi. Vậy là còn có những con rắn độc đáng sợ hơn con Phương nhiều, nhưng những con đó lại đang ngay sát dưới mũi tôi? Hummmmmmmmmm. Tôi luôn tin con Pổ, nó ít nói, bù lại có thể quan sát và nghe ngóng rất tốt. Tôi đang đi thì bỗng dưng đụng phải mặt con Chu Minh
- Ê đĩ. - Nó gọi - Mày lên phòng con Ngọc đi. Nó đang paranoid ở trển kia
- Thì sao, đâu phải chuyện của tao - Nói thật thì, tôi cảm thấy người thật sự đề cử con Bảo Ngọc là TÔI chứ không phải là con Phương. Tôi dựng một câu truyện để đâm sau lưng nó để rồi nó rơi vào tình trạng này. Tôi vẫn cảm thấy tội lỗi chứ. Tôi cũng không ngờ là con Phương sẽ thực sự TIN lời tôi. Cảm giác này vừa đúng vừa sai. Tôi vừa vui vui lại cảm giác có tội. Tôi bây giờ chẳng khác nào một con khốn ích kỉ, một đứa mà đẩy đứa khác vào tình thế nguy hiểm để những người mình thân an toàn. Ấy vậy mà con Thuý vẫn lên trên đó. Urghhhhh.
- Tuỳ mày thôi - Thằng Minh nhún vai rồi bỏ đi.
Cái nhà này bắt đầu căng thẳng rồi, tất cả mọi người trong cái nhà này đều đang đi nước của mình để được an toàn. Bây giờ ai ngồi chơi là chết. Tôi cũng đã đi nước cờ của mình rồi đấy thôi, nhưng cái cảm giác tội lỗi vẫn đang đeo lên người tôi. Tôi bước ra vườn và ngồi xuống. Cố gắng hít thở thật sâu vào để bình tĩnh lại. Bây giờ còn cả Đề Cử ẩn danh nữa chứ. Chỉ mong là một đứa nào đấy bên đám con Cần. Để cho đồng. Vì từ bây giờ tụi con Phương sẽ tranh giành đám con Cần với tụi tôi, mặc dù là có liên minh. Nhưng tôi không hoàn toàn tin tưởng hoàn toàn, bởi vì suy cho cùng đây là TRÒ CHƠI CÁ NHÂN, tụi con Cần có khi nghĩ về lâu dài, chơi với con Phương sẽ đi được xa hơn, còn hơn là đi với chúng tôi.
- Ê, nghĩ gì mà căng giữ vậy - Con Chi khều tôi
- Gì? - Tôi bực bội
- Thái độ gì đấy con quỉ. - Nó ngồi xuống. - Nãy có ghé ngang phòng con Ngọc. Con Ngọc đó đúng kiểu sốc luôn á bà.
- Nói thật thì ai chả sốc hả má.
- Im coi. Nó nói như bị chơi một vố. Đã cố gắng tỏ ra thân thiện, hoà đồng vậy mà còn bị chơ vố còn đau hơn lần trước nữa.
- Hửm? Lần trước? - Ủa biến mới hả mọi người.
- Tức là giữa con Ngọc với con Phương có vụ gì đó lớn lắm á mày. Một mối thù sâu sắc chẳng hạn.
- Thù thì ai chả thù con Phương.
- Mệt lồn mày ghê. Nhưng cứ biết vậy. Tính gì tính tiếp đi hen. - Nó nói rồi đứng dậy bỏ đi.
********
12 giờ đêm
Tôi ngủ không được. Cũng chẳng biết vì sao.
Cũng chẳng buồn ngủ cũng chẳng ngáp
Tôi đơn giản là nằm trên giường, lăn qua lăn lại, cố gắng thử mọi cách mà chẳng ngủ được. Đếm cừu, cũng đến tới 100 con, nhắm mắt và thư giản, cũng hơn chục lần. Mấy đứa khác trong phòng tôi thì cũng đã ngủ từ lâu. Nhìn qua khe cửa thì thấy phía dưới còn sáng đèn. Tôi ngồi dậy, ngồi lâu một chút để nhìn quanh rồi đứng dậy. Tôi vẫn có thể nhìn trong tối. Rón rén bước ra, nhón chân nhẹ nhàng, không dám thở mạnh mà từ tốn mở cửa để bước ra ngoài. Không có ai bên ngoài hết. Tôi bước xuống theo cầu thang rồi bước tới tủ lạnh để mấy cho mình ly nước. Đi ngang màn hình luôn ngày chiếu mặt người, đi ngang cái cuối cùng, ô đầu mặt con Ngọc, ô dưới mặt con Thuý, ô cuối không còn là dấu chấm hỏi. Tôi đến lấy cho mình ly nước và ủaaaaaaaa? Tôi vừa nó ô cuối không còn dấu chấm hỏi nữa đúng không. Tôi ngoái đầu lại nhìn và thấy một gương mặt.
.
.
.
.
Đoán xem đó là ai.

********
Chúc mừng 300 views á á á.
Hơi trễ nhưng thôi kệ. Mấy bạn nhớ vote cho nó lên 100 nha ❤️
À mà từ giờ cho tới thứ tư tuần sau mình không lên được đâu ha, bận thi gòi, đừng có hối tui sẽ ráng viết
Dù gì thì đợi chờ là hạnh phúc❤️
P/s ai có gì hứa thì thực hiện được gòi nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro