Chap 10: Đúng hay Sai (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chúng ta đến nơi rồi, cảng quân sự Vancouver!"

Liên hít một hơi thật sâu, dù chỉ thấy được cái sự mặn mòi của nước biển, nhưng thoáng đâu cô còn ngửi thấy cái mùi kim loại nặng nề trong không gian.

Hiện giờ nữ chiến binh gốc Việt đang đứng tại mũi tàu, nhìn vịnh nước sâu vắng vẻ. Làn nước xanh thẳm trong vắt, khiến cho cả cái vịnh trông như một viên ngọc sapphire tuyệt mỹ nhất. Cảnh này bình thường chắc chắn sẽ khiến cho người ta phải nín thở. Nhưng hàng loạt tàu chiến đang ở trên mặt nước, sẵn sàng cho bất kỳ cuộc tấn công nào chỉ gợi cho cô về chiến tranh khốc liệt đang xảy ra ở các vùng trên thế giới, và đặc biệt gợi lại cuộc tấn công bất ngờ trên biển hai tuần trước.

Chẳng hiểu sao, nó làm cho Liên ớn lạnh

Rồi giấc mơ đó lại hiện lên trong đầu.

Liên vỗ vỗ vài mặt mình vài cái, rồi đặt tay lên ngực, nơi có chiếc vòng cổ quý giá đang nằm bên dưới lớp áo. Cô phải cố gắng gạt bỏ hết những cảm xúc khó chịu ấy đi, mặc dù giờ nữ chiến binh lại cảm thấy mình "mâu thuẫn" hết sức,

Chính chín năm về trước, là những người thợ săn ấy đã chỉ điểm mẹ và em trai út của cô để rồi họ phải chịu một cái chết tức tưởi như vậy. Và chín năm sau, người con gái đã khóc ngất đi tại quảng trường vì không chịu nổi những gì mình nhìn thấy, lại là một thợ săn.

Nghe có buồn cười không chứ ?

Nhưng Liên vẫn phải cố chấp nhận rằng những điều mình đang làm là đúng. Phản lại mệnh lệnh, là phản bội phe thuần. Nữ thợ săn là một Xử Nữ thuần, vậy... chẳng lẽ lại đi phản bội đồng đội của mình ?

Đó không phải là điều mà cô đã hứa với mẹ.

'Trời ạ, Liên ơi là Liên. Mày đã làm rõ tư tưởng từ lâu lắm rồi cơ mà. Mày đã tham gia vào cuộc chiến này được gần cả một thập kỷ rồi. Không có thứ nào gọi là  "hối hận" ở đây đâu'

Liên thở dài, trở về thân tàu và tập trung cùng những người lính khác trong tốp lính Bắc Âu. Cô để ý thấy Lukas và Tino cũng xếp hàng vào cùng. 'Họ chắc hẳn phải được Matthias tin cậy lắm mới cho tham dự cuộc họp' Liên nghĩ, trong lúc đại đội trưởng bên trên tập hợp các chiến binh.

Chiếc tàu chỉ huy dừng lại ở bên cạnh một đường cầu. Những người thủy thủ trên mặt đất nhanh chóng cho dựng chiếc thang ở phía cổng lên ở trên thân con tàu. Đi đầu tiên là hai vị chỉ huy vùng Pháp và Đan Mạch, sau đó đến vị đại đội trưởng gốc Nhật dẫn theo lần lượt từng tốp lính xếp thẳng hàng đi ra. Tiếng gót giày quân sự nện nặng nề trên từng bậc thang kim loại như tiếng nhịp đập trong lồng ngực của Liên ngay lúc này.

Nữ thợ săn có nhìn qua khung cảnh đằng trước mình. Cô thấy từ xa có một người con trai trẻ mặc một bộ quân phục vô cùng trang trọng. Nom qua phong thái và cách những người lính khác hành xử với anh, cô đoán đó chính là vị chỉ huy vùng Canada được nhắc tới.

Những người lính nhanh chóng xếp hàng lên trên chiếc xe Jeep quân sự về doanh trại tại Vancouver, trong khi các vị chỉ huy vừa từ tàu xuống lên một chiếc xe limo màu đen cùng với chỉ huy Bắc Mĩ.

------------------------------------------------------------------------

Liên đang đi đến cabin của mình tại doanh trại dành cho các lính nữ theo sự chỉ dẫn của một nữ chiến binh khác. Cô ấy có mái tóc màu cam được búi gọn lên ở đằng sau và đôi mắt tím khá là đẹp. Hai người họ vẫn cứ giữ im lặng suốt quãng đường đi, rồi đột nhiên, nữ chiến binh đó lên tiếng :

- À... cô Nguyễn, vậy cô là người vùng nào vậy ?

- Tôi lai giữa gốc Việt và gốc Trung Quốc. Vả lại, cô có thể gọi tôi bằng tên cũng được, cô Williams. Tôi cũng không đặt nặng về vấn đề xưng tên lắm.

- Vậy tôi sẽ gọi cô là "Liên", nếu cô thực sự không phiền – cô gái đó gật đầu, mỉm cười – Cô cũng có thể gọi tôi là Melanie hay vì gọi bằng họ như trước.

- Nếu cô muốn.

Rồi hai người lại im lặng tiếp. Liên đảo mắt nhìn qua doanh trại một lượt. Theo những gì cô được học, trước "kỷ nguyên mới", Canada đã nằm trong tốp những nước phát triển nhất thế giới rồi, nhưng được tận mắt chứng kiến mới thấy đó là sự thật. Cơ sở vật chất của họ hơn bên Đông Á nhiều. Nếu như vậy... chắc sức mạnh quân sự còn "khủng" hơn nữa.

- Tôi biết cô Liên chỉ là một nữ chiến binh nhưng... cô có biết khi nào hai quân đội vùng Tây Âu và Bắc Âu trở về doanh trại của họ không ?

Melanie quay sang hỏi nữ thợ săn. Liên chỉ nhún vai.

- Tôi không biết, nhưng có vẻ là sẽ sớm thôi.

- Phải rồi nhỉ, chiến tranh không đợi một ai mà.

- Đúng vậy.

Rốt cục họ cũng đi đến một ngôi nhà lớn. Đi vào bên trong, Liên thấy nó có nhiều buồng theo một cấu trúc lặp đi lặp lại : Hai giường tầng kê hai bên tường, một tủ đựng đồ ở góc phòng, một cái tủ đầu giường ở giữa hai cái giường. Tường được sơn màu xám ảm đạm. Nó chỉ khiến cho không khí chiến tranh trở nên rõ và ngột ngạt hơn.

Đến căn phòng thứ tư ở bên tay trái, Melanie dừng lại, ra hiệu cho nữ thợ săn đi vào :

- Đây là cabin của tôi với ba người bạn khác. Vì tất cả các phòng đều đủ người rồi nên cô chịu khó ở đây chật một chút với tôi vậy. Chỗ của tôi là tầng một của chiếc giường bên tay phải. Cô có thể để ba lô vào trong tủ quần áo. Có gì cứ tìm đến tôi nhé.

Liên nở một nụ cười lịch sự, nói cảm ơn với Melanie. Cô ấy cười lại rồi đi mất.

Sau khi soạn đồ xong xuôi, Liên thả mình xuống nằm trên chiếc giường. Tuy không gọi là êm ái lắm, nhưng hơn chỗ ở của cô ở trong doanh trại Đông Á. Được một lúc, nữ thợ săn lại nhìn thấy người con gái vừa nãy xuất hiện ở cửa phòng.

- Xin lỗi vì đã làm phiền, cô Liên, nhưng có vẻ người của bộ phận liên lạc muốn tìm cô.

- Phiền cô dẫn đường cho tôi tới chỗ đó được không ?

- Tất nhiên rồi. Lối này.

Đi theo sau nữ chiến binh vùng Canada một lần nữa, Liên khẽ thở dài. Được rồi, có vẻ số của cô gắn liên với việc "nhiệm vụ kế tiếp nhiệm vụ" nhỉ ? Hết ở trong vùng Đông Á, rồi đến trên con tàu Bắc Âu, và giờ là ở Bắc Mĩ.

Chẳng biết lần này bộ phận liên lạc tìm cô có chuyện gì đây ?

------------------------------------------------------------------------

- Ngài Bonnefoy, ngài Kohler, xin mời ngồi.

Chỉ huy vùng Canada thuộc Bắc Mĩ – Matthew Williams lịch sự đưa tay về phía hai chiếc ghế bành trong phòng chỉ huy. Francis và Matthias ngồi xuống, vừa đúng lúc người thư ký đi vào, đặt xuống hai cốc cà phê trước mặt họ.

- Vậy... biến cố gì khiến cho... tàu của Bắc Âu lại phải đổi lộ trình vậy ?

- Đơn thuần là gặp hải quân của bọn Trung Âu, nên không thể đi đường cũ qua Ấn Độ Dương được nữa. – Matthias đáp lại, lắc đầu – Như vậy quá nguy hiểm.

Vị chỉ huy trẻ tuổi gật đầu, rồi quay sang Francis, người đang thong thả thưởng cà phê và làm như không có chuyện gì xảy ra.

- Vậy, các vị có biết tình hình quân sự của vùng mình như thế nào không ?

- Hải quân của Pháp chỉ là bị đánh cho về vườn thôi, còn Tây Ban Nha vẫn chưa có động tĩnh gì. Antonio nói là họ sẽ tạm thời rút khỏi cuộc chiến, và chỉ hỗ trợ về mặt kinh tế. – Francis nói, tiện tay châm điếu thuốc, rít một hơi rồi thở ra. – Tốt thôi, vì chúng ta cũng sắp hết chỗ để tị nạn rồi.

- Bọn Đức vẫn cứ đang "rình rập" ở biên giới. Mặc dù biết như thế này là mạo hiểm, nhưng hai phần ba quân đội Đan Mạch đang ở phòng tuyến đầu. Tình hình tệ nhất được đặt ra bây giờ là nếu hải quân không thể cầm cự đủ lâu nếu có địch đánh tới, thì e rằng quá nửa lãnh thổ của nước tôi thuộc về tay phe phản loạn.

Matthias lắc đầu, xoay xoay tách cà phê trên đĩa.

- Na Uy? Thụy Điển? Hải quân của họ không thể giúp được sao ?

- Về mặt hải chiến, họ vẫn đang giúp chúng tôi khá nhiều. Từ trước "kỷ nguyên mới", quân đội hoàng gia Đan Mạch chỉ mạnh về phòng thủ. Còn lại tấn công nên hỏi hai quốc gia ở phía Bắc nước tôi đi. Nhưng đây là lục chiến, Bonnefoy thân mến, và đúng là một kỳ tích rằng Đan Mạch chỉ mất đi Sonderborg trong cuộc chiến đã kéo dài được hơn hai chục năm này, nhờ có không quân.

Francis chỉ rít thêm một hơi thuốc nữa rồi nhả những vần khói trắng xóa ra, không nói gì thêm. Matthew vẫn giữ nguyên một vẻ mặt nghiêm túc. Vị chỉ huy Song Tử uống một ngụm cà phê, rồi ngẩng mặt lên :

- Vậy còn tình hình ở Bắc Mĩ.

- Thế trận vẫn đang khá cân bằng, cả về hải chiến vẫn lục chiến – Người con trai gốc Canada nói – Không quân của bọn chúng vẫn chưa có động tĩnh, những vậy cũng chẳng sao. Có vẻ như cả hai bên đều bải hoải dần rồi. Hai người có tin tức gì về bên Châu Á không ?

- Hoặc chỉ nói về Đông Á không thôi, Matthew à. – Chỉ huy vùng Pháp nói. – Chiến trường Trung – Nga hiện đang khá căng. Sau trận thua trước ở vùng biển, nhờ có viện trợ của Trung Âu mà chúng lại có sức để tấn công tiếp, nhưng mà có vẻ phần thắng đang nghiêng về chúng ta. Wang nói là phiến quân vẫn đang rình rập ở vùng biên giới, nhưng có vẻ chưa có ý định phát động thêm cuộc chiến tiếp theo.

Căn phòng chìm trong yên lặng, không ai nói gì cả. Dường như mỗi người bọn họ đều suy nghĩ về một việc gì đó.

Cho đến khi vị chỉ huy Tây Âu lên tiếng phá vỡ nó :

- Chúng ta nên suy nghĩ việc thực sự kết thúc cuộc chiến này lại. Thêm một trận nào nữa, và phòng tuyến của Pháp sẽ vỡ ngay lập tức, đến Paris cũng không còn giữ được.

- Nhưng phải bắt đầu ở đâu ? – Matthias hỏi ngược lại – Vì thực sự nếu có cách nào để bắt được một trong những tên lãnh đạo phiến quân, tôi cũng sẽ làm vậy. Mặc dù chúng ta đang có ưu thế hơn với những chiến thắng nhất định vừa rồi, nhưng cái giả phải trả của nó quá đắt, Bonnefoy. Bằng chứng thì anh cũng đã nói rồi đấy.

- Nếu hai ngài là phiến quân, hai ngài sẽ định lật ngược tình thế như thế nào ?

Matthew hỏi, nhìn thẳng vào hai người đối diện mình. Francis dúi điếu thuốc vào trong cái gạt tàn, nhìn sang người ngồi bên cạnh mình. Matthias chẳng nói gì. Xét theo tình hình hiện nay, thì chẳng phải quá rõ sao ?

Với sức mạnh quân đội vốn đã "chẳng thấm vào đâu" từ lúc trước của khối liên minh Bắc Âu, cộng với tình hình hiện nay ở biên giới, Đan Mạch đang là con mồi "béo bở" nhất.

Nhận thấy hai người kia cũng có cùng suy nghĩ với mình, vị chỉ huy vùng Canada gật đầu, rồi nói:

- Phải, chính là vùng mà ngài đang đóng quân, ngài Kohler. Vì thế, chúng ta sẽ lo phòng thủ trước đã. Ngài Bonnefoy, làm ơn hãy liên lạc với vùng lân cận ngay lập tức để có thể viện trợ cho Đan Mạch, vì nếu vùng đó thất thủ, đó sẽ là một cú đánh chí mạng. Cái giá...

- Tôi biết... - Vị chỉ huy Song Tử thở dài – Các vùng còn lại trong khối liên minh Bắc Âu sẽ thất thủ, lan sang cả châu Á cùng với sự nổi dậy của phe nổi loạn ở Tây Á, Trung Á và Nam Á.

- Được thôi. Anh sẽ thưa chuyện này lên với cấp trên – Francis gật đầu – Nhưng có phương hướng gì về cái vùng sẽ phát động tấn công không ?

Matthew đứng dậy, đi ra bàn làm việc của mình và quay trở lại với một cái máy chiếu nhỏ. Anh kích hoạt nó, và một màn hình ảo biểu thị bản đồ thế giới hiện lên, với mọi chú thích đầy đủ về tình hình cuộc chiến hiện này.

- Chúng ta sẽ bắt đầu với vương quốc Anh trước.

Người con trai vùng Canada nói, chỉ tay cái mảng đất "bé nhỏ" ngay bên cạnh Pháp. Vị chỉ huy Bắc Âu nhướn mày khó hiểu.

- Tại sao lại là Anh mà không phải Đức ?

- Tình báo của chúng ta có cho biết, hôm nay phiến quân có một cuộc họp bí mật tại Washington.

- Vậy ?

- Đây sẽ là điều mà Jones nghĩ nếu hắn muốn đảo ngược tình thế, cho hải quân Anh tấn công Đan Mạch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro