Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau nửa tiếng, cả hai đã đến trước một khu rừng thông rộng lớn. Ngay phía trước mặt họ là một con đường bê tông với những hàng cây san sát hai bên. Ngoài tiếng chim thú kêu râm ran ra thì tuyệt nhiên không có lấy một con người nào cả.

Tiếng động cơ xe nhỏ dần, nhỏ dần rồi tắt hẳn. Taiga cởi bỏ mũ bảo hiểm rồi bước xe xuống ngay chỗ bìa rừng. Cậu quay về phía sau mà hỏi.

"Thế, hai đứa định tập trung ở chỗ nào ?".

Kanata cũng vừa cởi bỏ mũ bảo hiểm xong. Cô tiến tới đáp lại.

"Tôi cũng không rõ nữa. Miyu-chan chỉ nói là ở khu rừng này mà thôi !!".

Bỗng, một cơn gió vút ngang qua khuôn mặt của cô thiếu nữ. Trong làn gió ấy có một cảm giác gì đó rất quen thuộc. Giống như là, thứ mà Kanata tìm kiếm đang ở rất gần vậy.

"Miyu-chan !!".

Như ngộ ra được điều gì đó, cô chạy thật nhanh vào khu rừng sâu heo hút. Để lại Taiga vẫn đang đứng ngơ ngác không hiểu gì.

"Con nhóc này...".

Đang định đuổi theo thì có một thứ gì đó ở góc rừng lọt vào tầm mắt của Taiga. Một thứ gì đó như chất lỏng có màu đỏ. Tiến lại gần hơn, cậu ngửi thấy mùi hôi tanh tưởi bốc lên. Tuy nó không rõ ràng, nhưng vẫn có thể cảm nhận được ở một mức độ nào đấy.

Len lỏi trên từng con đường mòn nhỏ trong khu rừng, tâm trí của Taiga không thể dứt khỏi hình ảnh của vết máu kỳ lạ ấy. Khi chạm vào nó, cảm giác ẩm ướt vẫn còn vương lại trên đôi bàn tay cậu. Chứng tỏ, nó chỉ mới xuất hiện gần đây.

Lần mò một lúc, những vết máu càng xuất hiện nhiều hơn. Một giả thuyết bỗng dưng nảy lên trong đầu Taiga. Có lẽ, cậu đã đoán ra được điều gì đó liên quan đến cô bé tên Miyu-chan kia.

Đến được một khi vực khá trống trải ở giữa rừng, Taiga chợt hoảng hồn trước cảnh tượng ấy. Một khu cắm trại nhỏ gồm hai cái lều với đầy những vết máu loang lổ ở khắp nơi. Các mảnh cơ thể người nằm la liệt trên nền cỏ lạnh lẽo.

Tuy nhiên, những thứ đó chả là gì so với cái mà Taiga thấy ở trong lều cả. Một đống thịt nát vụn be bét trong một cái lều. Cái bên kia cũng chả khá khẩm hơn khi xác nạn nhân bị gặm một cách nham nhở. Cơ thể chằng chịt dấu răng của một sinh vật nào đó.

Thấy rằng suy luận của mình đã chính xác đến 90%, Taiga biết rằng tiếp theo mình nên làm gì. Cậu đánh lửa và đốt lại ngọn lửa trại, mong sẽ có ai đó tìm đến để giải quyết mớ hỗn độn này.

Về phía bản thân, cậu lấy ra một chiếc máy phát tín hiệu nhỏ từ trong túi. Trên đó có một chấm phát sáng vàng chớp nháy liên hồi cùng một mũi tên nhỏ màu đỏ. Nhìn vào khoảng cánh của hai điểm ấy, Taiga nở một nụ cười bí hiểm. Cậu lấy khẩu Arisaka sau lưng ra rồi lên đạn.

"Xin lỗi nhé nhóc. Tôi đã định tha cho nó nếu bản năng của nó không thức tỉnh. Nhưng mà giờ thì đành chịu thôi. Số của nó đến đây là tận !!".

Trong lúc đó, Kanata đã di chuyển được quãng đường khá xa. Mặc cho bị cây cối xung quanh đâm chọc như nào, cô cũng mặc kệ mà tiếp tục tiến bước. Bởi cô biết, bản thân đang gần với Miyu-chan hơn bất kỳ lúc nào.

Khi linh tính mách bảo cô đã ở rất gần rồi, Kanata hét thật lớn.

"Miyu-chan !!!!!!!!".

Càng chạy, cô càng sung sức hơn. Sung sức hơn thì cô cũng hét nhiều hơn. Mong sao cô bé kia có thể nghe thấy được.

"Miyu-chan !!!!!!!!!".

Mặc cho không có tiếng ai trả lời, cô vẫn cứ hét lên như thế. Cô muốn đặt niềm tin vào Miyu-chan, rằng cô bé sẽ nghe thấy mà hồi đáp lại. Đã gần lắm rồi, chỉ một chút nữa là cả hai sẽ đoàn tụ.

Nhớ về những ngày tháng bên cạnh Miyu-chan, cảm giác ấy hạnh phúc biết bao. Được sống bên nhau như chị em, cùng nhau dạo bước trên những vườn cây nhân tạo hay nắm tay ngắm nhìn những ngôi sao giả trên bầu trời không có thật kia. Tuy chúng không thể sánh với hàng thật, nhưng như thế cũng đủ hạnh phúc lắm rồi.

Do lo nghĩ quá nhiều mà không chịu nhìn đường nên Kanata bị vấp phải một gốc cây khiến cô ngã nhào. Lồm cồm bò dậy, một cảm giác đau nhói ở chân khiến cô nhăn nhó. Do ngã quá mạnh mà đầu gối của Kanata lúc này đã be bét máu. Cơn đau đó khiến cô không thể làm gì được.

Ngồi ôm vết thương đang rỉ máu, đôi mắt Kanata chợt ngấn lệ. Chỉ một chút nữa thôi là cô cùng Miyu-chan có thể đoàn tụ với nhau rồi. Vậy mà chỉ vì không ý tứ xung quanh mà cô đã để vụt mất cơ hội ấy. Đã ở rất gần rổi, thế mà...

Đương lúc bất lực ấy, một giọng nói quen thuộc vang lên từ sau lưng Kanata.

"Ka...Kana-chan ??".

Kanata không thể tin nổi vào tai mình nữa. Cô run rẩy quay đầu nhìn về phía sau để rồi vỡ oà trong hạnh phúc. Một cô bé với mái tóc bạc xám xoã dài đang đứng ngay trước mắt cô. Phải, đó chính là người mà cô tìm kiếm.

"Miyu-chan !!!".

Kanata cố gắng bước đến phía cô bé kia mặc kệ cho vết thương đang rỉ máu nhiều hơn nữa. Thời điểm này, cô không còn quan tâm gì đến vết thương của mình. Thứ cô muốn bây giờ chỉ là được đến bên cạnh và ôm lấy cô em gái nhỏ của mình mà thôi.

Thấy được người chị thân thiết của mình đã bình an vô sự đứng ngay trước mặt, Miyu-chan cũng không kiềm chế được nữa mà lao vào ôm chặt lấy Kanata. Cô bé nói trong từng tiếng nấc nghẹn ngào.

"Kana-chan...Cuối cùng thì...chúng ta đã gặp lại được nhau !! Em đã cô đơn lắm đó chị có biết không !!!".

"Chị hiểu mà, chị cũng nhớ em lắm. Từng ngày từng giờ chưa bao giờ chị hết lo lắng cho em cả. Nhìn em bình an vô sự như thế này thì chị cũng đủ hạnh phúc rổi !!!"

Đã được một thời gian rồi Kanata mới được cảm nhận lại sự ấm áp này. Tuy thời gian xa nhau không nhiều, nhưng khi hội ngộ lại vẫn có một cảm giác vui sướng đến lạ kỳ. Có lẽ, đó là tình cảm mà cả hai dành cho nhau từ những ngày còn ở trong cái nơi quái quỷ kia.

Tuy nhiên, cuộc hội ngộ không kéo dài được lâu khi Kanata bỗng sực nhớ ra những lời nói của Taiga về đám TDF.

"Đúng rồi, chúng ta đang bị người của tập đoàn kia truy sát".

"Truy sát ư ??". Miyu-chan khó hiểu.

"Tóm lại là chúng ta không có nhiều thời gian đâu. Chị có quen một người bạn cũng là một Child như chúng ta. Anh ấy có thể giúp chúng ta ẩn náu trong khoảng thời gian sắp tới !!".

Nói rồi, Kanata cầm lấy cánh tay của Miyu-chan. Ý muốn kéo cô bé đi khỏi đây càng sớm sàng tốt. Tuy nhiên, cái đầu gối đang không ngừng rỉ máu đã ngăn bước chân cô lại.

Ban đầu, Miyu-chan chỉ có ý định gặp lại Kanata rồi cùng nhau tìm một nơi hoang vắng để tạm thời ở ẩn. Khi nghe về người bạn Child mới quen của Kanata, cô bé có hơi hoài nghi về độ tin cậy của kẻ kia. Nhưng khi thấy được sự quả quyết của người chị em, Miyu-chan cũng không còn nghi ngờ gì nữa. Cô bé đứng lên dìu Kanata đi về phía trước. Hướng về phía bìa rừng.

Trong lúc đó, một chiếc xe van màu đen bỗng dừng lại ngay trước bìa rừng. Một toán lính đặc nhiệm với trang bị đầy đủ bước xuống chuẩn bị cho chuyến đi săn.

Shigeru cũng bước xuống từ ghế lái, anh ta ra lệnh cho đám lính.

"Tất cả chia ra thành các tổ đội hai người rồi toả ra các hướng tìm kiếm. Nhất định không được nổ súng trước, khi phát hiện chúng thì ngay lập tức gọi người chi viện. Đã rõ chưa ?".

Đám lính đồng thanh trả lời rồi nhanh chóng tiến vào khu rừng sâu. Lúc này, Shigeru và Takuya phải đi sau để đảm bảo không bị bất cứ con Beaster hay Child nào đánh úp từ dưới lên. Họ cứ lò dò xung quanh như đang điều tra cái gì đó. Bỗng, Takuya lên tiếng hỏi.

"Nè, đội trưởng !! Tôi không hiểu tại sao tên Alpha lại được xếp hạng nguy hiểm cao đến vậy ? Nếu nói thẳng ra thì Sigma mạnh hơn hẳn hắn chứ nhỉ ?".

Shigeru thở dài một lượt, anh ta giải thích trong khi bản thân phải kìm nén cơn giận.

"Là vì hành tung thất thường của nó. Tuy chưa có tài liệu nào ghi chép về việc nó tấn công con người. Nhưng nó vẫn là một Child, không ai có thể đảm bảo nó có trở thành một Sigma thứ hai hay không".

Nói đến đây, Shigeru đã không kiềm chế nổi được nữa. Anh ta nắm chặt khẩu súng trên tay, hai hàm răng nghiến lại ken két. Đôi mắt đỏ ngầu đầy sự thù hận.

Dù là chưa có tài liệu ghi nhận Alpha tấn công con người, nhưng Shigeru lại là duy nhất hiểu rằng đó chỉ là những báo cáo chủ quan mà thôi. Vì anh là người duy nhất chứng kiến cảnh tượng ấy. Cô con gái bé bỏng của anh phải chết dưới tay của tên Alpha kia mà anh không thể làm gì được. Do đó, anh hận nó đến tận xương tuỷ. Quyết phải giết sạch lũ Beaster lẫn Child xổng chuồng cho bằng được để không gia đình nào phải chịu cảnh như anh nữa.

Takuya không nói gì, anh ta không để tâm lắm đến người đội trưởng của mình. Mở chiếc máy tính bảng ra, điều anh ta muốn làm là tra cứu sơ lược về các thông tin của tên Alpha.

Thông qua lời khai của một số Child đào tẩu và bị bắt được, chúng đều khai là bị một thế lực khác ngoài TDF săn đuổi khi chúng ăn con người. Một Child có sức mạnh và tốc độ vô song đã tàn sát không biết bao nhiêu Beaster. Alpha chỉ là cái tên do công ty Miyazaki đặt cho nó. Còn cái tên được đám Child dùng để chỉ về con thú săn mồi đó là - THE HUNTER.

--------------------------------

Đi được một lúc, Kanata bỗng thấy thấp thoáng có dáng người của ai đó đang tiến lại gần đây. Khuôn mặt cô trở nên bớt căng thẳng hơn khi nhận ra được dáng hình đó là của ai. Cô hét lớn về phía đó.

"Taiga !!! Chúng tôi ở đây, tôi tìm thấy Miyu-chan rồi !!".

Trái với một Kanata đang sung sướng như vừa gặp được cứu tinh thì Miyu-chan lại trưng ra biểu cảm nghi hoặc. Cô có cảm giác tên này cứ quen quen. Như thể đã gặp ở đâu đó rồi.

Nhớ lại vài ngày trước, khi cô và Kanata phải tách ra để chạy trốn. Một nhóm các Child khác đã cứu giúp và bảo vệ cô. Tuy nhiên, cô bé phải sớm chia tay họ để đến điểm tập kết với Kanata. Trong khoảng thời gian ở đó, cô cùng nhóm Child đã bị một kẻ lạ mặt truy sát.

Hắn cũng là một Child có sức mạnh cường đại, mạnh hơn bất kỳ Child nào khác. Một số người đã bị hắn hạ sát, một số khác thì may mắn thoát được. Trong lúc hỗn chiến, cô có nghe loáng thoáng cái tên mà mọi người dùng để gọi hắn. THE HUNTER

Lúc khuôn mặt của kẻ kia đã có thể nhìn thấy rõ ràng, Miyu-chan chắc chắn ràng suy đoán của mình là hoàn toàn chính xác. Cả cô lẫn Kanata đều đang ở trong tình trạng nguy hiểm.

Ý thức được chuyện chẳng lành, cô nhanh tay đẩy ngã Kanata về phía sau trước khi quá muộn. Một tiếng súng lạnh lùng vang lên, viên đạn bay đến xuyên qua trái tim của cô gái nhỏ trước sự chứng kiến của Kanata.

Miyu-chan ngã xuống, cơ thể nằm bất động tại chỗ. Máu từ vết thương chảy xuống lênh láng khắp nơi. Taiga ở bên kia cũng hạ cây súng xuống, cậu ta bĩu môi.

"Trượt chổ hiểm mất rồi !!".

Nói xong, Taiga từ từ bước về phía Kanata trong khi cô thiếu nữ vẫn còn bàng hoàng trước những gì vừa xảy ra. Tình huống diễn ra quá chóng vánh, đến lúc Kanata kịp định thần lại cũng là lúc cơ thể lạnh ngắt của Miyu-chan đã ở ngay trước mặt cô.

Trên cơ thể của thiếu nữ vẫn còn vương lại chút máu bắn ra từ vết thương ban nãy. Kanata quẹt lấy thứ chất lỏng tanh hôi trên mặt kia xuống nhìn chỉ để nhận ra cô em gái thân thiết của mình đã bỏ mạng ngay trước họng súng của người mà cô tin tưởng rằng sẽ giúp đỡ cả hai.

"Nè, Miyu-chan !! Em sao vậy, tỉnh lại đi chứ !!".

Kanata cố lay lay cơ thể của Miyu-chan như một nỗ lực cuối cùng để giữ lấy hy vọng về sự sống của cô em gái. Tuy nhiên, không có gì thay đổi cảm. Cơ thể lạnh ngắt kia vẫn nằm đó bất động, không có bất cứ hồi đáp nào cả.

Nước mắt của Kanata dần rơi xuống, mọi hy vọng đều đã sụp đổ. Mục đích sống duy nhất của cô đã biến mất hoàn toàn. Người thân duy nhất mà cô đã mất bao nhiêu công sức để gặp lại nay đã không còn.

Taiga cũng vừa bước đến, cậu ta chĩa khẩu súng vào ngay đầu Miyu-chan. Đây là cách duy nhất để tiêu diệt một Beaster nói chung và một Child nói riêng.

Nhìn thấy cảnh tượng ấy, Kanata không còn kiếm chế nổi nữa. Cô gào lên trong sự tuyệt vọng.

"Tại sao ? Tại sao chứ ? Chẳng phải anh đã nói là sẽ giúp chúng tôi sao ? Sao anh lại giết Miyu-chan chứ ?".

Những câu hỏi dồn dập ấy không làm Taiga bất ngờ. Trái lại, cậu ta thong thả trả lời từng câu hỏi.

"Thứ nhất, con bé này đã ăn thịt người rồi. Trên người nó nồng nặc mùi tử khí, chưa kể những vết máu loang lổ khắp cơ thể nữa !!".

"....". Kanata nói nên lời, cô gục xuống bên thi hài của Miyu-chan mà khóc.

"Thứ hai, đừng có tự biên tự diễn như thế. Tôi không hề nói là mình sẽ giúp ai hết. Chẳng phải tôi đã cảnh báo nhóc rồi sao. Tôi không hề đáng tin !!".

Nghe được những lời ấy, Kanata chẳng thể nói được gì nữa. Lúc này, cô chỉ có thể trách mình đã quá tin người mà thôi. Chỉ vì sự hồ đồ đến mức mù quáng này mà Kanata đã gián tiếp đẩy Miyu-chan vào chỗ chết.

Ngay trước khi Taiga kịp bóp cò cho phát súng thứ hai, Kanata chợt hỏi một câu khiến cậu ta khựng lại.

"Thì sao chứ, anh cũng là một Child cơ mà. Sao anh lại giết các Child khác ?".

"Đừng có đánh đồng tôi với chúng !! Tôi có mục đích sống của riêng mình, còn chúng chỉ là những con thú đói mồi luôn sẵn sàng xé xác kẻ khác mà thôi !!".

Sau câu nói ấy, một hiện tượng lạ đã xảy ra. Cơ thể đang nằm bất động kia bỗng ngồi phắt dậy khiến cả Taiga lẫn Kanata đều giật mình. Rất nhanh, Taiga đã đoán ra được chuyện gì sắp xảy ra.

Tuy nhiên, cô thiếu nữ kia lại không ý thức được tình hình. Cô vui sướng kêu lên.

"Miyu-chan !! May quá, em vẫn ổn !!".

Cái xác kia bỗng dưng quay đầu về phía Taiga, nó nhìn cậu bằng ánh mắt vô hồn đang không ngừng rỉ máu. Rồi nó hét lên, âm thanh gầm rú làm kinh động đến mọi thứ xung quanh.

Không kịp để cho Kanata phản ứng lại, Taiga đã lao đến sút cái xác quái gở kia sang một bên rồi lấy thân mình đè xuống che chắn cho cô gái nhỏ.

Quả nhiên, cái xác kia như trở thành một quả bom sống. Nó phát nổ khiến xung quanh như bị thiêu rụi. Xung kích từ vụ nổ mạnh đến mức làm cây cối ngã rạp. Từ trong làn khói, một sinh vật nửa người nửa sói đang liên tục tru lên trong điên dại.

"Chết tiệt, đáng lẽ ra mình nên kết thúc nó sớm hơn".

Taiga cầm khẩu súng của mình rồi lên đạn, nhắm về phía con quái thú kia mà nã. Tuy nhiên, nó đã kịp phản xạ mà né khỏi phát đạn kia rồi lao thẳng tới đây.

Khi Taiga lên đạn chuẩn bị cho phát thứ hai thì một bàn tay chộp lấy cậu. Kanata gào lên trong phẫn nộ.

"Dừng lại đi !! Anh còn định giết con bé thêm lần nữa sao ?".

"Bỏ tay ra, con nhỏ kia hết cứu rồi. Nếu không giết thì...".

Chưa kịp nói dứt câu, con Beaster kia đã lao đến với một tốc độ như tên bắn húc văng Taiga. Lực tác động từ đòn đó mạnh đến mức khiến cái cây mà cậu va vào gãy rạp.

Nhìn thấy người em gái yêu quý của mình, Kanata có đôi phần sợ hãi trước hình dạng gớm ghiếc này. Tuy vậy, cô vẫn cố gắng nói vài điều với thứ sinh vật đã từng là Miyu-chan.

"Miyu-chan, em ổn không ?".

Theo phản xạ, con người sói quay sang nhìn về phía Kanata.

"Nè, chúng ta sẽ không còn bị chia cắt nữa đâu. Về nhà thôi !!!".

Kanata nở một nụ cười hiền từ, đôi mắt thể hiện ý định níu giữ những hi vọng mong manh về cô em gái nhỏ.

Tuy vậy, con Beaster chẳng có phản ứng gì. Ánh mắt long sòng sọc, miệng chạy dãi và phát ra những tiếng gầm gừ rợn người. Con quái thú dần tiến về phía Kanata rồi đứng trước mặt cô như một con thú săn đang ngắm nghía con mồi của mình vậy.

Nụ cười dần tắt trên môi người thiếu nữ, thay vào đó là sự tuyệt vọng đến khôn cùng. Nước mắt bắt đầu lăn trên hai gò má. Ảo mộng cuối cùng của Kanata đã tan vỡ. Cô đã không thể cứu được Miyu-chan nữa rồi.

Con Beaster rú lên hoang dại rồi lao thẳng về phía Kanata. Tuy nhiên, cô lại chẳng có một chút phản ứng gì cả. Trái lại, thiếu nữ trẻ tuổi lại dang tay ra như muốn dâng hiến thân xác của mình cho con người sói kia.

Những ký ức trong quá khứ dần hiện ra ngay trước mắt Kanata. Đó là khoảng thời gian tươi đẹp nhất mà cô không thể nào quên. Những tháng ngày hạnh phúc bên cạnh cô em gái là người thân duy nhất của mình.

Kể cả thứ trước mắt cô bây giờ không phải Miyu-chan đi chăng nữa thì cô cũng không quan tâm. Bị xé xác dưới móng vuốt của người mình yêu thương, đó có lẽ là cái chết mà Kanata mong muốn nhất. Đôi mắt cô từ từ nhắm lại, chờ đợi sự giải thoát đến từ Miyu-chan.

Bỗng, một tiếng súng nữa vang lên. Con người sói bị dính phát đạn nên đã mất thăng bằng. Nhân cơ hội ấy, Taiga chạy đến thật nhanh tung một cú song cước hất văng nó đi thật xa.

"Trả đũa cho cú vừa nãy đấy, con ranh !!".

Taiga lên đạn thêm lần nữa, chuẩn bị cho phát bắn tiếp theo. Bỗng, giọng của Kanata thều thào bên tai khiến cậu mất tập trung.

"Tại sao ? Tại sao anh lại tấn công em ấy lần nữa ?".

Taiga không nói gì, cậu nhanh chóng lấy lại sự tập trung mà tiếp tục chĩa mũi súng về phía con Beaster. Đúng lúc ấy, Kanata nhảy bổ vào người cậu. Cô vừa lay mạnh, vừa khóc lóc.

"Tại sao chứ !!! Tại sao anh lại ngăn con bé...".

Nói được nửa chừng, Kanata khuỵu xuống đất ôm mặt khóc. Cô quá hiểu rõ kết cục của Miyu-chan khi đã ở trong hình dạng này. Cô chỉ trách rằng bản thân đã quá tin người, vì bản thân cô mà cô bé ấy phải thành ra thế này. Vì thế, cô muốn dùng mạng sống của mình để bù đắp lại lỗi lầm.

"Tôi...tôi chỉ muốn ở bên cạnh Miyu-chan thôi mà !! Sao lại...".

Taiga thấy thế thì chỉ đành thở dài. Cậu không biết phải xử lý tình huống này như thế nào cả. Nhưng việc cấp thiết bây giờ là phải xử lý con người sói kia một cách nhanh gọn trước khi đám TDF mò tới đây. Vì vậy, cậu cần một thứ gì đó khác mạnh hơn cây súng này.

Taiga không còn thủ thế nữa, cậu quăng ngay cây Arisaka sang một bên. Từ trong túi, Taiga rút ra cái ống tiêm cỡ đại ban nãy. Trong lúc tiến gần đến con Beaster, cậu cũng giải thích.

"Beaster là sinh vật ăn thịt người, là sản phẩm của một cuộc thí nghiệm thất bại. Child là một dạng Beaster thế hệ thứ hai, có khả năng điều tiết sức mạnh tốt hơn nhưng vẫn chưa thể làm chủ được bản năng ăn thịt người...".

Nói tới đây, Taiga bỗng dừng lại. Cậu lại tiếp tục giải thích.

"Con nhóc kia đã ăn quá nhiều người rồi, đó chính là bản năng của lũ Child được di truyền từ đám Beaster. Vì vậy, cần phải bị loại bỏ !!".

Nghe đến đây, Kanata đã không chịu được nữa. Cô hét to về phía Taiga trong đau đớn.

"Vậy tại sao anh lại giết con bé ??? Chẳng phải anh cũng là một Child sao ?".

Taiga im lặng hồi lâu, xong lại đột ngột lên tiếng.

"Phải, tôi cũng là một Child. Tuy nhiên, không phải là một Child bình thường. Nói chính xác hơn nữa, là Beaster thế hệ thứ ba !!".

Dứt lời, Taiga cắm phập cả ống kim tiêm vào bên trái cổ của mình. Tất cả chất dịch lỏng bên trong được dần dần đưa vào bên trong cơ thể của cậu. Sau khi rút kim tiêm ra, Taiga nói tiếp.

"Và vì là Beaster thế hệ thứ ba, tôi có quyền đứng về phía con người !!!".

Những gân máu nổi lên đầy khắp cơ thể chàng thanh niên. Hơi thở nhanh dần và nặng nề hơn, giống như vừa mới phải vận động cực mạnh vậy. Một số phần trên cơ thể dần có sự biến đổi. Làn da trở nên tối máu, ranh năng mọc ra sắc lẹm. Đôi mắt biến chuyển thành mắt mèo, cơ bắp nổi lên cuồn cuộn và cả cơ thể trở nên phình to. Nhìn Taiga bây giờ không khác gì một Beaster thực thụ cả.

Và rồi, có thứ gì đó bùng nổ khiến Taiga gầm lên một tiếng đầy uy mãnh. Một vụ nổ phát ra từ ngay vị trí mà cậu đang đứng. Xung kích từ vụ nổ ấy thổi bay tất cả mọi thứ trong phạm vi, bao gồm cả Kanata lẫn con Beaster kia.

Kanata lồm cộm bò dậy sau vụ nổ để quan sát mọi thứ xung quanh từ. Đứng giữa những thân cây ngã rạp đang bị đốt cháy, một ngọn lửa đỏ rực đang cháy phừng phừng đập vào mắt Kanata.

Kẻ đang mang trên mình ngọn lửa ấy, không ai khác chính là Taiga. Lúc này, cậu đã trở về hình dạng con người bình thường. Tuy nhiên, hai cánh tay và cẳng chân đã được bao phủ bởi một lớp da xanh đen. Các ngón tay trở nên thuôn dài hơn, móng tay nhọn về phía trước và vô cùng sắc bén.

Đương lúc ngọn lửa dứt cũng là lúc con Beaster kia lấy lại tầm nhìn. Mặc kệ cho màn biến thân hầm hố ban nãy, nó vẫn lao đến toan xé xác Taiga ra hàng trăm mảnh.

Taiga nhếch mép cười một cách thích thú, cậu ta chỉ tay về phía con Beaster mà nói.

"Nào, đến giờ đi săn rồi !!".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro