Chap IV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

À thì mình thấy cái ý tưởng bóng giải cứu hơi kì nên là mình quyết định bỏ.
Enjoy~
*******
(Bad words caution)
Chúng tôi chạy xộc lên phòng thằng Huy để xem có chuyện gì thì thấy thằng Huy người toàn là sữa trắng lại còn bết lên giường.
- Mày làm gì vậy hả, con chó - Thằng Gia Huy quát
- Tao mới phải là đứa hỏi câu đó đấy thằng l*n
- Này bình tĩnh - Thằng Khoa chen vào
- Bình tĩnh? Liệu bao nhiêu việc xảy ra với thay vào tao mà là con Trâm liệu mày có bình tĩnh hay không hả - Con Trâm lớp bên là crush của thằng Khoa, cũng tương tư lâu rồi
- Mày... - Thằng Khoa cứng họng rồi im luôn.
- Này, chuyện gì qua rồi thì cứ để nó qua đi tại sao mày phải làm ùm lên làm gì? - Thằng Huy khó chịu khi sữa đang thấm vào cái áo nó đang mặc.
- Gì cơ, bỏ qua? Một lời xin lỗi mày còn chưa nói, sao lại có thể ăn nói vô trách nhiệm như vậy?
- Bây giờ mày muốn lời xin lỗi, ok tao xin lỗi, được chưa?

CHÁT!
Con Minh giáng thẳng một cái bạt tai vào một bên má của thằng Huy
- Cái tát này chưa là gì so với những thứ tao phải chịu đựng mấy năm qua đâu.
Nói rồi con Minh chạy đi bỏ lại mọi thứ phía sau cùng với hai hàng nước mắt trên má. Theo sau nó là con Ngọc chạy theo, dù gì thì cũng là bạn thân.
Tất cả mọi người có mặt ở đó đều im lặng, trầm mặc trước tất cả những thứ vừa mới xảy ra trước mắt. Thằng Huy bắt đầu lấy bộ quần áo mới rồi bỏ xuống dưới nhà để tắm rửa. Theo sau là thằng Khoa.
- Ê mày đi xuống dưới nhà thôi - Con Thuý nói nhỏ với tôi rồi kéo tôi xuống.
Tụi con Chi đi xuống để chuẩn bị ăn sáng, con Cần cũng ngồi đó với chúng tôi bàn tán về việc hồi nãy.
- Ê mày, tao nghĩ giờ mày nên đề cử thằng Huy với thằng Khoa. Hai đứa đó, mày cũng biết rồi đó, ai biết được hai đứa đó sẽ như thế nào sau này. - Con Chi mở đầu
- Ừ tao cũng nghĩ như tụi bây, với lại làm vậy cũng tránh được tầm ngắm của con Phương. Nó hiện tại lại là mối nguy hiểm của cái nhà này đất. At least là với tao. - Con Cần gật gù
- Ủa tao tưởng thằng Huy với Khoa là bạn thân con Phương - Con Thuý ngạc nhiên
- Well con Phương vẫn còn một phần dựa vào con Minh, tại nghe nói con Minh biết được bí mật nào đấy của con Phương nên nếu mà quay lưng thì có nước là banh chành hết hình tượng của nó. - Con Hân hạ giọng
-  Hmm, vậy thì tao nghĩ giờ như thế là tốt nhất, loại hai đứa đó để không ai nhắm vào mình sau này.-  Con Cần chốt lại quyết định cuối cùng.
Bỗng dưng, từ phía nhà tắm, tiếng ồn ào nổi lên cắt ngang câu chuyện của chúng tôi.
- Đụ má câm mõm mày lại đi. - Tiếng thằng Khoa quát.
- Tao không im đấy mày làm gì tao. - Có vẻ như đây không phải là một buổi sáng tốt lành cho thằng Huy cho lắm. Hết bị con Minh đổ sữa lên người, giờ thì lại gây gổ với thằng Khoa.
- Mẹ mày, mày nghĩ mày hơn ai. Đừng có mà quên mày cũng là đứa tham gia vào.
- Thế đứa nào là đứa bày đầu tôi để rồi lôi tao vào.
Và kết thúc câu nói của thằng Khoa là một cú đấm thẳng vào mặt thằng Huy.
- Má - Một bên mũi thằng Huy bị chảy máu. - Mày dám. - Và thế là hai đứa bay vào đánh nhau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro