Chap 9: Đúng hay Sai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Trong một căn phòng của lầu năm góc, chàng trai trẻ đang ngồi bên bàn làm việc, nhìn chăm chú vào tấm bản đồ quân sự và các báo cáo từ chiến trường Bắc Mĩ. Tuy phần thắng đang thuộc về phe phản loạn ở đây, nhưng vẫn không thể lơ là cảnh giác được. Có thể làm cho thế trận cân bằng như thế mặc dù phe của mình đang ở phía gặp bất lợi, thực sự anh không nên coi thường tài chiến thuật của chỉ huy phe thuần vùng này.

Một tay đặt lên cằm, bàn tay còn lại nhịp nhịp trên mặt bàn, đôi mắt xanh biếc màu trời của anh ánh lên sự tập trung cao độ.

'Cốc cốc cốc' - Có tiếng gõ cửa từ ngoài phòng

- Vào đi.

Vị chỉ huy nói. Một người lính bước vào, trên tay cầm thao một xấp giấy dày cộp.

- Thưa ngài Jones, tôi mang báo cáo của các giao liên đến cho ngài.

- Cảm ơn anh, để ở đó cho tôi đi. À, và từ sau cứ gọi tôi là Alfred thôi, không cần phải khách sáo.

Anh ngẩng mặt khỏi tấm bản đồ, nhìn người lính đó đáp lại. Anh vẫn còn trẻ, nhưng đã được làm chỉ huy như thế này, nói thật là có một số cấp dưới còn "già hơn" cả anh. Xưng hô như thế thì thật là kì quá. Vả lại, chàng trai cũng không muốn tạo khoảng cách giữa mình và những người lính khác.

- Vậy... tôi sẽ để ở đây vậy.

Người lính có chút ngập ngừng, chưa bao giờ cậu thấy vị chỉ huy của mình "nghiêm túc" như thế này cả. Hôm nay ngài còn không cả cười nữa.

- Tôi xin phép, thưa chỉ huy.

Người lính cúi đầu một cái rồi đi ra khỏi phòng. Alfred nhìn xấp tài liệu, thở dài. Làm chỉ huy chán thật đấy, hết nghĩ chiến thuật rồi lại đến đi họp và đủ thế loại thứ phiền phức khác. Một người "năng động như anh còn chưa phát điên thì mới lạ.

'Có lẽ nên xem qua mấy cái báo cáo đó, lỡ đâu mình lại tìm được thông tin hữu ích gì đó.' Alfred nghĩ thầm, lật qua mấy trang giấy

- Xem nào... ở Đông Á thì vẫn đang cân sức với nhau, ở Bắc Âu, Tây Âu thì lợi thế nghiêng về phe ta, Trung Âu cũng đang cân sức... Còn ở Bắc Mĩ, phe thuần chiếm ưu thế hơn... rồi yêu cầu hỗ trợ vũ khí từ Đông Á, yêu cầu hỗ trợ từ Tây Âu, v.v....

Chả có tin gì mới cả.

- Thưa chỉ huy, hai vị chỉ huy vùng Tây Âu và Bắc Á đã đến đây rồi ạ. - thư ký của Alfred bước vào sau khi gõ cửa - Hiện giờ họ đang chờ ở phòng họp bàn kế hoạch tác chiến.

- Cảm ơn, Dave. Tôi tới đó ngay bây giờ đây, anh dẫn đường đi

Alfred rời khỏi chỗ ngồi, đi ra khỏi phòng, theo sau cậu thư ký đến địa điểm đã hẹn với chỉ huy các vùng liên minh.

Arthur Kirkland - chỉ huy hải quân vùng Anh thuộc Tây Âu, người đột biến Xử Nữ gốc Song Tử và Ivan Braginski - chỉ huy lục quân vùng Nga thuộc Bắc Á, người đột biến Thiên Yết gốc Ma Kết. Nói thẳng ra thì anh chẳng ưa thằng nào cả. Cái thằng cha Braginski lúc nào cũng trưng cái bộ mặt "ngây thơ vô số tội" ra, cơ mà tay thì không lúc nào rời cái ống nước sắt, chẳng hiểu tại sao anh cứ thấy "không an toàn" khi đứng gần tên này. Còn thằng cha Kirkland là một tên cuồng trà nặng, với cái giọng Anh đặc sệt và cặp lông mày rậm như hai con sâu róm nhìn chỉ muốn cầm dao cạo một phát cho gọn luôn làm cho anh "khó chịu" vì... một lí do nào đó mà có lẽ Alfred cũng chả bận tâm để tìm luôn. Nhưng mà tên này thỉnh thoảng cũng không đến nỗi nào, ở thì... hợp tác được, dễ hơn là với tên Ivan kia.

Má nó, hôm nay hạ cố đến gặp hai tên này cũng chỉ vì một mục đích, đó là có thể giúp kết thúc cuộc chiến dai dẳng chán ngắt này càng nhanh càng tốt, thêm nữa, cũng là do mệnh lệnh từ cấp trên.

Thôi, vì tổ quốc và đồng bào thân yêu, dù sao thì anh cũng chỉ cần chịu đựng hai con người này một vài ngày thôi mà.

Rảo bước trên hành lang tường sơn trắng xóa, Alfred vừa đi, vừa không ngừng nghĩ về những bước tiến sắp tới để đảo ngược thế trận hai bên. Những người lính gác ở cửa phòng họp thấy vị chỉ huy của mình bước tới gần thì tự động cửa hai cánh cửa lớn ra, cho người con trai bước vào.

Phòng họp là một phòng lớn được sơn tường kem trông khá tao nhã, với một chiếc bàn dài ở giữa đủ chỗ ngồi cho hơn bốn mươi người. Anh đã thấy ngồi ở hai chiếc ghế gần ghế "chủ tọa" hai kẻ mình cần gặp. Một tên đang ngồi uống trà vẻ hết sức lịch thiệp, nhưng cái đôi mày rậm thì đang cau lại, có vẻ như đang bực mình chuyện gì. Tên còn lại không động đến cốc trà trước mặt, chỉ ngồi ở đó mỉm cười nhìn tên còn lại.

Alfred hít một hơi thật sâu rồi thở ra, lên giọng chào thật to, làm tiếng vang khắp cả căn phòng lớn:

- Chào các anh! Chờ tôi có lâu không hả?

- Chào anh, Jones – Ivan chỉ chào lại bình thường, xong không nói gì thêm.

- Vẫn ồn ào như mọi khi nhỉ, Jones. Anh đến muộn giờ hẹn 15 phút đó. Có gì để nói không?

Arthur nhìn chỉ huy vùng Mĩ với cái nhìn khó chịu. Anh vốn là một người không thích phải chờ đợi. Thực sự tên này muốn quan hệ giữa hai vùng xấu đi sao?

- Không có gì để nói cả. – Alfred phớt lờ lời buộc tội của "đồng đội" mình, ngồi vào vị trí chủ tọa. – Chúng ta bắt đầu vào họp thôi.

- Hôm nay có vẻ vắng vẻ nhỉ? Bình thường với cái tính "thích thể hiện" của anh thì mọi khi chỗ này phải có nhiều người lắm mà? – Vị chỉ huy vùng Anh nhướn mày, nói đầy mỉa mai – Tại sao hôm nay lại có vẻ vắng vẻ như vậy?

- Vì đây là một cuộc họp bí mật, nên ngoại trừ lãnh đạo ba vùng theo dõi trực tiếp cuộc họp qua màn hình, thì không cần thêm người tham gia.

Ivan trả lời. Người đàn ông Anh Quốc có vẻ hơi đớ người ra một chút, xong lại gật đầu với người ngồi đối diện mình, ý muốn 'cảm ơn'.

Vị chỉ huy Bắc Mĩ hắng giọng, bắt đầu nói:

- Vậy các anh chắc biết mục tiêu của cuộc họp này là gì rồi. Chúng ta sẽ đến với phần báo cáo tình hình trước đi. Theo như nguồn thông tin được biết, thì ở vùng Bắc Mĩ này, chúng ta đang bị lép vế. Tôi vẫn đang cố giữ thế trận cân bằng về mặt lục chiến, và phần thắng đang nghiêng về phía quân ta, nhưng tình hình ngoài biển có vẻ tệ hơn.

Alfred ngừng một lát, rồi tiếp tục

– Số lính thiệt mạng càng ngày càng nhiều, và e rằng nếu không có biện pháp thích hợp để kết thúc cuộc chiến này, chúng ta sẽ thua trận vì kiệt quệ cả về mặt kinh tế và nhân lực.

Arthur gật đầu:

- Hiện giờ khối liên minh Pháp - Tây Ban Nha – Bồ Đào Nha có vẻ vẫn đang đình chiến sao trận thua thảm bại của chúng với hải quân Anh, nhưng nếu có thêm một đợt tấn công khác thì e là tình thế rất có thể sẽ đảo ngược. Na Uy vẫn chưa có động tĩnh gì. Sau chiến thắng lần trước, quân đội Anh cũng bị nhiều tổn thất.

- Ở Bắc Á và Bắc Âu thì chúng ta có lợi hơn khá nhiều. Bên Trung Quốc vẫn đang đình chiến, vì chúng còn đang mải thủy chiến với Tây Âu các anh đó. Và thắng trận vừa rồi đã thành công thu phục được thêm ba vùng ở biển Baltic.

Ivan nói, nụ cười trở nên hiểm độc. Alfred bỗng rùng mình. Tên này... thật là quá nguy hiểm, chẳng phải sao. Nhưng phải công nhận là hắn giỏi thật.

- Xu hướng tổn thất như thế nào?

Vị chỉ huy gốc Cự Giải hỏi, hai tay chắp để lên trên bàn, ánh mắt xanh có vẻ nghiêm trọng hơn.

- Càng ngày càng tăng, và càng ngày càng nghiêm trọng hơn. – Người đàn ông gốc Nga nói, nụ cười trên môi tắt ngúm. – Cuộc chiến đã kéo dài hơn trăm năm rồi. Và được hai mươi năm, tính từ lúc bắt đầu "kỷ nguyên mới"

Ba người im lặng trong một lát. Bỗng nhiên, bộ liên lạc để ở giữa bàn họp sáng lên, rồi một màn hình ảo hiện ra. Trên ảnh là phó chỉ huy vùng Đức - người nhỏ hơn trong cặp anh em nhà Beilschmidt

- Chào Jones, Kirkland và Braginski.

- Có tin gì từ chiến trường Trung Âu không, Beilschmidt?

Arthur hỏi, có vẻ như hy vọng vào một điều gì đó có thể giúp họ lật ngược tình thế. Nhưng khi người ở trên màn ảnh toan trả lời, thì vòng tay liên lạc của anh rung lên. Arthur nhấn nút nhận.

Có giọng nói phát ra từ chiếc vòng tay, đủ lớn cho những người đang hiện diện ở trong phòng nghe thấy.

- Lukas liên lạc tới bộ chỉ huy vùng Anh, có ai ở đó không?

- Lukas? Cậu đã ở đâu vậy? Đã hai tuần nay chúng tôi không hay tin tức của cậu rồi

Arthur vội đáp lại, giọng tỏ ra sự lo lắng. Lukas là gián điệp tốt nhất của họ ở Bắc Âu, mà lỡ có làm sao thì đây sẽ là một tổn thất khá lớn.

Người nói đầu bên kia thở dài, rồi nói:

- Thành thật xin lỗi, kể từ biến cố mà phe thuần gặp phải hai tuần trước, họ thắt chặt an ninh hơn hẳn.

- Tch! - vị chỉ huy gốc Anh tặc lưỡi đầy khó chịu - Tôi đã nói với cái tên bạch tạng ấy rồi mà hắn vẫn không chịu nghe. Dù sao thì... có tin tức gì mới không?

- Quân số vùng Đông Á theo tàu Bắc Âu sang bên Tây Âu hoạt động tại Pháp, sau biến cố giảm xuống còn 112 người. Bên Bắc Âu cũng vẫn chỉ có một nữ thợ săn hoạt động. Chiều nay, tàu dự kiến cập bến ở càng Vancouver, Canada, lộ trình sau đó sẽ được quyết định ở bộ chỉ huy phe thuần vùng Bắc Mỹ

Tất cả mọi người trong phòng đều nhướn mày, mặt lộ rõ vẻ bất ngờ. 'Chỉ có một nữ thợ săn thôi sao? Vậy là có ý gì?'

- Vậy là không có động tĩnh gì?

- Có vẻ như chúng chưa muốn động binh, sau thất bại lần trước ở Tây Âu và Bắc Á.

- Chúng tôi đang có cuộc họp bàn tác chiến với các chỉ huy vùng liên minh, Lukas, cậu bật được vòng tay liên lạc của mình lên không? Tiện hơn cho việc bàn bạc.

- Như vậy là quá mạo hiểm....

Bỗng nhiên, đầu bên kia im lặng một lát. Arthur đang toan hỏi có chuyện gì xảy ra thì người giao liên đã nói tiếp, nhưng có vẻ cảnh giác và vội vã.

- Arthur, nghe đây, nữ thợ săn mà tôi vừa nói, hãy cảnh giác với cô ta. Còn giờ thì im lặng giùm tôi!

- Khoa...

Chưa kịp để vị chỉ huy gốc Anh nói hết câu, Lukas đã ngắt liên lạc. Đôi mày rậm nhíu lại vì khó hiểu. Và có vẻ những con người còn lại trong phòng cũng có biểu cảm như vậy

Về nữ thợ săn được phân sang hoạt động ở Bắc Âu, tại sao lại chỉ có mình ả, và tại sao lại phải cảnh giác với cô ta?

- Các anh, chúng ta nên tiếp tục cuộc họp – Ludwig lên tiếng phá vỡ sự im lặng - Còn về cô thợ săn đó, phái người đi tìm thông tin về cô ta sau.

- Phải rồi – Ivan gật gù, nói, nụ cười thường ngày lại quay trở lại trên khuôn mặt – Anh báo cáo tình hình chỗ của anh đi.

- Về trận xung đột đó, không có tổn thất nhiều về cả vật chất, nhưng mà số lượng lính thiệt mạng cũng nhiều. Còn với quân đội Trung Âu, khối liên minh Bắc Âu đang đình chiến. Nhưng xét theo trận lục chiến gần đây nhất, chúng ta đang có lợi thế. Phòng thủ của quân đội cùng Đan Mạch có vẻ đang suy yếu. Còn về đội quân được gửi sang để cứu viện ở Đông Á thì lại thua trận rồi.

Người đàn ông gốc Đức nói xong, chẳng ai nói thêm câu gì. Phải, vậy là họ có chút hy vọng rồi đấy, nhưng với cái đà như thế này, chẳng mấy chốc chiến tranh sẽ làm cho cả hai bên kiệt quệ mất thôi.

Vị chỉ huy gốc Mĩ vẫn giữ nguyên tư thế ngồi vừa nãy, đôi mắt xanh nhìn xuống hai bàn tay đang chắp lại với nhau của mình, đăm chiêu suy nghĩ. Những thông tin vừa rồi, không hiểu sao như mách bảo anh đây là một cơ hội tốt để lật ngược tình thế. Nhưng bằng cách nào, người chỉ huy trẻ vẫn chưa nghĩ ra.

Bỗng nhiên, trong đầu anh lóe lên một ý tưởng, một ý tưởng mà anh cho là điên rồ hết sức, nhưng đáng để thử. Sau một hồi cân nhắc những tổn thất mà họ có thể nhận được nếu thất bại, Alfred quyết định đề xuất kế hoạch này với mọi người.

- Kirkland, hải quân của anh đã hoàn toàn... "thảm bại" chưa?

- Thảm bại cái gì ở đây, tên bệnh não này. - Arthur nhìn chàng trai gốc Mỹ với con mắt khinh bỉ - Ở trên biển, quân đội Anh đang có lợi thế hơn đấy.

- Tốt, vậy hãy chủ động phát động thêm cuộc chiến nữa đi. Mục tiêu nhắm đến là Đan Mạch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro