~~ CHAP 3: Xem mặt Nam thần ~~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ Một tuần sau nhập học ~

- Aaaaaaaaaaa ~~~~~~

- Thế Huân kìa! Là Thế Huân thật đấy!

- Anh ấy đẹp trai quá đi mất, tôi phải làm sao đây ????

- Thế Huân à giết em đi ~~~~~

Thế Huân không chút biểu cảm, liếc nhìn sang đám nữ sinh hám trai ồn ào, vứt lại cho bọn họ một câu không thể phũ hơn rồi bước đi:

- BỚT ỒN ÀO ĐI, CHẾT TIỆT !!!

Lũ nữ sinh thấy Thế Huân chịu mở miệng nói chuyện thì càng được dịp bàn tán:

- Má ơi, anh ấy chỉ nói thôi mà cũng đẹp dữ vậy ! !!

- Thế Huân chửi thề mà sao nhìn ảnh ngầu quá vậy trời ~~~~~

- Mắng tụi em nữa đi Thế Huân, anh muốn mắng gì cũng được hết

Bla bla bla bla ( bó tay với mấy chị này)

Chuyện là vừa vào học được vài ngày thì vẻ đẹp của Thế Huân đã "được" các cái "máy tia trai" của trường phát hiện ra và tặng một danh xưng hết sức mĩ miều: " Nam thần Đại Học Bắc Kinh". Nhờ vậy mà bây giờ Thế Huân đi tới đâu cũng có một rừng fan cuồng nhiệt đi theo làm ầm ĩ. Thế Huân thật sự không chịu nổi sự phiền hà này nên đã nhiều lần mắng chửi bọn họ, rốt cuộc thì lại càng khiến bọn họ càng ồn ào thêm.

Về phần Lộc Hàm, nghe nói Nam thần Đại Học Bắc Kinh ở phòng 94 đối diện thì rất tò mò chạy qua bên đó chẳng chút ngại ngần để xem mặt nam thần !

~ Trước cửa phòng số 94 ~

Lộc Hàm đứng ngay cửa trước cửa phòng, không chút do dự mà gõ liền 3 tiếng. Thế Huân bên trong vừa tắm xong, đứng lau tóc thì nghe tiếng gõ cửa liền đi nhanh ra mở. Cánh cửa vừa mở ra thì đập vào mắt anh là khuôn mặt háo hức của Lộc Hàm, đơ ra một chút thì anh cất tiếng:

- Có chuyện gì ?

Lộc Hàm nhìn Thế Huân chăm chăm,nghe được mùi bạc hà quen thuộc thì vô thức mở miệng:

- Chết tiệt thật, lại cái mùi bạc hà dễ chịu đó ~~~~~~

Thế Huân ngơ ngác nhìn Lộc Hàm:

- Cậu nói cái mùi gì cơ ? Tôi có nghe thấy gì đâu?

Lúc này thì Lộc Hàm bừng tỉnh, xua xua tay nhìn Thế Huân đáp:

- Không có gì đâu! À mà tôi qua đây để xem mặt nam thần thôi  =))) Anh ấy đâu rổi?

Thế Huân nghe Lộc Hàm nói vậy thì bất ngờ muốn ngã ngửa, thầm nghĩ: " Cậu ta có vấn đề vể đẩu óc không vậy trời? Muốn xem mặt tôi mà không tìm hiểu trước à ?"

Lộc Hàm thấy Thế Huân đơ mặt ra thì tự suy nghĩ lại: " Theo Bạch Hiền nói thì phòng số 94 có 2 người, một người là Liệt Ca rồi thì vậy người này là ...." . Chợt thông hiểu, Lộc Hàm xoay sang nhìn Thế Huân với ánh mắt sáng ngời:

- A ! Vậy anh là Thế Huân - Nam thần tôi muốn gặp phải không ? 

Thế Huân nhìn khuôn mặt trông mong của Lộc Hàm thì nhẹ gật đầu:

- Ừ, tôi là Thế Huân đây, nhưng đừng có gọi tôi là nam thần gì hết, nghe ghê quá đi ~~~~~~~

Lộc Hàm mở to mắt ra nhìn Thế Huân thật kĩ thì chợt nhận ra anh đúng thật là đẹp luôn, y như lần Bạch Hiền tả cho cậu nghe. Thế Huân nhìn biểu cảm của Lộc Hàm thì rất muốn bật cười nhưng lại cố nín nhịn, cất giọng khàn khàn:

- Gặp cũng đã gặp rồi, nhìn thì cũng đã nhìn rồi. Vậy cậu còn muốn làm gì nữa không? Nếu không thì mau quay về phòng của mình đi!

Nói xong thì anh quay người, đóng cửa lại và bắt đầu cười. Lộc Hàm đứng bên ngoài, nghe thấy tiếng cười của Thế Huân thì chẳng hiểu gì cả nên đành xoay bước trở về phòng mình.

~ Trong phòng số 94 ~

Thế Huân ngồi trên giường, lặng suy nghĩ: " Trước giờ mình không hề cười với ai, nhưng tại sao mỗi khi gặp cậu ấy mình đều không tự chủ được mà cười vậy? "

~ Trong phòng số 96 ~

Lộc Hàm úp mặt lên bàn, bấn loạn lảm nhảm:

- Trời ơi, cậu ta đúng là soái thật chứ, nhìn đàn ông ứ chịu được. Chẳng bù cho mình, suốt ngày bị bảo giống con gái. Huhuhu, thật là bất công mà, đều là đàn ông như nhau nhưng tại sao cậu ta thì được kêu là Nam thần còn mình bị kêu là "Nữ" thần !!!

Lảm nhảm chán rồi thì Lộc Hàm suy nghĩ: "Anh ta được nhiều bạn học nữ yêu thích như vậy mà sao thấy anh ta có vẻ chán ghét quá vậy? Chả bù cho mình chẳng cô nào thích!!!" Trong đầu Lộc Hàm bỗng xuất hiện một suy nghĩ hết sức 'ghê gớm' : "Hay là anh ta bị "cong"hả ta? Thôi đúng rồi, hèn chi anh ta chả có bạn bè gì cả, thì ra là gay !!! Thấy vậy cũng tội, hay là mình đi làm quen với anh ta để giúp anh ta có thêm bạn bè ha !!"

~ END CHAP 3 ~

Có biến rồi  =))) Tình hình là Lộc Hàm hiểu lầm Thế Huân là gay (sau này sẽ vậy thôi anh :v) và bắt đầu lên kế hoạch làm quen, tiếp cận Thế Huân để giúp anh có bạn bè. Sẽ có nhiều câu chuyện dở khóc dở cười xảy ra ở các chap sau ~~~~~~~

Mọi người ủng hộ mình nhé  =)))




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro