Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Mẹ ơi, mẹ đâu rồi ?”.

Trên con phố vắng vẻ, một cô bé vừa đi vừa khóc. Cô bé ấy đang lạc mất người mẹ của mình. Rõ ràng là mẹ cô chỉ bảo mình đi vệ sinh có một chút thôi, vậy mà giờ đây lại chẳng thấy đâu cả.

Sau một lúc lâu chờ đợi không thấy ai quay lại, cô bé theo bản năng mà đi lòng vòng xung quanh để tìm mẹ mình. Do trên con phố đêm vắng vẻ vô cùng nên chẳng ai xuất hiện để giúp đỡ cô cả. Dù thế, cô không phải chờ đợi lâu để được gặp lại mẹ mình.

Đi ngang qua một con hẻm nhỏ, cô bé thấy vang lên trong đó là tiếng nhóp nhép nhai thứ gì đó. Vì tò mò và cũng vì muốn có người giúp đỡ nên cô bé quyết định đánh liều bước vào hỏi thăm người ở bên trong.

“Chú gì đó ơi, chú giúp cháu tìm mẹ có được không ?”.

Không có tiếng hồi đáp, vẫn là âm thanh nhóp nhép ấy vang lên đều đều. Cùng lúc, có thứ chất lỏng đặc sệt tanh hôi chảy ra lênh láng cả mặt đất. Ánh trăng dần sáng tỏ làm lộ ra hình dáng của người đàn ông kia.

Cô bé sợ hãi không thốt nên lời, cô chầm chậm lùi về sau theo bản năng của mình. Trước mặt cô là thân xác vô hồn không còn nguyên vẹn của mẹ mình. Còn gã đàn ông kia trông giống một con quái vật khát máu đang nhai từng thớ thịt từ cơ thể của mẹ cô.

Chứng kiến cảnh tượng kinh tởm ấy, cô bé không kìm chế được mà nôn hết cả bữa tối ra nền đất. Âm thanh ấy đã đánh động đến con quái vật đang say sưa với bữa ăn của mình.

Thấy mình đã bị phát hiện, nó gầm lên lao về phía cô bé. Cô bé kia bị sự sợ hãi lấn chiếm thì không còn nghĩ ngợi gì ngoài việc phải chạy thật nhanh để thoát khỏi nơi này. Nhưng mà sức lực của con người làm sao mà so được với đám quái vật.

Chỉ với một cú nhảy, nó đã đứng trước chặn đầu cô bé kia. Đứng trước con quái vật đã lấy mạng của mẹ mình, cô bé sợ hãi ngã khuỵu xuống khóc oà lên. Cô đã không còn đường chạy, móng vuốt của con quái vật cũng lao đến hướng về phía bé gái xấu số.

*Đoàng*

Tiếng súng vang lên khiến con quái vật dừng tay. Tiếp đó, hàng loạt viên đạn bay đến găm vào thân thể dị dạng của nó. Con quái vật rống lên đau đớn rồi ôm vết thương chạy tuột đi mất. Kế đó, hàng loạt người đàn ông trong trang phục lính đặc nhiệm lao đi đuổi theo nó.

Cô bé kia không cảm nhận thấy có sự đau đớn nào thì ngừng khóc, cô ngước đôi mắt đẫm lệ của mình nhìn lên phía trên. Một người đàn ông với khuôn mặt chững chạc đang đứng ngay cạnh cô.

“Hức hức…chú…là ai ?”.

“Cháu bé à, tạm thời bọn chú sẽ đưa cháu đến bệnh viện rồi liên lạc với bố mẹ sau. Nhớ phải ngoan đấy nhé”.

“Nhưng mà…mẹ cháu…hức hức…đã…”.

“Mẹ cháu làm sao cơ ?”.

Trong lúc gã đàn ông còn đang hỏi han cô bé kia thì ở một con hẻm tối tăm, có một kẻ nào đó vừa đứng dậy. Bất thình lình, một người phụ nữ với cơ thể bị gặm nham nhở lao đến tấn công gã đàn ông kia.

“Mẹ, mẹ ơi !”. Cô bé kia reo lên.

“Đây là mẹ cháu sao”

Gã đàn ông hỏi xong lại quay về nhìn về phía người phụ nữ kia. Đôi mắt của cô ta đổi sang một màu vàng điên dại, dáng vẻ trông không khác gì con quái vật ban nãy cả. Có lẽ, não của cô ta không bị nó cắn trúng. Vì thế nên mới có thể biến đổi giống con quái vật ấy.

“Takuya, có một con Beaster vừa mới bị lây nhiễm này ! Nhắm vào não nó nhanh lên”.

Xa xa, một người đàn ông khác với chỏm tóc đuôi ngựa tiến đến, trên tay anh ta là một khẩu súng ngắm đang chĩa thẳng vào đầu con Beaster kia. Một tiếng súng vang lên, viên đạn bay đến ghim thẳng vào đầu người phụ nữ, giết chết cô ta ngay trước mắt đứa con.

Chứng kiến cảnh tượng kinh khủng ấy, tâm trí non nớt của cô bé kia đã đến giới hạn của mức chịu đựng. Cô bé ấy hét lên trong sợ hãi rồi ngất đi ngay cạnh thi thể của mẹ mình.

Gã đàn ông kia không nói gì nhiều, chỉ thở dài một tiếng rồi lặng lẽ bế thân thể đứa trẻ kia về phía tên tóc đuôi ngựa. Có lẽ, gã ta đã quá quen với những tình huống thế này rồi.

“Đội trưởng, có vẻ như hôm nay là ngày may mắn của chúng ta rồi”.

Takuya vừa nói, vừa nhìn đứa trẻ kia bằng đôi mắt gian xảo. Gã đội trưởng kia phớt lờ tên tóc đuôi ngựa, gã đặt cô bé nằm lên ghế chiếc xe đen có in logo của TDF rồi quay trở ra.

“Thi thoảng mấy con thức tỉnh do bị cắn cũng nguy hiểm thật đấy. Không có tôi thì chắc anh bị nó gặm nát đầu rồi”.

“Trật tự đi, tập trung phân tích và thu dọn xác của con Beaster kia đi. Những người khác vẫn chưa về đâu nên hãy cẩn thận đấy”.

“Biết rồi”.

Bỗng, có giọng nói của ai đó truyền qua tai của gã đàn ông kia. Đó là giọng nói của một người trong đội phát ra từ chiếc tai nghe dùng để liên lạc.

“Shigeru-san, chúng tôi tìm được thứ quan trọng này !”.

“Đã bảo là phải gọi tôi là đội trưởng cơ mà”.

“Xin lỗi, nhưng mà anh phải đến đây ngay lập tức. Tôi gửi định vị ngay đây !”.

Sau câu nói ấy, vị trí nơi người lính kia đứng xuất hiện ngay trên chiếc đồng hồ đeo tay của Shigeru. Gã ta giao lại mọi việc tại đây cho Takuya rồi nhanh chóng di chuyển đến vị trí đã được đánh dấu.

Một lúc sau, Shigeru đã đứng trước một căn nhà hoang. Gần đó có một người lính chờ sẵn, anh ta tiến đến giải thích tình hình.

“Báo cáo đội trưởng, chúng tôi đã tiêu diệt được cá thể Beaster kia rồi. Hơn nữa, chúng tôi còn lần theo dấu và tìm ra được hang ổ của nó nữa”.

“Tốt lắm”.

Nói xong, gã ta bước vào bên trong căn nhà mà không nghĩ ngợi gì. Ở trong một căn phòng là vài ba người lính khác đang vây quanh thứ gì đó. Và thứ gì đó mà Shigeru nhìn thấy là xác của con Beaster ban nãy cùng một đứa trẻ đang ngồi co lại một góc vì sợ hãi.

“Đây là một Child, chắc có lẽ nó là con của Beaster này. Chúng ta xử lý nó như nào đây thưa đội trưởng”.

Shigeru vẫn giữ cho mình vẻ im lặng thần bí. Gã tiến lại gần kiểm tra đứa bé kia. Nó chưa thức tỉnh năng lực Beaster nên rất khó để nhận diện. Tuy nhiên, sau một hồi quan sát thì Shigeru đã nhanh chóng kết luận ngay nó là một Child.

Những kẻ mang trong mình gen của Beaster thường sẽ có tròng mắt tối màu hơn kẻ khác. Hơn nữa khi để chúng lại gần những viên đạn đặc chế tiêu diệt Beaster thì cơ thể sẽ tự sinh ra phản ứng.

Việc con Beaster kia chạy về đây lại càng củng cố thêm cho lập luận của Shigeru là hoàn toàn chính xác. Có lẽ, con Beaster này là người thân của con Beaster vừa mới bị giết.

“Đội trưởng, ta làm gì bây giờ”.

Shigeru ngắm nghía đứa trẻ hồi lâu, rồi lại quay đầu đi suy nghĩ một chập. Lát sau, gã ta ra lệnh cho cấp dưới trói đứa trẻ này lại rồi rút từ trong người ra một con dao. Cùng lúc ấy, gã cũng ra lệnh cho một số người đi lấy hay chiếc gậy sắt thật dài và chắc chắn buộc lại với nhau tạo thành một cây thập giá cao vài mét.

“Papa, cứu con với !”. Đứa trẻ kêu lên về phía cái xác kia khi Shigeru tiến lại gần.

Tất nhiên, chẳng có ai đáp lại cả. Đứa trẻ ngày càng hoảng loạn hơn, nó vừa khóc vừa gào lên trong nước mắt.

“Papa, làm ơn tỉnh dậy đi mà. Cứu con với, con sợ lắm !”.

Sau câu nói ấy, chỉ còn lại tiếng gào thét đau đớn của một đứa trẻ vang vọng khắp căn nhà hoang. Sự tuyệt vọng là thứ duy nhất có thể cảm nhận được qua những tiếng hét ấy. Và rồi, số phận của đứa bé ấy như thế nào. Chẳng ai biết cả.

--------------------

Đã được vài tuần kể từ trận chiến với Kanata, Taiga lúc này đã bình phục hoàn toàn và vẫn tiếp tục công việc săn Beaster hằng ngày của mình. Giờ đây, mục tiêu của cậu ta đã được bổ sung thêm bằng một Beaster thế hệ thứ ba. Đó là Kanata.

Bằng một cách nào đó, Kanata đã không kết liễu Taiga khi cậu đang trong tình trạng hấp hối. Nhờ thế, cha cậu đã lần theo được định vị của chiếc xe moto mà đến đó cứu sống cậu.

Cũng may mắn là nhờ vào gen Beaster có trong người nên cậu có thể hồi phục được chút đỉnh để tránh không bị mất mạng do những vết thương trước khi cha cậu có thể đến nơi.

Sau trận chiến ấy, trong lòng Taiga không chỉ có mỗi suy nghĩ về việc tiêu diệt Beaster. Cậu muốn tìm Kanata, để xem cô có thể thực hiện lý tưởng bảo vệ cả con người lẫn Beaster như thế nào. 

Trở về với hiện tại, Taiga hiện đang điều khiển chiếc moto của mình hướng về phía thành phố. Nhờ vào việc mang trong mình dòng máu của Beaster nên Taiga có thể cảm nhận được phần nào đó các Beaster khác mà không cần đến thiết bị dò tìm.

Lần này, cậu cảm nhận được có rất nhiều Beaster đang tụ tập tại một chỗ. Đã rất lâu rồi mà Taiga mới cảm nhận được một cuộc tấn công theo bầy như thế này. Rõ ràng, chúng đang rất thiếu lương thực nên mới phải liên minh với nhau để tổ chức một chuyến đi săn lớn. Hoặc có thể là…

Nghĩ đến đây, Taiga bắt đầu cảnh giác hơn. Bởi lẽ, nếu phải đối đầu với “chúng”, hay đặc biệt là “con đầu đàn” thì thực sự không dễ chịu một chút nào.

Ngoài ra còn một vấn đề khác nữa là TDF, nếu họ tới trước và xử lý chúng thì coi như xôi hỏng bỏ không. Cậu không thể trực tiếp ra mặt vì có thể bị lộ thân phận, nhưng nếu rút lui thì toàn bộ số não của đám Beaster kia sẽ thuộc về TDF - thứ nguyên liệu cần thiết để chế tạo ống bơm chất kích thích tế bào Beaster mà cậu thường sử dụng.

May mắn thay khi tới nơi, chẳng có bóng dáng tên nhân viên TDF nào cả. Chỉ có ở đó là những con Beaster khát máu đang cấu xé những nạn nhân xấu số phải trở thành bữa ăn của chúng. Những nạn nhân ấy cũng bị chúng cắn trúng não nên khả năng chuyển hoá thành Beaster gần như bằng không. 

Đếm sơ qua thì có tầm khoảng sáu đến bảy con, một nửa trong số đó vẫn đang ở hình người và chưa thức tỉnh hoàn toàn. Chúng có nhiệm vụ lọc thịt các nạn nhân để vận chuyển về tổ làm thực phẩm dự trữ. Đám còn lại thì đang liên tục nuốt lấy nuốt để máu thịt của các nạn nhân.

“Này, tiệc lớn thế này mà không mời tao sao ? Tiếc quá đấy”.

Taiga bước xuống xe, tay lăm lăm khẩu Arisaka chĩa về bọn Beaster. Chúng nhìn thấy có kẻ đe doạ xuất hiện thì đồng loạt quay sang cảnh giác. Đám chưa thức tỉnh hẳn được đưa đi, còn đám đã thức tỉnh thì ở lại chiến đấu với Taiga.

Trong chốc lát, cậu có thể nghe thấy được loáng thoáng những tiếng rì rầm từ đám Beaster kia.

“Này, không phải hắn là The Hunter sao ?”.

“Cẩn thận, tên này không phải dạng tầm thường đâu”.

“Có nên báo cho đầu lĩnh biết không ?”.

Thấy chúng không chịu xông lên, Taiga đành nổ súng trước để khai chiến. Một viên đạn bay đến găm thẳng vào giữa trán một con Beaster làm nó tử vong tại chỗ.

Thấy đồng loại chết ngay trước mắt, đám còn lại gào lên rồi lao thẳng về phía Taiga. Tuy tốc độ của chúng rất khủng khiếp nhưng vẫn không thể so được với phản xạ của Taiga. Cậu ngay lập tức lách người sang một bên rồi nổ súng giết chết thêm một con nữa.

Tuy nhiên sau khi vừa nổ súng xong, Taiga lại bị trượt chân ngã dúi dụi. Một con chớp lấy ngay thời cơ lao đến định kết liễu. Nó giơ bộ vuốt sắc nhọn ra đâm xuyên mục tiêu trước mắt, chỉ để nhận ra thứ nó vừa vồ lấy là xác của một tên đồng loại đã chết.

Xác định được con trước mặt đã bị khoá mất một tay, Taiga dồn lực ném cái xác bị đâm xuyên sang một bên làm nó cũng theo đà mà bị hất đi.

*Đoàng*

Một phát súng kết liễu luôn con Beaster bị kẹt tay. Nó ngã rạp xuống đè lên cái xác đã bị đâm xuyên ban nãy. Ngay giây sau đó, Taiga quay đầu nhìn về phía con Beaster còn lại với ánh mắt tràn ngập sát khí.

Không phải tự nhiên mà Taiga được đám Beaster gọi là The Hunter. Cho dù không ở dạng Beaster của mình, cậu vẫn hoàn toàn đủ sức tiêu diệt những con cấp thấp chỉ với khẩu súng của mình. Do loại đạn mà cậu sử dụng được tiến sĩ Mashiro tạo ra để đặc trị Beaster, cho nên chỉ cần một phát bắn chính xác cũng có thể tiễn một con về chầu trời.

Trước áp lực đáng sợ mà Taiga tạo ra, con cuối cùng sợ hãi bỏ chảy thật nhanh khỏi nơi này. Mặc dù nắm trong tay khẩu súng có tầm bắn khá xa, tuy nhiên Taiga lại không nổ súng kết liễu nó. Cậu chỉ nhẹ nhàng leo lên chiếc xe của mình đuổi theo con Beaster kia.

Mục đích của cậu rất đơn giản. Con Beaster kia chắc chắn sẽ chạy đi tìm cứu viện. Vì vậy, chỉ cần đuổi theo nó đến đó là có thể diệt sạch cả một ổ. Chưa kể, ở đó còn có một số lượng não Beaster chất lượng hơn hẳn đám ban nãy. Như vậy, có thể nói là Taiga bội thu rồi.

Mặc dù mục tiêu ban đầu là vậy, nhưng trên đường đến đó Taiga phải đối mặt với một thử thách cực kỳ lớn. Chiếc xe đang băng băng trên con đường rừng thì bỗng có một bóng người lao đến hất ngã Taiga ra khỏi xe.

Khi cậu còn đang choáng váng thì có một bóng người khác từ đâu chạy đến nện một cú thật mạnh xuống đất. Mặt đất chịu một tác động lớn bị nứt ra từng mảng. May mắn thay, Taiga nhờ vào phản xạ nhanh nhạy của mình mà đã thoát ra kịp lúc trước khi phải hứng trọn cả đòn đánh ấy.

Taiga nhận ra thứ sức mạnh khủng khiếp ấy. Chỉ duy nhất một người mà cậu biết có thể làm nứt cả nền đất với một cú đấm. Ngay khi vừa né đi đòn ấy, Taiga đã buông lời hỏi thăm.

“Mới có một tháng không gặp lại thôi mà nhóc có vẻ mạnh hơn rồi đấy nhỉ, Kanata !”.

Kẻ vừa ra đòn kia cũng đứng dậy, giương đôi mắt cảnh giác hướng về phía cậu. Giọng nói của một cô gái vang lên.

“Bớt nói nhảm đi, Taiga. Anh đến đây làm gì ?”.

Trước mặt Taiga bây giờ là dáng hình bé nhỏ của Kanata, cô bé mà không lâu trước đó cậu đã cố lôi kéo vào cuộc đi săn của bản thân. Giờ đây, cô bé ấy trông có vẻ rách rưới và dơ bẩn hơn so với trước đây.

“Kanata-san !”.

Con Beaster ban nãy Taiga săn đuổi bỗng xuất hiện và núp sau lưng Kanata. Nó run rẩy chỉ về phía Taiga, miệng lắp bắp.

“H-hắn…là…là The Hunter !! Hắn giết mọi người rồi”.

Thấy được sự sợ hãi của con Beaster, Kanata liền quay người lại ôm lấy đôi vai vẫn còn đang run lẩy bẩy của nó mà trấn an.

“Bình tĩnh lại đi, tạm thời em quay về báo cáo với Towa đi. Chị sẽ không để anh ta đụng đến em đâu”.

“Towa !?”.

Cái tên tuy có hơi lạ nhưng lại tạo cho Taiga một cảm giác quen thuộc, mặc dù theo hướng tiêu cực. Cậu cố lục lọi trong trí nhớ của mình, để xem đã nghe qua ở đâu.

Trong lúc đó, sau sự trấn an của Kanata thì con Beaster kia cũng đã bình tĩnh hơn. Theo sự chỉ dẫn, nó chạy biến sâu vào trong rừng. Taiga tuy muốn đuổi theo, nhưng do sự ngăn cản của Kanata nên đành phải chấp nhận ở lại giải quyết chuyện ở đây trước.

“À, mình nhớ ra rồi”.

Taiga bỗng nhớ về một buổi săn Beaster cách đây gần nửa năm. Thời điểm ấy, cậu là một cỗ máy vô đối chuyên săn lùng Beaster. Cho dù là đối mặt về một đàn rất đông, cậu vẫn có thể quét sạch chúng chỉ trong tích tắc.

Tuy nhiên, một kẻ khác có sức mạnh vượt trội đã xuất hiện. Đó chính là Sigma, một Beaster thế hệ thứ ba khác. Do đều cùng là thế hệ thứ ba, cho nên cả hai có thể cảm nhận được nhau ở một mức độ nào đó.

Lúc ấy khi giao chiến, Taiga đã có một trận cân tài cân sức với Sigma. Rồi từ đâu đám TDF bỗng nhiên xuất hiện nên cả hai đành phải bỏ dỡ trận quyết đấu để trốn chạy.

Trong lúc trốn chạy, Taiga có nghe lũ Beaster nhỏ gọi Sigma bằng một cái tên - Towa. Vậy thì không còn nghi ngờ gì nữa, Kanata đang có một số liên hệ với Sigma, hay chính là Towa.

Nghĩ đến đây, khuôn mặt Taiga bỗng nhăn lại. Sự căng thẳng tuôn trào và nuốt lấy tâm trí cậu.

“Nhóc, đừng nói với tôi là…nhóc với nhỏ tên Towa đó…”

“Ể, à, đúng vậy ! Hiện tại tôi đang sống cùng Towa cùng các Beaster khác”.

Vậy là, một Beaster siêu mạnh như Kanata đã liên minh với thủ lĩnh một đàn Beaster siêu đông đảo. Có thể nói, kẻ thù của Taiga lúc này không chỉ một, mà là tận hai Beaster có khả năng lấy mạng mình bất cứ lúc nào.

“Thế là, nhóc quyết định về phe lũ Beaster kia sao ?”.

Nghe được câu hỏi của Taiga, Kanata chợt rơi vào suy tư. Bởi, câu hỏi đó đối với cô rất khó để có thể đưa ra một câu trả lời rõ ràng.

“Tôi…vẫn chưa thể quyết định được con đường mà mình muốn đi. Chỉ là, tôi muốn đặt niềm tin vào các Beaster. Một phần cũng là vì, tôi không còn tin tưởng vào loài người được nữa”.

Kanata bắt đầu kể lại những gì đã xảy ra sau trận chiến với Taiga. Khi ấy, cô với thương tích đầy mình đã bỏ trốn vào rừng sâu nhằm tránh sự truy sát của TDF. 

Lúc ấy, Kanata đã gục ngã vì khả năng hồi phục của gen Beaster không thể thắng được những vết thương đang không ngừng rỉ máu. Khi ý thức đã không còn, một Beaster trong đàn do Towa dẫn đầu đã nhìn thấy và đưa cô về.

Towa vốn là một mẫu vật thí nghiệm chung với Kanata tại khu nghiên cứu số 5 trước khi cô bị chuyển đi sang khu nghiên cứu số 3. Do đó khi thấy cô, Towa đã cứu sống và giúp đỡ hết mình.

Do bản thân không biết nên phải làm gì, cũng như nể tình bạn cũ nên Kanata quyết định ở lại đây để bảo vệ các Beaster cũng như tìm ra mục đích tồn tại của bản thân.

“Cách đây vài ngày, TDF đem đến một Beaster nhỏ tuổi bị treo trên một cây thánh giá làm bằng gỗ. Chúng muốn dụ Towa ra để thực hiện một kế hoạch nào đó”.

“Kế hoạch nào đó ư ?”. Taiga hỏi thầm.

“Thằng bé bị treo lên ngay trước khu rừng, tuy đã chết nhưng xác của nó không hề nguyên vẹn. Tứ chi và đầu bị cắt đứt khỏi thân và đóng đinh vào cây thánh giá. Riêng phần da mặt bị lột ra và nhét ngược vào miệng như một miếng giẻ !!”.

Nói đến đây, Kanata không nhịn nổi nữa. Cô nắp chặt đôi bàn tay của mình làm nó đỏ tấy lên. Cơn giận dữ đã nuốt trọn lấy trái tim của cô gái nhỏ.

“Chứng kiến lũ lính TDF làm nhục cái xác vô hồn của đứa trẻ ấy, tôi hận bản thân không thể lao lên xé xác hết đám thú tính đó. Và cũng kể từ giây phút ấy, tôi đã dần mất đi niềm tin vào con người !”.

Nghe những lời nói tuyệt vọng ấy, sắc mặt của Taiga không hề thay đổi. Tuy nhiên trong thâm tâm, đã có một chút dao động. Vì trước đây, cậu chưa từng nghe hay nhìn thấy bất cứ hành động tàn bạo nào của TDF lên các Beaster cả.

“Cho nên là, tạm thời tôi sẽ đứng về phe các Beaster. Nếu có bất cứ kẻ nào đụng đến các Beaster, tôi nhất định sẽ không tha cho chúng. Kể cả đó là anh, Taiga !!”.

Giải thích xong xuôi, Kanata trưng ra bộ mặt quyết tâm của mình. Có lẽ là để cho Taiga thấy được bản thân đã thay đổi được đến mức nào. Một phần nào đó, cô muốn thay đổi suy nghĩ của Taiga. Để có thể kéo cậu về với phe của mình.

Taiga thì không nói gì, cậu ta quay mặt sang hướng khác thở dài thất vọng. Xong rồi lại quay sang nhìn Kanata bằng đôi mắt coi thường.

“Thế thì cho tôi xem, nhóc có thể làm gì đi !”.

Dứt lời, Taiga lao đến với một tốc độ kinh hồn túm lấy Kanata. Do khẩu Arisaka ban nãy đã bị bay ra xa nên cậu đành phải chiến đấu theo kiểu thuần tuý vậy. Mặc dù không còn được tiêm dung dịch cường hoá nhưng sức mạnh Beaster trong người Taiga vẫn là quá khủng khiếp.

Biết bản thân không thể đọ sức mạnh được với Kanata nên Taiga mới ném cô bé thật mạnh về phía trước. Cô gái nhỏ va vào một thân cây và ngã khuỵu xuống. Chớp lấy thời cơ đối thủ thiếu cảnh giác, Taiga liền lao đến tung một cú đấm thẳng về phía Kanata.

Tuy nhiên, khi chưa kịp chạm đến được thân thể thì Taiga đã bị Kanata cản đòn. Một cú đấm rất nhanh nhưng lại thiếu lực nên Kanata mới dễ dàng đỡ lấy chỉ với một bàn tay. Lực nắm từ Kanata khiến cả nắm đấm của cậu cảm thấy đau đớn.

Đang loay hoay không biết phải thoát ra như nào thì Kanata đã giáng một quyền vào chính giữa khuôn mặt của Taiga. Bị đòn bất ngờ, cậu không kịp tránh khiến cả khuôn mặt máu me be bét. Kanata nhẹ nhàng thả bàn tay ra khiế cậu phải ngã xuống ôm mặt trong đau đớn.

May thay nhờ vào gen Beaster trong người nên Taiga có thể phục hồi được phần nào thương tổn. Tuy nhiên, uy lực vừa rồi cũng đã khiếm cậu sợ hãi phần nào. Chính cậu cũng chẳng thể hiểu được hôm ấy bản thân lấy đâu ra can đảm để đối đầu với cái thứ mạnh đến kinh dị này.

Đang lúc Taiga không để ý, một âm thanh vun vút từ đâu truyền đến. Có thứ gì đó đang lao nhanh trong không khí hướng về phía này. Khi Taiga nhận ra thì cũng là lúc cậu phải hứng chịu một cú đá thẳng vào nửa bên mặt phải.

Cú đá mạnh đến mức hất văng Taiga một khoảng ra xa. Máu từ miệng và mũi của cậu dính lên trên mũi chân của kẻ kia. Taiga cố gượng đứng dậy, mặc cho khả năng hồi phục đã gần đi đến giới hạn.

Tuy khuôn mặt đã bị biến dạng do sưng tấy khiến tầm nhìn bị cản trở, nhưng Taiga vẫn nhận ra kẻ vừa nãy là ai. Một cô gái với mái tóc tím buộc ở hai bên, đôi mắt vàng cùng thân hình mảnh khảnh.

“Towa !!”. Kanata reo lên tiến đến bên cạnh kẻ kia.

“Vất vả cho cậu rồi !!”.

Nói rồi, cô gái tên Towa kia quay về phía Taiga nhìn cậu với một ánh mắt chế nhạo. Cô ta nhếch mép, nói bằng giọng khinh thường.

“Lâu không gặp, hình như ngươi yếu đi thì phải”.

Taiga nhìn cô gái kia với sự cảnh giác cao độ. Cậu gằn ra từng chữ xếp lại thành một từ.

“Sigma !!”.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro