Chap 14: Bữa trưa bạn bè

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Phải nói Reen chính là một con cáo già chính hiệu. Vì không cho anh động thủ nên anh phải lui tới lui ra nhà vệ sinh mấy lần. Anh cũng là đàn ông, thú tính trỗi dậy là chuyện bình thường. Nhưng anh bị kìm nén lâu như vậy, hôm nay gặp lại nó thì làm sao mà kìm nén thêm được nữa cơ chứ. Đến nữa đêm cơn nó lên tới đỉnh điểm rồi, anh đành phải đánh thức cô dậy mà động thủ một chút chứ biết thế nào được.

 Sáng hôm sau,

Tuy là bảo một chút nhưng cũng phải đến 1,2 giờ sáng. Nó chưa cho anh động ở dưới chỉ dám mò mẫm ở trên mà cũng khiến nó mệt thế này rồi. Sau này đủ tuổi, không biết bị anh hành hạ thế nào nữa đây. Hiện tại bây giờ nó đang bị trói bởi vòng tay của anh. Tiếng nhạc chuông điện thoại nó cất lên. Nó với lấy áp vào tai

- Chị Lina, em gọi cho anh Reen không được. Đã gọi đi gọi lại cả chục lần không thấy anh ấy bắt máy. Liệu có phải có chuyện gì rồi không chị?_Dương vội vã nói như sợ bị cướp lời

- Về rồi_Nó mệt mỏi trả lời

- Hả. Anh ấy về Việt Nam rồi sao?( Mặc dù biết nhưng vẫn phải giả bộ thôi)

* Ai không nhớ mời đọc lại chap 9

- Mà hôm qua nhà chị xảy ra chuyện gì à?

- Không có gì

- Vậy nếu anh ấy về rồi, hay là trưa nay hai người rủ nhau ra nhà hàng Avalon đi.

- Làm gì?

- Ăn trưa. Lâu rồi không gặp anh hai

- Được

 Nó nói rồi cúp máy. 

- Em nói nhỏ thôi. Anh mệt cho anh ngủ

 Reen thì thầm vào tai nó rồi rúc đầu vào gáy nó ngủ tiếp

- Anh mau bỏ em ra và dậy đi

 Thấy anh thở nhè nhẹ sau gáy mình lại không trả lời, nó biết anh lại ngủ rồi

- Thật là...

 Biết sao được. Nó đành nằm vậy xem điện thoại thôi

 Trưa đến

- Vợ à, em không định nấu cơm sao?

- Đi ăn nhà hàng

- Nhưng anh đâu có đem theo tiền về?

- Vậy là lòi đuôi chuột. Định ỷ lại em đến bao giờ?

- Huynh và tỷ nói gì vậy? Đệ đói quá rồi.

- Vậy bình thường em nấu cho cậu ta ăn sao?

- Đâu có, đệ tự nấu đó chứ. Nếu tỷ ấy mà vào bếp chắc chắn sẽ có bão tuyết về Hà Nội cho coi

- Vậy sao hôm nay cậu không nấu?

- Bình thường buổi sáng đều có người giúp việc mang nguyên liệu đến để trưa và tối đệ nấu thì nấu thôi. Nhưng hôm nay là Chủ nhật nên không có người làm. 

- Em không cho họ làm việc sao

- Ồn ào

- Huynh biết chị ấy ghét ồn ào mà. Nếu quá 5 phút thì tỷ ấy sẽ hóa điên đó

- Đi

- Đi đâu?

- Vậy vừa nãy em nói gì hai người không nghe rõ sao?

- Đi ăn nhà hàng thật sao? Tỷ trả tiền sao?

- Cậu thật là có trí tưởng tượng

- Nhưng đệ và Reen ca làm gì có tiền mà trả

 Nó không nói gì nữa mà đi thẳng tới gara 

- Em lái xe sao?

- Anh bảo không mang gì về đây ngoài quần áo còn gì

- Hả?

- Không nói nhiều. Nếu muốn ăn thì hai người ra đằng sau ngồi hộ tôi

 Reen và Nhật chả dám nói nửa lời, để nó chở tới nhà hàng Avalon

- Ý, đây không phải nhà hàng của tỷ sao?

- Bán rồi

- Tỷ bán cho ai?

 Nó vào theo sau là Reen và Nhật. Lúc này tại phòng vip 1, Dương, Trân, Delvin và Kiều Du đang ngồi

- Chồng, em đói, bọn mình phải đợi ai nữa vậy

- Chị còn không biết huống chi chồng em biết. Đợi xíu nữa đi. Anh Dương thấy cũng sốt ruột lắm rồi kia kìa

- Hello mấy tỷ, chào 2 huynh

- Ủa vậy là từ nãy tới giờ chúng ta đợi thằng nhóc này sao?_ Kiều Du chán nản nói

- Không có còn người_ Dương nói hất mặt về phía cửa

- A, chị Lina. Ủa, Reen, anh về rồi sao?_ Kiều Du reo lên

- Anh không đưa Emmy(Khả Nhi) về sao?

- Anh để nó ở lại với bác Minh dù sao bên đây vẫn chưa xong việc. Nếu cho nó về e là sẽ phiền não thêm thôi

- Reen ca à, việc gì vậy? Có phải là......

- Tào lao

- Thôi được rồi, mọi người ăn cơm thôi._Dương nói

 Mấy nhân viên từ từ bê các món ăn vào. Đây là nhà hàng tây nhưng lại mang phong cách phục vụ Truyền thống của Việt Nam nên nó khá thích

- Vậy à tỷ bán nhà hàng này cho anh Dương sao?

- Phải. Nhà hàng này quả thực rất đẹp. Làm ăn ở đây đối với anh cũng rất tốt nên phải nài nỉ mãi chị ấy mới bán cho chứ trước kia anh đây cũng chỉ là quản lí thôi

- Ra vậy._ Nhật vừa ăn, vừa gật gù

- Anh hai, em hỏi chuyện này có chút riêng tư nhưng em cũng hơi tò mò

- Gì vậy?

Nghe Dương tự nhiên lắp ba lắp bắp hỏi Reen nó liền ngẩng đầu lên

- Ờ thì.... Anh là phó chủ tịch của....của DTB vậy......vậy..anh cho bọn em biết chủ tịch là ai được không?

Nó đang định đưa miếng thịt vào miệng thì bỗng ngừng lại. Có lẽ nó đang muốn xem chồng mình sẽ ứng xử thế nào trước em trai trong câu hỏi này( Dù D&T là bạn nó nhưng không biết nó chính là chủ tịch tập đoàn DTB)

- À, người đó tôi cũng chưa được gặp mặt bao giờ

- Ủa vậy sao anh lên được cái ghế đó hay vậy?_ Đến lượt Trân thắc mắc.

- Hỏi hơi nhiều rồi đó. Không định ăn sao_ Nó giải cứu cho Reen

- Tao mới hỏi được có mỗi một câu thôi mà_ Trân bĩu môi

- Dương ca nè, đệ thiết nghĩ sau sinh nhật Lina tỷ sắp tới đây huynh nên mở luôn đám cưới rước Trân tỷ về đi thôi

- Cậu nói gì đó?_ Trân trừng mắt

- Thôi được rồi đó. Tôi còn chưa được nói câu nào mà mấy người đã cãi nhau được rồi sao?_ Delvin can

- Đợt này hai anh chị về có lâu không?_ Dương hỏi

- Có thể sau khi xong nhiệm vụ sẽ đi. Hoăc cũng có thể là ở lại và làm lộ thân phận_ Nó nói

- Nhiệm vụ?_ Delvin ngạc nhiên

- Không phải chị về đây để ổn định Underworld bên này sao? Còn nhiệm vụ gì mà bọn em không biết?_ Kiều Du hỏi

- Trả thù_ nó nói

- Trả thù? Trả thù ai?_ Nhật ngạc nhiên

- Người giết ba cậu

- Hắc Long sao?_Dương ngạc nhiên hơn

- Sao mày không cho bọn tao tham gia cùng?_ Trân nói mắt nhìn nó

- Vì nó quá nguy hiểm. Chỉ có anh và Lina được biết. Bọn em nếu muốn tham gia thì cũng chỉ có thể làm mồi nhử. Sống chết ra sao sẽ không thể biết trước. Nhưng trong ngày quyết đấu đó, tất nhiên bọn em cũng sẽ phải đánh và đánh cùng với bang được chọn là Baron hoặc Baroness_ Reen nói

- Vậy là bọn em vẫn sẽ đánh nhưng chỉ là trận giả còn khi King và Queen xuất hiện thì bọn em phải lui và không ai biết hai người sau đó thế nào sao?_ Dương hỏi

- Nhưng như vậy có phải là quá nguy hiểm cho huynh và tỷ không? Đệ nghĩ nếu muốn đánh thì chỉ cần tập hợp tất cả các bang trong và ngoài nước thì sẽ dễ thắng thôi mà

- Cậu nghĩ Hắc Long để chúng ta có con đường sống dễ tới vậy sao?_ Nó đang nhìn điện thoại liền ngước mắt lên nhìn Nhật

- Vậy là chúng đã biết chúng ta có ngày sẽ ra mặt?_Kiều Du ngẫm nghĩ rồi hỏi

- Phải và tất cả các tay sát thủ đứng đầu thế giới đều cho rằng Hắc Long sẽ thắng nên đã đứng về hết bên ông ta. Và nếu đánh như cách đánh của Nhật thì tỷ lệ thương vong sẽ rất cao. Còn nữa, đây là trả thù tư nên không thể ảnh hưởng tới công. Nếu hai anh chị mà có vấn đề gì thế giới ngầm vẫn còn người

- Chị nói gì vậy. Chị là máu lạnh nhất ở đây rồi. Bọn em còn không dám động tới thì huống hồ gì chị chết dưới tay bọn Hắc Long được.

 Nó nghe xong liền không nói gì, chỉ lườm Delvin một cái cháy mắt.

- Phải rồi. Tối mai họp Underworld. Mấy cô cậu lo mà tập hợp. Còn NaNa ngày mai cô ấy có việc bận nên không họp được. Tôi sẽ phổ biến lại cho cô ấy sau.

- RÕ, THƯA SẾP_ Nhật hô

- Thôi mọi người, ăn thôi. Rồi tí nữa chúng ta đi chơi_ Dương nói

- Chơi ở đâu vậy? Mà đệ nghĩ Lina tỷ mà không đi thì chưa chắc Reen ca đã đi dâu đấy nhé

- Ai nói cậu là tôi không đi? Chẳng qua là tôi có muốn hay không thôi.

- Ha vậy là chị đồng ý rồi nhé. Vậy quyết định chiều nay chúng ta ra biển_ Delvin nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro