Prologue

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"...Con người trên thế giới này khi sinh ra đã được những chòm sao chiếu mệnh và sẽ có những tính cách mà cung hoàng đạo ngôi sao ấy ban cho. Ví như người sinh ra khi chòm sao Thiên Hạt mọc sẽ là những người bí ẩn, ít nói, trầm tính dựa theo đặc tính của cung Thiên Yết... trong khi những người thuộc cung Bảo Bình được chòm sao Bảo Bình chiếu mệnh lại là thiên tài bẩm sinh, có cách suy nghĩ hơi lập dị,...

Một số người sinh ra vào thời điểm giao giữa 2 chòm sao thì sẽ có đặc tính của cả cung hoàng đạo và họ gọi đó là trường hợp "thường biến" và được cả 2 chòm sao chiếu mệnh. Là một người con ngoan, chúng ta phải nghe theo những gì chòm sao đã dẫn lối.

Nhưng có những con người lại làm ngược lại với lời chỉ dạy của chòm sao, hoặc nghe theo lời chỉ dạy của Xà Phu - chòm sao "không tồn tại". Tính cách của họ không giống với tính cách đặc trưng thuộc cung hoàng đạo của họ. Họ không nghe theo những vì tinh tú trên bầu trời kia. Những sinh vật vô ơn này cần phải thanh trừng khỏi thế giới này ngay lập tức!"

Hơn hàng nghìn con người "đột biến", thiêu cháy trên dàn lửa, chém đầu, bỏ đói, đầu độc, những hình thức kết liễu tàn khóc nhất giáng lên đầu họ.

Để rồi đến hơn nghìn năm sau, con cháu họ, những người đột biến, hợp lại nổi dậy đòi lại công bằng cho bọn họ.

Tiếng thét của phiến quân vang đến tận chân trời.

"... Quyết tiêu diệt bọn người kia, quyết tiêu diệt bọn người thuần giả tạo đã làm anh em chúng ta phải chật vật trong gian khó suốt mấy nghìn năm qua !"

Những nơi mà cuộc nổi loạn của phiến quân được bị dẹp đi thành công, chính phủ đã quyết định lùng và bắt tất cả những người được cho là đột biến để nhằm ngăn chặn mối hậu họa về sau. Những con người được giao làm nhiệm vụ này được gọi là thợ săn.

Và cũng từ đó, máu người vẫn không ngừng chảy ở những đoạn đầu đài. Tiếng khóc than của "sinh vật vô ơn" như trở thành một nỗi ám ảnh trong lòng người dân.

Và những con người đột biến đó, họ tự hỏi mình đã làm gì sai...

-------------------------------------

- Mẹ! Natthan! Đừng để chúng bắt hai người đi! Đừng mà!

Một cô bé tầm 12,13 tuổi khóc hết nước mắt, níu tay áo người phụ nữ trong thật tiều tụy, xơ xác. Hôm nay lại thêm một cuộc lùng bắt người "đột biến" xảy ra. Natthan - cậu em trai 6 tuổi của cô là người đột biến. Khi nó được sinh ra, Xà Phu đang tỏa sáng trên bầu trời nên nó không có một vết bớt hoàng đạo nào hết. Mẹ cô đã cố hết sức giấu đi sự tồn tại của thằng bé để che mắt bọn "thợ săn" và chính quyền địa phương.

Đúng vậy, vùng cô đang sống - Đông Á, là nơi mà phiến quân đã không nổi dậy thành công.

Từng ấy năm trôi qua, tưởng mọi chuyện đã êm xuôi, ai ngờ khi Natthan đang chơi ngoài sân với các anh em mình thì bọn thợ săn đến. Chúng bắt cậu bé đi và bắt luôn cả mẹ cô vì cho rằng bà cũng là "đồng phạm" khi bảo vệ Natthan như vậy. Bây giờ họ sẽ bị đem ra pháp trường xử tử công khai trước toàn thể dân chúng như một lời đe dọa đến phe nổi loạn.

Cô không thể chấp nhận sự thật như vậy, cô không thể mất đi hai người thân yêu của mình như vậy được. Đứng đằng sau là anh trai cô. Cậu vốn đã biết sự thật là mẹ cậu sắp ra đi, nhìn em gái níu kéo mẹ như vậy, không biết làm thế nào, cậu đành quay mặt đi để không phải nhìn thấy khuôn mặt đau khổ của họ.

Giọt nước mắt lăn dài trên má.

Natthan sợ hãi tột độ. Bé liên tục kéo áo chị mình, khóc nấc lên:

- Chị Liên! cứu... c.cứu em! E.em.. k.kh.không... l.làm gì..s.s.sa.i c.ả.

Càng nói cậu bé càng nấc nhiều hơn nữa. Liên ôm chầm lấy cậu em trai bé bỏng như thể sợ ai sẽ đem nó đi mất.

- Chị sẽ không cho ai làm hại em cả. Nín đi em.

- Sắp đến giờ rồi đấy! Nhanh lên!

Giọng tên lính pháp trường cộc cằn vang lên, nhắc nhở mấy mẹ con về thời gian ngắn ngủi của cuộc nói chuyện sắp hết. Mẹ Liên thấy vậy bèn quì xuống cho ngang tầm với người Liên, lấy tay lau đi hàng nước vẫn không ngừng chảy.

- Liên con yêu. Mẹ xin lỗi con nhưng mẹ phải nói lời vĩnh biệt với con tại đây rồi.

- Mẹ ơi, đừng mà..

- Con nhớ học hành chăm chỉ, ăn đủ 3 bữa mỗi ngày, năng tập thể dục..

- Mẹ, con xin mẹ, không..

- Sống đúng với những giá trị của một Xử Nữ.

- Làm ơn...

- Mẹ yêu con.

- Hết giờ rồi, đi thôi.

Hai tên lính ấp tới, áp giải Natthan và mẹ cô lên đoạn đầu đài. Natthan khóc thét lên. Liên cố đuổi theo nhưng bị anh cô giữ lại. Mẹ cô cúi xuống nhìn đứa con trai lớn, cậu chỉ gật đầu với mẹ, như một lời hứa sẽ chăm sóc các em thật tốt vậy.

- Yao! Buông em ra! Mẹ và Natthan...

- Liên, đừng em, ta về thôi.

Yao cố kéo tay cô hướng về phía nhà của họ nhưng Liên cứ ngoan cố ở lại. Tiếng mọi người xì xào một ngày một nhiều. Nào là "đáng đời" rồi "đã biết là sẽ như thế rồi mà cứ cố." Những lời đó như cứa vào lòng Liên. Mẹ cô chỉ muốn bảo vệ con mình, người như bọn họ sao hiểu được.

Mẹ Liên và Natthan đứng trên bục. Tên đao phủ đã tròng dây qua cổ họ. Natthan vẫn khóc, cả người run lên vì sợ hãi. Bà giữ một vẻ mặt điềm tĩnh nhìn về phía trước.

- HÀNH HÌNH!!!

Chiếc búa được nâng lên và...

'BOONG !!!'

Cái bục bay khỏi chân hai người. Dây thòng lòng thít chặt.

Đôi đồng tử màu hổ phách của Liên co lại.

- KHÔNG!!!

Ở căn nhà nơi mẹ con họ từng sống ấy có một cậu bé tầm tuổi Liên với mái tóc đen, đôi mắt nâu đang ngồi trông hai đứa em nhỏ.

- Anh Kiku ơi. Mẹ, anh Yao, chị Liên với Natthan chỉ đi ra chợ mua đồ ăn thôi đúng không?

Cô bé ngước lên nhìn anh mình, hỏi với một giọng ngây thơ.

- Đúng vậy, Mei.

Người anh trả lời với giọng nhẹ bẫng

- Mẹ và các anh chị nhất định sẽ về đúng không ạ? Những người đó như mọi ngày chỉ đến thông báo tin cho mẹ thôi anh nhỉ?

Cậu bé ngồi bên cạnh tiếp lời chị mình

- Tất nhiên rồi Yong Soo, em đừng lo.

Đôi mắt nâu nhìn về phía xa xăm, ẩn dưới cái nhìn vô hồn ấy là sự lo lắng dành cho mẹ và em trai.

Trước hiên nhà là hai đứa trẻ khác đang đứng, một với mái tóc màu nâu hất về một phía, một đang nắm chặt chiếc quạt giấy trong tay. Tâm trạng chúng cũng không kém gì anh mình. Bỗng từ xa, chúng thấy bóng người đi lại. Là Yao!

Trong vòng tay anh là người chị gái với khuôn mặt đẫm nước, mắt nhắm nghiền, vẻ mệt mỏi hiện rõ.

- Anh hai, mừng anh về nhà.

Kiku nhìn thấy Yao lễ phép chào. Cậu vuốt tóc Mei và Yong Soo giờ đã ngủ say.

- Anh về rồi ạ? Chuyện thế nào rồi ?

Đứa tóc nâu hỏi một cách lo lắng.

- Yao, mẹ và Natthan thế nào? Chắc là chỉ bị bắt giam thôi đúng không anh? Mà sao chị Liên lại như vậy ạ?

Người anh lớn nhìn các em yên lặng một lúc, thở dài, chầm chậm lắc đầu.

Không cần một câu trả lời, phản ứng của người anh cả đã nói lên tất cả.

Hoàng hôn buông xuống, bao trùm hai cái xác đang đung đưa theo gió, một phụ nữ, một trẻ con. Trên môi người phụ nữ ấy nở nụ cười - nụ cười buồn như sắc cam chiều hôm ấy.

------------------------------------------------------

Liên thấy mình trong một khoảng không gian rộng lớn, tối đen. Xung quanh cô không có bất kỳ một thứ gì tồn tại. Cô đơn độc không khoảng không đó.

- Có ai ở đây không?

Liên gọi to trong sợ hãi. Cô không thích như thế này một tí nào

Người con gái tiếp tục đi trong bóng tối, liên tục tìm kiếm sự tồn tại của sự sống. Nhưng cô bé đã kiệt sức. Hai chân cô khuỵu xuống, bỏ cuộc, cảm nhận được những giọt nước mắt lăn trên gò má. Bỗng có ánh sáng chiếu tới, như chiếu rọi vào tâm hồn đang chìm trong sự tuyệt vọng của cô bé.

Đôi mắt hổ phách đờ đẫn nhìn về phía đó.

Là mẹ và Natthan.

Gương mặt u buồn bỗng bừng sáng lên trong niềm hạnh phuc tột độ, Liên chạy tới chỗ hai người. Natthan gọi to tên chị gái mình với giọng vui tươi. Mẹ cô đứng đó, nhìn con gái mình với đôi mắt nâu hiền từ, dang tay ra chuẩn bị ôm đứa con vào lòng. Nhưng đến lúc chạy tới nơi, chào đón Liên không phải là vòng tay ấm áp của mẹ.

Mà là hình ảnh đoạn đầu đài ngày hôm ấy. Tiếng hét tuyệt vọng của Natthan vọng lại trong tâm trí cô.

----------------------------

- KHÔNG!

Liên bừng tỉnh sau cơn ác mộng, mồ hôi ướt đẫm lưng áo. Cô nhanh chóng nhận ra khung cảnh quen thuộc trước mặt mình - ngôi nhà thân yêu nơi mà mẹ con cô đã từng sống rất hạnh phúc. Những giọt nước mắt còn đọng trên hàng mi.

Nghe thấy tiếng hét của Liên, anh em cô vội chạy vào.

- Liên! Em có làm sao không?

Wang Yao xuất hiện đầu tiên bên giường cô, trên khuôn mặt anh hiện rõ vẻ lo lắng. Đứng sau anh là Kiku với vẻ mặt trầm trọng không kém gì anh trai mình.

Cô lắc đầu, ý muốn nói mình không sao. Kí ức về những chuyện xảy ra hiện về. Chiều hôm ấy cô đang chơi rất vui vẻ với các em thì bọn "thợ săn" tới, bắt Natthan đi. Mẹ cô thấy tiếng khóc con trai mình bèn chạy tới cứu thì bị bọn chúng bắt đi luôn. Liên đã chạy đuổi theo hai người bọn họ ra tận pháp trường, nhìn thấy mẹ và em mình bị treo cổ thì xỉu đi vì quá shock. Có vẻ Yao đã là người đưa cô về.

Cô chị bỗng òa lên khóc nức nở, sự thật này, cô bé không thể chấp nhận nổi. Tại sao chứ? Việc mẹ bảo vệ Natthan là có gì sai chứ? Mẹ nào mà chẳng muốn bảo vệ con mình? Mà ngay từ đầu, Natthan cũng chẳng có lỗi gì. Cậu bé không thể tự quyết định ngày sinh của mình được. Tại sao chỉ vì sinh ra vào đúng ngày chòm Xà Phu mọc lại là có tội?

Có trách thì chỉ có thể trách số phận đã đẩy người thân của cô vào cảnh khốn cùng này chăng?

Nhưng chẳng phải những chỉ huy của phe thuần đã là người ra lệnh cho những "thợ săn" đi bắt người sao? Vậy cô phải hướng những thù hận này về phía phe thuần chứ không phải điều gì khác. Nhưng cô bé không thể, làm sao Liên có thể đi ghét đồng loại của mình được? Đó không phải là một điều mà một đứa con của Xử Nữ sẽ làm.

Mẹ cô trước khi chết cũng dặn cho phải giữ những giá trị thuộc nhà hoàng đạo của mình, Liên làm sao có thể trái lệnh được? Trí óc cô bé rối bời. Trong lòng người con gái tràn ngập sự tức giận, oán hận, nhưng cô biết làm gì với nó đây?

Liên hoàn toàn lạc lối.

Đưa tay lên ôm mặt, hai hàng nước mắt lăn dài trên má, tiếng nấc như rút cạn không khí trong phổi cô bé. Yao vuốt tóc em gái, gắng an ủi:

- Nín đi, Liên. Em là chị lớn thứ hai trong gia đình mà. Em phải kiên cường vì các em của mình chứ, aru.

- Em nhớ mẹ, Yao! Tại sao họ lại làm thế? Tại sao mẹ và Natthan phải ra đi?

Yao nghe vậy chỉ biết im lặng. Chính bản thân cậu cũng không thể đối mặt vợi sự thật đau lòng này. Điều người anh có thể làm bây giờ là tiếp tục vuốt mái tóc của Liên, gắng xoa dịu nỗi đau của con bé, hoặc ít nhất làm cho những giọt nước mắt của cô ngừng rơi. Cậu nhìn sang các em của mình cũng ở trong căn phòng.

Kiku không nói gì, đôi mắt trống rỗng không còn vể lanh lợi như thường ngày.

Jia Long trông như người mất hồn. Khuôn mặt cậu bé không biểu cảm gì nhưng những giọt nước mắt không ngừng rơi.

Macau gục đầu vào vai đứa con trai tóc nâu, nấc lên từng tiếng. Cậu không được mạnh mẽ như các anh của mình.

Ở phòng bên, hai người em út trông có vẻ như đang ngủ rất yên bình nhưng trên gò má của hai đứa trẻ đọng lại vệt nước đã khô. Chúng đã khóc rất nhiều khi biết sự thật. Yao đã cố giấu không cho chúng biết nhưng hai đứa nhóc thấy tâm trạng các anh trai, chị gái thì ngất xỉu, mẹ vẫn chưa về, thêm những gì chúng thấy chiều hôm ấy đủ để cho đứa trẻ hiểu được chuyện gì đang xảy ra.

Người anh lớn cụp mắt lại, hàng nước mắt lặng lẽ chảy xuống.

Bi kịch giáng xuống gia đình họ, để lại bầu không khí u ám thiếu sức sống trong căn nhà của bảy anh em họ.

--------------------------------------

Notes: Có thể mọi người đang thắc mắc vì sao Xà Phu - một chòm sao vốn được cho là không tồn tại lại xuất hiện ở đây. Sự thật là chỉ có cung hoàng đạo Xà Phu (Ochiuphus) mới không tồn tại thôi. Còn có chòm sao mang tên Xà Phu (vị trí của em nó nằm giữa chòm Thiên Hạt - cung Thiên Yết và chòm Nhân Mã - cung Nhân Mã). Nhưng vì nó có vẻ không tương ứng với cung hoàng đạo nào nên Au gọi nó là chòm sao "không tồn tại". (Cảm ơn Wiki nhiều nha)

Thêm nữa là bớt hoàng đạo nói lên là những cái bớt có kí hiệu các cung hoàng đạo "gốc' của nhân vật trong chuyện, thường xuất hiện ở trước ngực hoặc trên vai. Người sinh ra được chòm Xà Phu chiếu mệnh sẽ không có bớt hoàng đạo.

Lần đầu tiên viết fic đăng lên mạng nên văn phong có thể sẽ không được hay, mong các bạn ủng hộ Au :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro