Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại căn cứ của TDF, bốn giờ sau chiến dịch. Cả tiểu đội lúc này đều đang rệu rã sau trận chiến khó khăn vừa rồi. Quả thật, đám Beaster lần này quá mạnh. Chỉ cần chạy loạn lên một chút cũng đã khiến một nhóm quân lính được huấn luyện và vũ trang đầy đủ bị hạ gục rồi.

Tuy cả hai con Beaster đều đã bỏ mạng, nhưng thiệt hại của phía TDF cũng không hề nhỏ. Hai người tử vong, một vài người bị thương khá nặng và có khả năng phải nghỉ công tác trong vài tháng tới. Chưa kể, họ còn chẳng thu hoạch được gì khi bị tên Alpha nẫng tay trên nữa.

Về phía đội trưởng Shigeru, anh ta giờ đang bị cấp trên quở trách thậm tệ. Ba nạn nhân thiệt mạng, hai quân nhân chết, một số bị thương nặng. Chưa kể còn ra về tay trắng nữa, những lời đay nghiến ấy liên tục dồn lên đầu người đội trưởng tội nghiệp. Shigeru chẳng nói gì, anh chỉ có thể cúi đầu cam chịu những lời sỉ vả ấy.

Một lúc sau, Shigeru đẩy cánh cửa phòng giám đốc bước ra ngoài. Gương mặt anh lộ rõ vẻ mệt mỏi và khó chịu. Tuy thường xuyên bị chỉ trích vì không hoàn thành được nhiệm vụ, nhưng anh vẫn quyết định gắn bó với công việc này. Chẳng ai biết vì sao cả. Liệu, có thứ gì đó mà Shigeru có thể đạt được khi làm công việc này ? Đó là câu hỏi mà chỉ mình anh mới trả lời được.

Tại phòng nghỉ của các quân nhân TDF, Takuya lúc này đang xem lại băng ghi hình từ camera hành trình của chiếc xe van được sử dụng cho nhiệm vụ đêm hôm qua.

Mặc dù đã tua chậm đi rất nhiều lần nhưng đoạn băng vẫn không thể bắt kịp chuyển động của nó - mẫu vật Alpha. Chỉ trong nháy mắt, nó đã lao đến kéo con Beaster kia vào trong góc đường và hạ sát nó chỉ với một đòn.

Quả thật, sức mạnh của một Child là rất khủng khiếp nếu so với Beaster thông thường. Chưa tính đến nó còn là Alpha, một trong những Child mạnh mẽ nhất từng được tạo ra. Nghĩ đến việc phải đi săn bọn Child này trong tương lai, Takuya bỗng cảm thấy thật buồn cười.

"Chiến nhau với đám quái vật này sao !? Thật lố bịch !!".

Đúng lúc đó, Shigeru đẩy cửa bước vào trong. Anh ta mang theo một xấp hồ sơ rồi đặt mạnh lên bàn nơi Takuya đang ngồi.

"Gì đấy ? Nhiệm vụ mới à ?".

"Một chút tài liệu cần cậu nghiên cứu thôi !! Còn nữa, đoạn băng hôm qua đến đấy rồi ?".

"Tốc độ của nó nhanh quá, camera không bắt kịp chuyển động được !!". Takuya chán nản nói.

"Có điểm gì khác biệt với mọi khi không ?".

"Không, nó vẫn mạnh một cách lố bịch như vậy !!".

Quả thật, với tiềm lực hiện tại của TDF thì họ hoàn toàn không có khả năng áp chế Alpha chứ đừng nói đến tiêu diệt. Trừ khi họ sở hữu một thứ vũ khí ưu việt nào đó để làm đối trọng hoàn hảo với thứ sinh vật kia. Và đó cũng là lý do Shigeru mang đống tài liệu kia đến.

Nội dung của những tập tài liệu này liên quan đến các Child - những thí nghiệm tiếp theo của tập đoàn Miyazaki sau sự thất bại của dự án đầu tiên. Có thể nói, chúng là các Beaster thế hệ thứ hai. Được tạo ra nhằm mục đích hỗ trợ loài người đi săn các Beaster, cũng như phục vụ mục đích ban đầu của toàn bộ dự án này - tạo ra loại vaccine biến con người thành loài sinh vật siêu việt.

Những tập tài liệu mà Shigeru mang đến bao gồm các ghi chép về các thí nghiệm liên quan đến các Child cũng như sơ yếu lý lịch của chúng. Có một điểm chung giữa các Child được thí nghiệm, đó là chúng đều là trẻ vị thành niên trong độ tuổi từ 9-16 tuổi.

Takuya cứ đào bới đống tài liệu lên, anh cố tìm cho ra được những ghi chép liên quan đến mẫu vật Alpha. Tuy nhiên, dù đã tìm rất kỹ càng nhưng anh cũng không thể tìm được thứ mình cần. Biết ý tên đội phó bất trị, Shigeru lên tiếng.

"Không cần tìm đâu, tài liệu về Alpha được bảo mật và chỉ có ban lãnh đạo cấp cao mới có thẩm quyền xem xét thôi !!".

"Hể !!! Đùa tôi đấy à ? Thế mang cái đống này đến cho tôi làm gì ?".

Shigeru tiến đến lục lọi trong đống tài liệu, anh ta lấy ra hai tập đặt lên trước mặt Takuya. Ở trên đó ghi rõ hai mã số C-2712 và C-3096. Ở mã C-2712 còn đề ký hiệu "Beta" trong bảng chữ cái Hy Lạp.

"Ở khu nghiên cứu số 3, có hai Child đã trốn thoát. Một trong số đó là mẫu vật Beta. Đống tài liệu này là để nghiên cứu về chúng cho nhiệm vụ tiếp theo phòng khi lũ Child mất kiểm soát mà đào thoát".

Takuya bỗng nhếch mép cười, anh hiểu rõ rằng một việc hệ trọng như vậy diễn ra thì chắc chắn là ban lãnh đạo phải có chỉ thị. Cho dù là trực tiếp hay gián tiếp.

"Anh đâu mang đống tài liệu này đến cho tôi chỉ để nghiên cứu không đâu nhỉ ?".

"Có lệnh từ cấp trên, nhanh chóng tìm ra và đem Beta và Child kia về. Có thể sử dụng biện pháp gây tử vong, nhưng riêng Beta là phải bắt sống. Không được phép giết nó".

Cả Shigeru và Takuya đều không quá bất ngờ trước động thái này. Họ biết rằng đám Child được gọi bằng những cái tên đặc biệt này có vai trò quan trọng như thế nào. Từ Alpha, Beta hay một số Child đặc biệt khác, chúng là sản phẩm thí nghiệm thành công của dự án này. Có thể nói là những Child hoàn thiện nhất.

Tuy nhiên, chúng lại có nhận thức cá nhân rất cao nên thường có các hành vi chống đối và thực hiện các cuộc đào tẩu. Gay go hơn nữa, đám này hoàn toàn có thể thiết lập các mối quan hệ với bọn Beaster ở trong thành phố. Tuy đã được tiết chế bản năng ăn thịt người nhưng chúng vẫn có thể tiêu thụ thịt người như các Beaster thông thường.

Có thể nói, đám này như một con dao hai lưỡi vậy. Điển hình cho thể loại Child này chính là mẫu vật Sigma, nó đã đào thoát khỏi khu nghiên cứu số 5 vào khoảng 1 năm trước và vẫn đang ẩn náu trong thành phố. Alpha tuy không tấn công con người nhưng nó vẫn là một sinh vật nguy hiểm, đặc biệt là hành tung rất bí ẩn. Chưa kể, mẫu vật Beta cũng đã đào thoát. Tình hình căng thẳng hơn bao giờ hết.

"Đội trưởng, anh định làm gì để tìm ra chúng đây ? Chẳng lẽ chờ chúng ăn thịt người à ?".

Câu hỏi đó là thứ mà Shigeru chờ đợi nãy giờ. Đúng vậy, anh ta đã có sẵn kế hoạch cho bản thân mình. Chỉ chờ đến lúc có cơ hội để trả lời mà thôi.

"Cậu có biết nếu bọn thú săn khi gặp đồng loại thì sẽ như thế nào không ?".

"...".

"Sẽ có hai trường hợp. Một là tập hợp lại thành một bầy, hai là đánh nhau tranh giành địa bàn".

"Hiểu rồi, anh định để chúng tụ lại để gom lưới tóm cả một mẻ chứ gì ?".

"Đó là nếu chỉ tính mẫu vật Beta và con Child kia. Có khả năng là cả Alpha lẫn Sigma cũng sẽ thò mặt ra. Như vậy, nhiệm vụ sẽ thành công ngoài sức mong đợi !!".

Nói xong, Shigeru lấy ra tập tài liệu về mẫu vật Beta. Trên đó có một góc in ảnh chân dung của một cô bé với mái tóc trắng ngắn ngang vai. Bất giác, anh ta cảm thấy khoé mắt cay cay. Hai hàm răng nghiến lại ken két, hai nhãn cầu xuất hiện những tia máu.

"Alpha, tao sẽ bắt mày phải trả giá cho những gì mày đã làm. Tao nhất định, nhất định sẽ khiến mày sống không bằng chết !!!".

-------------------------

"Thế, tại sao một Child như nhóc lại xuất hiện trước cửa nhà tôi ??".

Trước câu hỏi của Taiga, cô bé tên Kanata kia có phần hơi e ngại. Biết kẻ ngồi trước mặt có thể giúp được bản thân, cô đành đem những gì bản thân nhớ ra kể hết.

Cả Miyu-chan và cô đều là những đứa trẻ được nuôi dưỡng bên trong Kindergarten. Đó là một cơ sở thí nghiệm trái phép của Miyazaki bên dưới lòng đất. Họ tiến hành thí nghiệm lên những đứa trẻ được nhận nuôi để tạo nên loại huyết thanh mới tương tự như cái đã biến đổi Beaster nhưng ưu việt hơn. Những đứa trẻ đó được gọi là Child.

Trong một lần an ninh bị nới lỏng, cả hai đã nhân cơ hội mà đào tẩu khỏi khu nghiên cứu. Để tránh sự truy sát, Miyu-chan và Kanata phải tách riêng ra và hẹn sẽ gặp lại tại một khu rừng ở phía đông thành phố. Do mệt mỏi vì phải lẩn trốn nên Kanata mới nằm ngất ngay trước cửa nhà Taiga ngay đêm hôm qua.

Nghe xong chuyện, hai cha con Taiga quay sang nhìn nhau bằng ánh mắt căng thẳng. Kiểu giống như, họ vừa vớ phải thứ gì ấy rắc rối vậy. Chàng trai trẻ nuốt nước bọt, cậu nhìn thẳng vào mắt cô thiếu nữ ngồi trước mặt mình mà hỏi.

"Này, nhóc có biết là sắp tới bản thân chuẩn bị phải đối mặt với thứ gì không ?".

"Đối mặt ? Anh nói gì khó hiểu quá vậy ?".

Taiga thở dài, cậu ta lấy điện thoại tra thứ gì đó trên internet. Đưa cho Kanata hình ảnh một cái logo quân sự nào đấy, cậu nói tiếp.

"Đây là TDF, đơn vị lính đánh thuê của riêng tập đoàn Miyazaki. Chúng có nhiệm vụ săn lùng các Beaster lẫn các Child thoát khỏi khu nghiên cứu. Nói cách khác, cả nhóc và con bé tên Miyu kia đều đang là mục tiêu của chúng !!".

Kanata có hơi lo lắng khi biết tin này, nhưng rồi lại cảm thấy hoài nghi trước sức mạnh của đám lính đánh thuê này. Liệu chúng có thực sự quá mạnh để giết được Beaster ?

Như đọc được suy nghĩ của Kanata, Taiga nói cho cô biết một chuyện.

"Cách đây khoảng vài tháng, một nhóm khá đông các Child cũng đã tổ chức đào tẩu thành công như nhóc. Và khi TDF tiếp nhận xử lý thì đoán xem nào, cả cái nhóm đấy đều chết sạch !!".

Sự lo lắng lại một lần nữa bao trùm lấy Kanata. Không phải vì cô sợ chúng sẽ giết được mình, mà là cô đang lo cho Miyu-chan. Lỡ chúng tìm đến trước và lấy mạng cô bé ấy thì sao ? Hay chúng lại bắt cô bé làm mồi nhử để dụ cô lẫn Taiga ra mặt nữa.

"Nếu nhóc định cứu con bé ấy thì nên bỏ ngay cái ý định đó đi. Nó không sống được lâu nữa đâu, đến đó chỉ tổ phí thêm cái mạng thôi. Còn nhóc nữa, trước khi bọn TDF bắt được con bé kia thì cứ ở đây chờ xong chuyện đi !".

Nghe xong những lời vừa rồi của Taiga, mặt mũi của cô thiếu nữ tối sầm lại. Mặc dù nói bản thân lo lắng cho Miyu-chan hơn là nguy hiểm trước mắt nhưng trong thâm tâm cô lại có phần sợ hãi câu chuyện mà Taiga vừa kể. Một nhóm các Child tổ chức đào tẩu và bị giết sạch chỉ bởi một nhóm lính đánh thuê !!

Nghĩ tới viễn cảnh cả hai phơi xác trước đám lính đánh thuê ấy, Kanata bỗng cảm thấy lạnh sống lưng. Nếu bây giờ đến đó, không chỉ Miyu-chan mà có khi là cả cô cũng sẽ phải bỏ mạng. Vậy, đây có phải là điều Miyu-chan muốn hay không ?

Tuy nhiên, nếu bỏ mặc Miyu-chan lúc này thì cô chẳng khác nào một kẻ phản bội cả. Cô bé có thể không trách, nhưng lương tâm của Kanata không cho phép bản thân hèn nhát đến như vậy. Cho dù có phải chết, cô cũng phải gặp lại được cô bé ấy.

Mặc kệ danh dự của bản thân, Kanata liền dập đầu xuống kêu gọi sự giúp đỡ của Taiga.

"Làm ơn, xin hãy giúp tôi !! Tôi sẽ trả ơn bằng tất cả những gì mình có thể, xin hãy giúp tôi cứu Miyu-chan !!!".

Taiga vừa định bước ra khỏi phòng thì bỗng khựng lại. Cậu đứng bất động một lúc, tay nắm chặt cánh cửa phòng. Đôi mắt sắc lạnh nhìn về khoảng không trước mặt.

Tưởng rằng Taiga không nghe rõ câu trả lời, Kanata liền tiến lại gần nói lại lần nữa.

"Xin anh, nếu cũng là một Child thì hãy giúp chúng tôi với !!".

Taiga vẫn tiếp tục trầm ngâm không nói gì cả. Đôi mắt sắc lạnh kia dần chuyển hướng sang thiếu nữ đang đứng sau lưng cậu.

"Nhóc chắc chứ ? Tôi không phải kẻ mà nhóc có thể tin cậy đâu !!".

"Dù là vậy, tôi cũng muốn được anh giúp đỡ. Làm ơn, vì Miyu-chan, hãy góp sức cùng tôi !!".

Nói rồi, Kanata đưa cánh tay về phía trước với một khuôn mặt quyết tâm. Nhìn vào đó, một cảm giác rưng rưng chực trào bên trong tâm can cậu. Cái khuôn mặt và điệu bộ này đã gợi lại một chút ký ức về "người ấy". Người đã luôn tồn tại trong trái tim của Taiga cho dù hiện thực có tàn khốc đến mức nào.

Đứng trước sự quyết tâm ấy, Taiga đành thở dài chịu thua. Cậu chỉ tay về phía cửa rồi nói.

"Chờ một lát, sau khi tôi chuẩn bị xong thì chúng ta sẽ lên đường".

Nhận được câu trả lời tích cực, Kanata trở nên vui sướng tột cùng. Cô gật đầu đáp lại Taiga.

"Ưm !!"

Khi đã thoả thuận xong, Taiga ngay lập tức đi xuống phòng làm việc của cha mình. Cậu vớ lấy ngay khẩu Arisaka rồi thử lên đạn rồi kiểm tra tình hình của nó. Tiến sĩ Mashiro theo ngay sau đó, ông lo lắng hỏi con trai mình.

"Taiga ! Việc này có ổn không, sao lại đi giúp bọn Child ?".

Thấy tình hình cây súng đã ổn định, Taiga ngay lập tức đeo vắt chéo nó sau lưng. Cậu cũng không quên trả lời câu hỏi của cha.

"Cha nhớ những gì con đã từng nói chứ ?".

Câu nói đầy ẩn ý của Taiga khiến tiến sĩ Mashiro phải suy nghĩ hồi lâu và lục soát lại từng lời ban nãy của cậu con trai. Bỗng dưng nhớ đến câu nói kế cuối của cậu, tiến sĩ Mashiro dần hiểu ra.

"Không lẽ con định...".

"Con chưa từng làm việc này bao giờ cả. Nhưng nếu mọi chuyện đã thuận lợi như vậy, tội gì mà không đi !!".

Vừa nói, Taiga vừa bật nắp mở ra một chiếc hộp sắt nhỏ ở góc bàn làm việc. Từ trong đó cậu lấy ra một cái bơm tiêm cỡ đại với kích thức ngang lòng bàn tay. Lớp vỏ đựng khá dày, bên trong còn chứa một loại dung dịch kỳ lạ chưa xác định. Tuy nhiên, Taiga lại chỉ lấy một cái duy nhất rồi đóng ngay chiếc hộp sắt ấy lại.

Đang chuẩn bị đi lên trên, tiến sĩ Mashiro bỗng níu tay người con trai của mình lại. Ông dặn dò.

"Taiga...nhớ cẩn thận đấy nhé !!".

Biết cha mình lo lắng đến nhường nào, Taiga nhẹ nhàng gạt tay ông ra rồi bước đi với nụ cười nở trên môi. Đến cửa, cậu quay về phía cha mình mà nói.

"Cha yên tâm, con sẽ không sao đâu. Xong việc thì tối nay con làm bít tiết nhé !!".

"Ừ". Tiến sĩ Mashiro đáp lại.

Bóng dáng của Taiga dần khuất sau cánh cửa phòng thí nghiệm trước ánh mắt của tiến sĩ Mashiro. Ông đã không còn gay gắt với con trai như trước đây nữa. Đã đến lúc, ông phải tôn trọng quyết định của cậu ấy rồi.

Sau khi tạm biệt cha xong thì Taiga nhanh chóng hướng về phía Kanata. Cậu cứ đi như thế mà không hề dừng lại, lúc đi ngang qua cô thiếu nữ thì ra dấu về phía một cái nhà kho ở bên cạnh.

Bước vào nhà kho, Kanata thấy một vật gì đó được phủ lên một tấm bạt xám. Trông nó như một phương tiện di chuyển nào đó vậy. Và quả thật, khi Taiga kéo tấm bạt ra thì trong đó là một chiếc moto kiểu Dual Sport.

"Lên xe đi !!".

Taiga leo lên xe rồi đội mũ bảo hiểm, không quên đưa cho Kanata một cái rồi kích hoạt động cơ. Âm thanh vang lên một cách giòn giã, đó là tín hiệu sẵn sàng cho chuyến đi tiếp theo. Kanata sau khi đội mũ bảo hiểm cũng leo lên ngồi ngay sau lưng Taiga.

Tiếng động cơ gào rú một cách điên cuồng. Taiga vặn tay ga, chiếc xe ngay lập tức phóng ra bên ngoài nhà kho với một tốc độ kinh hồn của một chiếc moto. Chiếc xe lướt đi mượt mà trên con phố thưa thớt người, hướng về cánh rừng phía đông thành phố.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro