Chương III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều hôm ấy.

Tôi sau khi chọn cho mình một cuốn sánh từ phòng khách thì quay về phòng với tụi con Chi.
- Há há vừa lắm, thằng l*n. - Con Chi vui mừng khi thằng Huân bị loại.
- Nhưng mà chỉ mới có một buổi chiều mà đã có chục drama rồi, tao không biết trong nhiều tuần tiếp theo sẽ như thế nào. - Con Thuý nằm trên giường nói.
- Well, làm sao ở lại đây trong những tuần tiếp theo rồi tính. - Con Chi ngồi đánh son trước gương.
- Nhưng mà tao chắc với tụi bây là sẽ có đứa không chịu nổi áp lực này. - Pổ
- Ê Loy, mày nghĩ đứa nào sẽ là Chủ Nhà tuần này? - Con Pổ quay qua tôi
- Ai biết, mà chắc đứa này chơi an toàn thôi, mới tuần đầu. - Tôi nằm xuống đọc sách
Tụi nó ngồi nói chuyện thêm một chút thì đi xuống ăn tối. Ở đây thì toàn bộ đều đồng ý muốn ăn lúc nào thì nấu, chia hay không thì tuỳ. Các hoạt động giải trí như nhạc, boardgame, ... thì tự chia. Làm gì thì làm nhưng sau 11 giờ thì phải giảm nhỏ tiếng ( cái này là con Phương tự đưa, nó nói cái gì mà sẽ ảnh hưởng giấc ngủ ngàn vàng của nó, rồi làm xấu da nó mặc dù da nó vốn cũng không đẹp mấy rồi thêm một tràng abcdxyz blah blah)
- Ê Loy, xuống ăn luôn đi, con Chi nấu mì bị dư. - Con Pổ kêu tôi
Tôi bước xuống, ngồi vào bàn kế bên con Pổ. Đối diện là con Hân với con Cần.
- Ê mày. - Con Hân gọi tôi.
- Hửm
- Tụi kia đang làm gì vậy mày? - Con Hân chỉ ra vườn. Tôi thấy có đám con trai, cặp đôi và tất nhiên bé Phương Phạm. Sao con này đi đâu cũng gặp bản mặt của nó vậy?
- Ai biết, chắc là lại đú fame Phương Phạm như  mọi khi ấy mà - Tôi hạ giọng xuống.
Hồi đó nói xấu nhau ấy toàn nói trên mạng, còn không thì đứng đằng xa chỉ trỏ, giờ "sống chung" với nhau, phải cẩn thận cái miệng với đám này.
- Ủa sao không thấy con Minh - con Cần hỏi
- Chắc nó nghĩ nó dư fame rồi nên không cần bu với đám đó. - Con Thuý chen vào.
- Nè có mì rồi lấy dĩa ra rồi tao gắp cho ăn. - Con Chi kêu
Tôi bước ra lấy dĩa từ một ngăn tủ đựng cho Outsider tụi tôi, công nhận là nhìn đồ con Chi nấu hấp dẫn thật. Con Chi gắp mì bỏ lần lượt vào hai chiếc đĩa rồi kêu tôi bưng qua. Con Chi thì bưng thêm hai cái nữa là đủ.
- Ê Hân, còn dư một phần mì ấy ăn không? - Con Chi hỏi.
- Nah, thôi để phần Chu Minh đi, nó hình như chưa ăn.
Chúng tôi ngồi đó tiếp tục bàn tán về Phương Phạm và Lê Huân. Hai đứa này không bao giờ ngớt chuyện để nói. Hết chuyện năm nay thì lôi lại chuyện mấy năm trước.

Chuyện kể là hồi đó con Phương Phạm đào mỏ thằng Dương. Hồi lớp 7 là nó cua một lúc thằng Dương, Khoa, Gia Huy, rồi thêm một thằng ngoài lớp và thằng đó lại là  đứa con Pổ crush, lúc ấy thì tôi thích thằng Dương. Khi mà con Phương. Mà cuối cùng là 4 thằng đó dính luôn mới hay. Cái nó be like : " Trồi ôi nhiều đứa thích tao quá làm gì đây bây giờ". Và cuối cùng nó chọn thằng Dương. Chuyện không dừng lại ở đó, con Phương vòi thằng Dương mua hết cái này tới cái khác, còn xưng anh em nữa : "Anh ơi anh, mua em cái này đi anh, anh ơi anh, anh ơi...", nghe đúng gớm thật sự. Ai ngờ thằng Dương mua thật. Tuần nào cũng ly Gong Cha, hong Gong thì cũng là Too Cha, còn kêu mua đôi giầy bạc triệu. Mà nhà con đó cũng đâu phải dạng nghèo gì đâu. Thứ tao đến giờ vẫn không hiểu là tại sao nó vẫn mua son ở Family Mart. Ủa chi vậy bà. Sao không để dành tiền mua chỗ nào tử tế hơn đi. Cái cuối cùng con Phương chi tay thằng Dương là vì, nó tặng quà kỉ niệm trễ và không phải thứ nó thích.

Quay trở lại truyện chính, chúng tôi đang ngồi thì bỗng nhiên giọng ông Lữ cất lên:
- Tất cả dừng mọi việc đang làm. Nghe thông báo về Chủ Nhà mới.
- Chủ Nhà lần này sẽ là Bảo Ngân. Trò có 2 ngày để quyết định chọn ai làm đề cử. Chúc tất cả một buổi tối vui vẻ.
Con Ngân đang ngồi đối diện nghe xong thì nhảy cẫng lên vui sướng.
- Á á, trời ơi tao được làm Chủ Nhá há há, nó đập tay với con Hân. Vui quá mày ơi hí hí.
- Chúc mừng bà nội. - Con Thuý quay qua.
- Chúc mừng gái
- Hí hí, cảm ơn mấy má. Tao sẽ không làm tụi bây thất vọng hehe.
Thằng Chu Minh với con Thư cũng bắt đầu ló mặt ra, ngồi nói chuyện với con Cần, đôi Uyên Ương Duy Khanh thì không thèm liếc tới chúng tôi mà ra ngồi chơi với Phương Phạm và đám con trai. Hiện tại hai đứa duy nhất không ở dưới tầng là con Minh với con Bảo Ngọc. Thường thì hai con này hai dính với Phương Phạm mà. Mà hình như Phương Phạm còn không để ý là hai đứa đó có mặt ở đó nữa, biết ngay là Phương Phạm chơi với hai đứa này là vì fame rồi, lúc là hotface rồi có thèm quan tâm. Ở trường, thường thì con Minh với con Phương hay đi chung với nhau, đang đi hễ mà con Phương thấy hotface nào sẽ bỏ con Minh và bay qua chỗ đứa đó. Mà tính con Minh thì lành, không có gây khó dễ gì. Nhưng mà mấy đứa khác thì hay thấy tội cho con Minh, ít ra thì con Minh cũng là đứa hoà đồng với mọi người trong lớp.
Tụi con Phương có vẻ rôm rả, lại thấy xoay xoay cái chai, lại là cái trò Truth or Dare, tôi cũng từng dính dô vào và kết cục không mấy hay ho.
- Ew lại là cái trò đấy á hả - Con Pổ bĩu môi.
- Ê Cần, mày có ý định gì chưa? - Chu Minh hỏi về việc đề cử
- Chưa nữa.
- Ê tao có ý này. Tụi bây thấy tụi nó gắn với nhau không? - Con Hân chỉ - Tụi nó chắc chắn sẽ bảo vệ nhau bằng cách đá từng đứa tụi mình ra ngoài. Nên hay tụi mình cũng liên minh với nhau, 4 đứa tụi bây, Cần với Chu Minh, thật ra nếu vậy thì đủ sức chống lại tụi nó. Còn con Thư thì chơi với Cần nên chắc nó cũng theo tụi mình.
- Ê được - Con Chi gật gù. - Vậy đi, tụi mình trước chống Phương Phạm trước, sau đó thì tính tiếp.
- Ok - Con Pổ vui vẻ rồi cất dĩa ăn.
- Tao sẽ đi xem thử con Minh với con Ngọc, vụ này thì hơi lạ - Con Thuý bỏ lên lầu, trông khoé môi có vẻ cong lên.
- Thôi tao cũng đi ngủ đây, bye~ - Con Chi lên lầu rủ con Pổ theo. Nếu tụi nó đã đi rồi nên thôi chắc tôi cũng về ngủ. Hôm nay ngày cũng quá dài rồi.

*******
Sáng hôm sau. 5:00 sáng.
Chỗ lạ khó ngủ. Tôi cứ lăn qua lăn lại, tới nửa đêm mới ngủ được, nhưng mà mặt trời chưa mọc thì đã thức giấc.
Nhìn qua giường bên thì thấy ba đứa bạn tôi còn ngủ, tôi bước xuống làm một bát ngũ cốc rồi đi ra ngoài. Trời còn hãy tờ mờ sáng, mặt trời còn chưa chịu nhú nữa cơ mà. Ấy vậy mà bất ngờ tôi lại thấy hai đứa Cần với Hân đang ngồi ngay chiếc võng. Tôi không ngờ sẽ gặp hai đứa nó vào lúc này nên có hơi giật mình chút .
- Ê Loy, mày biết gì chưa? - Con Hân kêu tôi lại
- Gì?
- Tối qua tụi nó chơi Truth or Dare, nghĩ sẽ không gặp lại nên tụi nó nói hết. Và guess what, thủ phạm trò đùa với con Minh năm lớp 8 thủ phạm là thằng Gia Huy bày đầu.
- WTF? - Hơi bị bất ngờ à nha
- Có đứa kể tao nghe, là lúc đó thằng Gia Huy đang chơi với tụi con trai, cái tụi nó thử thách nhau có đủ bản lĩnh, đáng mặt đàn ông không cái thằng Gia Huy mới bày ra cái trò đó. Rồi hậu quả thì mày biết rồi đấy.

Năm ấy với con Minh là một chuỗi kinh hoàng. Bỗng dưng một ngày nó bị mất cây son mà một đứa tặng nó hôm sinh nhật. Hôm sau thì thấy cây son đó trên bàn, nhưng mà nguyên một phần bên trong bị bẽ gãy làm đôi rồi nghiền nát trét lên bàn nữa. Hôm sau cái chai nước của nó có mùi lạ, nó đổ ra thì mới biết có đứa bỏ hồ dán vào thế là nó phải bỏ cái chai. Đỉnh điểm nhất là lúc con đó tuyệt vọng nhất thì có đứa inbox nó làm quen, cái làm sao mà con Minh thích thằng đó mặc dù không biết người đó là ai chỉ biết là một học sinh khối mình theo dõi nó từ lâu rồi. Thằng đó thả bả nhiều lắm, đến cái lúc con Minh thì tạt vào nó một gáo nước lạnh. Rốt cuộc thì nó phải đi điều trị tâm lý cả tháng mới vượt qua, ba mẹ nó lên làm ùm ở trên giám thị nhưng không có chứng cứ gì hết.

- Quaoo, một mình nó làm hết đó hả. - Cái này là twist mới thật sự
- Nghe nói là nó bày đầu nhưng mà cũng có thằng Khoa tham gia vào.
- Ủa rồi vậy con Phương không nói gì luôn?
- Không, con Phương be like Chuyện qua rồi thì để nó qua. - Đm, quaoo chuyện như vậy mà muốn qua là qua hả trời.
- Rồi chuyện này đến tai con Minh chưa?
- Ai biết. Tối qua con Hân cũng tham gia vào. Nó sợ giờ nói con Minh thì lại xảy ra cãi lộn. Nó cũng không muốn dính vào drama, ót nhất là vào lúc này. - Con Cần ngồi gặm quả táo.

(Cảnh báo từ ngữ xấu)

- ĐỤ MÁ THẰNG L*N. TAO BƯNG CHO MÀY BỮA SÁNG CUỐI CÙNG NÈ THẰNG ĐĨ. - Tiếng hét con Minh xé toạc cả bầu trời im ắng

- MÁ, MÀY LÀM GÌ VẬY HẢ CON CHÓ.  - Tiếng này là của thằng Gia Huy

Chúng tôi nhìn nhau rồi ngay lập tức chạy lên phòng thằng Gia Huy.
Và thế là thêm một cơn bão chuẩn bị càn quét nhà chung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro