Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Píp Píp*

Âm thanh hệ thống xác nhận hoàn tất. Shigeru cất tấm thẻ nhân viên của mình vào túi, chờ đợi điều gì đó sắp xảy ra.

Cánh cửa sắt trước mặt anh dần dần mở ra, hai người lính gác nâng cao cảnh giác để tránh cho bất kỳ thế lực lạ mặt nào đột nhập vào trong lúc cánh cửa chưa đóng lại. Vừa bước vào, Shigeru đã đi thẳng một mạch đến nơi nào đó như thể anh đã thuộc từng đường đi nước bước nơi này vậy.

Xung quanh khu căn cứ tối tăm này là hàng loạt người lính được trang bị đầy đủ giáp súng và các nhà khoa học với tà áo trắng đang đi lại khắp nơi. Đa số họ đều kính cẩn nghiêm chào Shigeru. Tuy nhiên, đó lại không phải thứ đáng để anh quan tâm.

Dừng chân trước cửa một phòng thí nghiệm, Shigeru thực hiện lại các thao tác như đã làm lúc ở bên ngoài. Anh cà thẻ, đợi cho hệ thống xác nhận rồi cẩn thận bước vào bên trong.

Ở đó, một vài nhà nghiên cứu đang thực hiện ghi chép và vạch ra các thử nghiệm sẽ được thực hiện cho tương lai. Kế bên họ là một bàn điểu khiển với hàng loạt công tắc khác nhau. Đằng sau tấm kính ở ngay bàn điều khiển là một chiếc buồng khổng lồ để chứa vật thí nghiệm.

Thấy Shigeru xuất hiện, bọn họ lập tức đứng nghiêm chào. Một trong số các nhà khoa học tiến đến đưa cho anh một cái bảng thống kê các số liệu của vật thí nghiệm trong thời điểm gần đây.

"Dạo gần đây tâm trạng của nó không tốt lắm, có lẽ là nó nhớ anh đấy !!".

"Vậy sao".

"Chúng tôi chuẩn bị xong rồi, hôm nay anh có thể thăm nó !!".

"Làm phiền mọi người rồi".

Shigeru đặt chiếc bảng thống kê xuống rồi bước vào phòng thay đồ dành cho nhân viên. Một lúc sau, anh bước ra với một bộ áo giáp chống đạn loại đặc biệt dùng để trấn áp các Beaster nguy hiểm.

Nhận được sự chấp thuận của các nhà khoa học, Shigeru đẩy cửa bước vào bên trong buồng chứa vật thí nghiệm. Trái với suy nghĩ về mẫu vật Beaster thế hệ thứ 3 - Gamma vô cùng nguy hiểm, bên trong chỉ có một cô bé bị trói hai tay lên bằng cặp xích dính vào vách tường.

Một bé gái chỉ có một chiếc áo rách rưới để che thân, mái tóc hồng dài đến gót chân cùng khuôn mặt bị che mất bởi chiếc mũ sắt trên đầu, vẻ ngoài nhỏ nhắn như mấy cô bé học sinh tiểu học vậy.

Shigeru thận trọng tiến gần đến cô bé kia, các nhà khoa học ở trên thì căng thẳng để tay lên chiếc nút sốc điện của cái mũ kia, phòng cho trường hợp xấu nhất có thể xảy ra.

Nghe thấy tiếng bước chân của Shigeru, cô bé kia bỗng có chút phản ứng. Cô nhìn về phía Shigeru và cất tiếng hỏi.

"Ai ? Ai đến vậy ?".

"Luna, là papa đây !!".

Khác với thái độ nghiêm túc trong công việc, Shigeru lúc này như biến thành một con người khác. Chất giọng trầm ấm, dịu dàng như một người cha nói với đứa con nhỏ vậy.

Cô bé kia nghe thấy giọng của Shigeru thì đột ngột trở nên kích động. Cô liên tục vùng vẫy, cố thoát ra khỏi đống xích đang giam giữ mình để chạy đến bên Shigeru.

"Papa, papa ơi !! Con nhớ papa lắm !!".

Những nhà khoa học ở phía trên thấy được cảnh tượng ấy liền cuống cuồng điều khiển nguồn điện và bấm vào công tắc đỏ ngay trên bàn. Chiếc mũ sắt sáng đèn, cùng lúc luồng điện cực mạnh chạy dọc cơ thể cô bé kia.

Tiếng hét đau đớn của cô gái nhỏ vang lên khắp căn buồng thí nghiệm. Mặc dù vậy, các nhà khoa học lại chẳng có lấy một biểu cảm thương xót. Thậm chí, họ còn định tăng mức điện áp lên để hoàn toàn đánh gục cá thể thí nghiệm kia. Một đòn trấn áp vô cùng tàn bạo.

Phải cho đến khi Shigeru ra lệnh cho họ dừng lại thì cô bé kia mới thoát khỏi được sự đau đớn khủng khiếp ấy. Sau đòn giật điện vừa rồi, cả cơ thể cô bốc lên làn khói nóng kèm theo mùi da thịt cháy xém. Tuy vậy, chỉ trong tích tắc sau những vết thương ấy đã nhanh chóng hồi phục lại như ban đầu.

Mặc cho những lời can ngăn của các nhà khoa học, Shigeru vẫn quyết định bước đến gần cô bé kia. Anh nắm lấy tay cô bé, thủ thỉ vào tai cô những lời an ủi.

"Tội nghiệp con, chắc là con đau đớn lắm phải không ??".

"Hức hức, papa ơi !! Con nhớ papa lắm !! Đến khi nào con mới được ở bên cạnh papa đây ??".

Những lời nói trong từng tiếng nấc nghẹn ấy như những nhát dao cứa vào trái tim của Shigeru. Dẫu biết đây là đối tượng thí nghiệm nguy hiểm, nhưng tình phụ tử bên trong lại trỗi dậy khiến anh cảm thấy xót xa hơn bao giờ hết.

"Cha hứa với con, một ngày nào đó cha sẽ đưa con ra khỏi đây !! Nên là, hãy cố gắng sống tốt để chờ đến lúc đó nhé !!!".

Cảm xúc trông cô bé kia dâng trào khiến cô bật dậy ôm lấy Shigeru trước sự sợ hãi của những nhà khoa học. Tuy nhiên, họ lại không dám kích hoạt công tắc sốc điện vì sợ sẽ ảnh hưởng đến anh.

Trong lúc hai cha con ôm nhau, cô bé kia cũng thủ thỉ vào tai Shigeru.

"Con hứa với papa, con sẽ sống thật tốt để được ở bên cạnh papa !!".

Những lời nói ấy càng khiến cho Shigeru thêm quyết tâm hơn. Anh dặn lòng mình phải thật chăm chỉ để có thể đưa cô con gái mình thoát khỏi đây. Anh đã mất một đứa con rồi, vì vậy anh sẽ không để mất thêm một đứa con nào nữa.

Sau chuyến thăm con gái, Shigeru bước ra khỏi phòng thí nghiệm và chuẩn bị ra về. Trong lúc bước đi ở sảnh chính, giọng nói của kẻ khiến Shigeru mệt mỏi nhất vang lên ngay bên tai anh.

"Chà chà, thăm con gái xong sắc mặt anh tốt hơn hẳn ấy nhỉ. Cha con anh đã nói gì với nhau thế ?".

"Takuya..cậu đến đây làm gì ?".

"Chẳng có gì đâu, định xem thử tình phụ tử nó như thế nào thôi".

"Ý cậu là sao ?".

"Tôi mồ côi cha từ lúc còn là một đứa trẻ rồi, vì vậy tôi chả biết tình cảm cha con là như thế nào cả".

"Thôi tán nhảm đi, tôi biết cậu đến đây không chỉ vì cái lý do ngớ ngẩn ấy đâu nhỉ ?".

Thấy ý định của bản thân đã bị nhìn thấu, Takuya cũng không giấu diếm nữa.

"Bị anh nhìn thấu mất rồi !! Vậy chắc tôi sẽ vào chủ đề chính luôn. Tổng bộ đang định tổ chức một chiến dịch cực kỳ lớn nhắm vào Sigma !!".

"Sigma sao ? Họ điên rồi ư, họ định bắt chúng ta phải hiến mạng à !?".

"Bình tĩnh lại đi, nghe tôi giải thích cái đã !!".

Theo lời của Takuya, cấp trên muốn họ triển khai một kế hoạch đồ sát diện rộng nhằm vào cá thể Sigma và các cá thể trong bầy của nó. Tuy nhiên, với lực lượng hiện tại thì việc đó hoàn toàn là bất khả thi. Vì vậy, họ sẽ mượn tay kẻ thù lớn nhất của Sigma.

"Là Alpha !?".

"Anh đoán đúng rồi đấy, may mắn hơn nữa là giữa chúng đã có mâu thuẫn từ lâu. Ta chỉ cần dùng chút thủ đoạn để chúng tiêu diệt lẫn nhau mà thôi. Một mẻ lưới tóm gọn cả lũ".

"Quả thật, nếu là Alpha thì hoàn toàn có thể làm cho Sigma suy yếu. Nhưng mà họ phát động chiến dịch này để làm gì cơ chứ ?".

"Mục tiêu không gì khác chính là diệt sạch lũ Beaster đó và cái đầu của Sigma. Có lẽ, họ đang toan tính gì đó với nó chăng".

Nghe đến đây, sắc mặt của Shigeru trở nên nghiêm trọng hơn. Anh đang nghi ngờ những âm mưu của bên tổng bộ. Tại sao lại phát động một chiến dịch có tính rủi ro cao như vậy. Và đặc biệt, tại sao lại là Sigma chứ không phải Beta hay là Alpha ?

---------------------------

Đã được vài giờ sau cuộc đối thoại ngắn giữa Taiga và Kanata. Theo lời của Taiga thì cậu ta sẽ dẫn Kanata đi đâu đó để được trao cho cơ hội quyết định cuối cùng.

Trong lúc này, Kanata đang ngồi thẫn thờ trên chiếc ghế sofa tại phòng khách. Những lời nói ban sáng của Taiga đang khiến cô hoài nghi về nguồn gốc cũng như lẽ sống của bản thân mình.

Miyu-chan đã sát hại và ăn thịt con người, đó là điều không thể chối cãi. Nhưng liệu việc đó có xuất phát từ sự khát máu bên trong cô bé ? Hay nó cũng chỉ là cách để sinh tồn của một Child ?

Đang trong lúc ngổn ngang giữa những suy nghĩ ấy, cánh cửa phòng khách đột ngột mở toang ra. Taiga bước vào với một bộ đồ đen toàn thân. Cậu tiến đến nói với Kanata.

"Đi thôi !!".

Mặc dù bản thân đang mất phương hướng nhưng Kanata vẫn quyết định đứng lên đi cùng. Có lẽ, cô đang mong rằng mình sẽ tìm ra được lời giải cho những câu hỏi kia. Cũng như là cơ hội cuối cùng để đưa ra lựa chọn cho bản thân.

Trước lúc lên đường, Taiga có chạm mặt tiến sĩ Mashiro ở bên ngoài hành lang. Nhìn thấy Taiga diện trên mình loại trang phục như thế, ông cũng hiểu ra được con trai mình muốn làm gì.

"Con lại đi thăm con bé ấy nữa à !?".

"Vâng, con chỉ đi một chút thôi nên cha đừng lo !!".

"Vậy sao...".

Bất ngờ, tiến sĩ Mashiro rút từ trong túi ra hai chiếc bơm tiêm chứa dung dịch chuyển hoá lần trước đưa cho Taiga. Thấy số lượng có hơi nhiều, cậu cũng lên tiếng hỏi cha mình.

"Cha à, có hơi nhiều quá không ?".

"Cha nghe tin rằng khu vực ấy dạo này có khá nhiều Beaster qua lại. Cẩn thận vẫn là trên hết mà !!".

Thấy mình không còn nhiều thời gian, Taiga chỉ đành cầm theo hai ống tiêm và gửi lời tạm biệt qua loa đến cha mình. Khi bước ra bên ngoài, cậu khởi động chiếc xe của mình rồi ra dấu cho Kanata ngồi lên. Khi cả hai đã yên vị, Taiga mới vặn tay ga khiến chiếc xe gầm lên vang trời rồi vút đi như một cơn gió.

Trên đường đi đến địa điểm mà Taiga đã ấn định, Kanata có quan sát thấy sự đối lập khá rõ rệt trong cảnh quan nơi đây. Tuy có những toà nhà cao lớn chọc trời nằm san sát nhau, nhưng số lượng người đi trên đường lại vô cùng ít.

"Là do đám Beaster, vì những cuộc đi săn ấy mà dân số bị sụt giảm nghiêm trọng, các hoạt động xã hội cũng bị đình trệ".

Taiga lên tiếng giải thích cho câu hỏi của Kanata.
Càng tiến xa hơn, cảnh vật cũng thay đổi rõ rệt hơn. Những toà nhà cao tầng lúc này bị thay thế bởi những căn nhà lụp xụp, chắp vá và yếu ớt. Và như thường lệ, chẳng có mấy ai qua lại trên đường cả.

Theo lời của Taiga, nơi này từng là một thành phố phồn hoa và vô cùng phát triển. Ấy là cho đến khi cuộc đại thảm hoạ hai năm trước xảy ra. Một số lượng lớn Beaster và Child đã tấn công vào các thành phố lớn và gây ra thiệt hại nặng nề. Để giải quyết vấn đề, chính phủ đã điều động hàng loạt phi cơ chiến đấu thả bom xuống thành phố này để tiêu diệt đám Beaster trên diện rộng.

Hậu quả để lại là một thành phố hoang tàn và xập xệ như bây giờ. Số lượng người chết do bị Beaster tấn công và trúng bom nhiều vô số kể. Và tất cả bọn họ đều được chôn cất tại một nghĩa trang khổng lồ ở phía tây thành phố. Trùng hợp thay, đó cũng chính là nơi Taiga muốn đưa Kanata đến.

Khoảng 15 phút sau khi khởi hành, chiếc xe dừng lại ngay trước cổng của khu nghĩa trang. Đúng nghĩa là một nơi để tưởng niệm và chôn cất các nạn nhân tử nạn vì đại thảm hoạ hai năm trước, chỗ này tràn ngập tử khí.

Theo bước chân của Taiga tiến vào bên trong, Kanata phải bước ngang qua hàng trăm ngàn ngôi mộ với đủ loại thông tin khác nhau của nạn nhân. Có người mất vì bị Beaster tấn công, người khác thì mất do bị trúng bom. Thậm chí, có những khu vực còn chôn cất nguyên cả một đại gia đình đã thiệt mạng.

Chứng kiến cảnh tượng tang thương ấy, Kanata không khỏi chạnh lòng trước những số phận đen đủi ấy. Rồi dần dần, cô bắt đầu hoài nghi về số phận của bản thân, về cái mục đích sinh tồn của giống loài mà cô đang sở hữu một nửa dòng máu.

Nếu như ngày hôm ấy, các Beaster không tấn công người dân, chính phủ sẽ không ném bom huỷ diệt diện rộng và cái nghĩa trang này có lẽ sẽ không tồn tại. Những sinh mạng đáng thương ấy sẽ không mất đi và cô sẽ không phải chứng kiến sự đau thương này nữa.

Đang lạc lối trong những suy nghĩ mông lung, Taiga bất chợt đứng khựng lại khiến Kanata va vào lưng cậu. Trong lúc cô gái nhỏ còn đang choáng váng thì giọng của Taiga đã vang lên ngay phía trước.

"Đến nơi rồi !!".

Sau khi định thần lại bản thân, Kanata liền chú ý đến thứ ở ngay dưới chân Taiga. Đó là một tấm bia mộ của một nạn nhân đã thiệt mạng. Trên tấm bia có ghi hai dòng chữ.

-Nhà Itsuka chi mộ - Itsuka Hikari-

"Là tên của con gái ?".

Nghĩ đến đây, trong đầu của Kanata tự động sắp xếp lại những gì đã được Taiga kể trong tối qua. Đúng vậy, đây chính là cô nữ sinh đã giúp đỡ Taiga vào bốn năm trước.

"Hôm nay chính là ngày sinh nhật tuổi 19 của em ấy. Đã hai năm kể từ ngày hôm ấy, lúc nào tôi cũng bị ám ảnh về cái cảnh tượng đó"

Sau khi đặt bó cúc trắng xuống ngay bên cạnh mộ của cô nữ sinh, Taiga đứng dậy nhìn về ánh mặt trời đang dần khuất sau chân trời.

"Nhóc cũng nhìn thấy rồi đấy, đây chính là nơi yên nghỉ của những nạn nhân do đại thảm hoạ hai năm trước".

Nói đến đây, giọng Taiga bỗng trở nên run run. Cậu nghiến răng ken két, đôi bàn tay nắm chặt như muốn bóp nát thứ gì đó.

"Tất cả là do chúng, một đám dã thú khát máu không hơn. Chính vì chúng, mà bao nhiêu gia đình phải tan nát, chia lìa. Nếu không vì chúng, cảnh tượng đau thương thế này sẽ không bao giờ tồn tại. Thế nên là...".

Taiga bỗng dưng quay người về phía Kanata. Cậu đưa bàn tay về phía cô gái nhỏ cùng với khuôn mặt quyết tâm xen chút sự cầu khẩn.

"Hãy cùng tôi đi săn và đập nát đến từng con Beaster một. Hãy cùng tôi tạo ra một thế giới, nơi những cảnh tượng đau thương như thế này không tiếp diễn nữa".

Kanata nghe rõ mồn một từng câu từng chữ, tuy nhiên lại chẳng hề có chút phản ứng nào. Cô chỉ cúi gằm mặt, mặc kệ cho bài diễn thuyết của Taiga. Bởi lẽ, trong đầu cô đang có một suy nghĩ khác.

Cảnh tượng về cái chết của Miyu-chan chợt xuất hiện trong đầu cô. Rồi những đấu tranh nội tâm, triết lý nhân sinh quan cứ chạy ngang tâm trí cô như một cuộn phim. Để rồi, cô đưa ra một kết luận cuối cùng cho lựa chọn tiếp theo của mình.

Ngay lập tức, Kanata vung tay hất đi bàn tay lẫn lời mời gọi trước sự bất ngờ của Taiga. Không cho tên thanh niên trước mặt có cơ hội phản ứng, Kanata đã vội lên tiếng trước.

"Dối trá, tất cả đều là dối trá !! Chẳng phải đều là do con người tự chuốc lấy hậu quả của mình hay sao ?".

"Nhóc...".

"Nếu con người không tạo ra Beaster, không tạo ra Child thì mọi chuyện có nên cớ sự như này hay không ? Beaster hay Child, họ cũng muốn sống, họ cũng muốn được ăn. Vậy hà cớ gì việc ăn thứ đáng lẽ ra là nguồn sống của họ lại bị coi là tội ác chứ !!".

"Nhưng con người...".

"Nhưng con người làm sao ? Vì đó là con người, nên không được phép giết hại ư ? Còn Beaster thì sao, họ cũng muốn được sống giống như con người cơ mà ? Họ ăn con người cũng vì muốn được sống và tồn tại mà thôi !!".

Nghe đến đây, chợt Taiga thở dài như biết bản thân đã thất bại. Cậu ta nhìn về phía Kanata rồi nói.

"Nhóc, phiền phức thật đấy !!".

Ngay lập tức, Taiga lao đến hất Kanata sang một bên rồi hướng về chiếc xe máy đang để ở ngoài cổng. Một lúc sau, cậu ta quay lại với cây súng Arisaka trên tay.

Như cảm nhận được nguy hiểm, Kanata ngay lập tức nhảy sang nấp vào bia mộ bên cạnh. Quả nhiên, viên đạn đầu tiên được bắn ra nhắm ngay chỗ mà cô đứng ban nãy.

"Thật là, tôi thấy chúng ta đều là thế hệ thứ 3 nên mới để nhóc sống sót và cho nhóc cơ hội cùng tôi hoàn thành cái lý tưởng ấy. Nhưng mà bây giờ chắc không cần nữa đâu !!".

"Câm mồm, tôi không quan tâm cái lý tưởng ngu ngốc và ích kỷ đấy. Anh chỉ đang tự huyễn hoặc bản thân có sứ mệnh gì gì đó mà thôi. Bản thân anh, chẳng khác nào con chó săn bị lạc mất chủ cả !!!".

Bị động tới lòng tự trọng, Taiga bỗng trở nên kích động. Cậu ta liên tục nã đạn tới tấp về phía bia mộ nơi Kanata đang nấp.

"Chà chà, vậy là nhóc chọn theo phe của đám súc vật khát máu ấy nhỉ. Được lắm !!!".

Lúc đó, Taiga như một kẻ mất trí. Cậu ta liên tục xả đạn như để trút giận. Chớp lấy thời cơ ấy, Kanata nhảy lên vồ về phía cậu ta. Do đã xả đạn quá bừa bãi nên lúc này băng đạn của cây súng đã trống trên. Vì thế, Taiga gần như chẳng thể phản kháng trước đợt tấn công bất ngờ của Kanata.

*Vút* một tiếng, Kanata vừa lao ngang qua mặt Taiga và lấy đi thứ gì đó của cậu ta. Khi cô thiếu nữ đứng dậy, lời nói của cô như một phát súng báo hiệu cho một trận chiến sinh tử không thể tránh khỏi.

"Tôi không còn quan tâm đến cái lý tưởng ngu ngốc gì đó đó nữa. Tôi sẽ bảo vệ Beaster theo cách riêng của mình. Cho dù là hi vọng mong manh nhất thì tôi cũng sẽ theo đuổi đến cùng !!".

Thứ mà Kanata cầm trên tay khiến Taiga hoảng hốt kiểm tra lại túi mình. Quả nhiên, cô ấy đã lấy mất một ống tiêm chuyển hoá của cậu. May mắn thay, cha đã đưa hai ống tiêm cho chuyến đi lần này nên Taiga đã bị thừa ra một ống cho trường hợp khẩn cấp.

Taiga quăng cây súng sang một bên rồi phá lên cười một cách điên cuồng. Đứng dưới ánh trăng sáng cùng bầu trời đen đầy sao, đôi mắt của cậu ta ánh lên màu đỏ ma mị.

"Vậy, hãy cho tôi thấy nhóc làm được gì đi !! Nào, đến giờ đi săn rồi !!".

Sau câu nói ấy, cả hai lần lượt cắm ống tiêm lên cơ thể và bơm chất dung dịch chuyển hoá ấy vào người. Ngay lập tức, cơ bắp của cả hơi co bóp mạnh mẽ và phình to ra. Cả hai dần biến đổi thành hình dạng Beaster của riêng họ.

Sau tiếng gầm uy mãnh, cơ thể của cả hai phát nổ. Hai vụ nổ ấy cộng hưởng với nhau gần như phá huỷ hoàn toàn những ngôi mộ ở gần. Sau làn khói trắng, hai ngọn lửa đỏ và xanh bốc lên cuồn cuộn từ cơ thể của hai mẫu vật thí nghiệm.

Cả hai bây giờ đã quay về hình thái bán Beaster, giống như những gì đã được trình diện trong lần gặp Miyu. Hai cặp mắt của hai sinh vật mạnh mẽ lườm nhau trừng trừng. Không nói không rằng, cả hai gầm lên rồi lao vào nhau như những con mãnh thú.

Nhờ vào tốc độ vượt trội của mình, Taiga nhanh chóng áp đảo Kanata bằng những đòn đánh có tốc độ nhanh đến khủng khiếp. Bằng cặp móng sắc bén của mình, cậu ta liên tục đâm về phía trước như những mũi dao.

Kanata do bị hạn chế về tốc độ nên chỉ có thể đưa đôi bàn tay to lớn và cứng cáp của mình lên để chống đỡ lại những đòn tấn công đến từ Taiga. Nhân lúc cô mất tập trung, Taiga ngay lập tức sút vào bụng khiến cô gái nhỏ văng về phía sau.

Chưa kể, cậu ta còn giơ ngón tay trỏ ngoắc ngoắc như muốn khiêu khích Kanata tiếp tục chiến đấu. Không để đối thủ phải đợi lâu, Kanata sau khi đứng dậy lại tiếp tục lao về phía Taiga để chiến đấu tiếp.

Những đòn đánh của Kanata tuy có uy lực rất khủng khiếp nhưng tốc độ ra đòn quá chậm, vì vậy Taiga với lợi thế tốc độ của mình lại dễ dàng né tránh tất cả. Chưa kể, cậu ta còn có cơ hội phản công khi trong một đòn lỡ đà của Kanata, Taiga đã bắt lấy cánh tay của cô thiếu nữ vật ngược ra đằng sau khiến cô đập cả thân người xuống nền đất.

Ngay lập tức, Taiga dòng bàn chân đạp mạnh lên bụng Kanata để cố định cô xuống dưới nền đất. Cậu ta khép chặt các ngón tay lại, định tạo thành một lưỡi dao kết liễu Kanata.

"Kết thúc rồi, nhóc !!".

Taiga đâm mạnh xuống để kết thúc sinh mạng của cô gái nhỏ. May thay, cô đã bắt kịp được chuyển động của cậu ta mà đưa tay giữa lấy lưỡi dao sắp kề cổ mình. Và vì chênh lệch sức mạnh nên dù có cố gắng thế nào Taiga cũng không thể đâm xuống dù chỉ một li.

Chớp lấy thời cơ, Kanata hất mạnh khiến Taiga mất đà ngã xuống đất. Dùng đôi bàn tay to lớn của mình, Kanata nắm chặt đầu của cậu ta rồi chà nó xuống mặt đất trong khi bản thân lao thẳng về phía trước. Vài giây kết thúc, Kanata ném thật mạnh Taiga về phía vách đá phía sau nghĩa trang.

Đất đá từ chấn động của vụ va chạm rơi xuống chôn vùi Taiga, y như lúc ở chỗ của Miyu hôm trước vậy. Kanata thở hồng hộc một cách mệt mỏi, mồ hôi trên trán cô tuôn rơi lã chã làm ướt cả chỗ đất ở ngay dưới chân.

Bỗng nhiên, đống đất đá như bị ai đó phá huỷ nên văng ra tứ tung. Một cái bóng nhanh như chớp cắt ngang qua khiến bắp tay Kanata bị một vết rạch lớn. Từng giọt máu tươi rơi xuống đất.

"May thật, nếu mình không kịp tránh thì chắc mình xong đời rồi !!".

"Hay lắm nhóc, khá khen cho một con Beaster đã khiến tôi phải tàn tạ như thế này !!".

Lúc này, cơ thể Taiga cũng tàn tạ không khác gì Kanata. Khắp nơi chằng chịt những vết thương lớn nhỏ. Máu tươi chảy đầy khắp cả cơ thể, chiếc áo khoác đen cũng đã không còn nguyên vẹn.

"Nếu nhóc không về chiến tuyến cùng với tôi, thì chỉ còn con đường chết mà thôi !!".

Nói xong, Taiga lại lao đến như bay rồi dồn hết sức vào đòn đánh kế tiếp. Tuy nhiên, cậu ta lại bất ngờ chạy ra đằng sau lưng Kanata rồi lấy vách đá phía sau làm điểm tựa để thực hiện một cú phi thân với tốc độ nhanh khủng khiếp. Chỉ cần dính đòn này thôi, Kanata sẽ bị mất máu đến chết và tử vong hoàn toàn.

Tuy nhiên, khi cú phi thân gần chạm đến thì Kanata bỗng xoay người thực hiện một cú quất tay khiến cậu ta bị chệch mất quỹ đạo bay. Nhân lúc cơ thể Taiga còn đang ở trên không, Kanata đã bất ngờ di chuyển đến đấm móc từ dưới khiến cậu ta bay lên trời.

Cùng lúc ấy, Kanata cũng lấy đà nhảy bật lên cao rồi nắm chặt lấy hay bàn tay của mình tạo thành một cây búa hạng nặng.

"Những kẻ cực đoan như anh mới là người cần phải bỏ mạng lại ở nơi đây. Chết đi !!!".

Sau câu nói ấy, Kanata nện một cú thật mạnh xuống sau gáy Taiga. Cú đánh ấy mạnh đến mức khiến máu từ miệng và mũi của cậu ta văng ra. Sau đó, cơ thể Taiga rơi xuống đất tạo ra một tiếng *ầm* cực lớn như một chấn động vậy.

Kanata cũng vừa mới đáp xuống, cô nằm vật ra đất thở dồn dập như vừa mới phải trải qua chuyện gì đó mạnh bạo vậy. Một lúc sau, cô chệnh choạng đứng dậy rồi nhìn xuống thân thể đang nằm bất động của Taiga. Từ phần đầu của cậu ta, máu tuôn ra thành một vũng lớn nhuộm đỏ cả phần đất nền bên dưới.

Lúc ấy, dung dịch chuyển hoá cũng vừa hết hiệu lực. Cả hai trở về với hình dạng gốc ban đầu của mình. Sức mạnh cũng không còn nữa, nhưng đối thủ đã bất tỉnh nhân sự. Đây là thời cơ ngàn năm có một để cô kết liễu tên quái vật đe doạ đến sự an nguy của giống loài suốt bấy lâu nay.

Cô nhặt viên đá to ở bên cạnh lên, chuẩn bị quăng xuống giết chết Taiga. Bỗng dưng, một ý nghĩ trong cô chợt vụt lên khiến cô dừng tay lại. Hình ảnh đôi mắt đượm buồn và bi ai của Taiga khi nhắc đến cô gái tên Itsuka Hikari kia đã khiến cho trái tim của Kanata thắt lại.

Nếu giờ cô giết cậu ta thì cái vòng luẩn quẩn giữa kẻ đi săn và kẻ bị săn sẽ cứ tiếp tục mãi. Suy cho cùng, cậu ta cũng chỉ là một con chó săn đáng thương khi không dám nhìn vào mặt tối của loài người mà thôi. Nếu giờ cô giết Taiga, cô cũng chẳng khác nào một con chó săn giống cậu ta cả.

Kanata quăng viên đá kia xuống rồi quay lưng bỏ đi. Cô biết rõ, một kẻ như Taiga sẽ không dễ dàng chết như thế được. Tuy điều này có thể dẫn đến việc cả hai tiếp tục đối đầu nhau trong tương lai, nhưng mà chẳng sao cả.

Vì cho dù cậu ta có đến ngăn cản, cậu ta cũng sẽ chẳng bao giờ ngăn được quyết tâm của cô. Quyết tâm tìm ra con đường để ngăn chặn cuộc chiến sinh tử giữa cả hai giống loài. Con người và Beaster.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro