~~ CHAP 5: Hỏi thẳng trả lời ngay ~~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ Sáng hôm sau ~

Bạch Hiền qua phòng Xán Liệt đợi anh đi cùng, sẵn tiện thấy Thế Huân nên bắt chuyện:

- Này Thế Huân, anh chưa đi học đúng không ?

Thế Huân lãnh đạm đáp lại:

- Ừ, chút nữa sẽ đi sau.

Nghe vậy thì Bạch Hiền mừng rỡ nhờ vả:

- Vậy khi nào anh đi thì qua phòng tôi gọi Lộc Hàm dậy đi học giùm nha !! Giờ này nó còn nằm trong chăn chưa muốn ra nữa mà tôi phải đi rồi.

Thế Huân nhíu mày, khó chịu:

- Tại sao tôi phải làm chuyện đó hả? Cậu ta lớn rồi thì phải biết tự lo cho mình đi chứ !!!

Bạch Hiền xịu mặt xuống, chưa kịp trả lời thì Xán Liệt đã chen vào:

- Này Thế Huân, cậu giúp Bạch Hiền chút thì chết hả ? Coi như nể tình tôi với cậu cùng phòng mà giúp cậu ấy đi ~~~~~~

Thế Huân nhăn nhăn mặt nhưng cuối cùng cũng gật đầu đồng ý

~ Một lát sau bên phòng 96 ~

Thế Huân hé cửa phòng nhìn vào, nhăn mặt khó chịu khi thấy Lộc Hàm còn cuộn mình trong chăn ngủ vùi, cất tiếng gọi:

- Lộc Hàm, mau dậy đi học.

Lộc Hàm chỉ khẽ cựa mình mà vùi sâu vào trong chăn chứ không có phản ứng gì cả. Thế Huân nhăn mặt, lách khẽ người qua cửa mà ngang nhiên bước vào phòng, tới chỗ Lộc Hàm thì thấy cậu đang say ngủ, khuôn mặt đẹp như một thiên thần vậy! Ghé sát mặt lại nhìn thì anh như bị hút vào, không thể ngừng nhìn cậu. Lộc Hàm đang ngủ nhưng cảm nhận được có người đang nhìn mình đến nóng mặt nên cũng miễn cưỡng mở mắt nhìn.

Vừa hé mi thì bỗng gương mặt của Thế Huân đập thẳng vào tầm mắt Lộc Hàm làm cậu giật mình hét lên, ngồi bật dậy. Ngay lúc đó thì gương mặt Thế Huân cũng đang kề sát nên cả hai lại chạm môi lần hai (duyên quá nha =))). Cả hai sững người lại mặt đỏ cả lên, ngại ngùng không dám nhìn nhau, mãi một lúc sau Thế Huân mới ngập ngừng mở lời:

- Cậu thay đồ đi học đi kẻo muộn đấy, tôi đợi cậu.

Lộc Hàm ậm à ậm ừ cuối mặt xuống đất không dám nhìn anh rồi ôm quần áo chạy biến vào phòng tắm.

~ Trong phòng tắm ~

Lộc Hàm đã thay đồ xong từ lâu nhưng không dám ra ngoài vì sợ chạm mặt Thế Huân. Ngần ngại một hồi lâu thì cậu nghĩ: " Ủa cậu ta có ý gì với mình đâu, lúc nãy chỉ là vô tình thôi mà. "

~ Ra ngoài ~

Nghĩ vậy nên Lộc Hàm thoải mái mở cửa đi ra. Thấy Thế Huân ngồi đờ đẫn trên giường, cậu cười cười, lên tiếng:

- Này, tôi xong rồi. Mau đi thôi ~~~~

Thế Huân nghe Lộc Hàm nói thì đứng dậy mang cặp vào hướng ra cửa mà đi. Lộc Hàm cũng nhanh chóng đi theo, vừa đi vừa hỏi:

- Bây giờ cũng chưa tới giờ đến lớp, chúng ta đi đâu đây ?

Thế Huân nhíu mày suy nghĩ, chợt nở nụ cười quái dị, nhìn Lộc Hàm:

- Đi ăn sáng không ?

Lộc Hàm bỗng thấy lạnh hết sống lưng, nhìn chằm chằm anh:

- Ý anh là cái gì ? Định cho tôi ăn cơm nước tương nữa hả  =.=

Thế Huân thú vị nhìn biểu cảm của Lộc Hàm rồi cười:

- Không đùa cậu đâu, đi ăn sáng thật.

Lộc Hàm gườm gườm nhìn anh, ánh mắt lộ rõ vẻ đa nghi. Thế Huân nhìn thấy nhưng lờ đi, kéo vai cậu đến gần mình, cười to:

- Đi ăn sáng thôi nào =)))

Lộc Hàm bị anh kéo vào lòng thì mất cả hồn, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra ngoài. Cậu đẩy đẩy anh ra nhưng anh càng cố kéo cậu vào lòng nên cậu buông xuôi không phản kháng nữa.

~ Tại canteen trường ~

Thế Huân nhìn Lộc Hàm ngồi lười biếng, đá đá vào ghế của cậu, khó chịu hỏi :

- Này, cậu không đi mua đồ ăn à ?

Lộc Hàm nằm úp mặt lên bàn, lười biếng trả lời:

- Gọi giúp tôi một phần cơm bò canh rong biển đi. Lười đi quá ~~~~~

Thế Huân khẽ nhăn mặt, nhấc chân đi gọi món:

- Cho cháu một phần cơm bò canh rong biển, một phần salad trộn với một ly cà phê đen không đường đi ạ.

Thế Huân gọi món xong thì quay về chỗ Lộc Hàm đang ngồi, nói:

- Đợi một chút sẽ có đồ ăn.

Lộc Hàm lười biếng gật đầu, úp mặt xuống bàn nhắm mắt thiu thiu ngủ.

~ 15 phút sau ~

" Đồ ăn có rồi đây. Chúc hai người ăn ngon miệng ! "

Thế Huân mỉm cười cám ơn người phục vụ rồi quay sang lay Lộc Hàm:

- Dậy dậy ~~~~~~  Có đồ ăn rồi này, ăn nhanh kẻo nguội bây giờ !

Lười biếng mở mắt, vơ tay kéo khay thức ăn về phía mình. Lộc Hàm nhìn sang phía Thế Huân, ngạc nhiên:

- Anh ăn sáng kiểu gì vậy ? Giảm cân à ?

Lại nhìn sang anh một lúc lâu, cậu ngờ vực hỏi:

- Không thể nào, anh đã ốm giống mấy cô người mẫu Mĩ lắm rồi đấy ! Làm thế nào lại có thể muốn giảm cân nữa ?

Thế Huân liếc sang nhìn Lộc Hàm, nhàn nhã nói:

- Chỉ là thói quen khó bỏ thôi. Đâu phải ai cũng ăn sáng nhiều như cậu  =))) Lo mà ăn xong phần của mình đi !

Lộc Hàm nghe nói thì lườm anh một phát cháy mặt rồi quay qua ăn phần của mình. Hai người im lặng, cắm cúi ăn trong im cho tới khi Lộc Hàm thắc mắc:

- Này Thế Huân !

Anh đang ăn cũng liếc nhìn cậu:

- Gì ?

Cậu lấy giọng hết sức bí hiểm mà nói:

- Hỏi cái này không phải anh cũng đừng giận tôi nhé !

Thế Huân thoải mái gật đầu:

- Tôi không phải người nhỏ nhen.

Lộc Hàm thấy vậy, liền lấy giọng tò mò hỏi:

- Hỏi thật chứ anh có bị gay không ?

Thấy mặt Thế Huân ngơ ngác nhìn mình, Lộc Hàm liền giải thích:

- Gay là bị đồng tính ấy. Anh có không ?

Mặt Thế Huân chuyển màu liên tục, từ trắng sang tới đỏ, từ đỏ lại sang xanh, cuối cùng thì mặt anh tái mét. Lộc Hàm thấy thế thì hoảng hốt, tay chân luống cuống áp vào trán anh:

- Này này, anh có sao không vậy. Sao mặt tái mét vậy nè ? Có sao không, đừng dọa tôi nha ~~~~~~

Lộc Hàm vì quá lo lắng nên đã để lỡ ánh mắt gian tà của Thế Huân. Chưa để cậu hỏi hết thì anh đã chụp lấy tay cậu, vuốt ve bàn tay nhỏ, cười cười, hỏi:

- Nói, tại sao cậu nghĩ tôi bị đồng tính hả ?

Lộc Hàm bị Thế Huân nắm lấy bàn tay mà vuốt nên da gà nổi lên từng mảng, run rẩy không nói nên lời:

- Tôi, .... tôi chỉ nghĩ vậy thôi  ~~~~~~

Thế Huân nhíu mày, bóp chặt bàn tay cậu, hỏi:

- Tại sao cậu lại nghĩ như vậy ? Nhìn tôi giống đồng tính lắm à ?

Lộc Hàm sợ muốn lăn ra ngất tại chỗ, đáp:

- Chỉ là thấy anh có vẻ khó chịu với mấy cô nữ sinh trường mình vả lại thấy anh không có bạn bè nên vô tình nghĩ vậy thôi. Nếu không phải thì xin lỗi anh lắm a ~~~~~~

Thế Huân nghe cậu nói vậy thì buông bàn tay cậu đang bị nắm chặt nãy giờ, cười với vẻ mặt hết sức gian tà:

- Tôi đã nói tôi không phải đâu nhỉ  =)))

Lộc Hàm nghe thấy thì nhảy lên vui vẻ:

- Tôi nói thì cấm có sai mà !

Thế Huân cười một cách quỷ dị:

- Chắc cậu chưa biết là tôi thích cậu chứ nhỉ ?

Lộc Hàm mới vài giây trước đang cười hỉ hả thì bây giờ tím tái cả mặt, lắp bắp:

- Anh, anh vừa nói gì ?

Thế Huân vẫn nhàn nhã ngồi uống cà phê, cười:

- Tôi nói là tôi thích cậu đấy. Thích nghe nữa không ? Tôi nói cho cậu nghe !

Lộc Hàm sợ sệt, lùi ra xa khỏi Thế Huân:

- Này này, tránh xa tôi ra  >_<

Thế Huân bật cười, đứng dậy, tiến tới chỗ Lộc Hàm kéo cậu dậy:

- Đùa mà cậu cũng tin à ? Ngơ thật hay giả ngơ vậy ! Hay là cậu phải lòng tôi rồi, hả ?

Lộc Hàm nghe Thế Huân nói vậy thì sững người, hét lên:

- Aaaaaaaaa ~~~~~~~~~~  Không có đâu mà !

Thế Huân bật cười, xoa đầu cậu:

- Không có thì thôi, làm gì mà phản ứng mạnh vậy ? Cậu càng làm tôi nghi ngờ đó nha  ~~~~~

Lộc Hàm đỏ cả mặt, cúi đầu hết mức, nói:

- Đừng nói nhảm nữa mà ~~~~ Đi học mau đi, trễ bây giờ.

Thấy cậu ngại nên anh không chọc nữa mà cùng cậu đi tới lớp.

~ END CHAP 4 ~

Chap này dài kỉ lục luôn rồi đó nha =)))) 

Bù lại cho mọi người vì mấy tuần qua mình gặp chút trục trặc kĩ thuật ấy mà 

Đừng có bỏ rơi mình nhaaaa ~~~~~~~~~

Đọc rồi vote đi, mình đăng chap mới liền cho nè =))))

Không để mấy bạn đợi lâu nữa đâu !









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro