Chap 13: Đột nhập

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 - Nè, Nói xong chưa vậy?- Trân hỏi

- Delvin, em cưới từ bao giờ vậy?- Quân hỏi

- Em cưới từ 2 năm trước

- Sao bọn anh không biết?- Hoàng tò mò

- Thì tại lúc đó em đang du học ở Mĩ. Gặp yêu thì cưới thôi

- Vậy sao cậu không giới thiệu tôi cho vợ cậu biết?_ Minh Hy bực bội hỏi

- Tôi không thích. Vậy đó

- Rõ ràng cậu ta còn gọi Như Quỳnh là chị dù không họ hàng mà lại xưng tôi với em

- Delvin à. Minh Hy nói cũng có phần đúng đó

- Nhưng mà em không thích

- Thôi được rồi, anh cũng không ép. Vậy em với Như Quỳnh quen nhau thế nào vậy?

- Mấy người thích xen vào chuyện của tôi từ bao giờ vậy?- Nó im lặng nãy giờ mới lên tiếng

- Bọn tôi chỉ tò mò thôi. Nếu cô không thích thì...xin lỗi- Hắn nói

--'' Mình bị gì vậy? Sao mình lại đi xin lỗi cô ta cơ chứ? Từ trước tới giờ mình chưa xin lỗi một người con gái nào vậy mà sao. Haizz. Điên thật mà.''

- Tớ có chuyện muốn nói với cậu_ Dương nói thầm vào tai hắn

 Hắn đi cùng Dương ra nhà xe

- Cậu thích Như Quỳnh sao?

- Mình cũng không biết nữa. Nhưng mình thấy cô ấy thú vị

- Và cậu sử dụng những ngôn ngữ mà cậu chưa bao giờ sử dụng với Minh Hy?

-  Minh Hy? Con bé liên quan gì đến việc này?

- Vậy là cậu vẫn không biết tình cảm của Minh Hy dành cho cậu lâu nay sao?

- Chuyện đó...

- Ôi trời! Không ngờ người trước mắt thì không nhìn thấy mà cậu lại có thể nhìn được người từ tít xa xa

- Mình cũng đâu có biết. Từ trước tới giờ mình cũng chỉ coi nó như em gái

- Nhưng mà mình khuyên cậu. Thực sự Minh Hy không phải người xấu. Chỉ là con bé đã được nuông chiều từ khi còn nhỏ nên nó mới bốc đồng, tự cao tự đại. Còn Như Quỳnh.........Cậu không thấy cô ấy quá bí ẩn hay sao?

- Ý cậu là....?

- Tớ không muốn nhìn cậu dính vào tình yêu của Như Quỳnh

- Tớ biết cậu lo cho tớ nhưng cuộc đời tớ tự tớ sẽ quyết định. Cảm ơn đã khuyên bảo tớ 

- Tớ nghĩ cậu nên suy nghĩ lại. Tớ không có ý bảo cậu phải yêu Minh Hy hay chia cắt cậu với Như Quỳnh đâu.

- OK. Tớ biết rồi. Lên thôi

 Hắn và Dương trở lại bar. Mọi người vẫn đang nói chuyện vui vẻ chỉ có nó là ngồi một góc khuất, không nói chuyện với ai. Tất nhiên bọn hắn đã dần quen với tính khí lạnh lùng của nó. Minh Nhật ngồi bên cạnh quay qua nói với nó:

- Tỷ à, có chuyện rồi. Bác Trần(quản gia nhà nó) nói có người đột nhập vào nhà. Bác ấy đang có chuyện gấp ở nhà nên phải về luôn, không thể ở lại được.

- Về

 Nó nói rồi đi một mạch trước ánh mắt ngỡ ngàng của bọn kia

- Chuyện gì vậy Nhật

- Tỷ và mọi người chơi vui vẻ nhé. Đệ với tỷ Quỳnh về trước đây

- Nè chứ không phải cậu đòi sang ở nhà tôi sao

- Ngày mai em sẽ dọn hành lí sang. Bye

 Nói xong, cậu liền chạy vụt xuống nhà xe theo nó về nhà. Tại chỗ bọn hắn vẫn đang ngồi

- Cậu ta dọn sang nhà Delvin cũng đúng thôi. Nghèo như cô ta thì lấy đâu ra chỗ cho cậu ta ngủ- Minh Hy khinh bỉ nói

--'' Lấy đâu ra chỗ ư? Nhiều là đằng khác đấy''- Những ai đó đang nghĩ

- Muộn rồi. Về thôi để hai vợ chồng nhà kia còn hàn thuyên tâm sự_Hắn nói tay cầm lấy cái áo bên cạnh rồi đứng lên

- Vậy mấy anh chị về em không tiễn. Bye

- Bye

 Tại nhà nó. Nó và Nhật vào nhà lấy đèn pin và một số vũ khí tự vệ. Nó dắt một còn dao bấm vào lưng quần cùng chai xịt hơi cay

- Lên kia trước._Nó chỉ lên tầng hai

 Nó và Nhật đi lên tầng hai. Từng bước đi nó đã được huấn luyện nên nếu một tiếng động gây ra cũng chỉ là do sơ suất. Cũng chỉ vì việc này mà T&D, Delvin và K.Du, Minh Nhật hay chính là chồng của nó cũng đã bị nó làm cho hú hồn mấy phen. Nó lướt qua phòng mình, rồi mấy phòng khác nữa. Dừng lại ở phòng sách rồi bước vào

- Tỷ nghĩ là người đó trốn trong đây sao?

- Phòng sách luôn là phòng mà tôi không bao giờ khóa. Dù gì cũng không có gì quan trong cả. Chỉ có một phòng ngủ đằng sau thôi.

 Nó nói rồi lôi Nhật vào phòng. Nó và Nhật bắt đầu tìm xem có gì khả nghi không. Nó đến gần chỗ mở của phòng ngủ, Nhật cũng cứ thế theo sau .

- Tên này cũng may mắn thật đấy. Vào được nhà lại còn vào được cả phòng ngủ nữa chứ.

- Tỷ làm gì vậy?

 Nhật hỏi khi thấy nó rút ra trong váy một cái phi tiêu

- Bắt trộm mà. Không phải sao?

- Tỷ...

 Một bóng đen vụt qua , nó liền dùng tay bịt miệng Nhật lại. Nhật gỡ tay nó ra khi thấy bóng đen đã biến mất

- Bóng đen đó quen quá tỷ à

 Nhật vừa nói xong nó liền dùng phi tiêu trên tay phi vào cái tủ đằng sau giá sách nó đang đứng. Cái bóng đen đó liền ngã ra đất

- Ta chỉ nghĩ là phi tiêu của không có độc. Cũng không phi vào người đó đã lăn đùng ra thế kia thì ta biết hắn là ai rồi.

- Tỷ à. Chúng ta về thôi. Người ta ngủ rồi

 Người đó dần ngồi dậy. Nhật vẫn ở lại để nó đã đi khuất.

- Reen  à. Nhìn thấy bóng đen tỷ ấy đã biết là ai rồi. Dậy mà về phòng xin lỗi đi. Không thôi là tỷ ấy dỗi đến tháng sau luôn đó.

( Phải bật mí một điều là nếu mà nó đã giận ai thì chỉ có hầu hạ nó cả năm chưa chắc nó đã chịu tha. Nên khi mà ngọn lửa mới chớm thì phải mau chóng dập tắt ngay nếu không thì đừng hòng nói với nó nửa lời vào ngày mai hoặc cũng có thể kéo dài đến năm sau)

- Chị cậu, anh xin chịu thua.

 Người thanh niên bước về phía phòng nó. Nó đang tắm. Anh lại phía giường ngồi. Chả biết trời đất gì cứ thế mà nằm xuống lôi Ipad ra nghịch. Nó tắm xong thấy anh ngồi trên giường liền đi tới. Với ngày cái gối bên cạnh mà ném vào người anh không thương tiếc.

- Hay quá ha. Sao anh không chết luôn đi. Dám bỏ con về à

- Dừng lại đi. Anh đâu có bỏ cái Nhi. Anh để nó ở lại với bác Minh mà

* Bác Minh là em họ của ba nuôi nó( ông chủ thế giới ngầm đã bị ám sát)

- Anh tưởng em tin anh sao? Đưa thằng Nhật và nhỏ Du về không hỏi ý kiến em. Rồi lại còn tự tiện về lại còn trêu em. Anh muốn gì đây?

- Anh đâu có muốn gì. Không lẽ xa em một tuần rồi anh cũng phải thấy nhớ vợ chứ.

 Nói rồi nó liền bị anh kéo xuống giường. Nó liền đẩy anh ra, nói:

- Anh tính động thủ sao? Một tuần nữa em mới đủ 18 tuổi. Lúc đó cho anh làm thoải mái. Em mệt rồi không cãi nhau với anh nữa. Sáng mai sẽ xử tội anh sau. Bây giờ em ngủ.

- Vợ à. Anh kìm lắm rồi cho anh một tí thôi. Anh không làm phiền em đâu.

- Không

 Nó dứt khoát làm anh chỉ biết tắt đèn mà nằm xuống theo nó thôi chứ biết làm gì bây giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro