~~ CHAP 6: Anh là hoàng tử ~~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Sau khi bị một màn tỏ tình của Thế Huân làm cho hoảng sợ, Lộc Hàm tránh tiếp xúc, gặp gỡ anh. Thế Huân thấy được sự kì lạ của Lộc Hàm nên lại nổi hứng muốn trêu đùa, luôn kiếm cớ gặp cậu. Sáng thì rủ cùng đi học, trưa chiều lại mời ăn cơm khiến cậu không thể tránh né.

~  7h30 sáng ~

Thấy bình thường cứ tới giờ này Thế Huân sẽ sang rủ cậu cùng đi học nhưng hôm nay không thấy đâu thì Lộc Hàm thấy hơi trống vắng. Nhưng ngay lập tức vui vẻ vì sẽ không bị anh làm phiền, chọc phá. Chưa vui vẻ được bao lâu thì cậu nhận được tin nhắn của Thế Huân: " Hôm nay sáng tôi bận rồi, không đi cùng cậu được. Nhưng tối 6 giờ hẹn cậu ở rạp chiếu phim gần trường nhé ! Tôi có dư vé xem phim, không cần bận tâm ~~~~~ "

Lộc Hàm biết không thể từ chối, buồn bực đáp gọn: " Ừ, được. "

Thế Huân nhận được tin nhắn thì vui vẻ đi ra phố mua đồ. Lộc Hàm mang tâm trạng buồn bực đi học, Bạch Hiền thấy vẻ mặt nhăn nhó của cậu nên hỏi:

- Hàm Nhi này, cậu bị gì thế ?

Lộc Hàm chán nản đáp:

- Tên Thế Huân hỗn đản hẹn tớ tối nay ở rạp chiếu phim. Không từ chối được nhưng mà tớ ngại chạm mặt anh ta lắm ~~~~~~~ Cậu nói tớ phải làm gì bây giờ hả Hiền Nhi ?

Bạch Hiền nghe xong thì phá lên cười, quay sang Xán Liệt hỏi khó:

- Hahaha =))) Xán Xán a ~~~~~~ Anh xem Hàm Nhi của chúng ta có giống như cô dâu nhỏ lần đầu ra mắt nhà chồng không hả ?

Xán Liệt cũng cười đáp trả Bạch Hiền:

- Bạch Bạch, em nói đúng quá đấy =)))

Lộc Hàm chán ghét nhìn cặp Xán-Bạch đang hỉ hả cười, thở dài ai oán:

- Ai quan tâm em chút có được không hả ? Đang rối chết đây này ~~~~~~

Lúc này cả Bạch Hiền và Xán Liệt mới khôi phục vẻ bình thường, hỏi han:

- Chỉ là xem phim thôi mà, làm sao phải ngại ?

Lộc Hàm ai oán đáp:

- Hôm trước anh ấy nói với em là anh ấy thích em =(((  Nên bây giờ ngại gặp mặt quá ~~~~~~

Xán Liệt nghiêm túc nói:

- Em cứ suy nghĩ cho kĩ đi rồi trả lời anh ta, cứ trốn tránh như thế này thật không ổn đâu!

Về phần Lộc Hàm, sau khi nghe lời khuyên của Xán Liệt thì bỏ đi một mạch. Có lẽ cậu nên suy nghĩ về lời nói của Thế Huân một chút.

~ Bãi cỏ sau trường ~

Lộc Hàm ngồi miên man suy nghĩ, tự đặt ra hàng tá câu hỏi:

" Mình và anh ta gặp nhau lần đầu ở đâu nhỉ ?"

" Ở hành lang kí túc xá, nụ hôn đầu cũng bị mất >< "

" Ấn tượng về anh ta "

" Mùi bạc hà trên người anh ta cực thơm luôn =))) "

" Tính tình của anh ta thế nào nhỉ? "

" Khá tốt, biết quan tâm mọi người, ngoài lạnh trong nóng "

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

" Vậy cuối cùng mình có thích anh ta không ?"

"Hình như, là có "

Sau khi tự trả lời cả đống câu hỏi và có được kết quả mình muốn, Lộc Hàm ngủ thiếp đi.

~ 5h30 chiều ~

Lộc Hàm uể oải thức dậy, liếc nhìn đồng hồ rồi hốt hoảng hét lên:

- Aaaaaaaaa ~~~~~~~ Sắp trễ mất rồi !

Nói rồi Lộc Hàm đứng phắt dậy, cầm lấy túi rồi cắm đầu chạy như bay đến rạp phim.

~ Rạp phim ~

Lộc Hàm có mặt tại rạp lúc 5h50. Đứng thở hổn hển, cậu tự khen mình: "Công nhận mình quá nhanh luôn, từ trường chạy tới đây mà mất có 20 phút à =)))"

Đứng được khoảng 2 phút thì Thế Huân gọi cho cậu:

- Cậu tới chưa đấy ?

Lộc Hàm đáp:

- Đang ở trước cổng đợi anh đây này !

Thế Huân nghe được thì cúp máy, làm Lộc Hàm tức điên lên:

- Con mẹ nó Ngô Thế Huân  ><   Trả lời tôi một câu thì chết à   =.=

Bỗng cậu nghe có hơi nóng phả vào tai mình:

- Cậu đang rủa ai vậy ?

Giật bắn mình, Lộc Hàm nhăn nhó:

- Là rủa anh đấy >< Hỗn đản !

Thế Huân bật cười, xoa xoa đầu Lộc Hàm:

- Là tôi hỗn đản, tôi không tốt ~~~~~~~ Vậy bây giờ đi được chưa, Lộc Tiểu Cẩu  😂 😂 😂

Lộc Hàm đúng thật là nổi điên lên, đang định chửi cho anh một trận tơi bời thì bỗng có một vòng ôm ấm áp bao quanh lấy mình, lại còn thoảng mùi bạc hà quen thuộc kéo mình đi. Cậu cũng im lặng đi theo anh, ấm áp, hạnh phúc ngập tràn ~~~~~~~~~

~ Quán ăn Pháp ~

Lộc Hàm ngạc nhiên nhìn Thế Huân hỏi:

- Huh ? Tại sao lại đi ăn, lúc nãy anh bảo muốn cùng đi xem phim cơ mà !

Thế Huân nhìn Lộc Hàm, cười lơ ngơ:

- Ủa vậy hả ? Nhưng mà anh làm mất vé rồi =))) Với bây giờ anh cũng đang đói nên mình ăn đi ~~~~~~

Lộc Hàm lắc đầu, hết cách với Thế Huân:

- Không ngờ anh hậu đậu như vậy đó nha ! Mà thôi ăn đi, tôi cũng đói.

Thế Huân gọi món rồi cùng Lộc Hàm nói chuyện. Anh hỏi cậu:

- Cậu nghĩ thế nào về tình yêu đồng tính hả ?

Lộc Hàm nhún nhún vai:

- Tôi cũng không biết, nhưng nó cũng khá là bình thường thôi, như những cặp đôi khác !

Thế Huân cười nhạt, hỏi thêm:

- Nếu cậu yêu đàn ông thì sẽ như thế nào nhỉ ?

Lộc Hàm nhìn thấy vẻ cười đầy khinh bỉ của Thế Huân liền nghĩ tới việc lần trước anh nói thích mình là đùa giỡn, nuốt khan, trả lời:

- Đúng là tôi thích anh đấy ! Anh khinh bỉ tôi sao ?

Thế Huân nghe được câu trả lời của Lộc Hàm thì ngay lập tức cứng người, không ngờ cậu thẳng thắn như vậy, lúc đầu chỉ là định đùa giỡn với cậu nhưng tới lúc này anh cũng chẳng biết phải nói gì, cũng cố bình tĩnh, hỏi ngược lại cậu:

- Cậu nghĩ thế nào, hả ?

Lộc Hàm đỏ cả vành mắt lên, bắt đầu hối hận khi đã nghiêm túc suy nghĩ về những lời đùa giỡn của anh. Cuối cùng, cậu quyết định giữ im lặng.

Đúng rồi, anh là hoàng tử. Có biết bao người đẹp vây quanh, làm sao có thể thích một nam nhân bình thường như cậu được chứ 😊

~ END CHAP 6 ~

Chap này hơi ngược Hàm xíu xiu thôi nhưng mà qua chap sau là hường phấn lắm đó =)))

Huân hơi bị phũ nhưng mà qua chap sau cực dễ thương luôn =)))

Vote với cmt cho mình đi mấy bạn 😍😍😘



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro