Chap V

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lễ đề cử : Còn 2 tiếng.
Tôi bước ra khỏi phòng, nhìn xung quanh thì thấy thằng Huy đã ra vườn. Tôi liền bước qua thật nhanh qua phòng con Phương để kể nó chuyện này. Các bạn có thể nói tôi là kẻ lẻo mép nhưng mà lúc ấy tôi cực kì phấn khích. Ấy vậy mà tôi phải cố gắng kìm nén, giữ cho mình cái gương mặt bình tĩnh. Tôi mở cửa bước vào phòng con Phương:
- Ê mày. - Con Ngọc với con Minh đã đi xuống
- Gì?- con Phương đang ngồi trang điểm.
- Hồi nãy, thằng Huy lên phòng con Cần, lúc đấy tao đang ngồi đó nên nghe được, nó nói là nó muốn tạo liên minh bí mật giữa tao, nó thằng Huy với con Cần. Xong rồi nó còn bảo là liên minh này không ai biết và bất ngờ hơn là có thể làm điều không ai ngờ đến chẳng hạn như loại mày với thằng Khoa.
- Ồ quaoo- Con Phương đặt tay lên ngực - Nó dám nói vậy luôn á hả?. Ok cảm ơn mày vì đã nói cho tao biết. Lần sau có dịp tao sẽ trả ơn mày. - Con Phương nói rồi đi xuống. Nó không nói nhưng mà nhìn mặt nó thì trông đang rất là dồn nén, kìm lại sự giận dữ trong mình. Lại sắp có thêm một cơn bão khác quét qua đây.
Tôi nhanh chóng bước ra phòng con Phương rồi quay về phòng con Cần.
- Sắp có kịch hay để coi rồi. -Tôi cười mỉm
Ngay lập tức sau đó tôi nghe tiếng ồn từ dưới nhà. Chúng tôi bước ra ngồi lên cái sofa trên ban công và nhìn xuống phòng khách.
- Sao mày nói gì, muốn loại tao hả? Làm thử coi. - Con Phương thách thức
- Đâu có, không hề nha. - Ew, bỏ cái gương mặt giả tạo xuống đi thằng khốn.
- Thật không ? - Con Phương trong lòng cũng đang có thể đang nghĩ như tôi, nhưng đâu chắc được gì, tôi đâu phải là kẻ biết đọc suy nghĩ
- Thật, thề có trời đất - Gớm, có trời đất nào chứng giám cho một thằng như mày.
- Ok, mày là thằng nói dối. - Con Phương nói - Và nếu mày có lên đề cử, đừng hòng kéo phiếu từ tao, bởi tao sẽ loại mày tuần này, thằng khốn giả tạo. - Con Phương xoay người bỏ đi lên phòng con Cần.

- Trời ơi tao tức quá đụ má. - Con Phương giãy nãy trên ghế sofa.
- Yeh thằng xạo lồn là giỏi - Con Hân chêm vào
- Mày phải đề cử nó cho tao trời ơi, không thể sống chung với mấy đứa như vậy. - Con Phương bắt đầu thuyết phục con Cần.
- Tất nhiên rồi, giờ nguyên cái nhà này ai cũng muốn loại nó, giữ lại cũng chỉ chật chỗ. - Con Cần nhất trí với con Phương. - Tao biết phải đề cử ai rồi yên tâm.
Tôi bước ra vườn chỗ con Thuý, con Chi đang ngồi chơi trên cái võng dưới tán cây. Mặt trời đã lên cao, trời không có gợn mây nào. Ủa mà quên, đây chỉ là thế giới ảo thôi mà. Cũng chủ là mô phỏng. Nhưng mà làm sao ông Lữ có thể đưa chúng tôi vào đây, nghe ban đầu thật khó tin, nhưng mà tụi nó cũng thử trèo lên cáo hàng rào rồi, xung quanh chẳng có gì có, chỉ có cát trắng ngoài đấy chứ không có gì. Cũng đã thử lần mò xem trên cái hàng rào này đâu là cửa nhưng không tài nào phát hiện được. Hàng trăm câu hỏi giờ không chỉ hiện lên trong đầu tôi mà còn mắc kẹt trong đầu tất cả mọi người. Căn nhà này chỉ có hai lối, cửa chính đằng trước đã bị khoá, và đã bị phết màu đen lên. Lối còn lại thì dẫn ra cái vườn có hồ bơi nhưng rồi cũng rào lại với hàng rào. Không ai biết tung tích thằng Huân từ cái ngày cái cửa đen phía trước mở ra rồi lại khoá chặt lại ngay lập tức. Chúng tôi cũng nhìn thử đằng sau đấy là gì nhưng chỉ thấy một mảng tối đen. Ngay lúc đến đây thì vẫn là một khoảnh sân bình thường nhưng sao giờ chỉ còn là một vùng đen tối. Bây giờ có vẻ như không ai có ý định phản lại ông Lữ, một phần là biết không có cách nào thoát ra, một phần là tụi nó đã bị cuốn vào cái trò chơi quái quỉ này, ngay cả tôi cũng bị cuốn vào nữa.
- Ê đĩ - Con Thuý gọi tôi - Nghĩ gì mà ngồi thần ra vậy - Nó phẩy phẩy tay trước mặt tôi.
- Vụ gì?
- Mày biết sao con Phương xuống đấy không - Con Chi hỏi
- Biết, tóm lại là thằng Huy, nó lên phòng con Cần rồi kêu lập liên minh giữa tao nó, con Cần với con Hân, rồi lại kêu đi loại thằng Khoa với con Phương. Con Hân chạy đi kể con Phương nên nó tức. - Welp, ngu gì mà nói TÔI là đứa đi kể.
- Hmmm ngon nghẻ. - Con Pổ ôm cái gối.
- Thằng đó giỏi xạo lồn mà. Chẳng hạn như cái việc đú con Minh năm ngoái nấy.
- Ừ bởi vậy. Loại bớt đi cho rồi.
- Mọi người ơi, đã đến lúc Lễ Đề Cử rồi - Bỗng con Cần nói vọng lên cho cả nhà đều nghe. - Mọi người hãy tập trung tại nhà bếp giúp mình. - Eww thảo mai quá má.
Mọi người bắt đầu ngồi vào cái bàn tròn ngay tại phòng bếp. Trên tường lúc này này có một cái màn hình led. Nền đen, có 3 ô vuông với các dấu chấm hỏi. Bây giờ mới biết ở đó là cái màn hình chứ ai cũng tưởng là cái gương.
Khi mọi người đã tập trung đông đủ thì con Cần bước ra trên tay nó là một cái hộp với hai chiếc chìa khoá cắm vào.
- Chào mừng đến lễ Đề cử - Con Cần bước lên và nở một nụ cười.
- Với tư cách là Chủ Nhà, tôi có nghĩa vụ là phải đưa hai đề cử lên để loại trừ. - Tôi quan sát xung quanh, thấy ai cũng trông có vẻ bình tĩnh, ngay cả thằng Huy, nó thật sự nghĩ là con Cần sẽ nghe lời nó hay sao. Vô tình chạm mắt con Phương, nó gật đầu, cười mỉm một cái rồi quay đi chỗ khác.
- Người Ẩn Danh đã đưa ra đề cử của mình. Bây giờ hãy xem đề cử của người đó là ai.
- Cái ô đầu tiên bắt đầu quay hình của mọi người một lượt. Ông Lữ có hình của tụi tôi từ khi nào ấy nhỉ. Những hình bắt đầu quay chậm dần, kéo theo sự căng thẳng của mọi người vào trong cái guồng quay ấy và rồi dừng lại ở tấm hình...
(To be continued)
********
Chap này hơi ngắn, nhưng mà hoy chờ đi ha hjhj
( Cảm ơn Virgo_nayu đã giúp mình check typo)
Ít vote quá, mấy bạn ơi ngại gì mà bấm cái nút sao ở phía dưới này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro