~~ CHAP 8: Anh không cần công chúa ~~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hai người duy trì sự im lặng một khoảng lâu cho đến khi phục vụ mang đồ ăn đến:

- Chúc hai người ăn ngon miệng !

Khẽ gật đầu, Thế Huân cứng nhắc nói sang Lộc Hàm:

- Ăn đi.

Lộc Hàm mở miệng định nói gì đó nhưng cuối cùng lại im lặng, cắm cúi ăn. Một hồi lâu, sau khi suy nghĩ kĩ càng, cậu khẽ cất lời:

- Này, anh .... aa ~~~~~~

Thế Huân ngẩng đầu, nhìn vẻ mặt buồn buồn của Lộc Hàm, bất giác thấy có lỗi:

- Chuyện gì ?

Lộc Hàm ngập ngà ngập ngừng, len lén nhìn Thế Huân:

- Thật ra .... thật ra tôi không phải thích đàn ông ...

Thế Huân nghe vậy thì bỗng thấy hụt hẫng, nhìn Lộc Hàm, hỏi:

- Cậu từng nói cậu thích tôi ?

Thấy Thế Huân nói vậy mặt cậu đỏ ửng lên, hít sâu một hơi, giọng nhẹ bẫng:

- Đúng là tôi không thích đàn ông, nhưng .... lại thích một người, vô tình lại là một người đàn ông.

Thế Huân thấy tim mình đập ngày càng nhanh, không thể kiểm soát, bỗng dưng thấy cực kì hạnh phúc, anh khẽ hắng giọng:

- Tôi trước giờ chưa từng thích đàn ông ...

Lộc Hàm cười khổ:

- Tôi biết ! Chỉ là không thể ngăn được mình ...

Thế Huân nghe vậy thì cười xán lạn, ẩn ý nhìn Lộc Hàm:

- Đúng là bây giờ tôi không thích con trai, nhưng mà .... sau này thì không biết được ~~~~~~

Lộc Hàm ngước mặt lên nhìn Thế Huân, vô tình chạm phải ánh mắt đầy thâm tình của anh, trái tim nảy lên một cái, bỗng chỉ thẳng tay vào mặt anh, lắp bắp :

- Anh .... anh .... ý anh là gì  ?

Thế Huân không trả lời Lộc Hàm mà nhanh chóng đứng dậy bỏ đi, không quên bỏ lại cho Lộc Hàm một câu:

- Ở yên đây đợi tôi, tôi đi tới chỗ này một chút, sẽ lập tức quay về !

Lộc Hàm nhìn bóng lưng Thế Huân chạy vội đi, kinh ngạc một chút rồi lại tiếp tục ăn.

~~ Bên ngoài ~~

Thế Huân tìm đến một tiệm sách nhỏ cạnh bên nhà hàng, chọn lấy một quyển sách, tính tiền rồi mở ra viết vài dòng vào bên trong. Nhanh chóng quay về chỗ Lộc Hàm.

Lộc Hàm thoáng chốc đã thấy Thế Huân trở về, thuận miệng hỏi:

- Anh là vừa đi đâu về đấy ? Lúc nãy nói chưa hết câu đã bỏ chạy !

Thế Huân ánh mắt có chút ý cười, đáp:

- Cũng k có chuyện gì, có chút đồ cần mua gần đây nên thuận tiền liền đi thôi !

Lộc Hàm cũng không hỏi thêm, không nhanh không chậm mang thức ăn từng chút một "tiêu diệt"! Ăn uống xong, Thế Huân nhanh chóng thanh toán, đưa Lộc Hàm trở về.

~~ Ở KTX ~~

Lúc Lộc Hàm định quay trở về phòng thì bị Thế Huân níu lại, đưa cho một gói quà:

- Đây là cho cậu ~~~ quay về tắm rửa, đánh răng rửa mặt xong xuôi rồi hãy lên giường mở quà, biết rõ chưa ?

Lộc Hàm nhìn món quà có chút ngây ngốc gật đầu. Thế Huân thấy biểu tình ngoan ngoãn của Lộc Hàm cũng thực hài lòng mà quay trở về phòng. Lộc Hàm ngây ngốc một chút cũng tỉnh táo trở lại phòng.

Nhanh chóng đánh răng rửa mặt tắm rửa trước con mắt kinh ngạc của Bạch Hiền, cậu chui vào chăn, chỉ để lại chiếc đèn ngủ nhỏ. Vội vàng mở gói quà anh đưa cho - một cuốn sách. Điều kì lạ là tên của quyển sách " Chuyện cổ tích dành cho người ngốc ", cậu biểu tình dở khóc dở cười nhìn chằm chằm vào cuốn sách, một hồi lâu mới nhẹ lật sách ra. Đập vào mắt cậu là một vài dòng chữ cứng cáp: " Đơn thuần như cậu có lẽ chưa từng nghĩ đến chuyện cổ tích có hoàng tử không yêu công chúa đúng không ? Nhưng nhắc cho cậu nhớ, đây là đời thực ! Có yêu thì phải biết đấu tranh, phải biết kiên trì. Đừng chỉ nghĩ rằng hoàng tử chắc chắn phải yêu công chúa ! Nói tới đây thì cậu đã hiểu chưa ? "

Lộc Hàm đọc xong mấy dòng anh viết thì ngay lập tức rơi vào tình trạng bất động gần 30 phút. Mãi lâu sau mới hoàn hồn lại, nhanh chóng với tay lấy điện thoại nhắn cho Thế Huân một câu: " Ý anh là gì ? ". Không lâu sau liền nhận được tin nhắn hồi âm: " Cậu thực vẫn chưa hiểu ? @@ ". Lộc Hàm nhanh chóng nhắn: " Hiểu nhưng k chắc ~~~~ ". Một lúc lâu k thấy hồi âm, bỗng điện thoại Lộc Hàm đổ chuông - là Thế Huân gọi sang. Cậu nhanh chóng bắt máy:

- Chuyện gì vậy ?

- Cậu đã hiểu chưa tiểu tử ngốc ?

- Vẫn là không chắc chắn ~~~~~

- Theo cậu ý tôi là ?

- Anh cho tôi cơ hội ?

- Ừ, phải cố !

Tắt máy, đoạn hội thoại ngắn nhưng đầy xúc tích khiến Lộc Hàm lâng lâng không thôi. Trong đầu cậu bây giờ chỉ có câu: " Anh ấy chấp nhận mình, là chấp nhận, chấp nhận ~~~~~~ "...

Tâm tình thực vui sướng, cậu vẫn là lăn lộn trên giường đến hơn 2 giờ sáng mới chịu mệt mỏi mà ngủ thiếp đi.

~~ END CHAP 8 ~~

Lâu lắm rồi mới up lại truyện, thật xin lỗi các bạn =((

Hứa là mình sẽ chăm đăng truyện cho các bạn nah ~~~~ lần này là lần cuối mình lười biếng :v

Cmt và vote cho mình nhaaaa ~~~~

Yêu các bạn







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro