Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bốn năm trước, Taiga đã được tiến sĩ Mashiro giúp đỡ để đào tẩu khỏi một khu nghiên cứu của tập đoàn Miyazaki. Để tránh bị truy đuổi, Taiga đến lánh tại nhà riêng của tiến sĩ Mashiro trong một khu vực vắng vẻ và ít người qua lại.

Vì là một Beaster thế hệ thứ ba nên ham muốn ăn thịt người đã bị triệt tiêu hoàn toàn. Tuy nhiên, Taiga lại bị ảnh hưởng bởi cơn cuồng loạn muốn tàn sát hết tất cả các Beaster. Vì vậy, ngày nào cậu cũng đi vào trong thành phố để săn lùng đám Beaster.

Vào một ngày nọ, Taiga khi đồ sát lũ Beaster đã vô tình giải cứu cho một cô gái trẻ đang chuẩn bị trở thành mồi ngon cho đám sinh vật khát máu kia. Do phải một mình đánh với cả đám Beaster mà không có chất dịch giúp ổn định sức mạnh nên Taiga đã bị kiệt sức và ngất đi.

Mặc dù cô gái kia có phần sợ hãi trước Taiga nhưng vẫn quyết định giúp đỡ và chăm sóc cho cậu để trả ơn. Ban đầu, Taiga không quan tâm lắm đến cô gái kia. Đơn giản là vì ở trong phòng thí nghiệm dẫn đến việc giao tiếp xã hội của cậu bị ảnh hưởng.

Thế mà, cô gái kia vẫn tận tình chăm sóc cho Taiga mặc kệ sự thờ ơ của cậu. Có lẽ, cô đã nhìn thấy được vẻ đẹp thuần khiết ẩn sau sự tàn bạo của một con quái vật săn đuổi những con quái vật khác.

Dần dần, Taiga cũng đã có thể cảm nhận và chấp nhận lòng tốt của cô gái trẻ kia. Hai người cũng dần thân nhau hơn. Ở càng lâu với cô gái này, cái bản năng cuồng sát của cậu cũng dần tan biến.

Hoá ra, mẹ của cô đã mất từ lâu. Người cha lại là một thành viên thuộc lực lượng tự vệ tư nhân TDF phục vụ cho công ty Miyazaki. Vì thế ông rất ít khi quay về nhà. Dẫn đến việc cô đã phải sống tự lập từ khi còn nhỏ.

Bản thân lại gặp một chút vấn đề về giao tiếp xã hội nên cô không có một người bạn nào cả. Chỉ có Taiga là người duy nhất chịu ngồi nghe những suy nghĩ thầm kín của cô, một phần là vì Taiga cảm thấy hứng thú trước cảm xúc của loài người, thứ mà cậu chỉ có thể cảm nhận được từ người cha nuôi của mình.

Và rồi từ thân thiết như hai người bạn thân, Taiga dần chuyển sang có cảm tình với cô gái kia. Có lẽ, nó chính là phần nhân tính còn sót lại bên trong một mẫu vật thí nghiệm lai tạp như cậu.

Taiga cho cô biết cảm giác có một người ở bên cạnh lắng nghe tâm sự của mình là như thế nào. Còn cậu thì được cô mang đến những xúc cảm mà bản thân chưa bao giờ được trải nghiệm qua. Và rồi, giữa hai người nảy sinh một thứ gì đó, thứ đã khiến cho trái tim cả hai gắn kết với nhau.

Tuy nhiên, những ngày tháng hạnh phúc ấy không kéo dài lâu. Một khoảng thời gian sau, vài nhóm Beaster đã tổ chức các chuyến đi săn nhỏ trong khu vực để tìm kiếm thêm lương thực. Không may thay, ngôi nhà mà cô gái kia ở cũng trở thành mục tiêu của chúng.

Khi Taiga nhận thấy có gì đó bất an, cậu đã nhanh chóng chạy đến ngôi nhà của người mà cậu yêu. Để rồi trước mắt cậu là một cảnh tượng kinh hoàng ám ảnh lấy tâm trí của cậu thiếu niên trẻ.

Trong căn nhà tối tăm nằm trơ trọi giữa cơn mưa đêm buốt giá, đồ đạc rơi vãi lung tung, máu me loang lổ khắp nơi. Khi ánh chớp chợt vụt ngang quá làm sáng choang cả căn nhà, Taiga đã nhìn thấy người thương của cậu.

Cô nữ sinh nằm giữa nhà, cơ thể chằng chịt những vết gặm nham nhở. Máu chảy ra khô lại tạo thành một vệt đỏ thẫm lớn. Đôi mắt vô hồn đẫm lệ vẫn còn đọng lại sự kinh hoàng đến tột cùng. Trên tay cô vẫn còn nắm chặt món quà để dành tặng cho Taiga. Món quà sinh nhật của chàng thiếu niên trẻ.

Taiga lao đến ôm chầm thấy thân thể lạnh ngắt của cô nữ sinh ấy, gào khóc trong đêm mưa bão. Tiếng khóc than hoà cùng một nhịp với tiếng sầm rền vang tạo nên một khung cảnh bi thương, tan tóc. Một tình yêu đã kết thúc từ khi nó mới chớm nở.

Khi ngước mặt lên nhìn về phía bầu trời, đôi mắt của cậu không còn sự ngây ngô của một đứa trẻ nữa. Giờ đây, ẩn chứa trong nó là sự máu lạnh và cơn cuồng loạn. Sự thù hận đã che mờ lý trí của cậu, một Taiga ngu ngơ ngờ nghệch giờ đã chết. Chỉ còn lại cơn khát máu đang sục sôi thôi.

Kể xong câu chuyện, Taiga bước ra bên ngoài hiên nhà. Cậu nhìn bầu trời đêm đang dần bị che khuất bởi những đám mây đen kịt. Ánh sáng của mặt trăng cũng biến mất, tiếng sấm chớp bắt đầu gầm vang trên bầu trời.

"Mang trong mình dòng máu của Beaster, nhưng tôi căm ghét chúng đến tận xương tuỷ. Tôi không được phép làm con người, nhưng tôi có thể chiến đấu để bảo vệ con người".

Nói đoạn, Taiga quay về phía Kanata đang ngồi ngần người ra vì không nói được gì. Đèn trong nhà vụt tắt vì bị mất điện. Ánh sáng từ tia sét làm sáng choang cả một vùng không gian rộng lớn. Tại nơi ngoài hiên đấy, người mà Kanata thấy không phải Taiga nữa. Mà là một con thú săn khát máu nhưng chất chứa sự đau khổ vô tận.

Đèn điện vừa sáng trở lại, Taiga cũng nhẹ nhàng bước về phía cửa phòng. Trước khi đi, cậu cũng để lại cho Kanata một câu nói khiến cô phải suy nghĩ.

"Chúng ta không được lựa chọn cách chúng ta sinh ra, nhưng cách chúng ta sống thì có. Nhóc, ngày mai hãy cho tôi biết câu trả lời. Nhóc sẽ đứng về phía ai ?".

Cánh cửa phòng đóng sầm lại, Kanata nằm bệt xuống đất với hàng đống suy nghĩ ngổn ngang. Quá nhiều thứ diễn ra trong cùng một ngày khiến cô không thể suy sét kỹ càng được. Trái tim cô giờ đang lung lay hơn bao giờ hết. Cô không còn biết ai đúng ai sai nữa, vì trái tim cô đang lung lay hơn bao giờ hết.

--------------------------

Tại trụ sở chính của TDF, Takuya đang lục lọi hồ sơ về các mẫu vật Beaster thế hệ thứ 3. Tuy đã tìm cả ngày trời nhưng ngoài hồ sơ về Beta và Sigma ra thì chẳng còn cái nào cả. Do đã quá mệt mỏi nên anh quyết định từ bỏ mục đích ban đầu của mình, đó là tìm về chút manh mối có liên quan đến mẫu vật Alpha.

Lướt nhanh qua tập hồ sơ về Sigma, Takuya có phần khá ấn tượng với những gì đã được ghi nhận. Trong số 4 Beaster thế hệ thứ 3 được quản thúc tại khu nghiên cứu số 5, tuy không phải mạnh nhất nhưng nó là đứa có sự chống đối mãnh liệt nhất.

Đã có vài chục binh lính, công nhân viên và nhà nghiên cứu thiệt mạng trong quá trình quản thúc. Chưa kể, nó còn thường xuyên liên kết với các Child khác để thành lập bè phái với nhau. Hậu quả chính là cuộc bạo loạn của một nhóm Child do Sigma cầm đầu vào một năm trước.

Hiện tại ngoài Alpha, nó chính là mục tiêu lớn nhất mà TDF đang săn đuổi. Do chúng là một tổ chức với quân số đông đảo được lãnh đạo bởi một bộ máy lãnh đạo rõ ràng nên rất khó để có thể tiêu diệt trong nay mai. Chưa hết, mỗi lần Sigma tham chiến là lại có hàng đống binh lính của TDF phải bỏ mạng.

Nhìn vào tấm ảnh in hình một cô bé với mái tóc tím và đôi mắt vàng ngọc, Takuya không khỏi cảm thán.

"Một đứa trẻ như thế mà sau này có thể lãnh đạo được cả một phiến quân cơ đấy !! Quả thật, khả năng lãnh đạo của nó hơn hẳn...".

Nghĩ chưa xong, cánh cửa phòng bỗng mở ra. Shigeru bước vào trong với khuôn mặt hí hửng. Anh ta khoe rằng cấp trên tỏ ra khá hài lòng với chiến lợi phẩm vừa thu thập được. Chưa kể còn hứa rằng sẽ cung cấp thêm vũ khí và nhu yếu phẩm cho đơn vị nữa.

"À, nhân tiện thì mai tôi sẽ đi thăm con gái !! Cậu muốn đi cùng không ?".

"Cho tôi xin đi !! Gặp Gamma thì có mà đi đời !!".

Nhìn thấy vẻ mặt chán nản của tên đội phó, Shigeru cũng không đề nghị nữa. Anh ta đổi qua chủ đề khác.

"Thế, có thông tin nào quan trọng về Sigma chưa ?".

"Ừ, cũng được kha khá rồi. Mà sao tự dưng lại hỏi về nó thế ?".

Đứng trước câu hỏi của Takuya, Shigeru cũng không giấu diếm nữa. Anh tiết lộ cho tên đội phó biết mệnh lệnh tiếp theo của bên chỉ huy.

"Khuya ngày mai, chúng ta được lệnh sẽ tập kích một đám Child của Sigma đang lộng hành ở khu Đông Bắc. Chúng đã sát hại khoảng 8 người trong khu vực lân cận và hiện đang lẩn trốn trong rừng !!".

Thấy nhiệm vụ tiếp theo phải chạm trán với đám Beaster của Sigma, Takuya có chút sợ hãi. Anh thừa biết rằng, nếu không kịp giải quyết đám đó thì khi Sigma đến, mọi chuyện sẽ kết thúc.

Takuya bỏ ngoài tai lời nói của Shigeru, anh ta vẫn tiếp tục nghiên cứu thêm một số tài liệu khác về Sigma. Mặc dù sợ phải chạm trán với Sigma là vậy, tuy nhiên Takuya vẫn có chút gì đó hứng thú với con Beaster thế hệ thứ 3 này. Nhìn sang tấm ảnh của Sigma, anh ta bỗng nở một nụ cười quỷ dị.

"Chà, để xem ngươi có thể mạnh đến đâu ? Angel !!!".

----------------------------

Những tia sáng le lói của buổi bình minh chiếu rọi xuyên qua lớp kính của ngôi nhà nhỏ. Một tia nắng rọi thẳng vào khuôn mặt nhỏ bé của Kanata khiến cô lờ mờ tỉnh giấc. Ngồi dậy với cái đầu đau như búa bổ, Kanata cố nhớ lại xem hôm qua đã xảy ra những gì.

Đúng lúc ấy, Taiga một lần nữa đẩy cửa bước vào trong. Đặt bát thức ăn nóng hổi xuống bàn, Taiga nhắc lại câu hỏi ngày hôm qua.

"Nhóc, đừng quên cho tôi biết câu trả lời ngày hôm qua đấy !!".

Xong chuyện, Taiga lại tiếp tục quay lưng bỏ đi. Tuy nhiên, Kanata không còn im lặng như hôm qua nữa. Cô lên tiếng hỏi lại.

"Có thực sự phải như vậy không ?".

"....".

Taiga đứng như trời trồng khi nghe câu hỏi đó. Cậu nắm chặt đôi bàn tay, đôi mắt hằn lên những tia máu giận dữ.

"Dù sao, họ ăn thịt người cũng chỉ là vì muốn được sống thôi mà !! Tại sao lại phải...".

"Không được khoan nhượng với chúng !!".

Taiga chợt gằn giọng cắt ngang lời của Kanata. Cậu bước về phía cô gái trẻ rồi đặt hai tay lên vai mình. Đôi mắt tràn ngập sự thù hận và có chút cầu xin bên trong.

"Nghe này nhóc, cho dù mục đích của chúng là gì, thì việc chúng ăn thịt người đã là tội ác lớn nhất của chúng rồi. Con người không đánh phải bị bỏ mạng như vậy, nhóc hiểu không ?".

"Vậy họ có đáng phải bị truy sát một cách tàn bạo như vậy không ?".

Câu nói của Kanata khiến Taiga cứng họng ngay tức khắc. Quả thật, cô bé nói không hề sai một chút nào cả. Cho dù có ăn con người, Beaster hay các Child cũng chỉ là muốn duy trì sự sống cho mình như con người cần thức ăn thôi.

"Cả anh lẫn TDF, tất cả đều là một lũ ích kỷ như nhau cả thôi. Các người nghĩ đến con người, vậy có bao giờ các người có để ý xem tại sao Beaster và Child chúng tôi lại làm vậy chưa ?".

"....".

Taiga không nói được gì cả. Cậu cứ đứng đó, đôi mắt nhìn sang hướng khác với vẻ mặt khó chịu. Sau một hồi suy nghĩ, Taiga đành thở dài và lộ ra ý định thực sự của mình.

"Thôi được rồi, coi như kế hoạch khơi gợi lòng thương hại của nhóc đã thất bại. Chắc tôi sẽ nói thẳng !!".

Lúc này, Taiga buông tay ra khỏi người Kanata. Đôi mắt cậu giờ đã bớt đi sự phẫn nộ, thay vào đó lại là một sự nghiêm túc và vô cảm đến đáng sợ.

"Cuộc chiến giữa loài người và Beaster cũng có quy luật giống như quy luật sinh tồn trong tự nhiên vậy. Kẻ nào mạnh sẽ chiến thắng và đứng đầu chuỗi thức ăn, còn kẻ nào yếu sẽ phải chấp nhận số phận làm thức ăn cho loài yếu hơn !!".

"Khoan đã, nếu vậy thì tại sao anh lại bảo vệ con người ?".

Taiga nhếch mép cười đắc ý như đã chờ đại câu hỏi từ nãy đến giờ. Cậu tiến về phía góc phòng khách, nơi có một chiếc lồng kình nhỏ. Bên trong là một con nhện Tarantula được nuôi làm cảnh.

"Nếu tôi là một con nhện Tarantula, thì em ấy chính là một con ếch Microhylid. Em ấy đã cho tôi nhìn thấy ánh sáng của thế giới này nên tôi phải bảo vệ em ấy cho bằng được. Tuy nhiên, tôi đã thất bại trong việc đó. Vì vậy, tôi phải sửa chữa sai lầm của mình. Tôi phải bảo vệ những con Microhylid khác !!!".

Nói xong, Taiga bước dần ra khỏi phòng. Trước khi đóng cửa phòng lại, cậu không quên nhắc nhở.

"Tôi sẽ cho nhóc thêm một cơ hội nữa, nên là lát nữa hãy đi theo tôi. Hãy lựa chọn xem, nhóc muốn trở thành một con Tarantula, hay là kẻ săn mồi đáng thương đã vồ hụt Microhylid và bị hộ vệ của nó giết chết !!".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro