~~ CHAP 4: Làm quen ~~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một ngày đi hỏi han, tìm hiểu thì Lộc Hàm phát hiện ra Thế Huân học chung lớp Giáo Dục Quốc Phòng với mình và cậu quyết định sẽ bắt chuyện làm quen anh.

~ 6 giờ 30 trước phòng số 94 ~

Lộc Hàm đã đứng trước cửa đợi Thế Huân tự lúc nào. Ngay sau đó, Thế Huân mở cửa bước ra và thấy Lộc Hàm đứng trước cửa, hỏi:

- Chuyện gì nữa đây ? Chẳng phải hôm trước đã xem mặt rồi sao !

Lộc Hàm vui vẻ ngước nhìn Thế Huân, hào hứng nói:

- Hôm nay chúng ta cùng đi học đi bạn yêu  ~~~~~~~~

Thế Huân kinh ngạc nhìn Lộc Hàm, gắt gỏng:

- Ai là bạn yêu của cậu hả ? Mau tránh ra cho tôi !

Lộc Hàm không cảm thấy quê mà còn mặt dày tuyên bố:

- Vậy kể từ hôm nay tôi với cậu chính thức làm bạn, thế có được chưa ? Bây giờ thì nhanh đi học nào  ~~~~~~~~

Thế Huân hết sức cự tuyệt:

- Bạn cái đầu cha cậu chứ bạn ! Đi ra chỗ khác mau, đừng có làm tôi bực mình  > <

Nói xong thì Thế Huân đẩy Lộc Hàm sang bên cạnh rồi bước đi. Lộc Hàm nhanh chóng bước theo, hối hả hét lên:

- Thế Huân à, đợi tôi với ~~~~~  Ăn cái giống gì mà đi nhanh dữ vậy!

Thế Huân không thèm quay đầu lại mà đi thẳng một mạch làm Lộc Hàm chật vật hết sức mới có thể đuổi theo kịp.

~ Trong lớp Giáo Dục Quốc Phòng ~

Lộc Hàm mặt dày ôm tập vở tới đứng trước mặt nam sinh ngồi cạnh Thế Huân cười, nói:

- Bạn ơi, có thể nhường chỗ này cho mình được không ?

Nam sinh thắc mắc, nhìn Lộc Hàm hỏi:

- Để làm gì vậy bạn ?

Lộc Hàm trưng ra vẻ mặt hết sức nham hiểm, cười cười:

- Mình là người quen của cậu ấy (chỉ chỉ vào Thế Huân), cậu ấy hay bị lên cơn động kinh lắm nên mẹ bạn ấy nhờ mình ngồi gần để giúp đỡ đó mà 😂😂😂.

Thế Huân cảm thấy có ai chỉ trỏ mình thì quay qua, nhìn thấy Lộc Hàm nên kích động hét lên:

- Lại là cậu ? Biến mau cho tôi !!

Cậu nam sinh ngồi cạnh nghe thấy thì giật bắn cả mình, nhanh chóng thu dọn đồ đạc, đẩy Lộc Hàm ngồi xuống ghế rồi nói:

- Nhường chỗ này cho cậu đấy, cố gắng giúp cậu ta nhé  ~~~~~~

Lộc Hàm vui vẻ gật đầu rồi quay sang Thế Huân:

- Chào bạn cùng bàn mới  =))) Chúng ta lại gặp nhau nữa rồi, có duyên ghê ha  ~~~~~~~~~

Thế Huân nghiến răng ken két nhìn Lộc Hàm:

- Ngồi yên ở đó! Cấm lại gần tôi, cấm làm phiền tôi, cấm nói linh tinh ,....

Lộc Hàm gật gật đầu rồi chán nản ngồi yên học bài.

~ Kết thúc giờ học ~

Thế Huân dọn dẹp sách vở rồi đi ra khỏi lớp, Lộc Hàm cũng nhanh chóng dọn dẹp sách vở rồi đuổi theo anh. Thế Huân cảm thấy có người theo sau mình, bèn quay lại:

- Lại gì nữa đây hả ?

Lộc Hàm cười với Thế Huân, nói:

- Cùng đi ăn trưa đi, tôi để quên tiền ờ KTX rồi 😂😂😂

Thế Huân bực dọc gắt lên:

- Tìm Bạch Hiền của cậu mà đi ăn, tôi không rảnh đâu  =.=

Lộc Hàm vờ tỏ ra bị bỏ rơi:

- Hiền Nhi cậu ấy đi với Liệt Ca bỏ tôi mấy ngày nay rồi =((( Đi cùng tôi đi mà  ~~~~~~~

Thế Huân thở dài, lấy tiền trong ví đưa cho Lộc Hàm:

- Cầm tiền đi rồi mai trả tôi cũng được, tôi không đi đâu !

Lộc Hàm giãy nãy không đồng ý:

- Tôi ăn là phải có người ngồi cùng tôi thì mới ăn được =))) Đi cùng tôi một lần thôi mà  ~~~~~~~

Thế Huân cằn nhằn:

- Sao cậu lắm chuyện thế hả ? Rồi bây giờ có đi không?

Lộc Hàm vui vẻ đáp:

- Đi cùng nhá !!

Thê Huân khẽ gật đầu rồi hướng về phía nhà ăn mà đi. Lộc Hàm lại tiếp tục lẽo đẽo theo sau =))))

~ Trong nhà ăn ~

-Thế Huân, cậu muốn ăn gì tôi mua luôn cho ?

- Không ăn, mau đi mua cho cậu đi.

Lộc Hàm đứng chần chừ một hồi lâu vì chưa biết ăn gì nên đành gọi Thế Huân lại. Lười biếng nhấc người ra khỏi ghế, bước lại chỗ cậu, anh hỏi:

- Sao nữa?

Lộc Hàm quay sang nhìn anh:

- Thế Huân, nói xem tôi ăn món nào được hả?

Thế Huân khó chịu:

- Con mẹ cậu, là đang đùa tôi đó hả? Làm sao tôi biết cái nào cậu ăn được mà hỏi tôi   >_<

Lộc Hàm xịu mặt xuống:

- Anh thích ăn cái gì thì gọi giúp tôi luôn đi !

Ánh mắt Thế Huân bỗng hiện nét gian tà, khẽ nhếch mép cười, anh hỏi:

- Vậy tôi giúp cậu gọi món nhé !

Lộc Hàm ngây thơ gật đầu. Thế Huân nhanh chóng gọi:

- Cô ơi, cho cháu một phần cơm trắng với chén nước tương đi ạ  =)))

Lộc Hàm vừa nghe cơm trắng với nước tương thì vội ngẩng đầu lên nhìn Thế Huân với ánh mắt kinh ngạc. Thế Huân khẽ nhịn cười, giải thích:

- Tôi ăn uống đạm bạc lắm nên cậu ăn đỡ đi nhé !!

Thừa biết Thế Huân nói dối nhưng Lộc Hàm chẳng thể nói gì nên đành ngậm ngùi ăn cơm nước tương một ngày vậy.Thấy vẻ mặt Lộc Hàm thì Thế Huân thật sự không thể nhịn cười được mà bật cười ha hả trước mặt cậu. Lộc Hàm đơ mặt ra nhìn anh, thầm nghĩ: "Anh ta mà cũng có thể cười như vậy đó hả? Thật là chưa từng nhìn ra! ". Thế Huân thấy Lộc Hàm như vậy thì cuối cùng cũng biết mình đã quá lố nên vội nín cười, lấy lại giọng:

- Nhìn cái gì mà nhìn, chưa thấy nam thần cười vậy bao giờ hả?

Lộc Hàm thật thà đáp:

- Ừ, chưa thấy bao giờ.

Thê Huân thấy nói chuyện với cậu cũng bằng thừa nên hối:

- Cậu mau ăn nhanh đi để tôi còn về phòng nữa, buồn ngủ quá rồi.

Lộc Hàm gật đầu rồi nhanh chóng ăn hết cơm. Thế Huân trả tiền xong thì nhanh chóng bước về phòng mà không thèm nhìn lấy Lộc Hàm một cái. Lộc Hàm cũng quay về phòng mình để đánh một giấc.

Sau khi thức dậy mà vẫn không thấy Bạch Hiền đâu, Lộc Hàm chán ngán không biết làm gì nên lại vô thức bước qua phòng Thế Huân gõ cửa. Thế Huân đang học bài, nghe tiếng mở cửa thì đi ra mở. Cửa vừa mở ra, thấy bản mặt Lộc Hàm thì anh nhanh chóng đóng cửa nhưng Lộc Hàm đã kịp đưa tay chặn lại. Thế Huân gắt lên:

- Bỏ cái tay nhà cậu ra mau, tôi đóng cửa lại luôn bây giờ!

Tưởng nói vậy là cậu sẽ sợ mà rút tay lại nên Thế Huân sập cửa lại. Không ngờ bản tính Lộc Hàm rất bướng, vì thế mà bây giờ bàn tay đang bị cánh cửa kẹp cứng. Cậu hét lên:

- Áaaaaaaaaa ~~~~  Đau chết mất tên khốn này !

Thế Huân nghe tiếng hét, quay lại thì thấy bàn tay Lộc Hàm bị cánh cửa kẹp tới sưng đỏ, liền chạy ra mở cửa. Cửa vừa bật ra thì Lộc Hàm vội rút tay lại ôm vào trong lòng mà rên rỉ. Thế Huân vội vàng kéo Lộc Hàm vào phòng, hỏi:

- Này, cậu có sao không vậy?

Lộc Hàm đầy tức giận, gắt:

- Cả cái cửa kẹp vào mà anh hỏi tôi có sao không hả ? Tất nhiên là đau muốn khóc luôn rồi 😭

Thế Huân dở khóc dở cười, cầm lấy bàn tay sưng tấy của Lộc Hàm lên ngắm nghía:

- Lúc nãy đã bảo bỏ tay ra mà không chịu nghe, bây giờ lại còn trách tôi là thế nào hả? Cậu bướng vừa thôi chứ.

Lộc Hàm không phục:

- Dù có như vậy thì anh cũng không được đóng. Bây giờ nhìn tay tôi ra cái dạng gì rồi nè, biết phải làm sao đây hả .

Thế Huân chợt nhớ ra gì đó, chạy lại tủ lấy ra một tuýp thuốc mỡ, đưa cho Lộc Hàm:

- Thuốc này tốt lắm đó, cầm lấy mà bôi đi. Vài ngày là hết ngay !

Lộc Hàm liếc Thế Huân:

- Anh đưa cho tôi là ý gì đây? Cái tay tôi thế này thì bôi thế nào bây giờ, vừa phải thôi chứ  =.=

Thế Huân nhìn tay cậu rồi nhìn tuýp thuốc, cuối cùng thì mới nhận ra:

- Đưa tay đây tôi bôi giúp cậu.

Lộc Hàm lúc này mới dịu xuống, đưa tay cho Thế Huân. Ngón tay anh khẽ chạm vào chỗ sưng trên tay cậu làm cậu khẽ kêu lên, biết ý nên anh cố gắng nhẹ nhàng hết sức. Bôi thuốc xong thì cảm thấy tốt hơn nhiều nên Lộc Hàm về phòng, trước khi đi còn không quên quay lại cảnh cáo anh:

- Cái tay xinh đẹp của tôi mà có bị gì thì anh phải chịu mọi trách nhiệm đó !!

~ Trong phòng số 96 ~

"Lúc nãy, khi anh ta bôi thuốc cho mình thật sự rất dịu dàng luôn ấy. Chẳng giống những lúc lạnh lùng, hung dữ mình từng thấy." - Lộc Hàm thầm nghĩ

~ Trong phòng số 94 ~

"Sao lúc cậu ta bị thương thì mình lại cảm thấy khó chịu thế nào ấy nhỉ? Cảm giác như có gì đó đâm vào tim vậy! " - Thế Huân thầm nghĩ.

~ END CHAP 4 ~

Mọi người ủng hộ mình nha 😍😍😘

Dạo này hơi bị bỏ bê CB đúng không? Mọi người cũng thông cảm cho mình là truyện này HH là chủ yếu nên CB hơi ít đất diễn nha. Nếu có thể thì mình sẽ cố gắng lồng nhiều chi tiết của CB vào hơn nữa 😍😍😘

#Klq nhưng mà hôm qua có ai đi coi SM Town The Stage cùng với Upto không v :))) Hôm qua team tụi mình max tăng động luôn 😂😂😂 cho nên là hôm nay mới vui mà có hứng viết nhiều như v nè ~~~~~











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro