Chap 7: Trái tim người thợ săn không được có chỗ chứa cho tình cảm (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Ludwig đứng ở mạn thuyền, đôi mắt xanh dõi ra phía cột sáng đầy lo lắng.

 Nhận được tín hiệu cầu cứu của anh trai, Ludwig đã phái hai thuyền đi sang hỗ trợ anh mình. Cái tình tự cao của ông anh lớn luôn làm anh phải đau đầu. Trong cặp anh em nhà Beilschmidt thì người con trai mắt xanh luôn là người chín chắn và thận trọng hơn. Nhưng anh cũng không thể phủ nhận rằng nếu nói về chiến thuật và sự quyết đoán trong việc đưa ra cách quyết định thì anh mình hơn hẳn. 

 Vậy mà bây giờ cột pháo đỏ kia lại xuất hiện. Đúng là việc thách đấu quân Bắc Âu chỉ với một con tàu khu trục là quá liều lĩnh và "thiếu não". Nhưng với khả năng của Gilbert thì không đời nào anh ấy lại để cho kẻ thù "thắng thế" tới mức tàu bị hỏng bộ phát tín hiệu được? Mà lạ ở chỗ con tàu từ nãy đến giờ lại đứng yên! Vị phó chỉ huy thấy chuyện này hết sức vô lí. Nhưng anh thực sự không thể nghĩ ra được lí do gì mà mọi chuyện lại xảy ra như thế.

 Ludwig bước vào phòng điều khiển. Những người lính thấy anh thì ngay lập tức đứng dậy chào nghiêm trang:

 - CHÀO CHỈ HUY BEILSCHMIDT!

 - Đã liên lạc được với chỉ huy Gilbert chưa? - Anh hỏi

 - Thưa chỉ huy, đến bây giờ chúng tôi vẫn chưa nhận được bất kỳ một tín hiệu nào từ tàu của chỉ huy. Chúng tôi vẫn đang cố gắng hết sức để liên lạc với ngài ấy. - Một người lính đáp lại

 Chàng trai thở dài, mày cau lại đầy khó chịu. Anh thề là có chuyện gì đó không ổn đã xảy ra.

 ' Cầu là anh ấy không bị làm sao cả. Bị thương cũng được, nhưng không được chết. Anh nhất định phải sống sót đấy, Gilbert!'

---------------------------------------------------------

 Liên ngồi trên chiếc canoe, vẻ mặt đầy trầm tư. Bọn họ đi qua 3 con tàu cứu trợ mà hải quân Đông Á đã gửi ra mà hiện giờ đang tiến về phía tàu của phiến quân.

  'Hi vọng là mọi người sẽ tiếp quản được mọi chuyện từ đây' cô nghĩ thầm.

  Cô đã không phụ lòng của mọi người. Kế hoạch diễn ra đúng như ý muốn, giờ thì con tàu có thể yên tâm đổi lộ trình đi mà không lo phải đối mặt với kẻ địch. Bọn họ đã tắt rada, giờ có muốn dò tìm tàu chủ phe thuần cũng muộn. Khi nhận được tín hiệu pháo sáng, theo kế hoạch, Matthias sẽ điều khiển con tàu chuyển hướng chạy ra khỏi phạm vi dò tìm của rada thuyền đó càng nhanh càng tốt. Chắc bây giờ bọn họ phải đến khu vực an toàn rồi.

 Mặc dù kế hoạch đã thành công, không có nhiều thương tích nhưng thay vì cảm thấy vui mừng, trong cô vẫn dấy lên những cảm xúc khá khó chịu, mà chính bản thân cô cũng không hiểu tại sao mình lại thấy thế

 Nó là mặc cảm tội lỗi sao?

 Nữ thợ săn đã thấy lạ. Đầu tiên là ở trên tàu, lúc bọn kia đổ bộ. Rồi đến lúc cô hạ thủ với hai tên lính phản loạn. Bây giờ là lúc nhiệm vụ được hoàn thành êm xuôi trót lọt. Tất cả những gì cô làm, cô không thấy sai. Đó là hành động mà Liên phải làm vì sự kì vọng của các chỉ huy và đồng đội, phải làm vì nếu không, cô sẽ bị cho là kẻ hèn nhát, kẻ phản bội. Nhưng mà tại sao cô lại cảm thấy tội lỗi?

 Vì người con gái không muốn tham gia vào chiến tranh? Chẳng phải cô là giao liên phục vụ cho quân đội Đông Á sao? 4 năm rồi mà bây giờ mới nhận ra thế?

 Hay là vì cô vừa giết người? Chắc chắn không, vì lúc đi làm nhiệm vụ, nữ giao liên cũng đã phải kết liễu bao nhiêu mạng người rồi. Có chiến tranh vũ trang thì chém giết lẫn nhau là điều không thể nào tránh khỏi.

 Tự nhiên hình ảnh cuối cùng của mẹ và Natthan 9 năm về trước tại pháp trường chiều hôm ấy lại hiện lên trong đầu Liên.

 Nữ thợ săn rùng mình, vỗ vào đầu vài cái cho tỉnh.

 'Không được nghĩ linh tinh nữa. Mình đã xác định rất rõ tâm lý trước khi quyết định tham gia quân đội mà. Phải bình tĩnh lại'

 Những thứ được coi là "cảm xúc", thực chất chỉ là một vật ngáng đường ở trên chiến trận ác liệt này.

 Liên bất giác thở dài. Tino ngồi kế bên mình cô đầy thắc mắc. Kế hoạch của cô ấy đã thành công, tại sao cô lại thở dài đầy mệt mỏi như vậy?

 Cậu bèn bắt chuyện với cô:

 - Này, Nguyễn?

 - Ơ... Có chuyện gì vậy?

 Cô phải mất một lúc mới nhận ra là người ta gọi mình vì tên cô là tên tiếng Việt, lắm lúc anh chị em cô sống với nhau lâu rồi mà phát âm họ tên của Liên còn khó chứ đừng nói là cô mới chỉ gặp Tino được vài giờ.

 - Thì tôi chỉ đang tự hỏi... Kế hoạch cô đề ra hoàn thành được rồi, sao cô lại có vẻ mệt mỏi thế?

 - Về cái này... thực ra tôi cũng chẳng rõ

 Nữ thợ săn nhún vai. Đôi mắt cô nhìn vô định về phía mặt biển xanh ngắt kia. Tino thấy có gì đó khá mông lung trong mắt Liên, trái ngược hoàn toàn với cái vẻ nghiêm túc, kiên định đến lạnh lùng mà cậu vừa thấy lúc nãy.

 - Nhắc đến lạ, thực ra tôi cũng có chuyện muốn hỏi cô đấy

 Người chiến binh cung Kim Ngưu lên tiếng, làm cho ai cũng bất ngờ. Kiểu anh là một người khá trầm tính, và với cái khuôn mặt "chỉ có một loại biểu cảm" kia, chẳng ai nghĩ là sẽ có ngày anh lại là người nói trước.

 - Tại sao lúc đấy cô lại để con chip dữ liệu ở lại? Có nó chúng ta sẽ có thể đi trước bọn chúng một bước đó?

 Liên lắc đầu:

 - Không, mà có nó chỉ mang thêm rắc rối cho chúng ta. Con chip đó là "kế hoạch tác chiến" của bọn chúng, mất nó chúng thể nào cũng cho người đuổi theo. Chúng ta cứ thoát trước đã.

 - Có lí đấy, nếu là tôi thì tôi cũng sẽ làm vậy

 Lukas gật đầu rồi lại tập trung vào lái chiếc canoe đến chỗ tàu chủ. Tino quay sang nói chuyện với các người lính khác, thỉnh thoảng bọn họ lại phá lên cười vui vẻ.

 Nữ thợ săn tiếp tục ngồi một mình, không bắt chuyện với ai. Cô nhìn về phía trước, về phía biển xanh rộng mênh mông, thỉnh thoảng lại đưa tay vén những lọn tóc đen dài bị thổi ngược do gió mạnh. Con gái thì ngồi một mình hay suy nghĩ. Liên với cái bản tính "trầm lặng" trời sinh của Xử Nữ, thêm những cảm xúc vừa nãy nữa làm cho cô càng "im" hơn.

 Người con gái mắt hổ phách bất giác đặt tay lên nơi mà mặt đá dây chuyền mà hai đứa em đã cất công làm tặng mình. Không hiểu sao cứ mỗi lần cô chạm vào nó, cô lại cảm thấy bình yên phần nào, như kiểu gia đình của cô cũng ở đây, bên cạnh cô vậy.

 Không, sự thật không phải thế, cô đang ở nơi đại dương, bốn bể đều là nước.

 Cô phải xa gia đình, điều mà cô không muốn một tí nào. Mà chiến tranh thì khó biết được ngày mai lắm

 Lỡ đâu... cô không còn có cơ hội được gặp Mei, gặp Yong Soo, gặp mọi người?

 Cô lại thở dài, nhưng nhẹ thôi. Và không một ai nghe thấy tiếng động đó. Đôi mắt hổ phách đượm buồn, nhưng trong thoáng chốc, nó lại trở về với cái vể điềm tĩnh, bình ổn vốn có.

 Con gái là thế đấy, dù có mạnh mẽ hay yếu đuối, nhạy cảm hay vô cảm thì mấy thứ buồn, vui, yêu, ghét,... đến rất nhanh mà đi cũng mau chóng.

 Hay là... cô làm thế như tự nhắc bản thân mình, rằng... 

   Trái tim người thợ săn thì không có chỗ chứa cho bất cứ thứ gì gọi là "tình cảm riêng tư"?  

-------------------------------------------------

 Sau khoảng 20 phút phóng hết ga trên biển, họ cũng đuổi kịp được tàu chủ của phe thuần. Giờ thì chỉ có nước lắp cánh mới có thể đuổi theo họ. Nhìn thấy bốn cái canoe đang phi lại về phía tàu của mình, vị chỉ huy Song Tử ngay lập tức hạ lệnh cho mở cửa hầm chứa canoe ra. Từng cái tàu một giảm tốc, đi vào trong tàu chủ.

 Tiếng xích khô khốc lại vang lên, cửa hầm lại đóng lại, ngăn những con người ở trong với ánh sáng bên ngoài. 32 con người nhảy lên bờ, và đi ra khỏi hầm. Lần này thì Liên thấy mình còn phải đi qua một tầng nữa rồi mới lên đến boong chính. Chàng trai vùng Phần Lan bảo tầng này có mấy gian phòng là nơi nghỉ ngơi của thủy thủ đoàn và một phong họp bàn tác chiến quân sự của các chỉ huy.

 Khi quay trở lại boong tàu chính, phải nói rằng chưa bao giờ họ cảm thấy được trở về lại hạnh phúc đến thế, nhưng đối với Lukas, Tino với Liên thì cũng chỉ như bao lần làm nhiệm vụ khác thôi. Giao liên, bắn tỉa, cái tên đã nói rõ số lần họ phải hoạt động trong lòng địch rồi. Sau khi đã dàn hàng ngũ điểm danh và báo cáo lại mọi chuyện cho vị chỉ huy vùng Bắc Âu, bọn họ được giải tán, trở về chỗ nghỉ của mình. Ngay lập tức những người lính Bắc Âu ùa ra chỗ xuống tầng hai. Họ mệt quá rồi, ở trên tàu của địch căng thẳng chết đi được.

 Lukas, Tino cũng toan đi theo nhưng vị chỉ huy Bắc Âu giữ hai người bọn họ lại

 - Mấy người xuống phòng chỉ huy cùng bọn tôi.

 Matthias nói, giọng đã bớt căng thẳng hơn hồi trước. Lukas và Tino gật đầu. Nữ thợ săn đứng đó còn đang ngơ ngác thì từ sau có bàn tay đẩy cô đi về phía trước, theo sau là giọng nói trầm đặc trưng của đứa em trai mình:

 - Kohler- san nói "mấy người" là nói cả chị đấy, Liên -nee. Bonnefoy- san đã ở trong phòng chỉ huy chờ sẵn rồi. Đi thôi.

 - Được rồi, chị tự đi được mà

 Liên bỏ tay của cậu em ra. Cô đang thắc mắc không biết có chuyện gì mà lại cần họp bàn một lần nữa, cái cảnh này cũng quen nha, kiểu vừa đi làm nhiệm vụ về đã bị triệu tập luôn.

-------------------------------------

 Phòng chỉ huy là một phòng nhỏ, cao tầm 2m. Ở giữa phòng là một cái bàn tròn với 6 cái ghế được xếp xung quanh. Sát vách tường về phía tay phải là có hai cái tủ lớn, trông cũng giống cái tủ Liên thấy lúc ở phòng điều khiển tàu của phiến quân, nhưng có phần kiên cố và được bảo mật kĩ hơn. Liên thấy Francis đã ngồi ở ghế của mình, tay nghịch nghịch con bọ dữ liệu ở trên bản. 

 Sau khi mỗi người đã yên vị tại vị trí của mình, Francis lên tiếng:

 - Trước khi vào việc, anh lớn có gửi lời chúc mừng tới Liên Nguyễn. Kế hoạch thành công, chỉ có hai người bị thương thôi đúng không? Em có tố chất làm chỉ huy hơn thợ săn đấy, nàng Xử Nữ xinh đẹp, ohonhonhonhon~

 Và tất nhiên ta không thể quên được cái tràng cười hết sức damdang của ông rồi. Liên nhăn mặt, còn chàng chiến binh Bảo Bỉnh phải cố lắm mới kiềm chế được lòng mình khỏi việc rút thanh katana mà câu luôn mang bên người ra khỏi vỏ của nó mà không chém ông già người vùng Pháp kia làm hai.

 - Xin hãy vào chủ đề chính luôn, Bonnefoy- san, chị của tôi và có lẽ mọi người ở đây điều đã rất mệt mỏi vì trận chiến rồi.

 Kiku hắng giọng đầy khó chịu. Cái thằng cha Cự Giải này cứ không ngừng tăm tia chị cậu là sao thế nhỉ?

 - Được thôi, ta vào việc chính luôn. Hai cơn chấn động đến từ mấy quả ngư lôi thực chất chỉ làm đơ bộ rada một tí thôi. Chúng ta đã kích hoạt được nó trở lại và liên lạc được với hải quân vùng Canada.

 - Thật sao?

 - Phải, và họ đã đồng ý mở cảng biển Vancouver cho chúng ta cập bến. - Francis tiếp lời - với tốc độ này, khoảng một tuần nữa là chúng ta đến vùng Bắc Mĩ. 

 - Cảm tạ chúa, cảm ơn chòm Song Tử đã phù hộ cho con vẫn còn sống lành lặn và có thể lết được về đất liền.

  Matthias thở phào nhẹ nhõm, đặt một tay lên ngực nói với giọng thành kính làm cho tất cả mọi người trong phòng nhìn anh kiểu 'nó đến từ sao hỏa phải không?'

 Lukas nhìn thằng bạn "chắc thân" rồi nhếch mép một cái, tính chọc nó 'cậu biến thành con chiên ngoan đạo từ bao giờ thế?' nhưng nghĩ thế nào lại thôi, chỉ ngồi hỏi vị chỉ huy Tây Âu thêm câu:

 - Vậy sau đó ta làm thế nào để trở lại châu Âu mà không bị bọn phiến quân phát hiện mà chặn đầu?

 - Lúc đó ta sẽ bàn với Matthew sau, nó bây giờ là chỉ huy của phe thuần vùng Bắc Mĩ mà - Francis đáp lại, rồi tự nhiên lại như kiểu "lên cơn" bất chợt, tự ôm lấy bản thân mình nói như một bà mẹ lâu ngày không gặp con - Ôi, Matthew, thằng em trai quý hóa của anh, mấy tháng rồi không biết giờ thằng bé trông như thế nào.

 - Vậy tôi nghĩ mỗi người chúng ta về phòng nghỉ ngơi được rồi đấy. Bây giờ việc cần làm còn lại là chờ cho đến khi về lại đất liền thôi. - Matthias nói. - Tôi đã phân hết phòng nghỉ của lính Đông Á rồi. Còn chúng ta thì tôi, Lukas, Tino một phòng. Liên, Kiku, Francis một phòng. Liên, tôi hi vọng em không phiền với cách chia phòng này.

 Liên gật đầu tỏ vẻ thông cảm:

 - Không sao đâu, thưa chỉ huy. Tôi hiểu là chúng ta cũng không có nhiều phòng.

 Mặc dù cô thực sự thấy hơi ngại khi phải chung phòng với người khác giới nhưng hoàn cảnh xô đẩy thì đành chịu thôi. Vả lại, cô chung phòng với Kiku, thằng bé rất biết giữ ý tứ nên không thành vấn đề.

 Người cô e ngại lại là Francis Bonnefoy kia...

 - Ohonhonhon~ Vậy là anh lớn sẽ được chung phòng với mĩ nhân à? Cảm ơn nhiều, Matthias 

 Không ngoài dự đoán của cô, Francis đã cười ngoác miệng rộng đến tận mang tai trông có vẻ thỏa mãn. Anh tiến đến chỗ Liên, nắm lấy tay nữ thợ săn nhưng chưa kịp làm gì tiếp gì đã nhận được một cước hoàn hảo của Kiku vào gáy rồi nằm lăn ra đất bất tỉnh nhân sự

 - Xin lỗi, thưa ngài Kohler nhưng tôi nghĩ là để tôi và Liên- nee san ở chung phòng với người khác đi ạ. 

 Kiku đáp lại, đứng chắn giữa chị gái mình và Francis đang lồm cồm bò dậy, nhìn cậu ai oán hết sức. Matthias thấy vậy bèn đổi lại là cậu bạn Nhân Mã sẽ sang chúng phòng với hai chị em châu Á, còn Francis thì sang phòng anh. Liên thầm cảm ơn em trai mình, rồi ai về phòng người đấy, nghỉ ngơi cho chuẩn bị tiếp cho bất kỳ chuyện gì xấu có thể xảy ra tiếp.

 Những giờ tiếp theo trên đại dương cũng khá bình an, không có gì xảy ra. Thời tiết cũng thuận lợi. Họ ăn bữa tối ở trong phòng, và Liên có quyền được đi lại tự do trong cabin con tàu. Cô có đi thăm thú một lát, nhưng xong lại quay trở về phòng vì thực sự chẳng có gì ở đây cả.

 Buồng nghỉ là một cabin chật hẹp có một giường đơn và một giường tầng được xếp sát vào hai bên tường. Ở dưới chân giường là một tủ đựng hành lí, tư trang cá nhân. Liên và Kiku chia sẻ cái giường tầng, Liên ở tầng trên, Kiku tầng dưới, Tino chiếm cái giường đơn. Bọn họ cũng có nói chuyện, nhưng chủ yếu là Tino bắt chuyện, hai người còn lại trả lời. Được một lúc thì họ quyết định im lặng cho đến khi màn đêm buông xuống thì đi ngủ luôn. Nhưng Liên trằn trọc mãi vẫn không ngủ được. Một phần là do lần đầu tiên lênh đênh trên biển, cô không quen. Phần còn lại là cái cảm xúc khó chịu lúc sáng cứ lởn vởn trong đầu nữ chiến binh.

 Cuối cùng thì cái mệt mỏi sau cả một ngày chiến đấu cũng chiến thắng và cô chìm vào giấc ngủ lúc vào không hay.

 Đêm ấy, Liên mơ về mẹ và Natthan ở pháp trường 9 năm về trước.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro