Chap 1: Quyết định trong lúc khó khăn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Biến cố xảy đến với gia đình đã làm Liên thay đổi không ít.

 Vốn không phải là một đứa năng động, nên giờ cô bé càng trở nên trầm lặng hơn. Nụ cười hiếm hoi của cô giờ tắt hẳn. Vẫn rất khó cho Liên để có thể chấp nhận cái chết của mẹ và em trai nhưng người chị gái nhận thức được nhiệm vụ mình phải gánh vác - giúp anh trai nuôi sống cả gia đình.

 Từ ngày mẹ mất, Yao phải vừa đi học, vừa đi làm thêm kiếm tiền trang trải cho cuộc sống gia đình. Vì thế mà anh rất bận và thường về nhà khi trời đã tối muộn. Liên vì chưa đủ tuổi nên không thể đi làm được. Cô chỉ có thể giúp anh việc nhà, việc cơm nước, chăm sóc các em. Kiku cũng giúp anh chị mình.

 Nhiều lúc những ký ức xấu xí của buổi chiều đó lại hiện về, trong thoáng chốc Liên chỉ muốn gục ngã và buông hết đi những áp lực, ác mộng của cuộc sống hàng ngày nhưng nhìn thấy sự vất vả của anh mình, cũng như các em, cô buộc mình phải trở nên mạnh mẽ hơn. 

 Các em của cô cũng cố gắng để khôi phục lại như trạng thái ban đầu của mình. Như bé Mei, nó có một khoảng thời gian dài không chịu nói chuyện với ai, bỏ ăn, bỏ uống, khác hẳn so với vẻ năng động vui tươi thường ngày của một Nhân Mã như nó. Phải vất vả lắm cả nhà mới thuyết phục cô bé ăn uống, nghỉ ngơi điều độ trở lại. Sau một khoảng thời gian dài, mọi người rốt cuộc cũng có thể phần nào vượt qua cơn shock mà quay trở về nhịp sống bình thường.

 Vì điều kiện gia đình khó khăn nên các anh chị lớn phải bỏ học để các em của mình có thể tiếp tục đi học do khoản học phí, mặc dù nhà trường có hỗ trợ chút ít.

 Nhưng khó khăn vẫn chưa dừng lại ở đó. 

 Chính quyền các nơi thì chia bè phái, nơi cuộc nổi dậy của phiến quân bị dẹp đi thành công thì theo phe thuần ủng hộ việc "thanh tẩy" người "đột biến", nơi phiến quân lên nắm quyền thì theo phe nổi loạn cố gắng lật độ tư tưởng của phe thuần. Ban đầu vốn chỉ là những xung đột chính trị - xã hội đơn thuần, nhưng rồi chúng nhanh chóng trở thành những cuộc chiến vũ trang, mở đầu là cuộc chiến giữa Mỹ - phe nổi loạn và Canada - phe thuần.

 Từ Bắc Mỹ, chiến tranh lan ra khắp các vùng khác như rơm bén lửa. Và đến năm Liên 16 tuổi, chiến tranh vũ trang lan đến Đông Á - nơi cô ở.

 Cô nhớ như in lần đầu tiên dẫn các em đi sơ tán khỏi khu dân cư trước đợt càn quét của phe "đột biến". Mùi thuốc súng nồng nặc khắp mọi nơi. Tiếng bom đạn vang ầm trời. Liên bế Yong Soo trên tay, Yao cõng Mei, bảy anh em họ chạy trong mưa đạn, vừa chạy vừa né vì sợ nguy cơ bị thương bởi nhưng viên đạn đi "lạc".

 Chạy thoát thành công đến bến tàu để ra khỏi vùng ngoại ô họ đang ở, vào sâu hơn trong thành phố lánh nạn, họ lại tiếp tục sống vất vả trong khu tập kết. Suất ăn hàng ngày được phát cho mỗi người chỉ là bát súp nhạt và một miếng bánh mì. Không biết bao nhiêu lần người chị gái phải nhường suất ăn của mình cho đứa em nhỏ vì chúng đói. Liên biết làm như thế thì cái dạ dày của cô sẽ biểu tình suốt đêm, nhưng cô không nỡ nhìn chúng như vậy.

----------------------------------------

 Chiến tranh không có dấu hiệu sẽ kết thúc. Lương thực cạn kiệt dần. Binh lính bị thương vô số kể. Trước nguy cơ thiếu hụt lương thực mà phiến quân từ vùng Bắc Á thì càng ngày càng trở nên mạnh hơn, chính phủ Đông Á đã quyết định chiêu mộ lính bằng cách tăng thêm phần lương thực cho những thanh niên không phân biệt cả trai gái tình nguyện nhập ngũ tham trận, và phải đạt được những tiêu chuẩn đề ra thì mới được nhập ngũ.

 Đọc được thông báo này, người chị gái quyết định dù anh trai cô có muốn hay không, thì cô sẽ tham gia vào trận chiến vì tương lai của gia đình cô. Liên chạy đến chỗ anh trai giờ đang nghỉ ngơi sau một hồi bốc vác lương thực để chuyển ra chiến trường.

 - Yao, anh đã nghe thấy họ thông báo gì chưa?

 - Rồi, thêm lương thực cho những thanh niên đạt đủ tiêu chuẩn tình nguyện gia nhập quân đội. Nhưng em định làm gì, aru?

 Yao lấy tay quệt đi những giọt mồ hôi trên trán, nhìn em gái mình bằng ánh mắt thắc mắc.

 - Em sẽ đăng ký nhập ngũ.

 - Cái gì?!

 Liên khẳng định lại với giọng chắc nịch:

 - Em sẽ đăng ký nhập ngũ

 Người anh trai lớn nhảy dựng lên:

 - Không được, aru! Em không được phép, em đi rồi thì ai sẽ là người trông nom mấy đứa nhỏ?

 - Anh và Kiku sẽ là người làm điều này. Dù sao thì Macau và Jia Long cũng đủ lớn để tự chăm sóc bản thân rồi, không có gì phải lo cả.

 - Anh không đồng ý! - Yao nói gần như quát lên với cô em gái. - Em có biết việc này sẽ dẫn đến chuyện gì không?

 - Em biết! - Liên cũng không chịu thua anh trai mình -  Nhưng anh không nhận ra sao? Suất ăn của chúng ta đang bị cắt giảm dần rồi! Nếu cứ tiếp tục như thế này thì tất cả chúng ta sẽ đều chết đói đấy.

 - Nhưng mà...

 - Em biết em đang làm gì mà, Yao.

 Cô gái trẻ nhìn anh với ánh mắt kiên định. Yao trước sự quyết tâm của cô em gái thì yên lặng một hồi lâu.

 - Nếu em đã quyết tâm đến vậy thì anh không cản. Nhưng anh sẽ đi cùng với em, aru.

 - Yao, anh phải ở lại, còn lũ trẻ...

 - Macau và Long sẽ lo liệu được thôi, chị không cần phải lo đâu. - Kiku không biết từ đâu xem vào cuộc nói chuyện của hai người. - Em xin lỗi vì đã xen ngang nhưng em vô tình đi ngang qua và nghe được nội dung cuộc đối thoại.

 Liên không tin vào tai mình

 - Kiku, đừng nói là...

 - Vâng, Liên- nee san, em cũng sẽ đăng ký nhập ngũ.

  Cả hai anh chị lớn đều phản đối nhưng cũng giống chị gái mình, Kiku rất nghiêm túc và việc này nên họ không còn cách nào cản được. Ba người họ tham gia kỳ xét tuyển và đều đạt chỉ tiêu, dù Liên tốn kha khá thời gian để chứng minh rằng mình đủ mạnh để tham chiên do cô có vóc người khá nhỏ nhắn.

 Ngày tập kết đến, Liên cùng hai anh em mình lên xe Jeep đến doanh trại. Mei, Yong Soo đã khóc hết nước mắt, không cho cô đi:

 - Đừng mà Liên tỷ tỷ, đừng bỏ em giống như mẹ mà.

 Mei nức nở nói

 - Đúng đó noona, ở lại với bọn em đi, để cho 2 hyung đi là được rồi.

 Yong Soo tiếp lời chị mình, níu áo Liên thật chặt. Liên nhẹ nhàng ôm hai em mình vào lòng, dịu dàng an ủi chúng:

 - Chị hứa là chị sẽ về thăm mấy đứa mà. Nhưng mà hai đứa phải hứa là ngoan, nghe lời hai anh thì chị mới về thăm cơ.

 - Nhưng mà...

 - Chị hứa đấy.

 Mei mếu máo.

 - Chị hứa rồi đấy nhé 

 Rồi cô bé chìa ngón út ra

 - Chị hứa- Liên ngoắc lấy ngón tay bé xinh của em gái mình rồi quay sang Jia Long và Macau. - Chăm sóc mấy đứa nhỏ giúp bọn chị

- Các anh chị đừng lo, em sẽ cố gắng hết sức mình.

 Chiếc xe Jeep đưa bọn họ đi xa khu tị nạn. Hình ảnh những gương mặt mếu máo của hai em cứ đeo bám cô gái trẻ mãi.

------------------------------------

 Tại doanh trại, từng hàng người một xếp thẳng hàng, tư thế đứng trang nghiêm. Tên chỉ huy đi lại, nói với giọng khàn khàn nặng trịch của hắn:

 - Hôm nay lũ rác rưởi chúng bay có mặt ở đây là vì đống lương thực chúng bay được nhận. Nhưng nhớ là đây là chiến tranh, mà chiến tranh thì tuyệt nhiên không phải chuyện mà bọn bay có thể cười và xem như là trò đùa ngớ ngẩn. Bọn mày phải trung thành với phe Thuần, phải là những con c hó ngoan nghe theo lời chỉ dẫn của chòm sao đã chiếu mệnh chúng bay, nghe thủng chưa? Giờ hãy tự giới thiệu bản thân đi, lũ đốn mạt!

- Tôi là Wang Yao, 21 tuổi, cung Thiên Bình, là người châu Á!

- Tôi là Honda Kiku, 15 tuổi, cung Bảo Bình, là người châu Á!

- Tôi tên Nguyễn Liên, 16 tuổi, cung Xử Nữ, là người châu Á!

-------------------------------

 Thời gian thấm thoát trôi qua, đã được sáu năm sau kể từ khi ba người anh chị lớn nhập ngũ.

 Liên trở thành một cô gái mạnh mẽ, xinh đẹp. Và khi chúng ta nói mạnh mẽ thì ở đây có nghĩa là mạnh cả về thể chất lẫn tinh thần. Là một trong số ít lính nữ ở trong doanh trại, vóc dáng nhỏ bé nhưng Liên có thể dễ dàng hạ gục những đổi thủ to con hơn mình rất nhiều. Tốc độ của cô đặc biệt nhanh, vì thế cô được giao cho nhiệm vụ làm giao liên giữa các vùng, và không lần nào nữ chiến binh làm cho các chỉ huy phải thất vọng.

 Mặc dù thành tích đạt được cao như vậy, nhưng Liên vẫn không biểu lộ gì, thậm chí cô chẳng quan tâm đến trận chiến. Điều người chị quan tâm là các em của cô sống như thế nào với số lương thực cô gửi về.

 Kiku mặc dù tốc độ không nhanh bằng Liên, nhưng khả năng chiến đấu của anh lại rất tốt vì giống như chị gái mình, anh cũng được Yao dạy võ nên được phân vào một vị trí khá "cao" trong bộ binh.

 Nhưng trong ba anh em thì người anh cả lại thăng tiến nhanh hơn hết. Với kĩ năng chiến đấu tuyệt vời cùng với óc chiến thuật bẩm sinh được cha bọn họ khi còn sống vốn là một quân nhân rèn luyện nên rất được các "sếp" quý, và chẳng mấy chốc Wang Yao được phân lên làm chỉ huy đại diện của quân đội vùng Đông Á. 

 Vị trí của ba anh em nhà châu Á như vậy đã kiếm đủ lương thực cho bốn đứa em còn lại sống an nhàn ở khu tị nạn, nhưng mặc cho Liên can ngăn, khi đã đủ tuổi, Macau cùng Jia Long cũng nhập ngũ theo ba người anh chị lớn. Trong bức thư mà Mei gửi cho cô vừa rồi, em ấy cũng bảo cô rằng cô sẽ cùng với Yong Soo gia nhập quân đội ngay khi đủ tiêu chuẩn về độ tuổi.

 Liên không muốn việc này chút nào. Họ ban đầu chỉ gia nhập để có thể có thức ăn sống qua ngày, chứ không phải lún sâu vào trận chiến như vậy. Nhưng hai người anh chỉ cười rồi bảo cứ để tụi nhỏ làm những gì chúng nó muốn làm cô chẳng muốn can ngăn gì nữa.

 Cô có cảm giác như hai anh em mình đã bị lún sâu vào trận chiến rồi thì phải.

 Vào một ngày nếu mà nói cho đầy đủ thì cứ cho là đẹp trời đi, nữ chiến binh bị triệu tập đến bộ chỉ huy. 

 Và Liên không hề biết rằng nhiệm vụ lần tới sẽ thay đổi cuộc đời cô, mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro