Chap 6: Kế hoạch phản công (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 - Nguyễn vừa báo tin xong, giai đoạn đầu của kế hoạch thành công rồi.

 Cảm nhận chiếc máy bộ đàm đang được cài bên sườn rung lên, Lukas nói cho đồng đội mình biết. Bọn họ đang ung dung ngồi trên canoe của phe thuần cùng với 2 người lính lái motor nước khác sau khi đã cướp hết quần áo của những cái xác. Đó là cái giá phải trả của bọn chúng khi dám thách thức "tài năng" của "anh chàng thiện xạ cung Nhân Mã" ngồi sau chiếc motor phóng như điên vừa nãy

 - Chúng ta đi hợp quân với những người còn lại thôi.

 Tino bất ngờ:

 - Vậy mà cũng thành công? Nói thật chứ hồi đầu nghe thấy cái kế hoạch này, tớ thấy nó cứ "hư cấu" thế quái nào. 

 - Phải, xem ra cô nàng này cũng không tồi đấy chứ. Thảo nào cô ta lại được chọn làm thợ săn. Thôi, đi dạo ngắm cảnh thế là đủ rồi, chúng ta đi.

 Và thế là chiếc tàu canoe đang chạy bình thường để qua mắt bộ dò rada bỗng vọt lên, để lại đằng sau những làn bọt trắng xóa. Từ xa cũng có thể thấy có 2 canoe khác cũng đang chạy lại chiếc khu trục lớn đã tấn công tàu chủ của bọn họ khi nãy.

 - Này, Lukas. Cậu có nghĩ là bọn họ sẽ phát hiện ra chúng ta đang cải trang không?

 - Ta đều cho chạy thuyền vượt quá tầm ngắm của ống nhòm thường. Chỉ với cái rada đó, bọn họ sẽ không phát hiện ra. Vả lại, lính của cả hai bên đều che kín mặt.

 - Còn hai cái motor nước và bốn cái canoe?

 - Đã được lập trình tự hủy rồi, để xóa dấu vết. Nếu ta thua, bên Đông Á sẽ chịu trách nhiệm đền bù. Tôi cũng giống cậu thôi, Tino. Nhưng trong tình huống này, ngoài cái ý tưởng của cô ấy ra, chúng ta đúng là không còn cách nào khác.

 Anh chàng Nhân Mã nghe vậy cũng không biết nói gì hơn. Họ đang đặt vận mệnh của hơn trăm người lính vào tay một cô gái họ chỉ vừa mới làm quen được cách đây vài tiếng. Tuy trong lòng vẫn còn nhiều mối nghi ngờ nhưng... giai đoạn một cũng thành công rồi đấy thôi. Có lẽ cậu nên lạc quan lên một chút vậy.

 Đằng nào thì cô ta cũng là người được chọn làm thợ săn - người mà đòi hỏi phải nhạy bén và quyết đoán trong việc đưa ra các kế hoạch như thế này.

 --------------------------------------------------

 Canoe của Liên đã đến chỗ con tàu khu trục. Giờ có dịp nhìn gần, cô nhận thấy nó cao và to hơn so với tàu khu trục vùng Đông Á rất nhiều! Nữ chiến binh cũng thấy các canoe của đồng đội tiến đến gần. Một cánh cửa bật ra, hạ xuống mặt nước từ phía đuôi khi tàu cô chỉ còn cách tàu chủ 10m nữa. Canoe của cô chạy vào đầu tiên, rồi theo sao đó là sáu chiếc tàu khác.

 Khi chiếc tàu cuối cùng vào, cánh cửa lại được nâng lên kèm theo tiếng xích "lạch cạch" khô khốc, kết thúc bằng một tiếng "rầm" và đuôi thuyền được đóng lại, căn hầm trở nên tối, không nhìn rõ mọi vật xung quanh.

 Cả 32 người bọn họ nhảy lên bờ. Từ phía mà Liên cho là "lối vào hầm" có 2 cái bóng chạy lại. Một người cất giọng hỏi:

 - Thế nào? Có đuổi được bọn chúng không? Bắt được thằng nào không?

 Sigurd lắc đầu:

 - Không, nhưng cũng triệt hạ được vài đứa - Anh chỉ lên vết máu trên áo mình - Ít nhất thì chúng cũng sẽ không làm phiền được chúng ta cho đến khi cứu viện đến.

 - Giọng cậu nghe khác quá.

 - Chắc là do gào thét khản cổ lúc ở bên ngoài. Bọn chúng chạy cũng nhanh phết đấy.

 Người lính vừa hỏi gật đầu, ra hiệu cho bọn họ đi theo hắn ra khỏi "hầm đỗ canoe". Liên thở phào. Rốt cục cũng qua được mắt bọn lính. Bây giờ chỉ còn là vấn đề nếu họ có thể hoạt động chót lọt ở trong lòng địch thôi.

 Bọn họ theo lên một cái thang, ra khỏi hầm. Lúc vừa lên đến tầng trên, Liên nhanh tay rút con dao mình thủ sẵn bên người giết 2 tên lính dẫn đường bằng 2 phát cắt nhanh gọn đúng động mạch cổ làm máu phun ra. Và kẻ xấu số chết trước khi kịp kêu lên một tiếng trước con mắt ngạc nhiên của những chiến binh Bắc Âu.

 Trên tàu chủ đã đủ ấn tượng rồi, nhưng thế này thì...

 ... Cô gái trước mặt họ thực sự không thể xem thường được.

 Họ đang ở mặt tiền của con tàu, phía đuôi thuyền. Trước mặt họ là phòng điều khiển - mục tiêu của lần tập kích này. Ném xác của 2 tên lính kia xuống biển, Liên dặn những người còn lại cúi thấp đầu xuống, nép mình sau những cái hộp được bày ngổn ngang ở đây để không có ai trong phòng điều khiển "vô tình phát hiện" 1 người nào trong số họ. Như thế sẽ rất bất lợi cho nhiệm vụ.

 Lukas lên tiếng:

 - Được rồi, theo kiến thức của tôi thì chính căn phòng trước mặt là phòng điều khiển của tàu khu trục đó. Cô định làm gì tiếp?

 Nữ thợ săn lôi ra từ cái túi mà cô luôn đeo ở bên sườn một vật có hình thù giống quả bom. Mấy người linh nhìn cô như thể cô là "sinh vật lạ từ hành tinh nào rơi xuống". Tino thiếu tí nữa đã hét lên rồi, nhưng nhớ ra mình đang ở trong lòng địch nên cậu đã kiềm chế thành công giọng nói của mình:

 - Cô bị điên rồi! Đừng nói với tôi là cô định cho nổ cả căn phòng đấy nhé, điều đấy chỉ khiến tàu cứu trợ của bọn chúng đến nhanh hơn thôi!

 - Tất nhiên là không! Đây là khí gây mê được nén dưới dạng bom, có phạm vị hoạt động trong bán kính 10m đổ lại. Tôi sẽ tung hai quả như thế này vào căn phòng kia, để ru ngủ bọn lính. Khác so với các loại khí gây mê thông thường, quân đội chúng tôi đã chế tạo ra một loại khí không màu, không mùi, nên không phải lo đối phó với hệ thống báo cháy cũng như là bị những tên lính phát hiện ra.

 - Nhưng chính xác cô định làm điều đấy như thế nào? - Anh chàng cung Kim Ngưu hỏi với tông giọng "vô cảm" mà khéo chỉ mình cậu có. - Đừng nghĩ là ở đây có một cái nắp thông gió nào đó cho cô trèo vào đột nhập.

 Liên nhìn vào một trong số những người lính Bắc Âu.

 - Trong trường hợp này, không phải tôi là người làm việc này, mà là một trong những người các anh. Như vậy nếu có bị bắt gặp thì cũng dễ qua mắt bọn chúng hơn. Sigurd, lần trước anh lừa bọn chúng thành công rồi đó, anh nhận nhiệm vụ đi.

 Sigurd lắc đầu:

 - Xin lỗi nhưng tôi không dám. Tôi nghĩ để Lukas hoặc Tino làm thì hợp hơn đấy, bọn họ một người là một tay bắn tỉa, một người cũng kiểu là giao liên giống cô, hoạt động "lén lút" quen rồi, cũng nhanh nhẹn hơn bọn tôi nữa. Nếu mà là tôi làm chỉ sợ bọn lính chưa ngủ mà tôi đã ngủ rồi.

 - Khí này sẽ hoàn toàn biến mất trong vòng 5 phút sau khi được giải phóng sau khỏi quả bom, nhưng nhược điểm của nó là chỉ khiến tụi kia ngủ được tầm 15 - 20 phút thôi. Cơ mà như vậy cũng dư thời gian cho ta để ngưng hoạt động của bộ rada và những thứ khác. - Liên giải thích - Nhưng mà đúng nên để một người có kinh nghiệm trong mấy chuyện này làm.

 Rồi cô quay về phía Lukas và Tino - 2 anh, tôi đoán Lukas là giao liên, còn Tino là tay bắn tỉa?

 Chàng trai Nhân Mã ngạc nhiên:

 - Làm sao cô biết chuyện đó?

 - Nhờ cái khẩu súng bắn tỉa anh đang đeo ở sau lưng đấy. Giờ thì Lukas, chắc anh cũng quen với mấy "món" này giống như tôi, anh làm đi.

 Liên đưa cho người giao liên Na Uy hai quả "bom gây mê". Anh chần chừ một lúc, rồi cũng nhận lấy chúng:

 - Tôi sẽ làm. 

 - Tốt thôi, chúc may mắn.

 Lukas rời khỏi vị trí ngồi hiện tại của bọn họ, hạ thấp người, đi dọc theo tường của phòng điều khiển, cảm nhận được cái lạnh của kim loại vào buổi sáng sớm.

  'May mà hôm nay nó không nắng'  Lukas nghĩ, tiếp tục cúi mình dưới tầm cái tấm kính được lắp trên đầu, được dành cho việc quan sát xung quanh. Anh di chuyển không một tiếng động - điều chứng minh cho sự chuyên nghiệp của một giao liên thứ thiệt.

 Đến cửa của căn phòng, anh khe vặn tay nắm cửa.

 Một tiếng "Cạch" khẽ vang lên. 

 ' Ôi con mẹ nó, cửa khóa?!' 

 Lukas nghĩ thầm, rồi anh áp tai sát sàn nhà. Đúng như những gì anh dự đoán, có tiếng bước đến phía cái cửa. Rút ra từ bên hông con dao, anh nép sát người mình vào tường, chờ cho cánh cửa bật ra...

 'CẠCH'

 'KÉT ~~'

 Một tên lính ngó ra. Lukas nhanh chóng vùng lên từ chỗ của mình, tặng hắn một nhát dao vào đầu, trong khi tay còn lại bịt miệng tên lính để hắn không kêu lên tiếng nào, không thì đồng đội của hắn sẽ phát hiện, hỏng hết việc

 - Marcus? Chuyện gì vậy?

 Lukas nhận thấy chúng cũng tiến đến đây, qua đầu tên lính, anh cũng thấy tên Gilbert Beilschmidt đang lia con mắt đỏ như máu của hắn về phía này, ánh mắt đầy nghi ngờ. Rút chốt 2 quả bom, anh ném chúng vào trong, một quả ở gần, một quả xa hơn một chút để chúng có thể bao phủ toàn bộ căn phòng. Ném cái xác trở lại căn phòng, anh nhanh chóng đóng cửa lại.

 Áp tai vào tường nghe ngóng, anh có thể nghe thấy một loạt tiếng đổ gục phát ra từ bên trong. 

 'Khí này mạnh thật' anh nghĩ thầm rồi hé cửa vào một chút để kiểm tra. Tất cả đều đang ngủ rất ngon, bao gồm cả tên bạch tạng "ồn ào hơn cả thằng bạn" của anh. Chàng giao liên đóng cửa lại lần nữa, tiến về phía đồng đội của anh đang chờ ở phía bên ngoài. Nữ thợ săn và Tino là 2 người nhận ra anh đầu tiên, tất nhiên rồi, anh còn chả buồn giấu tiếng bước đi của mình mà.

 - Thế nào? Được chứ? - Tino lên tiếng hỏi đầu tiên

 Anh gật đầu. Thấy vậy Liên thở phào nhẹ nhõm. 'Còn một tí nữa thôi là kế hoạch thành công, phải cố lên!' Cô tự động viên mình. 

 - Giờ chỉ việc đợi 1 lúc cho khí trong đó tan hết. - Liên nói - Sau đó chúng ta sẽ dùng thuyền của bọn chúng và đi về.

 Liên kiểm tra đồng hồ của mình.

  'Được 5 phút rồi'. Cô ra hiệu cho những người lính đứng dậy và di chuyển đến phòng điều khiển. Mở cửa bước vào, những tên lính vẫn còn đang bất tỉnh nhân sự. Lukas, Tino cùng những người lính nhanh chóng bắt tay vào việc. Tất cả những người lính Bắc Âu nhanh chóng bắt tay vào việc vô hiệu hóa rada dò phát tín hiệu của bọn chúng, còn Liên thì tranh thủ quét mắt qua toàn bộ căn phòng dò xét. Cô mù mấy cái công nghệ điện tử này, nên chí ít nếu phát hiện ra thứ gì đó có ích thì cô cũng sẽ làm để giúp mọi người. Rồi cô để ý đến một cái tủ được đặt ở góc căn phòng. Tò mò, cô đến đó thử.

 Toàn bộ các tủ bị khóa, bằng khóa điện tử, có vẻ lại cái loại quét vân tay để xác nhận mã. Tất nhiên là cô không rảnh đến mức lôi tay của từng người ra để thử vân tay, công nghệ hiện đại bây giờ chẳng cần làm vậy. Cô lại lôi từ trong cái túi của mình một dụng cụ nhỏ có bàn phím số. Mở tung cái bảng điện bên cạnh, cô kết nối dây của cái máy với 2 dây chính của cái khóa kia, và nhập một mã số vào, như kiểu để kích hoạt lệnh. Rồi từ màn hình các con số nhảy linh tinh hết lên, và khi chúng dừng lại ở một dãy số, một tiếng 'Cạch' vang lên, chứng tỏ rằng tủ đã bị bẻ khóa.

 'Không thể xem thường khoa học công nghệ thông tin vùng Nhật Bản, vì nó có thể mã hóa vân tay' là những gì hiện lên trong đầu cô ngay lúc này đây.

 Trong tủ là những con chip điện tử có hình dạng của 1 con bọ được bảo quản trong hộp, bọn họ gọi chúng là "bọ dữ liệu". Chỉ cần kích hoạt bọ là ngay lập tức các thông tin được lưu trữ bên trong bộ nhớ của chúng sẽ hiện trên trên màn hình tương tác. Thời đại này thì chứa thông tin trong con chip không chỉ tiện mà còn tránh được nguy cơ bị thất lạc hơn là dùng giấy.

 Mấy con bọ được đánh dấu bằng những con số khá lằng nhằng, nhưng có một thứ đập ngay vào mắt cô.

 Một con bọ được dán nhãn 'Kế hoạch tác chiến - Vùng Trung Âu.'

 Cô lôi con bọ ra. Nó yêu cầu phải nhập mật mã. Thế này thì bó tay rồi, cái máy của cô không hack được những thứ tinh vi như thế này. Bỗng cô cảm thấy có sự hiện diện sau lưng mình, cô quay người lại

 Là Lukas.

 - Về thôi, vô hiệu hóa rada và các phương tiện khác thành công rồi, kế hoạch đã thành công 

 Lukas nói. Rồi anh cũng để ý thấy thứ nữ thợ săn đang cầm trên tay. Nhưng anh không nói gì, chỉ nhìn cô, ý hỏi 'Thế giờ cô định làm gì?'

 Tất nhiên là Liên đoán được ý của anh. Trước sự ngạc nhiên của Lukas, cô đặt lại con bọ vào tủ, đóng nó lại và dùng máy khóa nó nguyên vẹn như trước.

 Rồi họ quay trở lại phía đuôi thuyền, nơi họ từ hầm đỗ canoe lên. Từng người lính một đã xuống dưới hầm. Bọn họ có thể nghe thấy tiếng xích lai vang lên, và cửa căn hầm lại được hạ xuống mặt biển. Tino đứng ở cửa xuống, một tay bịt tai, tay còn lại giơ khẩu súng lên bắn pháo phát tín hiệu. Một cột khói màu đỏ bay lên trời. Họ đã thống nhất sẽ dùng loại pháo này để làm tín hiệu báo rằng nhiệm vụ đã thành công cho phe thuần, cũng như che mắt phiến quân để chúng chỉ nghĩ là thiết bị phát tín hiệu cầu cứu trên tàu đã hỏng, và phải phát tín hiệu bằng cách thủ công này. Ba người Liên, Lukas, Tino là những chiến binh cuối cùng xuống canoe.

 Lukas là người cầm lái. Trước đó, bọn họ đã nhấn nút cho cửa sập đóng lại nên Lukas khởi động hết tốc lực, phi ra khỏi căn hầm. Cửa được kéo lên tạo thành con dốc lên và chiếc canoe tạo thành một đường parabol tuyệt đẹp trước khi hạ cánh xuống mặt nước. Bọn họ lần này chỉ lấy đi bốn canoe, mỗi cái chở tám người.

 Tất cả đang chạy với tốc độ tối đa trên mặt biển làm nước phía sau bắn lên tung tóe. Bây giờ Liên mới thực sự cho phép mình thở phào nhẹ nhõm. 

  Kế hoạch cô đề ra đã thành công rồi!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro