Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nào, đến giờ đi săn rồi !!".

Lời tuyên bố ngạo mạn ấy như là phát súng mở màn cho cuộc thư hùng giữa hai sinh vật mạnh mẽ đang hiện diện tại nơi này.

Con Beaster rú lên như đang tăng cường sĩ khí rồi lao vào cấu xé Taiga. Nó liên tục dùng bộ vuốt sắc nhọn cào tới. Những chiếc lá rơi xung quanh đều bị cắt nát ra trăm mảnh. Sát thương của nó không hề tầm thường.

Tuy nhiên, dù tấn công nhiều đến vậy con Beaster cũng không thể đụng đến được một sợi tóc của Taiga. Mỗi một đòn đánh tới là một lần cậu lách nhẹ sang hai bên để né tránh. Tốc độ có thể nói là nhanh đến kinh dị.

Khi đã chán trò mèo vờn chuột này, Taiga ngay lập tức bắt lấy bàn tay đang đánh tới của con Beaster. Đôi môi cậu nở lên nụ cười đắc ý.

"Vuốt sắc đấy, nhưng mà mày dùng nó sai cách rồi. Để tao chỉ mày cho !!".

Ngay tức khắc, Taiga hất mạnh cánh tay của con Beaster lên khiến nó lỡ đà. Bắt lấy thời cơ, Taiga phi đến với một tốc độ kinh hồn. Năm ngón tay cậu khép sát và duỗi thẳng ra tạo thành một lưỡi dao sắc bén. Chỉ trong chớp mắt, lưỡi dao ấy đã xuyên qua cơ thể của con Beaster.

Nhận phải đòn chí mạng, con thú ấy rú lên trong đau đớn. Từ vết thương của nó, máu đang ồ ạt chảy ra như suối. Taiga vừa rút bàn tay ra thì con Beaster cũng loạng choạng lùi về phía sau. Nó khuỵu xuống, tay ôm vết thương mà rên rỉ.

"Đúng là máu của đám Beaster có khác. Hôi chết đi được !!".

Lần này, Taiga không còn vội nữa. Cậu thong thả bước về phía con Beaster đang yếu thế, tay lại tạo thành hình lưỡi dao như ban nãy. Ý định kết liễu con người sói trước mặt với một đòn quyết định.

Bỗng nhiên, một lực nào đó đã kéo ngược lại không cho phép Taiga đi tiếp. Thì ra đó là Kanata, cô đang cố gắng ôm chặt lấy thân thể của chàng thanh niên để cậu không thể tiến lên thêm được nữa.

"Con ngốc này, thả ra mau !!".

Kanata không nói gì, cô lại càng siết chặt hơn nữa. Một cảm giác khó thở khiến Taiga bắt đầu mất bình tĩnh. Bằng cách nào đó, lực tay của cô thiếu nữ nhỏ bé kia lại đủ mạnh để khiến Taiga cảm thấy khốn đốn.

Ngay thời điểm ấy, Kanata đã đánh mất đi lý trí. Do đã quá sốc trước những gì xảy ra trước mắt, cô còn đủ tỉnh táo để nhận biết tình hình nữa. Hành động ngăn cản Taiga thực chất lại xuất phát từ ham muốn bảo vệ Miyu-chan. Có thể nói, Kanata bây giờ chỉ hành động theo bản năng mà thôi.

"Này, tôi bảo là bỏ ra mà !!!".

Taiga hốt hoảng gào lên, hai tay cố đẩy Kanata ra khỏi người mình. Mặt khác, con Beaster cũng đang dần hồi phục lại vết thương ban nãy. Nó hướng ánh mắt hoang dã về phía cả hai, chuẩn bị lao đến cho hiệp đấu tiếp theo.

Trong khi đó, dù cố hết sức Taiga cũng không tài nào thoát ra được trước sự khống chế của Kanata. Cô ngày càng siết chặt hơn khiến Taiga đau đớn. Cậu có thể cảm nhận được, từng đoạn xương sườn bên trong cơ thể mình bắt đầu nứt ra.

Khi Taiga mất cảm giác cũng là lúc con Beaster kia phản công. Nó lao đến hất văng cả hai ra trong sự ngỡ ngàng của Taiga. Chờ đến lúc cậu tiếp đất, con người sói cũng phóng thẳng lên người chàng trai trẻ. Nó liên tục dùng bộ hàm sắc nhọn và hôi hám của mình hướng về cổ của Taiga.

Tuy đang ở trong thế bất lợi nhưng cậu vẫn kiên quyết chống trả. Bằng tất cả sức lực, Taiga nắm lấy hai hàm trên dưới của nó tách ra, ngăn không cho nó ngoạm lấy cổ mình. Nước dãi nhớp nhắc cùng những tiếng thở nặng mùi xác chết làm Taiga thấy buồn nôn.

Biết bản thân chẳng thể làm gì ngoài cách thức chiến đấu hèn hạ đó, Taiga đành gạt cái sĩ diện của mình sang một bên. Cậu nhắm kỹ một lúc rồi bất ngờ lao lên ngoạm lấy cổ của con Beaster.

Bị tấn công bất ngờ, nó rú lên rồi vùng vẫy để cố thoát ra khỏi hàm răng cũng sắc nhọn không kém của đối thủ. Khi cảm thấy đã đủ sâu, Taiga liền giật mạnh đầu về phía sau khiến một mảng thịt lớn bị gặm phăng ra.

Nó lại một lần nữa bước loạng choạng lùi về phía sau. Tuy nhiên, lần này lại khác so với ban nãy. Con Beaster chưa kịp đụng vào vết thương thì một cái bóng sượt nhanh qua ngay bên cạnh của nó.

Con người sói đứng bất động, cổ nó dần xuất hiện một vết rạch sâu kéo dài từ yết hầu ra đến sau gáy. Hay nói đúng hơn là cái đầu của nó đã bị cắt phăng đi. Bóng người kia, không ai khác chính là Taiga. Nhờ vào tốc độ phi thường của mình, cậu đã tiễn con Beaster về với tổ tiên chỉ với một đòn.

Cái đầu con người sói ấy rơi xuống, tứ chi nó duỗi thẳng ra rồi cả cơ thể ngã rạp xuống như một đống rơm vô tri vô giác. Từ cái cổ không thủ cấp kia, máu đang tuôn ra và không ngừng nhuộm đỏ màu đất. Chỉ với hai đòn duy nhất, Taiga đã hạ được cả một Child bị Beaster hoá.

Nhìn vào bàn tay đang thấm đẫm máu thịt của con Beaster, Taiga cảm thấy hơi buồn nôn trước cái mùi tanh khủng khiếp của nó.

"Khiếp thật, máu con nào cũng hôi như thế này à ??".

Trái với sự dửng dưng đến vô cảm của Taiga là một Kanata đang đứng hình trước những gì vừa xảy ra. Khi nãy là do vô thức nên cô mới có thể đủ sức để ngăn Taiga lại được. Tuy nhiên, cú hất của con người sói kia đã khiến Kanata lấy lại được ý thức. Để rồi phải chứng kiến sức mạnh đến áp đảo của tên thanh niên kia.

Trước sức mạnh và tốc độ khủng khiếp của hắn, cô gần như bất động. Đặc biệt là lúc Taiga chuẩn bị kết liễu con Beaster, sát khí toả ra từ cậu lớn đến mức đánh gục sự dũng cảm cuối cùng bên trong cô thiếu nữ. Và thế là, Kanata chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn Miyu-chan bay đầu mà không thể làm gì được.

Tiến dần về phía đó, Kanata ngã khuỵu xuống vì mệt mỏi. Một phần là vì cô đã phải chạy trốn khỏi TDF quá lâu dẫn đến kiệt sức, đã vậy còn phải đi tìm kiếm Miyu-chan rồi bị thương nữa. Tuy nhiên, lý do lớn nhất lại chính là những cú sốc tâm lý mà cô phải chịu đựng chỉ trong vài chục phút.

Từ việc Taiga bắn chết Miyu-chan, Miyu-chan hoá thành Beaster và suýt lấy mạng cô cho đến cái xác hôi tanh của Miyu-chan khi chết trong dạng Beaster nữa. Tâm trí của người thiếu nữ dần sụp đổ hoàn toàn, nước mắt cô dần lăn trên đôi gò má.

Cô gục xuống bên cơ thể của Miyu-chan mặc cho cái mùi hôi thối kia đang bốc lên nồng nặc. Tiếng gào khóc vang vọng trong khắp khu rừng. Niềm hy vọng của Kanata đã không còn nữa. Cô đã đánh mất đi thứ ánh sáng cuối cùng của mình.

Taiga cũng bước về phía xác của Miyu-chan. Cậu ta không nói gì, chỉ đứng đó nhìn về phía người thiếu nữ đang tuyệt vọng.

"Tại sao...tại sao anh lại không để con bé giết quách tôi đi cho xong !!!". Kanata nói trong từng tiếng nấc nghẹn.

"Không, nhóc không thể chết được !!". Taiga nghiêm nghị nói.

"Giết tôi đi !!". Kanata gào lên.

"Không !!!". Taiga gằn giọng.

Sau câu trả lời của Taiga, Kanata dần xuất hiện những hiện tượng lạ. Cô thở nhanh hơn, những tiếng thở dần có thể nghe thấy được. Cơ thể dần biến đổi, cơ bắp nổi lên nhiều hơn, lông mọc ra trên khắp cơ thể. Tình trạng của Kanata lúc này giống hệt Taiga khi chuyển hoá. Sau vài giây, Kanata quay mặt về phía Taiga trong hình dạng của một con Beaster có hình thái Gorilla. Cô hét lên.

"TẠI SAO CHỨ !!!".

Sau tiếng hét, lại một vụ nổ phát ra ngay vị trí của Kanata. Taiga dù đã được chuyển hoá sang dạng bán Beaster nhưng sát thương từ vụ nổ ấy đủ lớn để khiến một vài mảng da bị cháy xém. Như vậy, những suy đoán của Taiga đã hoàn toàn chính xác.

Ở ngay phía xác của Miyu-chan là Kanata đang ở trong hình dạng con người. Tuy nhiên, đôi tay thì vẫn là hai bàn tay to lớn của hình dạng Beaster. Trên cơ thể cô còn đang phừng cháy ngọn lửa xanh lam. Cô cũng giống Taiga, là một Beaster thế hệ thứ 3, một Child đặc biệt.

Tuy nhiên, Taiga lại không hề thấy vui chút nào. Thứ cậu tiêm vào người ban nãy là dung dịch giúp các Beaster thế hệ thứ 3 tiến vào trạng thái bán Beaster mà không mất kiểm soát.

Thế nhưng Kanata lại có thể ở trong hình dạng này mà không cần thuốc thì chứng tỏ những cú sốc vừa nãy lớn đến mức có thể ức chế thần kinh giúp chuyển hoá như dung dịch. Vì nếu ở trường hợp như thế, khả năng cao là Kanata sẽ trở nên mất kiểm soát mà đập nát tất cả những gì trong tầm mắt.

Thấy trường hợp xấu nhất đã xảy ra, Taiga bèn phóng nhanh hết mức có thể ra sau lưng Kanata. Định bụng sẽ đánh một phát điểm huyệt khiến cô bất tỉnh để ngăn ngừa sự chuyển hoá. Tuy nhiên, Kanata trong trạng thái cuồng chiến đã phát hiện ra điều đó.

Tuy tốc độ không bằng nhưng về sức mạnh thì Taiga không đủ khả năng để so với Kanata. Cô lập tức nắm chặt bàn tay tạo thành nắm đấm chặn lại đòn đánh của Taiga.

Trong lúc Taiga còn đang bối rối vì đòn đánh của mình bị chặn thì Kanata bỗng gầm lên trong phẫn nộ. Cô nắm chặt lấy cánh tay của Taiga rồi xoay vòng vòng. Sau mười vòng thì cô ném mạnh cậu ta về phía hốc đá trước mặt mình.

Cú va chạm mạnh đến mức khiến đất đá rung chuyển. Một vài tảng đá rơi xuống chôn vùi Taiga. Không còn bất cứ tín hiệu nào từ chàng trai trẻ nữa.

Không quan tâm đến kẻ mình vừa hạ gục, Kanata lại quay về phía cái xác của Miyu-chan. Vừa định chạm vào lần nữa thì hàng loạt tiếng bước chân vang lên. Một toán lính đặc nhiệm xuất hiện bao vây lấy Kanata. Chúng chĩa những khẩu súng về phía cô, chực chờ bóp cò bất cứ lúc nào.

Tình hình đang hết sức căng thẳng thì từ đâu, một vật hình trụ bay đến nằm ngay giữa đám lính và Kanata. Đúng lúc ấy, Shigeru cũng vừa bước đến. Anh ta nhận ra vật thể lạ ấy.

"Là smoke !! Mau nổ súng, nhanh lên !!".

Vật hình trụ ấy nổ tung, một làn khói trắng mịt mù phụt ra làm mờ hết tầm nhìn của đám lính. Những tiếng súng vang lên ầm ầm, vỏ đạn rơi xuống đất lăn long lóc.

Trong thoáng chốc, giữa làn sương mù xuất hiện một bóng hình thoắt ẩn thoắt hiện. Hắn di chuyển ra sau lưng và chặt một cú vừa đủ lực vào gáy khiến Kanata ngất xỉu ngay tắp lự. Khi mất ý thức, cả cơ thể của người thiếu nữ dần biến đổi trở về hình dạng con người 100%.

Làn khói tan đi, trước mặt đám lính lúc này chẳng còn ai cả. Chỉ có xác của một con Beaster người sói với cái đầu bị đứt lìa đang nằm bất động ở dưới đất mà thôi.

Ngay lập tức, Shigeru ra lệnh cho đám lính phong toả cả khu vực này lại. Phải lục soát thật cẩn thận để tránh cho mục tiêu trốn thoát. Không chần chừ một giây nào cả đám lính nhanh chóng chạy đi lùng sục khắp nơi.

Về phía Shigeru, anh ta tiến đến bên cạnh cái xác hôi hám của con Beaster kia. Một vết thủng lớn ở giữa lồng ngực và một vết cắt ngọt xớt ngang cổ. Không nghi ngờ gì nữa, đây chính là tác phẩm của tên Alpha.

Tuy nhiệm vụ bắt giữ Beta đã thất bại nhưng TDF vẫn có thu hoạch để mang về. Shigeru đi vào trong xe, anh ta lấy ra một chiếc bình to bằng thuỷ tinh chứa một đống dung dịch xanh lục kì lạ. Theo lệnh của anh ta, Takuya cũng lấy ra một con dao.

Mục tiêu của họ không gì khác ngoài việc mở toang hộp sọ của con Beaster ra để lấy bộ não của nó. Và với kiến thức y khoa về giải phẫu học, không khó để Takuya có thể lấy bộ não ra một cách nhanh chóng và dễ dàng. Sau khi đặt bộ não, vào bên trong chiếc bình và đậy nắp lại, Takuya mới thở phào nhẹ nhõm.

"May mắn thật, nếu không có bộ não này thì lương tháng coi như đi tong !!".

"Đừng có mất cảnh giác, Alpha chắc chưa đi xa đâu. Lơ là một chút là bị nó lấy mạng như chơi đấy !!".

Nghe vậy, Takuya chỉ có thể bĩu môi và nhún vai, thề hiện thái độ chống đối với Shigeru. Về phía đội trưởng, anh ta cũng chả buồn để ý mà chỉ chăm chăm đem bộ não vào bên trong xe.

Khi đang loay hoay, Shigeru bỗng cảm thấy như có ai đó đang đứng theo dõi mình từ đằng sau. Cả đội đã toả đi rà soát, Takuya thì vẫn đang đứng ngay phía trước mũi xe. Vậy cái cảm giác này là sao ?

Shigeru ngay lập tức ngoái đầu lại nhìn. Chẳng có ai ở đó cả, chỉ có những hàng cây nằm đan xen nhau mà thôi. Dù vậy, trong thoáng chốc thì anh chàng đội trưởng có thể cảm nhận được mùi tử khí nồng nặc thoang thoảng đâu đây. Giống như vậy, mẫu vật đã đào thoát khỏi khu nghiên cứu số 5 vào một năm trước !!!

-------------------------

*Rầm rầm*

Tiếng đập cửa vang lên ầm ầm làm tiến sĩ Mashiro giật mình. Ông vội vàng bước đến mở cửa ra để xem ai đang ở bên ngoài. Tại đó, ông nhìn thấy Taiga đang thương tích đầy mình, trên lưng còn cõng theo Kanata đang bất tỉnh.

"Taiga, chuyện...chuyện gì đã xảy ra vậy ?". Tiến sĩ Mashiro hỏi.

Taiga mặc kệ câu hỏi của người cha mà loạng choạng bước vào phòng khách. Kế đến, cậu nhẹ nhàng đặt thân thể đang bất tỉnh của Kanata xuống sofa rồi ngã gục ra sàn nhà. Tiến sĩ Mashiro lo lắng bước đến.

"Taiga !! Có sao không con, sao mà thương tích đầy mình thế này !!".

Nhìn thấy sự mệt mỏi hiện rõ trên mặt cậu con trai, tiến sĩ Mashiro cũng phần nào đoán ra được việc cậu đã sử dụng dung dịch chuyển hoá rồi.

"Trời ạ, cha đã nói là phải cẩn thận rồi cơ mà !!".

"Xin lỗi cha, tại tình huống bắt buộc thôi".

Nói rồi, Taiga lại nén đau để ngồi dậy. Cậu nhìn về phía Kanata mà nở một nụ cười đắc ý.

"Tuy không cứu được đồng bọn của nhóc này, nhưng thân phận của con bé này con đã rõ. Nó là một Beaster thế hệ thứ 3 giống như con !!".

Nghe vậy, tiến sĩ Mashiro sốc đến mức không nói nên lời. Ông không thể tin được một cô bé vô tình ngất trước cửa nhà mình lại là thứ tạo vật hiếm có của tập đoàn Miyazaki. Hơn hết, ông cũng hiểu rất rõ tầm quan trọng của những đứa trẻ như Kanata.

"Làm sao con biết được ?". Tiến sĩ Mashiro hỏi.

Taiga cũng không giấu diếm nữa, cậu kể lại tất cả những gì đã xảy ra. Thì ra, ngay từ đầu Taiga đã thấy có điều bất thường đến từ cô bé này.

Các Beaster thế hệ thứ 3 có một khả năng đặc biệt, đó là cảm nhận các Beaster và Child khác ở một mức độ nào đó. Đó là lý do vì sao Kanata có thể biết được Taiga cũng là một Child dù mới gặp nhau lần đầu tiên. Hơn nữa, màn chuyển hoá hầm hố ban nãy đã khẳng định suy đoán của Taiga là chuẩn xác.

"Lúc nãy, do sơ suất nên con đã bị con bé này dần cho một trận nhừ tử. Sức mạnh của nó không hề tầm thường chút nào !!".

"Taiga, không lẽ con định...".

Tiến sĩ Mashiro bỗng chốc như hiểu ra điều gì đó. Taiga là một người có lập trường chống Beaster rất mãnh liệt. Cậu ta sẽ làm tất cả mọi thứ để gia tăng khả năng tiêu diệt Beaster lên, bao gồm việc kéo thêm đồng minh.

"Một Beaster thế hệ thứ ba, một đồng minh quá hoàn hảo. Cha có nghĩ vậy không ??".

"Con điên rồi sao ? Con suýt bị nó giết mà vẫn còn cái suy nghĩ liều lĩnh đấy sao !!".

Tiến sĩ Mashiro vừa lay mạnh, vừa hét lớn vào mặt Taiga. Ông biết Kanata nguy hiểm đến nhường nào. Không thể chắc được cô bé có đồng ý về phe của hai cha con hay không. Chưa kể là đám TDF hoàn toàn có thể triển khai kế hoạch lớn để một lần tóm được cả hai. Hơn nữa, ông còn là một người cha. Ông không thể để con mình tự đưa bản thân vào chỗ chết như vậy được.

Trái với sự lo lắng đến từ cha mình, Taiga lại có vẻ không quan tâm lắm. Cậu ta đẩy ta của cha mình ra rồi bước về phía cửa. Trước khi đi, Taiga còn quay lại chua chát nói.

"Ngay từ sự tồn tại của con và con bé kia cũng đã đủ điên rồi !!".

Tiến sĩ Mashiro á khẩu trước những lời mà con trai mình nói ra. Ông lặng người nhìn về bóng lưng con trai đang dần biến mất sau cánh cửa phòng. Chốc chốc lại quay sang nhìn cô thiếu nữ trên băng ghế sofa. Ánh mắt trầm ngâm như đang suy tính điều gì đó.

----------------------------

Một luồng sáng chói loá chợt xuất hiện làm Kanata loá mắt. Làn gió nhè nhẹ thổi qua làm cô cảm thấy yên bình. Mở mắt ra, xung quanh cô đang là một bãi cỏ tràn ngập ánh nắng. Chim chóc hót vang trời, tiếng côn trùng kêu râm ran như một bản hoà ca mùa hè.

Kanata giật mình hốt hoảng trước những gì bản thân đang chứng kiến. Nơi này là đâu ? Tại sao cô lại ở đây ? Những câu hỏi ấy cứ bủa vây lấy suy nghĩ của cô. Một cơn gió lại thổi qua lần nữa, nhưng lần này vang vọng trong đó có một giọng nói quen thuộc.

"Kana-chan !!!".

"Miyu-chan !!!".

Kanata vội đứng dậy, cô bàng hoàng khi hình bóng ấy xuất hiện ngay trước mặt cô. Vẫn là mái tóc xám ấy, vẫn là nụ cười ngây thơ ấy. Nước mắt Kanata tuôn rơi lã chã, cô bất chấp tất cả mà lao đến ôm lấy thân thể của cô em gái. Trong từng tiếng nấc nghẹn ngào, cô tự trách móc bản thân.

"Xin lỗi em, tất cả là tại chị !! Tại vì chị mà em...".

Bỗng dưng, có thứ gì đó rơi phịch xuống đất. Thứ nước dinh dính hôi tanh nào đó chảy ra phủ lên người Kanata. Khi cô đẩy thân thể của người em gái ra thì đó đã là một cái xác không đầu với một lỗ thủng ở giữa ngực. Máu từ chiếc cổ liên tục trào ra nhuộm đỏ cả bầu trời. Chiếc đầu ở bên dưới thì liên tục gào lên.

"Tại sao chị lại bỏ mặc em ? TẠI SAO CHỊ LẠI BỎ MẶC EM !!!!".

Kanata ngã gục xuống vì sợ hãi. Cô lùi lại về phía sau và lắc đầu liên tục như đang cố chối bỏ đi sự thật rằng chính cô đã trơ mắt đứng nhìn người em gái thân thiết bị sát hại. Bỗng từ đâu, một bàn tay sắc bén đâm xuyên qua cơ thể cô từ phía sau lưng. Giọng của Taiga vang lên với điệu bộ giễu cợt.

"Nào, đến giờ đi săn rồi !!".

Chiếc đầu của Kanata bị chặt ngang một phát bay lên trời. Một cảm giác đau thấu trời khiến cô hiểu được cảm giác trước khi chết của Miyu-chan. Đó không còn là nỗi đau về thể xác nữa, mà là cảm giác bị chính người mình yêu thương bỏ rơi.

Một tiếng hét đau khổ vang lên giữa căn nhà của Taiga. Kanata chợt bật dậy, cô thở gấp như vừa phải vận động mạnh. Trên khuôn mặt từ lâu đã lưu lại dấu vết của hai hàng nước mắt. Thì ra, tất cả đều là mơ.

Đang ngồi mơ màng giữa căn phòng khách tối tăm, chợt một thứ gì đó rơi xuống ngay trước mắt cô thiếu nữ. Đó là một vật kim loại hình ngôi sao bốn cánh màu vàng kim, cũng là kỷ vật giữa cô và Miyu-chan khi ở khu nghiên cứu.

Nhìn vào thứ đồ chơi của trẻ con ấy, Kanata không thể kìm chế nổi cảm xúc của mình được nữa. Cô ôm lấy thứ báu vật ấy vào lòng rồi ngồi khóc thút thít.

Nhớ lại những kỷ niệm tươi đẹp khi trước, trái tim của Kanata càng quặn đau hơn. Có lẽ, cô và Miyu-chan đã sai khi cố gắng chạy thoát khỏi Miyazaki. Rằng nếu cả hai cùng ở lại, thì có lẽ đã không phải gánh chịu thảm cảnh như vậy rồi.

Lúc ấy, cánh cửa phòng đột ngột bị mở ra. Taiga bước vào bên trong với một bát cháo nóng hổi trên tay. Cậu mở đèn phòng lên rồi đặt bát cháo ấy lên bàn.

"Ăn chút đi !!".

Nói xong, Taiga ngồi xuống chiếc ghế đơn đối diện băng ghế của Kanata. Thấy cô thiếu nữ không thèm để ý đến mình, Taiga nói.

"Đừng có buồn mãi như thế !! Con bé ấy đã không còn là nó kể từ khi nó ăn thịt người rồi. Không giết nó thì nó sẽ đi hại người khác mất !!".

Đột nhiên, Kanata phản ứng dữ dội. Cô tức giận lao đến nắm cổ áo Taiga rồi hét lên trong tuyệt vọng.

"Vậy thì sao chứ ? Đó là bản năng của chúng ta cơ mà ? Em ấy ăn thịt người cũng là vì muốn được sống thôi mà, sao lại...".

"Không phải chúng ta, mà là chúng !!".

Taiga đẩy ngã Kanata ra khỏi người mình. Cậu nhìn cô thiếu nữ với ánh mắt nghiêm nghị.

"Chúng ta là Beaster thế hệ thứ 3, là phiên bản hoàn thiện nhất của Child. Chúng ta được tạo ra để bảo vệ loài người. Vì vậy, chúng ta không có cái thứ bản năng khát máu đó !!".

Thấy Kanata vẫn còn bàng hoàng chưa hiểu gì, Taiga lại giải thích thêm lần nữa.

"Cả tôi và nhóc đều là Child, tuy nhiên lại là Child đặc biệt. Chúng ta không mất kiểm soát như Beaster, cũng không khát máu như Child. Chúng ta được con người tạo ra, vì vậy sứ mệnh của chúng ta là phải bảo vệ loài người. Bao gồm cả việc săn lùng Beaster và các Child gây hại đến con người !!".

Tuy nghe thấy rõ từng lời mà Taiga thốt ra nhưng Kanata lại cố tình lơ nó đi. Cô không muốn nghe thêm bất cứ sự thật gì về cái thế giới chết tiệt này nữa. Điều cô mong muốn bây giờ là muốn được gặp lại Miyu-chan, càng sớm càng tốt.

"Giết tôi đi, mau giết tôi đi !".

Taiga thở dài bất lực, cậu cảm thấy bản thân không được tôn trọng khi lời nói của mình bị xem nhẹ. Cậu ta tiến tới bế xốc Kanata lên rồi nói với ánh mắt trợn trừng.

"Thôi suy sụp vì một người đã chết đi !! Bây giờ có chết cũng không giải quyết được vấn đề đâu !?".

"Câm mồm, anh làm sao hiểu được chứ ??".

"Tại sao lại không ?".

Câu nói của Taiga khiến Kanata đứng hình mất vài giây. Cô không lường trước được câu trả lời bất ngờ như vậy.

Taiga thở dài, cậu ta đi đến ngồi xuống chiếc ghế đơn ở trong phòng. Khuôn mặt nghiêm trọng như đang sắp phải đối mặt với thứ gì đó khủng khiếp.

"Tôi hiểu chứ, cái cảm giác người mình yêu thương chết trước mặt mà bản thân không thể làm gì được !!".

Những ký ức trong quá khứ dần bủa vây ám ảnh lấy tâm trí của Taiga. Trong cái ngày hôm ấy, giữa căn nhà bừa bộn đầy mùi máu tanh. Sấm sét bên ngoài gầm vang sáng choang cả góc trời. Taiga đang ôm lấy thân xác lạnh lẽo của một cô thiếu nữ. Tiếng gào khóc tuyệt vọng như xé tan cả bầu trời đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro