Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Công ty dược Miyazaki được thành lập từ rất lâu về trước. Từ một công ty sản xuất dược phẩm thông thường, họ dần có được sự tín nhiệm của chính phủ nhờ vào những loại thuốc có hiệu quả cao và giá cả phải chăng.

Dần dần, chẳng công ty nào có thể cạnh tranh với họ. Chủ tịch của Miyazaki bấy giờ là Miyazaki Harushi lại có một tham vọng khác lớn hơn. Ông ta không muốn chỉ dừng lại ở việc cung cấp thuốc chữa bệnh. Mà là thứ gì đó khiến con người không cần đến thuốc nữa.

Bằng tiềm lực tài chính của mình, ông ta đã bí mật đầu tư vào một dự án nghiên cứu nhằm tìm ra thứ vaccine có thể khiến cho con người trở thành loài sinh vật miễn nhiễm với bất cứ loại bệnh tật nào.

Sau vài năm nghiên cứu, một tế bào virus đặc biệt kích thích cơ thể con người sản sinh các kháng thể chống lại mọi loại bệnh tật đã được hình thành.

Tuy nhiên, họ phải sớm bỏ cuộc khi thí nghiệm lên những loài động vật linh trưởng. Không những không sản sinh ra kháng thể, nó còn khiến các cá thể thí nghiệm nảy sinh một số hành vi man rợ như ăn thịt đồng loại. Chúng lao vào nhau như những con thú đói mồi và xâu xé một cách thô bạo trước sự chứng kiến của những nhà khoa học.

Dự án nghiên cứu bị huỷ bỏ, các cá thể thí nghiệm bị thủ tiêu để tránh hậu hoạ về sau. Toàn bộ số virus đều bị đem đi tiêu huỷ. Tất cả dấu vết về cuộc thí nghiệm đều không còn tồn tại nữa.

Tuy vậy, một sự cố ngoài ý muốn đã diễn ra. Trong quá trình tiêu huỷ virus, một nhân viên đã sơ ý làm rò rỉ khí gas. Theo đó, một vụ nổ đã xảy ra và làm phát tán loại virus kia ra toàn khu nghiên cứu. Tất cả nhà khoa học hay nhân viên ở khu vực đó đều bị lây nhiễm.

Họ biến thành những sinh vật có hình thù kỳ dị, trông như những con quái vật đầm lầy xuất hiện trong các câu chuyện cổ tích vậy. Đặc biệt, họ trở nên khát máu và thèm thịt người một cách vô độ.

Toàn bộ khu dân cư gần đó với hơn 200 người không một ai sống sót. Tất cả đều bị lây nhiễm và trở thành một trong số chúng. Đoàn quân với trăm con quái vật như thế bắt đầu tiến vào thành phố và gây nên thảm kịch không thể nào tưởng tượng nổi.

Tình trạng bạo động diễn ra khắp nơi trên Nhật Bản. Hàng loạt người bị lây nhiễm và trở thành một trong những con quái vật ấy. Một khi bị chúng cắn trúng, chỉ cần não vẫn còn thì sẽ bị biến đổi.

Tuy nhiên, khác với những đại dịch thây ma trong các bộ phim khoa học viễn tưởng, quân đội rất nhanh đã làm chủ được tình hình. Số lượng lớn quái vật bị tiêu diệt. Những cuộc truy lùng diện rộng diễn ra với quy mô toàn quốc. Cùng với các chiến thuật cách li hiệu quả, đại dịch đã bị đẩy lùi hoàn toàn.

Sau vài tháng, chính phủ Nhật tuyên bố đại dịch đã bị quét sạch hoàn toàn. Hoặc ít nhất đó là những gì mà họ nói. Người dân vẫn đang chìm trong sợ hãi bởi thứ đại dịch những tưởng chỉ có trong phim. Ngoài ra, còn là thứ tàn dư mà chính phủ đang cố che giấu nữa. Chúng vẫn ở đó, ngày ngày chờ đợi để được xâu xé con người để thoả mãn cơn đói khát của chính bản thân mình.

-------------------------

Tiếng còi báo động vang lên inh ỏi giữa màn đêm yên tĩnh. Trong một không gian hẹp nhìn như hành lang của một tổ chức quân sự nào đó, tiếng bước chân vang lên rầm rầm.

Một nhóm khoảng 6-7 người đang vội vàng di chuyển trên hành lang tối tăm và ẩm thấp kia. Họ được trang bị bộ đồ trông như đồng phục chiến đấu của các đơn vị đặc nhiệm. Trên người giắt đầy vũ khí cá nhân như dao ngắn, lựu đạn, súng lục cầm tay,... Có vẻ như, đây là một tiểu đội chuyên thực hiện những nhiệm vụ gì đó trong thành phố mà thông thường cảnh sát không giải quyết được.

Một lúc sau, cả tiểu đội leo lên một chiếc xe van màu đen. Bên trái thùng xe in logo của công ty dược Miyazaki, còn bên phải là dòng chữ TDF (Tokyo Defence Force). Có lẽ, hai tổ chức này có liên quan đến nhau chăng ?

Chiếc xe rú ga ầm trời, tiếng động cơ vang lên giòn giã. Cánh cửa garage mở ra, giọng nói một người đàn ông vang lên ở ghế phụ.

"Đội trưởng, mục tiêu ở phía bắc Saitama. May mắn là hiện tại mới chỉ có một trường hợp tử vong. Nếu di chuyển thì có lẽ sẽ mất khoảng 10 phút đi đường !!".

Người đàn ông ngồi bên ghế lái (có vẻ là chỉ huy) nhìn sơ qua bản đồ. Gã nhếch mép cười rồi đạp ga cho xe tiến tới. Tất cả, đều đã được chuẩn bị cho một chuyến đi săn nho nhỏ.

Đúng 10 phút sau, chiếc xe dừng lại trước một con đường vắng vẻ. Ánh đèn đường chớp tắt liên tiếp khiến tầm nhìn trở nên hạn chế. Âm thanh động cơ xe bỗng nhỏ dần rồi tắt hẳn. Tất cả mọi người đều mở cửa bước xuống.

Họ chậm rãi tiến về phía trước để xem xét. Vì làm nhiệm vụ vào ban đêm nên rất khó để mọi người có thể quan sát xung quanh nên ai cũng đều tập trung cao độ.

"Asuka, Takuya, hai cậu đi cuối để phân tích thông tin. Những người còn lại, di chuyển theo đội hình A tiến vào khu vực phía trước. Tuyệt đối không được đánh động đến mục tiêu. Chỉ được bắn khi có lệnh của tôi. Rõ chưa ??".

Tất cả đều đồng loạt gật đầu thay cho câu trả lời. Chỉ có Takuya - chuyên viên phân tích của đội thì tỏ ra hờ hững trước mệnh lệnh của người đội trưởng. Anh ta vốn không thích bị ra lệnh, đặc biệt là đội trưởng Shigeru. Nhưng do là chỉ huy nên anh ta đành ậm ừ cho qua chuyện.

Cả đội dần tiến vào hiện trường. Trên con đường tối om om chỉ có mỗi ánh đèn đường heo hắt chiếu sáng ấy, họ nhìn thấy xung quanh bị bao phủ bởi những vệt máu đỏ lòm, loang lổ từ chỗ này sang chỗ khác.

Một số người phải nuốt nước bọt trước cảnh tượng này. Không rõ là đã có bao nhiêu người bị sát hại trong lúc chờ họ đến giải cứu nữa. Chỉ mong sao họ bị ăn cả não để tránh việc biến thành một trong số chúng. Nếu không, hậu quả sẽ rất khó lường.

Vào sâu hơn nữa, những bộ phận cơ thể con người dần xuất hiện nhiều hơn. Mùi tanh tưởi của máu xộc lên mũi tất cả. Nếu là người thường thì chắc có lẽ là đã nôn thốc nôn tháo rồi. Đội trưởng Shigeru chẳng nề hà gì chuyện đấy, gã ra lệnh cho mọi người tiếp tục tiến lên.

Được hai trăm mét nữa, họ đã có thể nghe thấy tiếng chóp chép phát ra từ xa. Tiểu đội ấy bỗng dừng lại, họ cúi thấp người xuống lấy ra vũ khí hướng thẳng về phía phát ra âm thanh kia.

Trong màn sương dày đặc ẩn hiện hai bóng hình kì dị. Tiếng nhai thịt rau ráu cùng âm thanh rên rỉ trong sung sướng của chúng dường như có thể đánh gục bất cứ ai có tâm lý không vững vàng.

Bỗng, một người trong tiểu đội vì quá sợ hãi mà làm rơi quả lựu đạn trên người xuống. Tiếng kim loại va đập với nền đất đã làm cho hai con quái vật chú ý. Chúng hướng mắt về phía cả đội. Ngay trong khoảnh khắc ấy, Shigeru hét lên.

"BẮN ĐI !!".

Tiếng gầm vang trời của lũ quái vật cùng tiếng súng đạn hoà vào nhau tạo nên một bản hoà tấu hỗn loạn. Sự sợ hãi bao trùm lấy tất cả thành viên của đội, họ mặc sức nã đạn vào lũ sinh vật kia.

Bị đánh động, hai con quái vật lao đến định xé xác đám người trước mắt. Dù xung quanh là cả một làn mưa đạn, tuy nhiên những vết thương cỡ này vẫn chưa đủ để khiến chúng bị tổn hại nặng nề. Hay đúng hơn, là do những viên đạn này đã không bắn dính yếu điểm của chúng.

Một sinh vật như khủng long Raptor nhưng với đặc điểm cơ thể giống người hơn lao vào cắn xé người lính đã làm rơi trái lựu đạn ban nãy. Anh ta hét lên trong đau đớn nhưng vẫn cố gượng rút chốt chiếc lựu đạn nằm dưới đất lên nhét vào miệng con khủng long. Chẳng bao lâu sau, đầu nó nổ tung toé. Để lại một cái xác nằm chỏng chơ ngay cạnh anh lính xấu số.

Về phần con quái vật còn lại, nó có vẻ mạnh hơn con kia khá nhiều khi mà toàn bộ đòn tấn công nhằm vào nó đều trở nên vô ích. Một người trong số đó đã tử vong do bị nó ăn thịt. Đám người còn lại cũng bị thương nên không thể làm gì cả.

Giữa lúc nguy cấp ấy, một kẻ nào đó bỗng xuất hiện lôi con quái vật về phía con đường tăm tối trước mặt. Sau vài giây, con quái vật kia rít lên đau đớn trước khi cái đầu của nó bay sang một bên. Cả cơ thể không lành lặn của nó bị nhuộm đỏ bởi máu từ cái cổ bị cắt đứt kia.

Kẻ lạ mặt tiến đến nhặt lấy cái đầu của con quái vật. Hắn dùng bàn tay sắc nhọn của mình rạch một đường rồi lôi nguyên bộ não của nó ra từ trong hộp sọ. Một bộ não đã bị biến thành màu đen hoàn toàn do nhiễm virus.

Xong việc, tên lạ mặt chạy biến vào trong màn đêm u tối. Shigeru biết kẻ đó là ai. Tuy danh tính hắn vẫn là ẩn số, nhưng gã đã gặp hắn vô số lần trong những nhiệm vụ trước đây. Shigeru gượng đứng dậy để lay những người còn sống.

Người lính bị con Raptor tấn công vẫn còn đang hấp hối, tuy nhiên quá trình biến đổi đã bắt đầu diễn ra một cách nhanh chóng. Những người còn lại đành phải hoá kiếp cho anh ta để tránh anh bị biến thành một trong số chúng.

Còn người lính bị tử vong do con còn lại thì may mắn hơn khi não của anh đã bị gặm mất một cách nham nhở. Theo lệnh của Shigeru, tất cả mọi người phải khiêng xác của hai người tử vong lên xe để đem về căn cứ và liên hệ với đội xử lý hiện trường đến để dọn xác hai con quái vật và nạn nhân đi.

Trong lúc mọi người đang hì hục chuẩn bị lên xe ra về, Shigeru lại tiến đến chỗ xác của con quái vật đã tấn công gã và những người lính còn lại. Beaster - "Họ" gọi chúng như thế.

Những sinh vật này là sản phẩm của thảm hoạ thí nghiệm gần chục năm trước. Đám sinh vật kỳ dị đội lốt con người để dụ dỗ và ăn thịt họ. Khó mà phát hiện ra chúng trừ khi chúng hiện nguyên hình do nhu cầu thịt người lên cao. Vì vậy, thương vong là điều không thể tránh khỏi.

"Đã là con thứ 5 trong tháng rồi đấy, nhờ cả vào tên Yakumo mới chết kia nữa mà chúng ta mất thêm một bộ não rồi".

Giọng của Takuya vang lên bên tai làm Shigeru cảm thấy khó chịu. Tuy nhiên, gã lại chẳng làm gì  được tên đội phó kiêm phân tích viên này. Nếu suy xét kỹ này thì tên Takuya này nói cũng đúng. Nếu Yakumo không tiêu diệt con Raptor kia thì chắc họ đã có một bộ não mang về rồi. Và còn...

"Còn tên Alpha ? Kết quả phân tích sao rồi ??".

"Lúc đó tôi bất tỉnh mà, lát nữa lên xem camera hành trình của xe chắc sẽ biết được chút ít !!".

Nói rồi, tên Takuya xoay lưng bình thản bước về phía chiếc xe van, miệng râm ran huýt sáo một bản nhạc du dương nhưng cũng đầy ma mị. Còn Shigeru thì nhặt cái đầu của con Beaster đã bị moi não lên xem.

Nhìn vào vết rạch trên trán của nó, Shigeru bỗng cảm thấy thích thú trước sức mạnh của kẻ vừa nãy. Đây không phải lần đầu tiên Shigeru cảm thấy thích thú với hắn như này. Xen lẫn trong sự thích thú đó còn là nỗi hận đến ngút trời.

"Alpha, thứ sinh vật chết dẫm !! Rồi một ngày nào đó, tao sẽ lấy được cái đầu của mày !!".

-------------------------

Mặt trời dần ló dạng, những tia nắng bình minh đầu tiên bắt đầu len lỏi trên từng góc đường. Tiếng chim hót líu lo khắp nơi trong con phố nhỏ.

Bị đánh thức bởi chiếc đồng hồ của mình, chàng thanh niên trẻ tuổi Nozuma Taiga bực mình ngồi bật dậy. Cậu đập mạnh tay xuống nút tắt chuông báo để cái thứ âm thanh khó chịu kia ngừng lại.

Nhìn vào nó, bây giờ đã là bảy giờ sáng. Taiga mang theo bộ mặt ngái ngủ lê từng bước nặng nề xuống nhà dưới. Cậu vào nhà vệ sinh rửa mặt rồi bắt đầu nghĩ xem sáng nay sẽ nấu món gì.

Chưa kịp suy nghĩ xong, âm thanh của một món đồ gì đó rơi xuống cái "ầm" làm Taiga giật mình. Cậu phi như bay xuống nhà kho. Tại đó, có một người đàn ông già, râu tóc bạc phơ đang nằm sõng soài ở dưới đất.

Vội chạy lại đỡ người ấy dậy, cậu hỏi han trong sự lo lắng.

"Cha à, làm gì cũng phải cẩn thận chứ. Nào, đứng dậy !!".

Người đàn ông kia tuy mặt mũi lấm lem, quần áo xộc xệch nhưng nụ cười vẫn nở trên môi. Ông cười lớn.

"Đừng lo lắng vậy chứ !! Nozuma Mashiro ta đây không dễ chết thế đâu !!".

Mặc kệ cho tiến sĩ Mashiro có ba hoa như nào, Taiga vẫn cố đỡ ông bước lên nhà trên. Để cha mình ngồi xuống ghế, Taiga quay về với bữa ăn sáng đang chuẩn bị nấu của mình.

"Hôm qua thu hoạch sao rồi con ?". Người cha bất chợt hỏi.

"Bọn TDF làm nát bét mất một cái rồi nên con chỉ lấy được cái còn lại về thôi !!".

Giữa chừng, cậu lại quay về phía người cha của mình.

"Thế còn cha, cây Arisaka đã bảo trì ổn chưa đấy ?".

"Yên tâm, ban nãy là hoàn thành xong công đoạn cuối cùng rồi. Lần sau sử dụng con sẽ thấy sức mạnh đáng kinh ngạc của nó !!".

"Rồi rồi, cái đó sẽ tính sau. Giờ ăn sáng rồi đi nghỉ ngơi ngay cho con".

Taiga đặt đĩa trứng ốp lết cùng miếng bánh mì nướng lên trên bàn. Tiến sĩ Mashiro thấy đồ ăn thì chẳng để ý tác phong gì cả mà liền lao vào ăn nhồm nhoàm như một kẻ sắp chết đói.

Bỏ mặc ông bố đang cặm cụi chén sạch đĩa đồ ăn, Taiga bước về phía bên ngoài cánh cửa nhà. Chuyện là đêm qua có âm thanh gì đó khá lạ xuất hiện ở bên ngoài cửa. Do đã quá mệt nên Taiga quyết định phớt lờ nó để đợi sáng mai kiểm tra sau.

Vừa đẩy cánh cửa nhà ra, Taiga đã có thể cảm nhận được một thứ gì đó đang chặn ở bên ngoài. Dùng hết sức bình sinh đẩy ra ngoài, cậu đã nhìn thấy được một phần của thứ chặn trước cửa kia. Tuy nhiên, Taiga lại bỗng dưng thót tim.

"Một...một cặp chân phụ nữ ?".

Không thể tin vào mắt mình, cậu lấy tay dụi đi dụi lại để chắc rằng bản thân không nhìn nhầm. Tuy vậy, chẳng có gì thay đổi cả. Vẫn là cặp chân  kia nằm đó.

Taiga đóng cảnh cửa nhà lại để nhìn cho rõ hơn ai là người có đôi chân ấy. Một dáng hình nhỏ bé hiện ra trước mặt cậu. Một cô gái...à không, một bé gái tuổi teen thì đúng hơn. Cơ thể mảnh mai, mái tóc trắng ngắn ngang vai xen lẫn những lọn tóc xanh dương. Ngoài chiếc áo khoác đã cũ mèm khoác trên người ra thì cô bé ấy chẳng còn một thứ gì khác để che thân cả.

Lúc này, tâm trí Taiga tràn lập trong những câu hỏi do chính cậu đề ra. Cô bé này là ai ? Tại sao lại ở đây ? Và tại sao lại là nhà cậu ? Cậu tiến đến đặt tay lên trước mũi để kiểm tra. Quả thật, cô bé này còn hơi thở.

Không chần chừ, Taiga bế xốc cô bé đem vào phòng khách. Nhìn thấy điệu bộ hớt hải của con trai, người bố tiến sĩ cất tiếng hỏi.

"Gì thế, sao tự nhiên làm ầm ầm vậy ?".

Taiga không kịp giải thích, cậu chỉ có thể nói một câu ngắn gọn.

"Có người bất tỉnh, cha ra xem thử này !!".

Cảm thấy có gì đó không ổn, người cha cũng theo chân con trai tiến vào phòng khách. Chưa kịp nhìn vào bên trong, ông đã thấy con mình bị một lực cực mạnh đánh bay ra bên ngoài. Sức công phá của đòn đó đủ mạnh để khiến một thanh niên sức dài vai rộng như Taiga nằm bẹp dí dưới đất. Còn bức tường phía sau lưng cậu đã bị nứt ra lúc nào không hay.

Trong phòng khách nơi cậu con trai của ông bị đấm văng ra, giọng nói của một cô bé vang lên đầy giận dữ.

"Các ngươi...các ngươi đã làm gì Miyu-chan hả ??".

Sau câu nói ấy, một cô bé với thân hình nhỏ bé và mái tóc trắng ngắn ngang vai lao vào xách cổ áo con trai ông lên. Thấy tình hình đang trở nên căng thẳng, ông bèn xông vào giữa để đẩy cô bé kia sang một bên.

"Này, cháu làm gì vậy ? Định giết người à ?".

Sau lời nói của người cha, cô bé kia cũng dần bình tĩnh lại. Taiga cố gượng đứng dậy. Vừa ôm bụng đau, cậu vừa cằn nhằn.

"Thật là, Gorilla hay gì mà đấm đau thế !!".

Cô bé kia không nói gì, chỉ có thể cúi đầu tỏ vẻ nhận lỗi. Thấy không khí dần trở nên căng thẳng hơn nữa, tiến sĩ Mashiro đành lên tiếng.

"Mà Taiga này, con tìm thấy cô bé ở đâu ?".

"Trước cửa nhà mình, con thấy nhóc này đang nằm ngất ở đó".

"Còn cháu nữa !! Sao lại ngất trước cửa nhà chúng ta.

Cô bé kia bỗng trở nên bối rối khi bị bủa vây bởi câu hỏi của những người lạ mặt. Ngoài việc ậm à ậm ờ ra thì cô chẳng thể làm gì cả. Taiga thấy thế thì thở dài, cậu nói.

"Thôi, cái đó để từ từ tính tiếp. Tôi còn chưa biết tên nhóc nữa. Tôi là Nozuma Taiga, còn đây là cha tôi - Nozuma Mashiro !!".

Áp lực giảm đi, cô bé kia mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Cô cất tiếng trả lời.

"A...Amane Kanata...".

Cô bé tên Kanata bỗng ngắt quãng giữa chừng như có thứ gì đó chặn ngang họng vậy. Bỗng dưng, cô quay lên nhìn vào mắt cha con Nozuma, nói như thỉnh cầu.

"Quan trọng hơn, mọi người có thấy Miyu-chan ở đâu không ? Cô bé ấy đang gặp nguy hiểm !!".

Taiga khó hiểu quay sang nhìn về phía cha mình. Thấy ông cũng khó xử không biết giải quyết như thế nào, cậu đành phải trả lời thay tiến sĩ. Taiga đặt tay lên hai vai của cô bé và nói.

"Này nhóc, gần đây có đồn cảnh sát. Để tôi dắt nhóc đến đó, có khi họ giúp được nhóc đó !!".

"Đừng, cảnh sát không giúp được đâu !! Làm ơn, nghe tôi nói đi !!".

Taiga mặc kệ lời cầu xin của cô bé nọ mà nắm lấy cổ tay cô kéo ra bên ngoài. Tiến sĩ Mashiro định can ngăn con trai mình lại, nhưng suy đi tính lại thì đây là cách tốt nhất nên cũng đành thôi. Trong khi cô bé cố gắng vùng vẫy thì Taiga mặt vẫn lạnh như tiền kéo cô ra bên ngoài cửa.

"Dừng lại đi, anh cũng là một Child kia mà ? Sao không chịu hiểu hả ??".

Nghe đến từ khoá kia, Taiga bỗng nhiên dừng lại. Cả tiến sĩ Mashiro cũng há hốc mồm khi nghe đến nó.

"Nhóc...là ai đã chỉ cho nhóc cái từ đó ??".

"Nghe tôi nói này, tôi cũng là một Child. Vì vậy, chỉ có một Child khác như anh mới có thể giúp tôi được thôi !!".

Taiga đứng ngây người ra một lúc rồi lại nhìn ngó xung quanh. Cuối cùng, cậu quay xuống áp sát mặt cô bé kia bằng một ánh mắt đáng sợ.

"Nhóc, đây là chuyện hệ trọng. Tôi cần nhóc thành thật, nếu không thì đừng trách tại sao tôi lại tàn nhẫn !!".

Nói rồi, cậu lại dắt tay cô bé kia quay ngược vào trong nhà. Nhìn thấy khuôn mặt nghiêm trọng của con trai, người cha già cũng lơ mơ đoán ra được sự tình. Ngay sau khi Taiga bước vào thì ông ngay lập tức ra ngoài đóng cổng, chốt cửa lại.

Sau khi tất cả đều đã yên vị trên chiếc ghế sofa, khuôn mặt Taiga lúc này mới đỡ căng thẳng hơn một chút. Nhìn về phía cô gái nhỏ ngồi đối diện, cậu đặt câu hỏi.

"Thế, tại sao một Child như nhóc lại xuất hiện trước cửa nhà tôi ??".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro